1.Trăng khuyết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúng ta như đôi trăng khuyết vì chẳng bao giờ trọn vẹn.

Tôi gặp em vào ngày nắng hạ. Hồi đó nụ cười trong vắt luôn ở trên môi em, còn tôi một con người vừa bị mất đi người từng yêu. Thời thế như nào mà lúc đó tôi gặp em, em như người ấy đôi mắt, chiếc mũi, đôi môi mọi thứ đều giống ngoại trừ cái tên và tính cách. Người đó tính cách lì lợm, tinh nghịch, dễ thương còn em dịu dàng, nhẹ nhàng đôi chút có phần trưởng thành. Em còn hiểu chuyện đến đau lòng, chẳng như người kia dễ giận dỗi.

Lúc đó tôi xem em như một vật thế thân không hơn không kém. Em đâu biết, em vẫn tin vào lời mật ngọt kia, em tin nó em bỏ tất cả để theo nó cái thứ tình cảm thối rữa ấy. Tôi làm tất cả để cho tôi và em sát lại gần nhau hơn, tôi nói rằng tôi sẽ tỏ tình đến khi nào em đồng ý thì thôi. Mỗi lần gặp nhau tôi sẽ lấy một món quà nhỏ bé lúc tôi tự làm lúc tôi lại mua. Đến lần 825 em đã đồng ý gần 3 năm tôi miệt mài tỏ tình em. Tôi về nhà mở danh bạ thay tên của em từ N'barcode thành 987.

Hôm nay tròn 1 năm chúng tôi yêu, em đã ở nhà tôi nấu những món tôi thích đợi tôi về. Còn tôi một thằng vẫn đắm chìm vào mối tình cũ, mỗi lần đến ngày bắt đầu tình yêu này tôi lại thấy day dứt không biết vì sao, cảm giác tôi không thể bước qua cái bóng của tình cũ hèn thật. Tuy là vậy tôi vẫn cố về sớm nhất có thể, tôi về đến nhà em đang ngồi đợi tôi, em mặc một áo sơ mi xanh nhạt với chiếc quần jean ngắn rất giống Yunnio người tình cũ của tôi. Em nấu tất cả món tôi thích, tôi thích ăn ớt chuông còn em thì không, tôi thích ăn cà rốt còn em thì không em từng nói nếu một món có 2 thứ em ghét em sẽ không bao giờ động đũa vào và nấu. Thế mà em nấu 6 món mà đã hết 4 món có cà rốt, ớt chuông.

Ăn uống xong tôi và em vào phòng xem phim, đến một đoạn phim tự nhiên em hỏi tôi tên danh bạ của em anh đặt là gì? Tôi lấy máy ra cho em xem, em lướt nhẹ đôi mắt nhìn sang cái tên mà tôi đặt cho em "987" em thắc mắc sao lại đặt tên em là 987, tôi đáp nó có nghĩa là châu báu. Em nhìn tôi với đôi mắt long lanh ngấn nước rồi bảo em buồn ngủ rồi mình ngủ thôi. Tôi chẳng nói gì chỉ tắt đèn phòng. Có vẻ em biết ý nghĩa thật của chữ số kia, nhưng em chẳng giận dỗi, tức giận mà chỉ như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro