Con Đồng Ý Lấy Anh Ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu thất thần đi qua những dòng người tấp nập, cậu đi mãi đi mãi cuối cùng cậu đi đến một nơi có khung cảnh vô cùng quen thuộc, đó là ngôi nhà lúc nhỏ của cậu, cảnh vật đã thay đổi rất nhiều nhưng ngôi nhà hoang cách nhà cậu 100m thì vẫn như thế, nó chẳng thay đổi đi một chút nào...

Nó vẫn dơ bẩn và khốn nạn đến như thế, anh nói đúng cậu đỉ thoả và anh không phải người đầu tiên của cậu và căn nhà hoang này đã ám ảnh cậu suốt mười năm dài đăng đẳng...

10 NĂM TRƯỚC

Hôm nay do trường cậu có tổ chức hoạt động nên cậu ra về hơi trễ giờ cũng đã tầm 8giờ hơn rồi, mẹ cậu vãn chưa đi làm về nên cậu phải về nhà một mình, mọi chuyện cứ như thế cho đến khi chỉ còn 100m nữa là cậu đã về được đến nhà thì bất ngờ cậu bị một nhóm lưu manh biến thái bắt đến ngôi nhà hoang đó...

Bọn chúng có tổng cộng năm người, chúng thay phiên đánh đập và cưỡng hiếp cậu mặc cho cậu kêu cứu và gọi mẹ thì cũng chẳng ai đến giúp cậu, sau khi bị năm tên khốn nạn thay nhau cưỡng hiếp thì cậu như rơi vào địa ngục chính vì thế mà bọn chúng tưởng cậu đã chết và bỏ đi...

Sau khi mẹ cậu và cảnh sát tìm được cậu thì cậu đã ở trong trạng thái loã thể và đa chấn thương, cậu phải nằm lại viện 2 tháng mới hồi phục, và sau chuyện đó nó ám ảnh cậu cả một đời, cũng sao việc đó cậu bị hội chứng sợ bóng tối...

Khi ấy cậu chỉ mới vừa tròn 10 tuổi....

Lúc này trời cũng bắt đầu dần tối, bất chợt tiếng chuông điện thoại vang lên mới kéo cậu trở về thưc tại, cậu lấy điện thoại ra và lau vội nước mắt...

BARCODE : Mẹ con nghe đây ạ!

[ Sao con còn chưa về nữa, xảy ra chuyện gì vậy con? ]

BARCODE : Dạ không có gì con bận một chút công việc con sẽ về ngay đây ạ! Mẹ đừng lo!

Nói xong cậu tắt máy và kêu taxi về nhà, cậu vừa về đến nhà thì thấy anh và phu nhân đang ngồi xem tivi, nhìn thấy khuôn mặt sưng tấy của cậu phu nhân đứng lên kéo cậu ngồi xuống sofa rồi hỏi han...

PHU NHÂN : Barcode! Con bị làm sao vậy? Mặt mày sưng hết rồi đây này.

Cậu chỉ mỉm cười rồi nói...

BARCODE : Phu nhân đừng quá lo lắng, con chỉ là bị tai nạn một chút thôi không quá nặng.

PHU NHÂN : Không được, Jeff mau lấy xe đưa thằng bé đến bệnh viện kiểm tra.

Anh nhíu mày nhìn cậu...

JEFF : Có to tát gì đâu, sao mẹ cứ làm quá lên thế?

BARCODE : Đúng rồi ạ, con không sao con xin phép lên phòng trước.

PHU NHÂN : Nếu vậy con mau lên phòng nghỉ ngơi đi, có gì thì phải nói với mọi người nhé!

Nói xong cậu đứng dậy đi lên phòng vừa đi đến cầu thang cậu quay đầu đi ngược lại ghế sofa ngồi xuống bên cạnh phu nhân nhỏ giọng nói...

BARCODE : Phu nhân! Chuyện kết hôn của con với Jeff con đồng ý.

Phu nhân nghe cậu nói xong thì vô cùng vui mừng...

PHU NHÂN : Barcode! Con nói thật sao?

Cậu mỉm cười...

BARCODE : Con nói thật, con đã suy nghĩ rất lâu rồi, con cũng thích Jeff nên con đồng ý hôn sự này.

PHU NHÂN : Được ta sẽ nói với chủ tịch và mẹ của con, hôn lễ này sẽ diễn ra sớm thôi.

Anh tức giận đứng dậy...

JEFF : Mẹ con sẽ không đồng ý đâu.

PHU NHÂN : Jeff con không có quyền lên tiếng đâu.

Cậu mỉm cười nhíu mày nhìn anh...

BARCODE : Con xin phép lên phòng trước ạ!

Nói xong cậu quay lưng bước lên phòng cậu vừa mở cửa thì bị anh đẩy cậu vào phòng rồi đóng cửa lại...

Anh nắm chặt hai tay cậu ép sát vào tường...

JEFF : Cậu rốt cuộc muốn làm gì?

Cậu vùng vẫy...

BARCODE : Jeff bỏ ra tôi đau, tôi mới là người hỏi anh muốn gì đấy? Sao lại vô phòng tôi giờ này? Hay anh muốn làm chuyện khốn nạn như lúc sáng với tôi?

Anh bỏ tay cậu ra rồi tức giận nói...

JEFF : Được là cậu muốn chơi, vậy tôi sẽ từ từ chơi với cậu Barcode.

Nói xong anh tức giận bỏ đi cậu ngồi sụp xuống nền đất rơi nước mắt, sao khi bình tâm trở lại cậu mới đi vào nhà tắm, cậu ngồi dưới vòi sen kỳ rửa hết những dáu vết bẩn thỉu của anh trên người cậu, sau khi chà rửa những nhũng thứ dơ bẩn mà anh để lại cậu bước ra khỏi phòng tắm thì thấy mẹ cậu ngồi trên gường với đôi mắt buồn thăm thẳm...

Cậu bước đến bên cạnh bà rồi cầm lấy bàn tay khô cần của bà rồi khẽ giọng...

BARCODE : Mẹ làm sao thế? Sao mẹ lại khóc? Có chuyện gì mẹ nói cho con nghe đi.

MẸ : Phu nhân đã nói với mẹ về việc con đồng ý lấy cậu Jeff, con đồng ý thật sao Barcode?

Cậu nắm lấy bàn tay của bà...

BARCODE : Mẹ cũng biết con thích anh ta mà đúng không?

MẸ : Nhưng với tính cách của con, con sẽ không lấy cậu Jeff, Barcode nói mẹ nghe đã xảy ra chuyện gì sao con lại quyết định như thế? Còn nữa những vết thương trên khuôn mặt con là như thế nào? Barcode nói cho mẹ biết đi con...

Cậu ôm lấy bà vào lòng rồi cố ngăn những giọt nước mắt không để chúng rớt ra ngoài...

BARCODE : Mẹ bình tĩnh nghe con nói, con không sao lúc nãy con bị một chút tai nạn thôi, không sao hết, còn chuyện con thương anh ta thì đồng ý lấy anh ta là chuyện thường tình mà mẹ. Con biết là mẹ đang nghĩ gì, nhưng chuyện của 10 năm trước con đã quên hết rồi. Con không thể vì chuyện khốn nạn ấy mà từ bỏ người con thương được, mẹ tin con, con lấy anh ấy là do con tự nguyện....

Bà nhìn vào đôi mắt đầy kiêng quyết của cậu bà cũng không nói gì thêm, vì bà biết khi cậu đã uyết định chuyện gì thì chẳng ai có thể thay đổi được...

MẸ : Barcode! Hứa với mẹ nếu sau này con thay đổi quyết định thì cứ nói với mẹ, mẹ luôn sẵn sàng lắng nghe con, con có biết không?

Cậu mỉm cười đầy xinh đẹp và đưa tay lau nước mắt cho bà...

BARCODE : Mẹ. Con biết rồi, cũng không còn sớm nữa mẹ hãy về phòng nghĩ ngơi đi.

Sau khi cậu nói xong thì bà đứng dậy và rời khỏi phòng, còn cậu cứ trằn trọc mãi nhưng vẫn không ngủ được, vì cậu không thể biết được sự quyết định ngày hôm nay sẽ mang đến cho cậu những gì trong tương lai...

Sáng hôm nay cậu thức dậy với bộ dạng vô cùng mệt mỏi, cậu thay quần áo rồi đi xuống thì thấy anh đang cãi nhau với bố của anh, họ cãi nhau vô cùng to tiếng, có lẽ là chuyện kết hôn giữa cậu và anh...

JEFF : Sau lúc nào bố mẹ cũng tự quyết định thay con vậy? Đã bao giờ bố mẹ hỏi con rằng con có đồng ý hay không? Đã bao giờ bố mẹ hỏi con muốn gì chưa? Lúc nào cũng lấy tiền ra để ép buộc con, như vậy bố mẹ thấy vui lắm sao?

CHỦ TỊCH : Đã bao nhiêu lần rồi, mày đã từng quyết định đúng đắn chưa? Hay bọn mày chọn nó chỉ yêu mày vì tiền thôi, lúc nghe thông báo mày phá sản có đứa nào ở lại yêu thương mày không? Hay cho câu lấy tiền ra để ép buộc. Đúng là tức chết mà

PHU NHÂN : Ông xã đừng tức giận, thằng nhóc hỗn láo này con còn đứng đó không mau xin lỗi bố của con đi.

Anh im lặng một lúc rồi cũng hạ giọng để xin lỗi...

JEFF : Bố con xin lỗi!

CHỦ TỊCH : Thế con có đồng ý lấy Barcode không?

JEFF : Chuyện này...

PHU NHÂN : Còn không mau đồng ý đi, con muốn bố của con tức chết hay sao?

JEFF : Được con đồng ý, nhưng con có ba điều kiện.

CHỦ TỊCH : Được ta đồng ý, nhưng đó phải là điều kiện không quá sức.

JEFF : Thứ nhất sau khi kết hôn, ba phải để con và cậu ta sống riêng, thứ hai hôn lễ chỉ hai bên gia đình biết, tất nhiên con vẫn sẽ làm giấy đăng ký kết hôn với cậu ta, thứ ba trong công ty cậu ấy vẫn là cấp dưới của con và tất nhiên người trong công ty không ai được biết cậu ấy là vợ con.

PHU NHÂN : Điều kiện con đưa ra thật sự quâ đáng lắm đó Jeff.

Lúc này cậu đi xuống...

BARCODE : Con đồng ý...

PHU NHÂN : Barcode như thế thì thiệt thòi cho con lắm...

Cậu mỉm cười đầy ngọt ngào...

BARCODE : Không có gì thiệt thòi đâu phu nhân, con không muốn trong công ty mọi người biết rồi lại giúp con làm này làm kia lấy lòng, con không muốn như thế...

Bà mỉm cười đầy hiền lành chạy đến ôm lấy cậu...

PHU NHÂN : Úiii Barcode của mẹ đáng yêu quá.

CHỦ TỊCH : Ta đã bàn qua với mẹ con tuần sau là thích hợp nhất, lát nữa ta sẽ đích thân đi chọn nhà cho hai đứa. Jeff con thấy sao?

JEFF : Con có quyền quyết định sao? Tuỳ bố mẹ con đi làm trước đây.

Nói xong anh đi đến kéo tay cậu đi rời đi mặt cho cậu vùng dãy...

BARCODE : Jeff buông tôi ra đau Jeff.

Anh buông tay cậu ra rồi đẩy cậu lên xe sau đó dùng những lời lẽ đầy hăm doạ để nói với cậu...

JEFF : Cậu cứ từ từ mà tận hưởng 1 tuần này đi, vì sau khi cậu lấy tôi thì tôi sẽ khiến cậu sống không bằng chết.

BARCODE : Anh nghĩ sẽ hùa doạ được tôi sao Jeff? Anh nhìn xem tôi có sợ không? Dừng xe.

Anh không để ý đến lời nói của cậu, anh đạp ga càng lúc càng nhanh...

BARCODE : Tôi bảo anh dừng xe.

Anh nhíu mày nhìn cậu, rồi nói với giọng đầy thách thức...

JEFF : Có giỏi thì tung cửa mà nhảy xuống đi.

Cậu nhìn anh do rồi do dự một lúc cuối cùng cậu cũng quyết định tung cửa để nhảy ra khỏi xe trong sự ngỡ ngàng của anh, lúc này anh mới nhận ra được sự việc nghiêm trọng anh vội dừng xe và sau đó anh bước ra khỏi xe rồi chạy về phía cậu...

Còn cậu lúc này vô cùng đau đớn nằm ôm lấy cơ thể trầy xước của mình. Anh đỡ cậu dậy nhưng lại bị cậu đẩy ra, anh tức giận quát cậu...

JEFF : Barcode cậu bị điên à? Cậu có biết nó nguy hiểm đến mức nào không? Muốn chết thì chết một mình đừng liên luỵ đến người khác.

BARCODE : Anh cứ mặc kệ tôi, anh có biết không Jeff? Tôi thà đau đớn về mặt thể xác cũng chẳng muốn hít thở chung bầu không khí với anh.

Anh đứng ngẩn người sau đó bật cười nhìn cậu...

JEFF : Cậu nghĩ tôi muốn ở chung một bầu trời với cậu sao? Cậu biết mỗi ngày nhìn thấy cậu tôi thấy ghê tởm như thế nào không? Chỉ có bố mẹ tôi bị khuôn mặt thơ ngây này của cậu lừa gạt thôi, bố mẹ tôi chỉ nhìn thấy vẻ bề ngoài ngây thơ của cậu, chứ không nhìn thấy được sự đỉ thoả bên trong con người cậu.

Cậu mỉm cười nhìn anh...

BARCODE : Vậy sao? Vậy thì tiếc quá xin chia buồn cùng anh vì cái người mà anh ghê tởm một tuần nữa sẽ ở chung phòng, ngủ chung gường với anh đó Jeff.

Anh tức giận giơ tay lên định tát cậu, cậu bật cười nói tiếp...

BARCODE : Anh đánh tôi đi, đâu phải anh chưa từng đánh tôi, sao vậy không nỡ ra tay sao?

Anh lấy tay lại sau đó nói những lời khiến người khác phải đau lòng...

JEFF : Đánh cậu cũng chỉ làm bẩn tay tôi thôi.

Nói xong anh bỏ mặc cậu với cơ thể trầy xước mà lên xe đến công ty trước, ở đoạn đường này rất khó để bắt xe, nên cậu đành phải đi bộ hơn 7 cây số để đến được công ty...

Vừa đến công ty cậu ngồi xuống bàn làm việc của mình, thì đã bị các đồng nghiệp chỉ trỏ nói xấu vì bộ dạng của cậu...

Lúc này anh cùng với trợ lý bước ra và thông báo với mọi người tuần sau mọi người sẽ được công ty tổ chức cho đi du lịch ai nấy điều mừng gỡ, anh nói...

JEFF : Hôm đó trợ lý sẽ đi cùng mọi người, do tôi còn một số công việc chưa giải quyết xong nên không thể đi chung với mọi người được, còn cậu Barcode đây là nhân viên mới nên sự đãi ngộ này cậu cũng không được đi.

Cậu im lặng không nói gì, mục đích anh tổ chức cho công ty đi du lịch là vì anh không muốn ai trong công ty biết tuần sau anh và cậu kết hôn.

Cậu cũng ngầm hiểu ý của anh nên cũng chẳng nói gì, cơ thể trầy xước hiện tại của cậu nó khiến cậu vô cùng đau rát, nhưng cậu vẫn cố gắng hoàn thành cho xong công việc, tan làm cậu đang chuẩn bị tắt máy tính để về nhưng anh từ phía trong đem ra cho cậu sắp tài liệu và buộc cậu phải làm xong trong hôm nay...

Mọi người đều đã về hết chỉ còn anh với cậu ở lại công ty để làm cho xong bản kế hoạch mà bố cậu gửi mail đến...

BARCODE : Tôi mệt lắm không thể để ngày mai rồi làm sao?

Anh nhíu mày nhìn cậu...

JEFF : Không được ngày mai phải xong, tập trung làm nếu có sai xót tôi sẽ sa thải cậu.

Cậu và anh cứ như thế làm đến tận 12h đêm cuối cùng cũng xong, vì hôm nay cậu ở lại giúp anh nên anh cũng tốt bụng cho cậu về cùng, cả hai ngồi cùng một chiếc xe nhưng chẳng ai nói chuyện với ai, do cơ thể cậu trầy xước nhiều chỗ nên vô cùng đau nhức và mệt mỏi nên cậu ngủ thiếp đi....

Ko lẽ giờ tui mượn cái mâm của khun nủ chứ anh Chép anh quá đáng lắm luôn á😾😾

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro