Anh Thấy Vui Lắm Sao? 🔞

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ ngày hôm đó tất cả những việc lớn nhỏ trong công ty điều do cậu đảm nhận, so với kẻ chạy vật thì cậu không hơn không kém, cậu rất mệt và uất ức nhưng cậu lại là một cậu nhóc hiểu chuyện, nên dù rất mệt cậu cũng không muốn Mẹ của mình và Phu Nhân khó xử...

Hôm nay cậu về nhà khá trễ, vừa về nhà cậu đã thấy anh đang ôm ấp một người con trai trước cổng, cậu cũng chắc quan tâm vì giờ cậu chỉ muốn vào nhà tắm rửa và ngủ một giấc thật ngon...

Cậu lướt ngang qua anh để mở cửa vào nhà lúc này anh mới gọi cậu lại rồi nói những lời đầy đáng ghét...

JEFF : Dự án tôi giao cho cậu đã làm xong chưa? Sao lại về sớm thế?

Cậu im lặng một lúc rồi quay lại nhíu mày nhìn anh, rồi trả lời bằng giọng đầy mệt mỏi...

BARCODE : Tôi làm xong cả rồi, nếu anh kia không làm khó dễ thì tất cả đều ổn thoả và hoàn tất, và toàn bộ tôi đã để lên bàn làm việc của anh rồi giám đốc.

Anh chỉ nhếch miệng cười...

JEFF : Để xem thái độ của người làm ra như thế nào nữa đấy, nếu nó tốt nó hoàn hảo nhưng người làm ra thái độ không tốt thì nó cũng chỉ là đồ bỏ đi.

Cậu im lặng chẳng trả lời anh cứ thế đi vào nhà và đi thẳng về phòng, cậu mệt mỏi để túi lên bàn sau đó cậu nằm dài trên chiếc gường của cậu, cậu nhìn chằm chằm lên trần nhà với đôi mắt mệt mỏi và toàn than cậu hiện giờ nặng trĩu...

BARCODE : Tên xấu xa, anh là đồ khốn Jeff, tôi ghét anh.

Sau khi sự tức giận đi qua cậu ngồi dậy lấy quần áo để tắm rửa và đi ngủ, vì cậu biết ngày mai lại bắt đầu chuỗi mệt mỏi, nhiều lúc cậu cũng muốn bỏ hết tất cả mọi thứ nhưng vì mẹ cậu vì phu nhân cậu không thể...

Phu nhân là ân nhân của gia đình cậu, bà luôn yêu thương và chăm sóc cho cậu, lúc còn đi học bà chưa bao giờ để cậu chịu thiệt, những lúc họp phụ huynh bà cũng đến với danh nghĩa mẹ cậu, bà tài chợ tất cả chi phí cho hội phụ huynh, và căn phòng to lớn này cũng chính bà tự tay trang trí cho cậu...

Chính vì như thế dù muố dù không cậu cũng không thể để bà khó xử trước anh được, nên cậu mới nhịn nhục như thế...

Sau khi cậu tắm xong chuẩn bị tắt đèn đi ngủ thì mẹ cậu gõ cửa phòng của cậu...

MẸ : Barcode đã ngủ chưa vậy con? Mẹ có thể vào không?

Cậu ngồi bật dậy...

BARCODE : Mẹ vào đi, con cũng chưa ngủ.

Bà bước vào sau đó đi thẳng đến gường cậu, cậu đưa đôi mắt long lanh nhìn bà...

BARCODE : Sao giờ mẹ còn chưa ngủ? Mẹ có chuyện gì không để sáng nói được sao?

Bà nắm lấy đôi bàn tay của cậu mắt rưng rưng nói...

MẸ : Barcode của mẹ dạo này con hay về muộn, con có mệt không?

Cậu mỉm cười đầy ngọt ngào rồi nói...

BARCODE : Mẹ con không mệt, với cả con cảm thấy vui mà.

MẸ : Thằng bé ngốc, mẹ là mẹ của con chẳng lẽ con nghĩ gì mẹ không biết sao? Barcode! Nếu không chịu đựng được cứ nói với mẹ nhé có được không? Đừng giấu mẹ bất cứ chuyện gì có biết không.

Cậu ôm lấy bà an ủi...

BARCODE : Mẹ con hứa khi nào con không chịu nổi con sẽ nói với mẹ nhé! Không sao, không sao mẹ đừng khóc.

Bà nắm lấy tay cậu rồi bảo...

MẸ : Barcode! Hôm nay phu nhân và chủ tịch có gọi mẹ đến để nói chuyện, nhưng mẹ vẫn chưa trả lời vì mẹ muốn biết ý kiến của con trước.

Cậu đưa đôi mắt khó hiểu nhìn bà...

BARCODE : Có chuyện gì mà đích thân ngài chủ tịch nói chuyện với mẹ vậy ạ?

MẸ : Là chuyện hôn sự của con và cậu Jeff!

Cậu đứng hình mất vài giây sau đó mới kịp phản ứng lại...

BARCODE : Cái gì? Hôn sự gì hả mẹ? Sao con chưa từng nghe nói?

Bà nắm lấy đôi tay đang run lên của cậu

MẸ : Barode! Bình tĩnh lại đi con, nếu mà con không đồng ý ngày mai mẹ sẽ nói chuyện lại với chủ tịch và phu nhân nhé! Ngoan ngoan, đừng hoảng...

Nói xong bà ôm cậu vào lòng bà đưa đôi bàn tay chay sần xoa xoa vào lưng cậu,

MẸ : Không sao, không sao con ngoan nghỉ ngơi đi, ngày mai mẹ sẽ giải thích với vợ chồng phu nhân nhé!

Sau khi dỗ cậu ngủ thì bà đi ra khỏi phòng, sáng hôm sau khi mặt trời ló dạng cậu đã thức dậy với bộ dạng đầy mệt mỏi có lẽ đêm qua lúc mẹ cậu ra khỏi phòng thì cậu đã thức cả đêm để suy nghĩ việc hôn sự giữa anh và cậu, nên sáng nay cậu có chút mệt mỏi hằn lên khuôn mặt xinh đẹp ấy...

Cậu thay quần áo xong thì đi xuống chuẩn bị đi làm thì bị gọi lại...

CHỦ TỊCH : Barcode! Con lại đây ta co chuyện muốn nói với con và Jeff.

Cậu đưa đôi mắt nhìn về phía anh sau đó đi đến và ngồi xuống cạnh anh...

JEFF : Ba có chuyện gì vậy ạ?

CHỦ TỊCH : Hôm nay ta gọi hai đứa để thông báo với hai đứa một chuyện. Đó là chuyện hôn sự của hai đứa. Jeff con thấy thế nào?

Anh ngơ ngác trợn to mắt nhìn phu nhân và chủ tịch...

JEFF : Hôn sự gì? Con và cậu ta á? Không bao giờ có chuyện đó được.

CHỦ TỊCH : Mẹ con đã quyết định thì con chẳng có tiếng nói gì ở đây cả Jeff. Barcode con thế thế nào?

Cậu liếc nhìn thấy khuôn mặt tức giận của anh, nên cậu cũng nói cho có lệ...

BARCODE : Dạ cháu thấy thời điểm này không thích hợp lắm ạ, hôn sự này có thể để sau được không ạ?

Ngài chủ tịch nhìn về phía phu nhân. Bà như hiểu ý...

PHU NHÂN : Barcode ta sẽ cho con một tháng để suy nghĩ việc này, thật ra ta rất muốn con và Jeff kết hôn với nhau, vì ta thật sự rất thích cậu bé ngoan như con. Vậy nên con suy nghĩ thật kỹ trước khi đưa ra quyết định nhé!

BARCODE : Dạ! Phu nhân.

Anh tức giận quát lớn...

JEFF : Thế bố mẹ đã hỏi ý con chưa? Có hỏi rằng con có thích cậu ta không? Con xin bố mẹ đừng tì tiện quyết định cuộc đời và hạnh phúc của con. Con sẽ không lấy cậu ta bây giờ cũng không sau này càng không.

Nói xong anh đứng dậy dứt khoác rời đi vừa đi đến cửa thì tiếng phu nhân vọng theo...

PHU NHÂN : Ta không cần thiết phải hỏi con đâu Jeff, vì con không đồng ý ta sẽ tự có cách để bắt con đồng ý hôn sự này, con nên nhớ con không có quyền lựa chọn.

Anh chẳng nói gì và tức giận rời đi, lúc này bà quay sang dùng giọng dịu dàng nhìn cậu...

PHU NHÂN : Barcode! Sớm cho ta câu trả lời nhé, ta và chủ tịch thật sự rất thích con!

Cậu mỉm cười...

BARCODE : Dạ!

Nói xong cậu đứng lên rồi nói...

BARCODE : Nếu không còn gì con xin phép đi làm trước ạ!

Nói xong cậu cũng rời khỏi nhà, cậu đi đến công ty cũng như mọi hôm nhưng hôm nay mọi thứ với cậu có lẽ sẽ khó khăn gấp trăm lần...

Cậu vừa đến công ty, thì đã tất bật đi mua cafe cho mọi người và cả anh, sau khi về cuối cùng cậu cũng dx ngã lưng trên chiếc ghế làm việc của mình...

BARCODE : Cuối cùng cũng xong rồi, mệt chết mất thôi.

Cậu vừa nói xong thì trợ lý của anh đi đến...

TRỢ LÝ : Barcode giám đốc gọi cậu, hình như có vẻ tức giận lắm cậu mau vào đi.

TRỢ LÝ : Được tôi vào ngay.

Cậu mở cửa bước vào thì tất cả tài liệu hôm qua cậu làm bay tung toé, khắp căn phòng bị anh quậy bề bộn lên, anh tức giận đi đến kéo tay cậu đi đến bàn làm việc của mình, mặc cho cậu có ra sức vùng vẫy...

BARCODE : Jeff anh làm gì vậy? Buông tay tôi ra, Jeff tôi đau bỏ tay tôi ra.

Anh nhíu mày nhìn cậu, dáng vẻ hiện tại của anh như muốn ăn tươi nuốt sống cậu dáng vẻ khiến người khác sợ hãi...

JEFF : Barcode! Đây không phải điều cậu muốn sao? Được nếu cậu đã muốn tôi sẽ chìu theo ý cậu.

Nói xong anh đè cậu lên bàn làm việc anh đè lên cơ thể nhỏ nhắn của cậu...

BARCODE : Làm ơn! Dừng lại đi mà Jeff tôi sợ lắm làm ơn đi, bỏ tôi ra đi tôi cầu xin anh mà Jeff

BARCODE : Anh đang làm cái gì vậy? Bỏ tôi ra đi mà Jeff.

Đồng tử chợt co rút, cậu còn chưa kịp phản ứng đã bị anh đẩy người nằm trên bàn làm việc, anh dùng lực tay của mình để khóa chặt hai cổ tay gầy yếu của cậu, sau đó dùng tay kia xé đi chiếc áo sơ mi màu trắng trên người... cậu hoảng loạn gào thét

BARCODE : Đừng... Đừng mà.... Jeff.. Anh mau bình tĩnh lại đi... Buông ra

Nhưng mà anh hoàn toàn không để tâm vào lời nói của người phía bên dưới, anh chỉ một mực dùng tay còn lại mở khóa quần của cậu

BARCODE : Jeff... đừng... mau dừng lại đi mà... Cầu xin anh đó... Cứu tôi với

Chát! Chát

JEFF : Câm miệng... Còn dám kêu cứu... Tôi nói cho cậu biết... Nếu như hôm nay tôi không chơi chết cậu thì ai cũng không thể cứu được cậu, nghe rõ chưa?

Cậu bị tát hai cái thật mạnh khiến đầu óc choáng váng, thậm chí cả máu miệng cũng rỉ ra một ít... Lúc ổn định trở lại thì anh đã cởi xong quần nhỏ... Giờ đây cậu hoàn toàn lõa thể trước mặt anh

Lúc anh tự kéo khóe mình làm lộ ra côn thịt hung dữ thô to, cậu càng hoảng sợ... Cả người vùng vẫy muốn trốn tránh nhưng vì sức nặng của người phía trên khiến cậu không thể bỏ chạy được, miệng liên tục gào thét cầu xin

BARCODE : Jeff... Anh đừng như vậy mà...Làm ơn tha cho tôi đi... tôi sẽ làm tất cả những gì mà anh muốn, Ai đó cứu tôi với

Chát! Chát! Chát! Chát

Lần này anh như một tên ác quỷ hung dữ hành hạ người, anh nghe lời cầu xin của cậu không hề động lòng mà ngược lại còn độc ác tát thêm bốn cái nữa, khiến mặt của cậu sưng tấy, sự tức giận cùng tình dục xâm chiếm lí trí, anh dùng miệng mình bức hôn cậu, mùi máu tanh nhẹ nhàng xông vào khóe miệng khiến anh càng thỏa mãn hơn, dùng một tay vuốt ve thân thể của cậu... Sau đó lại dừng chỗ đầu nhũ mà ngắt véo nó thật đau khiến cậu chỉ có thể kêu lên cầu xin

BARCODE : Đau.. Đừng nhéo nữa... Đau quá... Cứu... Tôi

Anh cười thật lớn, dùng sức gập đôi chân của cậu lên trước ngực để lộ cúc huyệt hồng nhạt, sau đó anh hạ lưu nói

JEFF : Mau mở mắt to ra mà nhìn tôi chơi cậu đây... Cúc hoa này... Tiểu côn thịt này... Và cả cậu sẽ được tôi chà đạp.

Nói rồi anh không đợi cậu phản kháng, cứ thế thẳng lưng đẩy côn thịt hung dữ tím đen của mình vào bên trong mà không hề bôi trơn hay chuẩn bị gì cả.... Cảm giác lúc dị vật đâm mạnh khiến hoa huyệt chảy máu... cậu đau đến nãy lên một cái thật mạnh, gào thét

BARCODE : Aaaa...Jeff đừng...dừng lại...đi mà...cứu tôi với...

Cúc huyệt ấm nóng mút chặt côn thịt khiến anh thỏa mái thở dài, anh theo sự tức giận cười hạ lưu vừa đưa đẩy vừa giữ chặt cậu nói

JEFF : Barcode... đây chẳng phải điều cậu muốn sao?... Haha..cậu được toại nguyện rồi nhỉ?... Cúc huyệt này sẽ chỉ ngậm tinh dịch của tôi thôi...

Khoảnh khắc này đây, cơn đau đớn xâm chiếm, vết thương trên mặt cùng với những lời nói của anh khiến cậu sững sờ bàng hoàng, cả người dường như chết lặng mà buông thõng hai tay hai chân. Để mặc anh thao, nước mắt chảy liên tục, cậu nhìn con thú dữ trước mắt mà không dám tin.. Đây là người mình thích, người cậu thích lại làm ra những hành động khiến cậu lại nhớ đến chuyện của 8 năm trước, cậu cứ nghĩ cậu đã quên mất chuyện của năm cấp 1 nhưng không nó vẫn và đang khiến cậu sợ hãi và ám ảnh cả một đời...

Vô vọng... Tất cả đều vô vọng rồi. Hôm đó, tại phòng làm của thiếu gia họ Satur tràn ngập trong hương vị tình dục, cùng nỗi đau đớn, tổn thương khác nhau của cả hai con người ở trên ghế bàn làm việc kia.. Một người không chịu nói, một con người nhút nhát tự ti lại vô tình tạo ra sự tình đau thương như bây giờ....
Không biết qua bao lâu, cậu dường như buông bỏ mọi thứ mà không thèm chống cự nữa, đôi mắt cứ thẫn thờ nhìn trần nhà, ở phía dưới hậu huyệt bị xâm nhập ra vào nhưng cậu mặc kệ.... cậu dường như rơi vào tuyệt vọng

Anh thì khác, sau bốn lần bắn đầy vào bên trong, dục vọng chiếm hữu qua đi, đầu óc dần tỉnh táo hơn.... Bây giờ anh có thể cảm nhận rõ được mọi chuyện... Và lúc nhìn xuống người dưới thân, khuôn mặt anh dần trắng bệch, anh vội vã rút dị vật của mình ra khỏi cơ thể cậu...

JEFF : Đây không phải điều cậu muốn sao? Sao lại bày ra vẻ mặt chết tiệt đó.

Cậu không nói gì đứng dậy mặc vội quần áo, sau đó định rời đi thì anh bật cười...

JEFF : Cậu định giả vờ đến bao giờ thế Barcode? Cậu đỉ thoả hơn tôi tưởng tượng đấy chứ, nói tui nghe xem cái lỗ của cậu đã qua tay bao nhiêu người rồi?

Cậu đưa ánh mắt đầy câm phẫn nhìn anh...

BARCODE : Jeff đáng lẽ tôi sẽ không đồng ý kết hôn với anh đâu, nhưng bây giờ anh hãy chuẩn bị làm chú rể của tôi đi. Jeff...Satur!!

Nói xong cậu xoay người bỏ đi, nước mắt cậu giàn giụa, cậu đi đến bàn làm việc của mình để lấy túi để rời đi, mặc kệ bao nhiêu ánh mắt đang đổ dồn về phía cậu...

Đồ khốn, sao anh làm như thế với con tui chứ, tui sẽ đánh chết anh....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro