10.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng len lõi chiếu lên hai gương mặt đang say giắc trên giường.

Anh khẽ nhíu mài, từ từ mở mắt. Anh nhẹ nhàng xoay qua nhìn bé con đang ngủ ngon lành trong lòng anh. Anh đưa tay lên vén một bên tóc cho em, đưa ngón tay thon dài của mình nhẹ nhàng di chuyển từ mắt dần dần xuống chiếc mũi cao cao, ngắt nhẹ vào chiếc mũi xinh đẹp của bé con một cái.

" Sao em đáng yêu thế? "

Bé con trong lòng anh khẽ nhúc nhích, đưa tay lên dụi hai mắt mình. Em mở hé mắt ra nhìn sau đó mở to hai mắt nhìn chầm chầm anh.

" Cậu...cậu chủ??? Sao cậu ở đây??? "

" Đây là phòng tôi "

Em ngước nhìn xung quanh, đúng thật là phòng anh.

" Aa e..em em xin lỗi, nhưng sau em lại ở đây??? Còn cậu sao... sao cậu lại cởi trần??? "

Em nói liên tục sau đó nhìn xuống người mình. Chỉ choàng mỗi áo choàng tắm màu xanh nhạt trên người. Em ngồi bật dậy

" Ui ui "

Đụng chúng chỗ đau, làm em đau điếng cả người, em xoa xoa hông mình.

Thấy em bị đau anh liền kéo em lại vào lòng mình.

" Cậu... cậu bỏ em ra... "

" Nằm yên! "

" .... "

Anh vòng tay qua eo Barcode xoa xoa cho em.

" Đêm... đêm qua đã trải qua chuyện gì vậy ạ?? Sao em lại ở đây lại còn chẳng mặc đồ?? "

" Chẳng có chuyện gì "

" Thật sao ạ??? "

" Ừm "

Barcode nằm suy nghĩ tối qua, chợt em la lên. Rồi vội lấy hai tay mình che mặt lại.

" Làm sao?? "

Em không nói gì hai tay vẫn che mặt mình mà lắc đầu. Anh gỡ tay em ra, mặt Barcode đỏ như quả cà chua, hai mắt long lanh những giọt nước. Thấy em khóc Jeff liền hỏi.

" Em làm sao?? Sao lại khóc "

" Huhuhuhu "

" Sao lại khóc thế này?? Nói tôi nghe xem " Anh lau đi những giọt nước mắt đang đua nhau trải dài trên gương mặt em

" Hôm... hôm qua, em... em cậu.. cậu, hai ch... chúng ta đã... đã... huhu "

" Được rồi, ngoan nín đi "

" Sao... sao lại xảy ra chuyện như.. như thế chứ huhu "

" Tôi xin lỗi, lỗi do tôi "

" Do... do cậu??? "

" Ừm do tôi bất cẩn không để đồ của mình cẩn thận để em uống nhầm, tôi xin lỗi, tôi sẽ chịu trách nhiệm "

" Huhuhu "

" Ngoan, nín đi nhé "

Anh vòng tay ôm em vào lòng mình nhẹ giọng an ủi bé con đang sợ mà run lên.

Sau một lúc vì khóc quá nhiều em mệt mõi mà thiếp đi.

Anh hôm nay không đến công ty để xem chừng bé con, sợ em nghĩ này kia rồi xảy ra chuyện.

*Cốc cốc cốc

Anh nhẹ nhàng để em xuống đặt lên gối nằm để lấy tay mình ra khỏi đầu em. Đắp mền cẩn thận rồi ra mở cửa.

" Chuyện gì? "

" Dạ cậu chủ, dì bảo em lên phòng kiếm Barcode, sẵn xem cậu thức chưa kêu cậu xuống ăn ạ "

" Ừm Barcode còn ngủ, bảo dì đem đồ ăn lên phòng cho tôi "

" Dạ cậu chủ "

" Khoan đã, bảo dì một lát đem lên mở cửa đi thẳng vào không cần gõ cửa " Anh sợ sẽ làm bé con thức giắc

" Vâng ạ "

Anh đóng cửa phòng lại rồi vào nhà vệ sinh.

Anh không cho bất cứ ai vào phòng mình ngoài trừ dì và Barcode, anh không thích ai tùy tiện chạm vào đồ anh. Anh rất tin tưởng dì, dì đã chăm sóc gia đình anh và anh đã rất lâu nên chỉ có dì mới được vào phòng anh dọn dẹp, bây giờ thì thêm cả Barcode em là người đầu tiên ngủ trên giường anh.

Được một lát anh đi ra, tiến lại phía giường leo lên lấy chiếc laptop ra làm việc. Lát sau dì cũng đem thức ăn lên.

" Jeff.... "

" Sụyt, dì cứ để đó đi " Anh ra hiệu với dì nhỏ tiếng, chỉ lại phía bàn

Dì gật đầu rồi đem thức ăn đặt lên bàn. Xong dì đi xuống nhà.

Dưới nhà.

[ Dạ alo bà chủ ]

[ ..... ]

[ Dạ chuyện là vậy đó ạ, dạ cả đêm qua và sáng nay luôn ạ ]

[ ...... ]

[ Dạ dạ có gì tôi sẽ báo lại cho bà chủ ạ ]

[ .... ]

Barcode lén nhìn anh làm việc. Rồi lại suy nghĩ lại chuyện tối qua mà đỏ hết cả mặt. Anh đang tập trung làm việc liền hỏi

" Em thức rồi à? "

" A.. vâng ạ, sao cậu... cậu biết thế ạ??? "

" Em nhìn chầm chầm tôi như thế ai mà không biết cho được "

" Em.. em xin lỗi ạ "

" Đói chưa?? "

" Dạ... dạ có chút chút xíu "

Anh đóng chiếc laptop của mình lại, xoay qua vòng tay bế em.

" Aaa sao.. sao thế ạ?? "

" Tôi bế em đi vệ sinh cá nhân "

" Không cần đâu ạ, em tự đi được "

" Yên đấy! "

Anh ra lệnh, em không giám cải thêm đành chịu cho anh bế mình vào nhà tắm. Sau khi vệ sinh xong anh bế em ra lại phía giường đặt em xuống. Đi lại phía bàn lấy cháo đút cho Barcode.

" Không... không cần đâu, em tự múc ăn được ạ "

" Em ngồi yên đi "

Barcode ngồi yên cho anh đút hết tô cháo còn ép em uống hết ly sữa, bụng em no đến mức muốn nổ tung rồi.

" No quá đi mất " Em xoa xoa bụng mình

Anh nhìn em nhăn nhó phì cười lắc đầu. Anh để tô cháo lên bàn lấy khăn lau miệng cho em.

" Từ nay tôi sẽ chịu trách nhiệm với em, nên em đừng lo cũng đừng suy nghĩ quá nhiều "

" Nhưng... "

" Nhưng??? "

" Em chỉ... chỉ là giúp việc thôi, sao để cậu chủ chịu trách nhiệm với em được "

" Ngốc, đã bảo đừng nghĩ gì hết " Anh ngắt nhẹ mũi em

Em cuối mặt xuống nhìn tay mình

" Nghe rõ chưa? "

" Dạ.... "

" Ừm tốt "

Khoảng tầm chiều chiều anh dẫn Barcode đi mua chút đồ, em chỉ mặc đi mặc có mấy bộ lại còn cũ rích có cái còn sắp rách đến nơi.

" Cậu không cần mua cho em đâu ạ, em có đồ rồi "

" Ý em là đống đồ sắp mục rách của em? "

" Em.. em, nhưng mà vẫn mặc được còn tốt lắm, không cần mua đâu ạ, tốn tiền lắm "

" Có tốn tiền em đâu mà sợ "

Anh đi đến trước cửa hàng bán đồ, không cần em thử anh thấy cái nào hợp với Barcode liền kêu gói lại cho em. Em sợ tốn kém của anh nên có kêu Jeff đủ rồi liền nhận được cái nheo mài của anh, em im bật đành để cho anh muốn làm gì thì làm. Anh nổi nóng lên rất đáng sợ.

Sau khi mua sắm xong, anh dẫn em đến siêu thị bảo em thích mua gì cứ mua, mà em không chịu bảo là không thích gì hết. Anh đem hết những thứ gì ngon nhất chất đầy lên xe, Barcode thở dài.

Có một điều nữa phải nói, trời ơi Jeff mua cả một xe sữa, đồ ăn thì một xe riêng còn sữa anh mua để hẵn một xe còn lại, anh đã nói rồi mà anh muốn bồi bổ cho bé con, anh muốn em phải mũm mỉm, tròn trịa hơn nữa.

Xe anh chất đầy cả đồ nào là quần áo, đồ ăn, bánh, trái cây, và cả mấy thùng sữa cho Barcode.

Em bất lực nhìn mà không dám nói gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro