Đến Mức Như Thế Sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong màn đêm bao phủ cả một bầu trời Bangkok có tiếng khóc nức nở của một thiếu niên, nghe chua xót và thê lương vô cùng, cậu đã trãi qua những gì mà lại sợ hãi màn đêm như thế....

BARCODE : Mẹ ơi! Cứu con, cứu Barcode với, tránh ra...ahaaaa... mau tránh ra, mẹ ơi!! Cứu Barcode với, Barcode đau lắm mẹ ơi.... cứu con với...tránh ra ahaaaaa....mau tránh ra.....ahaaaa...làm ơn ai đó cứu Barcode với!!!

Sao một lúc la hét, tiếng khóc nức nở ấy im bật khiến màn đêm lại càng thêm ma mị, khi mọi người đến nơi sau một lúc tìm cậu dưới ánh đèn led của điện thoại thì họ phát hiện cậu ngất xỉu ở một góc nhỏ của bàn làm việc, mẹ anh cũng vô cùng lo lắng và bắt anh phải bế cậu đến bệnh viện, mặc dù anh có chút không tự nguyện nhưng cũng phải bế cậu ra xe để đưa cậu vào bệnh viện....

Cả ba ngồi ở bên ngoài phòng chờ rất lâu, phu nhân nắm lấy tay mẹ cậu mà an ủi...

PHU NHÂN : Chị có thể nói cho tôi biết tại sao thằng bé lại sợ bóng đêm như thế không?

Ánh mắt tò mò của anh cũng hướng về phía bà, nhưng đổi lại chỉ là cái lắc đầu đầy ngao ngán...

MẸ CẬU : Tôi xin lỗi phu nhân, nhưng chuyện này rất dài nếu có cơ hội tôi sẽ nói với người.

Phu nhân gật gật đầu rồi xoa xoa vai của bà. Lúc này bác sĩ cũng từ phòng bệnh của cậu bước ra...

BÁC SĨ : Ai là người nhà của bệnh nhân Barcode?

MẸ CẬU : Dạ tôi là mẹ của thằng bé, thằng bé có sao không bác sĩ?

BÁC SĨ : Do cú sốc nào đó trong quá khứ nên khiến bệnh nhân có dấu hiệu ám ảnh khi kí ức ấy hiện về, tôi khuyên bà đừng để bệnh nhân kích động, và hãy thường xuyên nói chuyện để bệnh nhân có thể thoải mái hơn, và tránh để cậu ấy kích động!

MẸ CẬU : Dạ tôi cảm ơn bác sĩ!

Sau khi bác sĩ rời đi phu nhân dùng ánh mắt ghét bỏ nhìn anh, sau đó lại đánh vào vai anh...

JEFF : Đau, sao mẹ đánh con?

PHU NHÂN : Con còn hỏi nữa sao? Nếu không phải tại con thì thằng bé có ra nông nổi này không?

JEFF : Đó là vì công việc của công ty, làm sao con biết cậu ta sẽ như thế chứ? Biết đâu cậu ta giả vờ để trốn việc.

Bà vô cùng tức giận và liên tục đánh và người anh...

PHU NHÂN : Con còn dám nói như thế sao? Con tin mẹ đánh chết con không?

BARCODE : Mẹ ơi! Cứu con với...con sọ lắm mẹ ơi!....

MẸ CẬU : Barcode không sao mẹ ở đây, mẹ ở đây Barcode!!

Cậu bấu lấy cánh tay của mẹ cậu thật chặt, lúc này cậu từ từ mở mắt, cậu nhìn xung quanh để xác nhận mọi thứ đã ổn, thì cũng buông lỏng tay ra khỏi bàn tay của mẹ cậu, cậu nhìn thấy những giọt nước mắt lăn dài trên đôi mắt khắc khổ của mẹ cậu, trong lòng có chút chua xót cậu ngồi dậy ôm lấy mẹ cậu vào lòng...

BARCODE : Mẹ! Con xin lỗi! Mẹ đừng khóc, đừng khóc có được không?

Bà nắm lấy đôi vai bé nhỏ của cậu, rồi nở một nụ cười thật hiền lành...

MẸ CẬU : Đứa trẻ ngốc, không cần xin lỗi mẹ, mẹ không khóc nữa, không khóc nữa!

Cậu nở nụ cười thật xinh đẹp và hồn nhiên, nụ cười của cậu như tia nắng ấm áp sưởi ấm và chữa lành tâm hồn của người đối diện, cậu đưa tay lau giọt nước mắt còn động lại trên khuôn mtwj của mẹ mình....

PHU NHÂN : Barcode! Con không sao chứ?

Cậu hướng đối mtws về phía anh và phu nhân...

BARCODE : Phu nhân con không sao!

PHU NHÂN : Vậy thì tốt, hay con nghĩ ngơi một chút nữa đi! Còn công việc ở công ty cứ để thằng Jeff lo.

JEFF : Mẹ!

Bà nhíu mày nhìn anh...

PHU NHÂN : Câm miệng!!

Cậu mỉm cười rồi nhỏ giọng...

BARCODE : Phu nhân con không sao, con muốn về nhà!

PHU NHÂN : Không được, con phải ở lại để bác sĩ theo dõi, về nhà làm gì?

BARCODE : Phu nhân! Con không sao, với lại con không muốn ở lại bệnh viện đâu, con chỉ muốn về nhà thôi.

Cậu từ trước đến nay khi đã quyết định chuyện gì thì không ai thay đổi được, nên phu nhân cũng đành để cậu xuất viện...

PHU NHÂN : Jeff con đưa thằng bé ra xe đợi mẹ và cô có nghe không?

Anh có vẻ khó chịu nên gắt gỏng

JEFF : Mẹ cậu ta không tự đi được sao?

PHU NHÂN : Câm miệng và làm theo lời của mẹ đi, nếu không con chết chắc!

Nói xong phu nhân đưa mẹ cậu đi làm thủ tục và đóng viện phí, anh rần giọng...

JEFF : Còn ngồi đó làm gì? Mau đi thôi.

Cậu bước xuống gường và không cần sự giúp đỡ của anh...

BARCODE : Không cần tôi ự mình đi được, không dám làm phiền anh đâu!

Anh nhếch miệng cười...

JEFF : Biết vậy thì tốt. Mau đi thôi

Nói xong anh và cậu cùng đi ra xe để đợi, cậu vô cùng mệt mỏi ngồi tựa vào cửa kính, anh nhíu mày nhìn cậu nói với giọng vô cùng lạnh lùng...

JEFF : Tôi cảnh cáo cậu dừng vì chuyện này mà trốn việc, nếu không tôi có thể tống cổ cậu ra khỏi công ty bất cứ lúc nào.

Cậu không nhìn anh nhưng đáp lại anh bằng giọng khá mệt mỏi...

BARCODE : Anh yên tâm tôi nhất định sẽ không trốn việc như anh nói, ngày mai đến công ty trước khi anh đến bảo đảm tất cả điều sẽ nằm trên bàn của anh.

Anh nhếch miệng cười đầy xấu xa...

JEFF : Tốt nói được thì phải làm được, này tôi không ép cậu là do cậu tự nói đấy.

Sau khi về đến nhà cậ bước xuống xe và cầm lấy tay của phu nhân...

BARCODE : Cháu cảm ơn phu nhân, hôm nay đã làm phiền người rồi cháu xin lỗi!

Bà cười hiền lành xoa bàn tay nhỏ nhắn của cậu, và nói bằng giọng đầy yêu thương...

PHU NHÂN : Thằng bé ngốc! Không phiền, cháu mau lên phòng nghỉ ngơi đi, lần sau còn nói mấy lời này ta sẽ giận đó có biết không?

Cậu nở nụ cười đầy ấm áp rồi ôm lấy phu nhân vào lòng...

BARCODE : Cháu biết rồi ạ! Người cũng ngủ sớm nhé!

Nói xong mẹ cậu đưa cậu về phòng, phu nhân đứng nhìn theo mỉm cười đầy ngọt ngào...

PHU NHÂN : Thằng bé thật hiểu chuyện, ước gì thằng Jeff có thể lấy được thằng bé này!!

Anh nhíu mày nhìn bà...

JEFF : Mẹ nên ngủ đi, vì sẽ không bao giờ co chuyện con lấy cậu ta đâu, không bao giờ.

Bà tức giận đánh lên vai anh...

JEFF : Đau mẹ...

PHU NHÂN : Con nhìn lại bản thân con xem, con xứng với thằng bé à?

JEFF : Mẹ nhìn xem, con trai mẹ vừa đẹp trai vừa tài giỏi như thế này có chỗ nào không xứng? Mẹ nói con nghe xem.

Bà đưa mắt nhìn anh tổng thể từ trên xuống rồi nói với giọng đầy chê bay...

PHU NHÂN : Tất cả đều không xứng!

Nói xong bà đi vào nhà, còn anh đứng tức giận nhưng không thể nói được gì...

JEFF : Cái gì mà không xứng? Có cậu ta không xứng với con đấy.

Nói xong anh cũng đi về phòng...

MẸ CẬU : Barcode! Con ổn chứ?

Cậu mỉm ười đầy ngọt ngào rồi đáp..

BARCODE : Con ổn mà mẹ, con không sao, mẹ mau đi nghỉ ngơi sớm đi.

Bà đi lại ngồi lên gường cậu sau đó đưa tay xoa đầu cậu...

MẸ CẬU : Barcode không cần tỏ ra mạnh mẽ ở trước mặt mẹ đâu nhé! Nói cho mẹ biết có phải Barcode vẫn còn ám ảnh chuyện lúc nhỏ có đúng không?

Cậu im lặng không nói nên lời chỉ thấy đôi tay của cậu đang run rẫy, bà nắm lấy đôi bàn tay nhỏ của cậu...

MẸ CẬU : Ngoan nghe mẹ nói, chuyện đã qua lâu rồi, nên Barcode không cần nhớ nữa nhé! Mẹ ở đây mẹ sẽ luôn bảo vệ cho Barcode mà...

BARCODE : Mẹ! Con không muốn nhớ những chuyện ấy đâu, nhưng con không thể khống chế bản thân mình, mẹ con sợ, con rất sợ!

Bà ôm lấy cậu vào lòng...

MẸ CẬU : Barcode! Không sao, không sao nhé con, mẹ ở đây, mẹ luôn ở đây với Barcode. Mẹ sẽ không để ai làm hại con nữa đâu!

Có lẽ cậu đã trãi qua rất nhiều điều kinh tởm trong quá khứ, nên một con người hay cười như cậu mới bị ám ảnh bởi bóng tối như thế...

MẸ CẬU : Nào Barcode nằm xuống ngủ một xíu nhé!

BARCODE : Mẹ! Hôm nay mẹ có thể ngủ lại với con không?

MẸ CẬU : Được nhé! Hôm nay mẹ sẽ ngủ lại với Barcode! Nào ngoan nhắm mắt lại ngủ nào...

Sáng hôm nay cũng như mọi khi mẹ cậu phải thức dậy từ sớm để chuẩn bị bữa sáng cho cả nhà, bà bận rộn loay hoay trong bếp mãi tầm 7giờ bà cũng dọn bữa sáng lên bàn, anh ngồi đọc báo và uống cafe không nhìn thấy cậu thì phu nhân hỏi mẹ của cậu...

PHU NHÂN : Sao chị không gọi thằng bé xuống ăn?

MẸ CẬU : À Barcode nó đã đi làm từ lúc 5h30 sáng rồi thưa phu nhân!

Phu nhân ngạc nhiên nhíu mày hỏi...

PHU NHÂN : Thằng bé đã ổn chưa mà đi làm sớm như thế?

Anh nhíu mày khó chịu khi phu nhân chỉ quan tâm đến cậu...

JEFF : Mẹ sao mẹ cứ hay làm quá lên như thế, sợ bóng tối không chết được đâu. Đúng là...

PHU NHÂN : Con còn dám nói, nếu không phải do con bắt barcode ở lại tăng ca thì có xảy ra việc này không? Mẹ còn chưa tính với con thì mau im miệng và học cách cư xử nhé! Mẹ đem chuyện này nói với bố là con chết chắc đấy!

JEFF : Mẹ lại hù doạ, con thật sự không hiểu tại sao mẹ với bố phải yêu thương chăm sóc kẻ giả tạo như cậu ta nhỉ? Hay do cậu ta dùng trò bỉ ổi gì mà khiến bố mẹ đứng về phía cậu ta như thế?

Bà tức giận đạp bàn đứng dậy...

PHU NHÂN : Jeff con đã đi quá giới hạn của mình rồi đấy! Con có tin mẹ đánh chết con không?

Lúc này mẹ cậu chạy đến giữ phu nhân lại...

MẸ CẬU : Phu nhân. Người đừng tức giận, cậu chủ nói cũng có phần đúng...

Anh tức giận đứng lên quát mẹ cậu...

JEFF : Mẹ con bà cũng chẳng khác gì nhau đâu, mẹ nào con nấy, mẹ giả tao sẽ dạy ra được đứa con giả tạo...

PHU NHÂN : Jeff!

Cậu tức giận bỏ đi, bà nhíu mày thở dốc vì tức giận nhìn theo bóng lưng của cậu...

PHU NHÂN : Tui thay mặt Jeff xin lỗi chị, đứa con này bị vợ chồng tôi chiều hư rồi!

MẸ CẬU : Không sao, không sao đâu phu nhân, người không cần xin lỗi tôi đâu...

* CÔNG TY *

BARCODE : Không sao đâu Barcode mày làm được mà cố lên Barcode còn xíu nữa xong rồi! 

Cậu mãi mê làm việc đến cuối cùng sau 2 tiếng cậu cũng đã hoàn thành tất cả cậu vui mừng đem chúng đến phòng làm việc của anh, sau đó đi về chỗ làm việc của chính mình, cậu mệt mỏi nên ngủ thiếp đi, lúc này thư kí của anh đi đến đánh thức cậu....

THƯ KÍ : Barcode! Giám đốc cho gọi cậu...

Cậu giật mình mở mắt nhìn đồng hồ sau đó nhẹ giọng...

BARCODE : Được tôi biết rồi!

Nói xong cậu đứng dậy và đi vào phòng anh, cậu vừa vào thì sấp tài liệu lúc sáng của cậu toàn bộ được quăng vào mặt cậu...

JEFF : Không phải cậu thông minh lắm sao? Có bao nhiêu cũng làm không xong, đúng là rác rưởi, ăn hại.

BARCODE : Nè anh. Tôi đã kiểm tra rất nhiều lần tôi thấy ổn mới nạp lên cho anh, rõ ràng anh có thành kiến với tôi, chứ căn bản những tài liệu này không có vấn đề gì cả...

Anh tức giận nhíu mày quát cậu...

JEFF : Ừ... tôi có thành kiến với cậu đấy, thì sao nào? Cậu nên nhớ tôi là sếp cậu là nhân viên, tôi nói có vấn đề là có vấn đề, cậu mau đem đi chỉnh sửa lại hết cho tôi, toàn bộ. Trước giờ ăn không xong thì mau cút ra khỏi công ty cho tôi!!

BARCODE : Tôi nói cho anh biết anh đừng hiếp người quá đáng, giờ tôi có làm cũng không vừa anh, thế nên tốt nhất anh nên tự mình làm đi...

Nói xong cậu quay lưng định rời đi...

JEFF : Mẹ cậu dạy cậu như thế sao?

Cậu tức giận quay lại nhìn anh...

BARCODE : Jeff anh đã đi quá giới hạn rồi đó. Chuyện của tôi với anh đừng bao giờ lôi người lớn vào, nhất là mẹ của tôi.

Anh bạt cười đầy khốn nạn

JEFF : Giới hạn, người như cậu cũng dám nói với tôi hai từ giới hạn sao? Nếu cậu có giới hạn thì đã không mặt dày ở nhà tôi đến tận ngày hôm nay. Mà cũng nực cười loại người như mẹ con cậu cũng dám nói hai từ đấy...

BARCODE : Jeff tôi nhắc anh một lần cuối nhé đừng bao giờ đi quá giới hạn của mình.

JEFF : Nếu tôi vẫn như thế cậu sẽ làm gì tôi hả?

Cậu tiến về phía anh giơ tay ra định tát anh thì bị anh nắm tay lại, sau đó anh đẩy cậu ra vô tình cậu ngã xuống cánh tay cũng vì thế mà va vào cạnh bàn, cậu đau đớn ôm lấy cánh tay của mình, thấy cậu đau đớn như thế anh đi đến kéo cậu dậy...

JEFF : Có sao không?

Cậu dùng sức của cánh tay còn lại đẩy anh ra...

BARCODE : Tôi không sao, anh đừng giả mèo khóc chuột ghê tởm lắm Jeff.

Anh vẫn nắm lấy tay cậu để kéo lên...

JEFF : Đừng có quá đáng. Cậu chết cũng không liên quan đến tôi, chỉ là sợ loại người như cậu làm bẩn nơi làm việc của tôi thôi.

BARCODE : Bỏ tay tôi ra. Jeff nếu anh muốn đuổi tôi ra khỏi công ty e là làm anh thất vọng rồi, với những trò bỉ ổi này của anh không đấu lại tôi đâu Jeff .

Nói xong cậu ngồi xuống nhặt đống tài liệu rồi ra khỏi phòng, cánh tay cậu do va chạm mạnh đã bắt đầu sưng lên, lúc cậu vừa ngồi xuống thì anh đã ra thông báo...

JEFF : Hôm nay và sau này nếu mọi người có việc gì cần cứ nhờ nhân viên mới, nhớ phải chăm cậu ấy thật tốt có biết không? Những việc nhỏ nhặt này cậu làm được chứ Barcode?

Cậu mỉm cười đứng lên gương đôi mắt nhìn anh...

BARCODE : Nếu giám đốc đã nói như vậy thì tất nhiên, mọi người cần gì cứ việc nói với tôi nhé!! Tôi đây sẽ không làm giám đốc thất vọng đâu!!!

Quá trời cái nết oy tr ơi 🤧🤧🤧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro