Ngày Đầu Tiên Đi Làm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay bầu trời trong xanh, tiếng chim hót líu lo, những tia nắng ấm áp xuyên qua tản lá xen lẫn vào ô cửa sổ rọi thẳng xuống gương mặt của một cậu thiếu niên còn đang mãi mê nằm trên chiếc gường đầy mềm mại....

Khuôn mặt xinh đẹp như một thiên thần, đôi mi dài và dày, mũi thẳng đứng và làn da trắng sáng của tuổi 20...

Cậu uốn éo đưa tay ra che ngăn những tia nắng không rọi vào khuôn mặt của cậu, cậu từ từ mở mắt, đôi mắt to tròn đen láy và nụ cười đầy ngọt ngào để chào đón một ngày mới tràn đầy sức sống, nếu nhìn thấy nụ cười của cậu ai cũng phải xiết xoa vì nó vô cùng ngọt ngào và xinh đẹp...

Cậu đưa tay cầm lấy chiếc đồng hồ lên xem rồi ngồi bật dậy...

BARCODE : Auuu trễ rồi!

Cậu loay hoay bước xuống gường và lấy quần áo mặc vội, cậu chạy xuống sảnh cầm vội miếng bánh đưa vào miệng rồi...

BARCODE : Mẹ! Cô! Con đi làm đây!

Nói xong cậu vội vả chạy ra khỏi khu biệt phủ đầy sang trọng và to lớn, nhưng đây không phải nhà cậu, mà đó là nhà của Tổng Giám Đốc của cậu, Jeff Satur! Mọi người thắc mắt tại sao cậu lại được ở nhà của anh đúng không?

Mẹ cậu là người giúp việc của nhà anh, cậu xuất thân từ nông thôn gia cảnh khó khăn và cậu không có ba từ nhỏ, vì hoàn cảnh của hai mẹ con cậu đáng thương nên phu nhân nhà Satur quyết định cho hai mẹ con cậu sống trong ngôi nhà ấy! Nói cách khác bà vô cùng yêu mến cậu, nên cũng có ý để cậu ở lại để bồi dưỡng tình cảm với anh!!

Nhưng cũng vì thế nên anh vô tình ghét cậu vì nghĩ cậu lợi dụng việc mẹ của anh thích cậu để đổi đời, vì sự hiểu lầm này mà tháng ngày của cậu cũng vì thế mà thống khổ....

Cậu đến công ty cũng hên vừa kịp lúc, xém chút nữa là trễ thang máy, lúc này có người giao nước cũng đi theo cậu vào, và đèn thông báo vang lên rằng trọng lượng của thang máy đã vượt quá số quy định, mọi người ai cũng lo trễ giờ nên đuổi người giao nước khỏi thang máy.

Nhưng vì cậu vốn có tính thương người nên do dự một lúc rồi lên tiếng...

BARCODE : Anh vác nặng như thế hay là anh đi trước đi tôi đợi chuyến sau cũng được!!!

NGƯỜI GIAO NƯỚC : Tôi cảm ơn cậu!

Cậu mỉm cười rồi bước ra khỏi thang máy, ai cũng cười nhạo vì sự ngu ngốc của cậu, vì đi trễ mà bị ghim sẽ không có kết cục tốt đẹp, cửa thang máy dần đóng lại cậu nhìn vào đồng hồ chỉ còn lại 10 phút, nhưng tầng làm việc của cậu lại ở tầng 15...

BARCODE : Auuu mẹ ơi! Trễ giờ rồi làm sao, làm sao đây?

Trong lúc bối rối cậu quyết định thay vì chờ thang máy tốn thời gian thì cậu lại chọn cách đi thang bộ lên đến tầng 15, cậu tăng tôc độ chạy vừa chạy vừa thở hỗn hễnh...

BARCODE : Ngày đầu tiên đi làm không được đến trễ, nếu không làm sao ăn nói với cô đây, không được, không thể để anh ấy có cớ bắt bẽ cô được!! Barcode cố lên nhé!

Nói xong cậu chay hết tốc lực vừa chạy đến cửa thì cũng mai còn một phút nữa mới đến giờ, lúc này cậu mới thở phào nhẹ nhõm, cậu mở cửa bước vào thì thấy anh đang ở đó, cậu cúi đầu lướt ngang anh thì bị anh gọi lại...

JEFF : Barcode Tinnasit! Cậu đi trễ 1 phút 45 giây, cậu định thế nào?

Cậu ngước mặt lên nhìn anh với ánh mắt cầu khẩn, rồi nở một nụ cười gượng ngạo...

BARCODE : Chỉ trễ 1 phút 45 giây thôi mà. Bỏ qua không được sao?

Anh nhếch mép cười...

JEFF : Đây là công ty. Không phải ở nhà muốn muốn bỏ qua là bỏ qua. Ngày đầu đã đi trễ như vậy thì năng lực chắc cũng không cần phải nói rồi!

Giọng nói của anh đầy mỉa mai và ghẹo gan vô cùng...

BARCODE : Thế giờ anh muốn làm thế nào đây tổng giám đốc?

JEFF : Dễ thôi. Nộp phạt làm gương cho mọi người!

Cậu mỉm cười đầy sự kìm nén...

BARCODE : Được! Vậy anh muốn nộp phạt bao nhiêu đây tổng giám đốc?

JEFF : 70% Của tháng lương.

BARCODE : Được, 70% của tháng lương...

Nói xong cậu ngây người một lúc...

BARCODE : Cái gì 70%

Cậu nuốt cơn tức giận vào trong rồi gật gù cho qua chuyện, cậu quay lưng bước đi nhưng trong lòng đang chửi thầm " Tên cận bã, xấu xa, nếu không vì nể tình phu nhân ông đây đập chết tên xấu xa nhà anh "

JEFF : Khoan đã!

Cậu mỉm cười quay lại...

BARCODE : Dạ!

JEFF : Tôi khát mau đi mua cho tôi ly cafe nóng, và tất cả mọi người trong công ty luôn.

Cậu cố kìm nén cơn tức giận...

BARCODE : Vâng ạ! Để tôi xuống căn tin mua ạ!

Anh nhếch mép cười đầy xấu xa...

JEFF : Không tôi muốn uống cafe ở gần chạm xe buýt mau đi đi, nhưng nhớ phải là cafe nóng!

BARCODE : Vâng!

Khi cậu quay lưng bước đi, anh mỉm cười đầy gian sảo...

JEFF : Ở nhà được mẹ tôi chống lưng, nhưng vào đây tôi xem ai chống lưng cho cậu?

Nói xong anh nói với tất cả mọi người phải chăm sóc tốt cho cậu, nếu làm tốt sẽ được hưởng thêm 30% mức lương của mỗi tháng, " chăm sóc theo nghĩa đen " nghe đến được thưởng thì mắt ai cũng sáng rỡ....

Lúc này cậu cũng đã đến nơi bán hàng ở đối diện chạm xe buýt. Cậu đã oder xong chỉ còn đợi người ta làm là có thể mang đi, cậu chửi lầm bầm...

BARCODE : Tên khốn kiếp, xấu xa, nếu không vì phu nhân muốn tôi đến làm thì anh đừng có mơ tôi đến công ty của anh, để anh sai vật như thế!

Cuối cùng cũng làm xong cậu vội chạy về và phát nước cho tất cả nhân viên sau đó cậu đem cafe vào phòng cho anh...

BARCODE : Cafe của tổng giám đốc đây ạ!

Anh cầm ly lên thử qua một ngụm rồi nhíu mày nhìn cậu...

JEFF : Đây là cafe nóng của cậu sao? Còn không đi mua cái khác.

Cậu vô cùng ấm ức quát lớn vô mặt anh...

BARCODE : Anh có biết từ đây đến chạm xe buýt mất bao lâu không? Nước sôi bao nhiêu độ về đến đây cũng sẽ nguội như vậy thôi!

Anh đập bàn đứng dậy...

JEFF : Tôi nói cho cậu biết đừng nghĩ có mẹ tôi chống lưng thì cậu là người cao quý. Cũng giống như người nông thôn chân còn phèn, lên thành thị hoa lệ cũng không gỡ bỏ sạch lớp phèn bám trên người cậu được. Thực chắc quạ đen không thể biến thành thiên nga được, còn không mau đi.

Cậu ấm ức bỏ đi cậu đi một mạch đến chạm xe để mua lại cho anh ly cafe nóng, cậu vô cùng uất ức nhưng vì nghĩ đến phu nhân đã giúp gia đình cậu nhiều như thế nên cũng nguôi ngoai phần nào tủi hờn ấy, cậu cố chạy về thật nhanh trước khi về đến cửa cũng chẳng quên xem thử cafe còn nóng không, cậu sờ vào vẫn còn nóng, lúc đó cậu thở phào vô cùng nhẹ nhõm...

BARCODE : Cafe của anh!

Anh xoay ghế lại đối diện với cậu, nhìn thấy trên người cậu mồ hôi chảy ướt cả áo thì vô cùng thoả mãn, nhưng như thế với anh cũng không đủ...

JEFF : Ừm cafe còn nóng đấy, nhưng tôi không muốn uống nữa, đi mua cho tôi ly capuchino...

Cậu nhíu mày nhìn anh...

BARCODE : Anh đừng trẻ con như thế có được không? Tôi đã làm gì anh sao lại ghét tôi như thế? Làm như vậy anh cảm thấy vui lắm sao?

Anh bật cười đầy khinh bỉ...

JEFF : Ừm vui, vui mới làm chứ đúng không? Cậu có quyền không làm, nếu 5 phút nữa ly capuchino không có ở trên bàn, thì ngày mai cậu không cần đến nữa.

Cậu tức giận thở dài rồi chạy thục mạng đi mua cho anh vừa gần đến chạm xe cậu thấy choáng váng và ngã xuống bên đường, tay chân cậu trầy xước khắp nơi, nhưng cậu vẫn cố gắng lấy lại sức mà đi mua cho anh...

Sau khi thanh toán xong cậu chạy thục mạng về đến phòng làm việc cho anh, cậu đặt ly nước xuống bàn rồi quay lưng rời đi...

JEFF : Cậu trễ 2 phút 15 giây. Nhưng không sao tôi có thể bỏ qua cho cậu mau đi làm việc đi.

Sau khi anh nói xong cậu đi về chỗ của mình làm việc vừa chuẩn bị ngồi xuống ghế thì một đồng nghiệp đi đến...

MIKE : Đem tài liệu đi photo cho tôi 100 bản trong 5 phút nữa phải xong!

Cậu thở dài sau đó cầm lấy tài liệu đi photo đúng 5 phút sau cậu đem đến chỗ đồng nghiệp ấy nhưng lại không có lấy một lời cảm ơn...

MIM : Barcode! Cậu giúp tôi xuống sảnh lấy hàng nha!

BARCODE : Được!

Cậu vội chạy xuống sảnh để lấy hàng giúp đồng nghiệp, sau đó cậu vội chạy lên, cậu mệt mỏi vô cùng , khắp người thì đau nhức, cậu ngồi xuống ghế thì một người đi đến ôm trên tay một sắp tài liệu...

MAI : Trước giờ cơm trưa phải làm xong bản thống kê này không được sai sót, làm xong thì đem vào cho tổng giám đốc.

BARCODE : Được!

Cậu tuy xuất thân từ nông thôn nhưng 18 năm cậu luôn là học sinh giỏi cấp quốc gia, nên những bản thống kê này căn bản không thể làm khó được cậu, cậu làm chỉ mới 45 phút thì đã hoàn thành cậu đứng lên đem vào phòng cho anh...

Anh vừa mở ra xem thì tức giận quăng toàn bộ vào mặt cậu, những tờ thống kê cứ như thế bay tung toé khắp phòng, anh tức giận quát lớn...

JEFF : Đây cũng gọi là thống kê sao? Có bao nhiêu việc cũng làm không xong, đúng là đồ ăn hại. Còn không mau nhặt lên làm lại toàn bộ, nội trong giờ trưa phải làm cho xong, nếu không sẽ không được ăn cơm!

Cậu cố nén mọi thứ vào trong, cậu ngồi xuống nhặt từng tờ giấy trong tủi nhục, rõ ràng những thứ này đối với khả năng của cậu thì sẽ không xuất hiện hai từ sai sót, chẳng qua chỉ là anh muốn làm khó cậu mà thôi...

Cậu nhặt xong toàn bộ thì đi ra khỏi phòng, khoé mắt cậu bỗng đỏ hoe như sắp khóc, nhưng căn bản nó chẳng rơi ra một giọt nước mắt nào. Cậu cứ so sánh rồi đối chiếu tất cả chẳng có chút sai sót nào, cậu cũng chẳng biết phải sửa như thế nào, đến giờ trưa anh và tát cả mọi người đều đi ăn chỉ có cậu cặm cụi ngồi đó làm mới lại hoàn toàn tất cả bản thống kê...

Sau khi làm xong cậu mang vô phòng và đặt lên bàn của anh, sau đó lấy một chai nước để uống, nhưng mở quài cũng chẳng vặn được nắp chai cậu bất lực bỏ chai nước xuống rồi gục đầu xuống bàn làm việc, lúc này nước mắt cậu cứ thế mf tuôn rơi, sau khi lấy lại bình tĩnh cậu đi vào nhà về sinh để rửa mặt và quay lại với bộ mặt cứng rắn và mạnh mẽ của chính cậu tạo ra...

Sau khi ăn xong anh quay lại phòng làm việc, anh cầm bản thống kê lên xem...

JEFF : Tôi không tin là chẳng có gì làm khó được cậu Barcode Tinnasit!

Sau khi giờ nghỉ trưa kết thúc tất cả mới quay lại làm việc như cũ, lúc này thư ký của anh đem đến một sắp tài liệu chất cao như núi để lên bàn cậu...

THƯ KÝ : Barcode đây là toàn bộ hồ sơ của bản sao kê của 3 năm vừa qua, tổng giám đốc bảo trước 7h30 ngày mai phải làm xong, cậu cố gắng nhé Barcode. Cố lên!

Cậu mỉm cười gật đầu, sau khi thư ký rời đi cậu lại thở dài ngao ngán, 16h30 tất cả mọi người đều ra về chỉ có mỗi cậu ở lại tăng ca, tầm 17h anh cũng làm xong bản kế hoạch, anh ra khỏi phòng thì thấy cậu đang tập trung với đống tài liệu ấy, anh nở nụ cười đầy đắc ý đi đến chế nhiễu cậu...

JEFF : Thôi rán tăng ca nhé cậu Barcode! Nhớ kỹ trước 7h30 ngày mai tất cả phải nằm trên bàn làm việc của tôi nhé!

Cậu im lặng không nói gì anh quay lưng rời đi, không biết anh đã đi đâu nhưng khi về nhà đã hơn 21h tối. Anh vào nhà thì thấy mẹ cậu và mẹ anh đang đợi anh và cậu về, nhìn thấy anh về một mình thì bà có chút ngạc nhiên...

PHU NHÂN : Jeff, Barcode đâu, sao chỉ mỗi con về thế?

Anh đi đến ngồi xuống ghế, giọng lạnh lùng đáp...

JEFF : Cậu ta còn ở công ty, con giao việc cho cậu ấy nhưng khả năng của cậu ấy làm không xong thì phải tăng ca thôi.

Bà tức giận đánh vào vai anh...

PHU NHÂN : Con bị điên hay sao? Để thằng bé ở công ty một mình? Con có muốn mẹ đánh chết con không Jeff?

Lúc này mẹ cậu cũng lên tiếng...

MẸ CẬU : Phu nhân bớt giận, nếu là công việc của công ty quan trọng lắm nên cậu chủ đây mới để Barcode nó tăng ca. Công việc mà, phu nhân đừng giận nữa.

PHU NHÂN : Chị không cần nói giúp cho thằng trời đánh này đâu. Tôi đẻ ra nó mà, nên nó nghĩ gì làm gì tôi đều biết cả. Còn không mau đi đón thằng bé về, hay muốn mẹ cắt hết tiền trong thẻ của con?

Cậu tức giận đứng dậy lấy áo, vừa ra khỏi cửa thì cúp điện...

JEFF : Mẹ cúp điện rồi, để cậu ta ngủ lại công ty đi.

Bà cũng nghĩ giống cậu, nhưng lúc này sắc mặt mẹ của cậu tái nhợt...

MẸ CẬU : Cậu chủ cậu làm ơn đưa tôi đến công ty với thằng bé có được không? Nó bị ám ảnh với màn đêm, nó không thể ở một mình được.

Anh tức giận đẩy tay mẹ của cậu ra...

JEFF : Nghiêm trọng đến mức đó sao? Làm quá lên không vậy?

MẸ CẬU : Nếu không đến kịp thì thằng bé sẽ chết mất, phu nhân làm ơn...

PHU NHÂN : Mau lấy xe đưa mẹ và chị ấy đến công ty nhanh lên Jeff!

JEFF : Rồi biết rồi....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro