11.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về đến nhà, em định phụ giúp mọi người đem đồ anh mua vào nhà, nhưng anh không cho.

" Tụi chị làm được em cứ đi đi kẻo lại bị cậu chủ la "

" Nhưng mà... "

" Không sao đâu mà " chị giúp việc đẩy đẩy Barcode

Em lon ton đi theo sau Jeff.

" Em lên phòng với tôi "

" Nhưng em còn phải làm việc nữa "

" Không cần, từ nay không cần làm. Để tôi kêu người dọn đồ em qua phòng tôi, sau này em sẽ ngủ với tôi "

" Thế sao được ạ? "

" Cứ nghe theo đừng hỏi "

" Nhưng... "

Anh xoay lại nhíu mày với em

" Dạ... dạ em biết rồi "

Lên tới phòng.

" Lại đây "

" Dạ?? "

" Tôi bảo lại đây "

Barcode đi lại phía anh, Jeff nắm tay em kéo em ngồi lên đùi mình, tựa cằm lên vai em.

" Sao thế ạ?? "

" Không sao, chỉ là muốn ôm em một xíu "

" Dạ... "

" Em đói không? "

" Dạ không ạ "

Anh im lặng ôm em, em cũng ngồi im cho anh ôm mình, đột nhiên anh lên tiếng.

" Sau này tôi thèm thuốc tôi có thể thay kẹo bằng môi em không? "

" Hả?? Sao... sao ạ?? "

Anh xoay mặt Barcode qua nhìn mình, rồi hôn lên môi em, em bất ngờ mở to 2 mắt nhìn anh, em lấy tay cố đẩy đẩy anh, Jeff buông môi em ra nói.

" Tôi không muốn kẹo nữa, tôi muốn môi em "

" H... hảaa? "

" Em giả ngốc à, em có tin em hả một tiếng nữa tôi liền đè em ra ngay tại đây không?? "

" Dạ.. dạ không không, em... em biết rồi... biết rồi "

Anh mỉm cười, ôm em chặt hơn.

" Em đã từng quen ai chưa? "

" Ch...chưa ạ "

" Hmmm vậy tôi đã cướp nụ hôn đầu của em sao?? Hèn chi em chẳng biết cách hôn gì cả " Anh chọc ghẹo bé con

Em đỏ hết cả mặt vừa ngại ngùng vừa xấu hổ mà im ru không nói lời nào.

" Sao im ru thế?? Giận à?? "

" Đâu.. đâu có. Em làm gì dám giận cậu ạ "

" Thôi không chọc em nữa, một lát nữa tôi phải đến công ty rồi em có muốn đi cùng không? " Anh bóp nhẹ má em nói

" Dạ thôi ạ, em ở nhà được rồi em còn phải làm việc của mình nữa "

" Tôi đã bảo em không cần làm, em thử không nghe lời thử xem " Anh cau mài nói

" Em biết rồi, nhưng em không đi đâu ạ "

" Được rồi tùy em vậy, nhớ một lát uống sữa đấy nhé "

" Dạ biết rồi, em đâu phải con nít đâu mà "

" Thật sao?? Không phải con nít mà sao trên người toàn mùi sữa thế??? " Anh nhướng mài

" Em... em, cậu đừng có mà chọc em "

" Được rồi, được rồi " Anh cười nói

* Cậu ấy làm sao vậy chứ? Suốt ngày cứ chọc ghẹo mình, bộ chọc mình vui lắm hả??? * Em nghĩ thầm

Sáng hôm đó khi em thức dậy thực sự em rất hoảng và sợ, không tin mình lại ngủ với cậu chủ lại còn không mặc đồ, trong trí nhớ mơ hồ của em nhớ lại những cảnh em và anh môi truyền môi, hai cơ thể quấn lấy nhau suốt một đêm. Làm em xấu hổ không biết chui vào đâu để trốn, em sợ đến phát khóc, không ngờ lại có một ngày em lại làm chuyện đó mà lại với cậu chủ của mình nữa, em hoang mang sợ hãi lắm em không biết phải làm gì tiếp theo, em còn nghĩ là mình sẽ bị đuổi, còn bị đập cho một trận.

Nhưng khi nghe anh nói là do anh, anh sẽ chịu trách nhiệm, anh ân cần an ủi, trấn an em làm cho em cảm thấy có một chút an toàn khi ở cạnh, cảm giác sợ hãi lúc ban đầu được vơi đi.

Khi anh ôm em vào lòng vỗ nhẹ lưng em bảo em đừng suy nghĩ lung tung mọi chuyện là do anh bất cẩn nên mới xảy ra chuyện này, nhưng anh không thấy hối hận, anh chỉ cảm thấy có lỗi với em vì làm chuyện đó ngay lúc em không được tỉnh táo.

Nhưng Barcode biết nếu như lúc đó anh không giúp thì em sẽ tiêu đời mất, thuốc đó rất mạnh. Một phần cũng do em, do em không nhìn kĩ mà uống đại.

Cảm giác lúc đó thật sự rất ấm áp, em có một chút gì đó cảm giác rất khó hiểu... Rung động chăng??? Vì trước nay chưa từng có ai đối sử dịu dàng với em như thế.

Quay lại với thực tại. Em đang gài áo cho anh.

" Em biết thắt cà vạt không? "

" Dạ không ạ " Em lắc đầu

" Để tôi chỉ em "

Anh đưa tay nắm lấy tay em bắt đầu chỉ em từng bước thắt cà vạt, em ngại ngùng khi anh chạm vào tay mình.

" Ngại à?? "

" H... hả?? Đâu có em... em có ngại đâu "

" Không ngại sao mặt đỏ lên hết thế kia " Anh cười chỉ vào má em

" Không... không có "

" Rồi rồi không có thì không có. Em biết thắt chưa?? "

" Dạ biết sơ sơ rồi ạ "

" Ừm. Sau này em sẽ thắt cho tôi nên hãy học đi "

" Em... em biết rồi "

Sau khi anh đi Barcode đi xuống nhà phụ giúp mọi người.

" Barcode Barcode "

" Dạ?? "

" Em với cậu chủ là sao thế?? "

" Đúng đấy! Đúng đấy! "

Em đi xuống mọi người kéo em lại hỏi. Vì hôm nay thấy anh mua rất nhiều đồ cho em, anh còn dặn họ là không cho em làm gì hết bảo em cứ ở yên trong nhà là được, còn dặn phải kêu em uống sữa đúng giờ. Trước nay cậu chủ của họ chưa từng như vậy, nên mọi người trong nhà rất hiếu kì về việc này.

" À dạ.... " Em ấp úng không biết trả lời như thế nào

" Này nhiều chuyện gì đó. Không mau làm việc đi!! " Dì của em đi lại xua tay, rồi kéo em vào bếp

" Nè con uống cốc sữa này đi "

" Dạaa "

*Reng reng reng

" Ông bà điện con đi nghe máy nha "

" Ừm con đi đi  "

Em đi ra phía sân ngồi lên chiếc xích đu.

[ Dạ alo ]

[ Barocde à, cháu khoẻ không? ]

[ Dạ khoẻ, ông bà có khoẻ không? Có ăn uống đầy đủ không? Ở nhà có chuyện gì xảy ra không? Ông bà có uống thuốc đầy đủ không? Cháu nhớ ông bà nhiều lắm~~ ] Vì quá nhớ ông bà, em đã định điện cho họ, nên khi họ vừa điện em không kiềm được mà xã một tràn dài

[ Được rồi được rồi thằng bé này hỏi gì nhiều thế. Ông bà khoẻ, ông bà ăn uống đầy đủ, ở nhà không xảy ra chuyện gì hết. Ông bà cũng nhớ cháu nhiều lắm ]

[ Dạ... vậy là tốt rồi ] Em cố kiềm nước mắt mình, giọng đã nghẹn đi phần nào

[ Cháu đừng lo, công việc thế nào? Họ có khó không? ]

[ Dạ không ạ, cậu chủ tốt lắm. ]

[ Ừm vậy thì tốt. Nhớ ăn uống đầy đủ đó nhé ]

[ Dạ cháu biết rồi. Vài ngày nữa cháu sẽ gửi tiền về cho ông bà ông bà mua thuốc với cả mua nhiều đồ ngon ăn nhé ]

[ Cháu cứ dành dụm đi, gửi về một ít thôi cũng được, cháu đừng có mà gửi hết. Ông bà già cả rồi cũng không cần dùng tiền gì nhiều đâu. Cháu cứ giữ mà phòng thân ]

[ Cháu biết rồi mà, ông bà cứ mạnh khoẻ là cháu cảm thấy vui lắm rồi. Ông bà dưới quê đừng lo cho cháu nhé ]

[ Ông bà biết rồi, cháu cũng vậy nhớ lo cho bản thân mình thật tốt. Vậy thôi ông bà cúp máy nhé, có mấy người bạn của ông bà ghé chơi ]

[ Dạaa. Cháu yêu ông bà nhiều lắm ]

Em đợi ông bà tắt máy, em cất điện thoại vào túi, lau nhẹ những giọt nước mắt rồi mỉm cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro