2. Trăng khuyết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau tôi thức dậy, đưa tay sang phía bên cạnh mình chẳng còn hơi ấm, tôi hốt hoảng đi quanh nhà xem em đang ở đâu. Tôi thấy một tờ giấy note trên tủ lạnh tôi lấy xuống rồi đọc:
" em hôm nay có việc bận nên về quê, em có nấu món anh thích để trong tủ lạnh đó, anh lấy ra ăn he. Em về 1 tuần cơ nên chỉ mới nấu được mấy món còn lại anh tự mua hay nấu nhé. 520"
Vậy là em đi rồi sao haiz. Thôi đây là lúc để gặp lại bạn bè rồi, tính ra từ lúc "yêu em" tôi đã không tụ tập gì cả.

Tối hôm đó tôi hẹn bạn ở quán cũ mà chúng tôi hay ăn, quán này cũng chính là quán bắt đầu cuộc tình 5 năm của tôi và Yun không biết quay lại đây có gặp em không. Ha, nhưng chắc chắn rằng em sẽ chẳng đến đâu, nơi này kể cả có ở nghìn năm hay trước mắt em em cũng không thể vào.

" mày lâu lắm rồi mới thấy đi đấy"
" tao có việc bận nên không đến được"
" người yêu mới mày đâu? Không cho đi chung à?"
" em ấy về quê nên tao mới đi đấy"
" uiss, yêu bé nó nhờ. Bọn tao cứ tưởng mày sẽ ế đến già."
" Sao đến nỗi đấy, tao chắc cũng chơi qua đường thôi, không quá 3 năm đâu"
"..... "
" Thôi uống đi"
" Ừm"

Tôi và đám bạn uống đến say mèm, thôi thì gần đấy có khách sạn vào tạm, vì tôi chẳng thể lái xe về được rồi.

Vào 3 giờ sáng tôi bừng tỉnh bởi tiếng mưa lách tách. Tôi chợt nhận ra Yun rất sợ mưa chỉ cần vài tiếng mưa hay tiếng chớp đã làm em sợ rồi. Tôi liền lấy máy gọi vào dãy số quen thuộc :
Ring....ring
Tít tít
Ring....ring
Tít tít
" m.ẹ nó mình quên mất rằng em ấy mất rồi mà, giờ cũng chẳng ngủ được dọn đồ rồi về nhà vậy"

Gã đâu biết rằng Barcode cũng rất sợ mưa, em không phải từ nhỏ đã sợ mà vì tâm lý từ lúc em 5 tuổi đã phải nghe nhưng trận cãi nhau của bố mẹ. Cũng chính vào ngày mưa bố mẹ em li hôn. Em theo bố còn anh em thì theo mẹ, em về quê để làm đám tang cho bố. Em không nói với gã, sợ gã lo nhưng giờ đây thì sao? Gã đang lo cho người tình cũ bé nhỏ của mình, chẳng quan tâm em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro