7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Nè Barcode "

Dì đưa cho em hủ kẹo sữa hôm qua em có nhờ dì mua giùm em.

" Kẹo này ngon lắm sao mà con bảo dì mua cả hủ thế? "

" Dạ con mua cho cậu chủ để cậu cai thuốc á, con đem bỏ hết đống thuốc có hại kia của cậu chủ hết luôn rồi " Em nhìn hủ kẹo lắc lắc vài cái

" Gì cơ???? "

Dì hoang mang khi nghe em nói, trước nay chưa ai dám kêu Jeff bỏ thuốc. Vì có lần cũng có người bảo anh thuốc không tốt cho sức khoẻ kêu anh đừng hút nữa, liền bị anh la cho một trận, anh còn bảo từ khi nào một người giúp việc lại xen vào chuyện của anh, rồi anh đuổi thẳng cổ luôn. Từ đó tới sau không ai dám nói gì tới anh kể cả dì của Barcode là người gần gủi dễ nói chuyện nhất cũng không dám nói nửa lời.

Mà hôm nay một cậu nhóc dám cả gan bỏ hết thuốc của anh, kêu anh cai thuốc lại còn mua kẹo cho anh để cai.

" Dạ sao vậy ạ? " Em hỏi vì thấy dì có chút bất ngờ khi nghe em nói

" À à không có gì, tại trước nay không ai dám kêu làm cậu chủ thế này thế kia đâu "

" Thật sao ạ? "

" Ừm " Dì gật gật đầu

Barcode đứng suy nghĩ những lời dì vừa nói. Xong liền bảo

" Con đem kẹo lên phòng cho cậu nhé "

" Ừm được con đi đi "

Em chạy lên phòng mở cửa ra bước vào. Barcode đi lại phía bàn vui vẻ đặt hủ kẹo xuống. Sau khi để hủ kẹo xong em đi xuống nhà.

" Barcode ơi "

" Dạ. Sao vậy ạ? "

" À cậu chủ bảo đem xắp tài liệu trên phòng tới công ty cho cậu ấy, dì bận nấu đồ con đem giùm dì nhé "

" Dạ được ạ "

" Con còn nhớ đường chứ? Hôm trước dì có chỉ con rồi đó "

" Dạ con nhớ ạ " Em gật đầu nói

" Được con lên phòng cậu lấy xắp tài liệu nằm ở trên kệ tủ á con "

" Dạ " Em chạy lại lên phòng lấy xắp tài liệu

Sao đó em chuẩn bị đi.

" Nè nè con đem cái này cho cậu luôn đi này là cơm trưa, thường cậu chủ sẽ không đem cơm trưa vì bận việc, nhưng con đem theo rồi nói cậu ăn nhé, để cậu ấy có sức làm việc tiếp " Dì đưa hộp cơm cho Barcode

" Dạ, không thành vấn đề "

" Con đi cẩn thận nhé " Dì đi theo em ra cửa rồi nói

" Dạ con đi đây " Em vẫy tay tạm. biệt

Em bắt xe đến công ty của anh, hôm trước em có đi chợ với dì được dì chỉ công ty của anh với lại để sẵn sau này Barcode dễ đem đồ cho Jeff khi dì bận.

Đến công ty em bước vào. Ai cũng nhìn em, em thì lễ phép gật đầu chào mọi người. Với sự lễ phép, dễ thương của Barcode thành công làm tất cả mọi người trong công ty điều thích điều thích đứa nhỏ này.

" Em kiếm ai thế? " Một chị nhân viên đi lại hỏi em

" Dạ em kiếm cậu Jeff ạ "

" Em kiếm chủ tịch có chuyện gì hông? "

" Dạ em đưa tài liệu cho cậu ấy ạ "

" À à, vậy để chị dẫn em lên phòng của chủ tịch nhé "

" Dạ~~~ Em cảm ơn chị đẹp nhiều "

" Uii thằng bé này, đáng yêu gì đâu á " Chị nhân viên ngại ngùng nựng má Barcode

" Hehe "

Barcode được dẫn lên phòng anh. Tới trước cửa.

" Đây nè, bé vào đi "

" Dạ, em cảm ơn chị nhiều "

" Hông có gì, thôi chị đi nhé "

" Ngad~~ "

*Cốc cốc cốc*

" Vào đi "

Em mở cửa bước vào.

" Dạ cậu chủ, em đem tài liệu cho cậu ạ "

" Ủa sao lại là em? Dì đâu? "

" Dạ dì bận nấu đồ rồi ạ, nên em đem lên cho cậu "

" Sao biết đường đến? "

" Dạ hôm trước dì có chỉ em ạ "

" À. Cảm ơn "

" Dạ hông có gì, đây là việc em nên làm mà. À còn cái này nữa " Em đưa hộp cơm đặt lên bàn

" Gì đấy??? "

" Dạ là cơm trưa ạ. Dì bảo anh bận việc ít khi ăn nên nhờ em đem lên cho cậu ăn ạ "

" À nói với dì tôi cảm ơn "

" Dạ "

Anh nhìn Barcode suy nghĩ cái gì đó rồi nói

" Qua kia ngồi đi "

" À dạ"

Anh với  lấy chiếc điện thoại bàn điện cho nhân viên đem bánh với sữa lên.

Sau khi nhân viên đem lên để lên bàn chỗ Barcode ngồi rồi đi ra.

" Cho em đấy ăn đi "

" Hả??? "

" Ăn đi "

" À dạ. Em cảm ơn cậu nhưng... nhưng em phải về ạ "

" Tôi bảo em ăn đi. Em dám cải lời tôi à?"

" Dạ dạ hông có " Em lắc đầu

" Vậy thì ngồi đó ăn đi "

Barcode ngồi ăn mấy chiếc bánh quy rồi uống hết cốc sữa. Sau khi ăn xong em ngồi nghịch chậu cây bên cạnh, lúc sau em cảm thấy buồn ngủ rồi ngủ gục lúc nào không hay. Vì tối hôm qua em có phụ dì làm tí việc nên ngủ hơi trễ. Dì có bảo em đi ngủ trước nhưng em kiêng quyết ở lại làm tiếp dì xong mới chịu đi ngủ, dì cũng bất lực mà chiều theo ý em.

Jeff đang làm việc thấy yên tĩnh, ngước đầu lên nhìn liền thấy đứa nhỏ nào đó tựa đầu lên ghế ngủ say sưa. Anh mỉm cười đứng dậy đi lại, chỉnh tư thế lại cho em. Anh cỡi chiếc áo khoác ngoài đang mặc đắp lên người Barcode. Lắc đầu cười, anh tiếp tục đi lại bàn làm việc.

13h

*Reng reng reng

Tiếng chuông điện thoại của Barcode vang lên phá tan giắc ngủ ngon của em. Em mắt nhắm mắt mở bắt máy.

[ Alo ạ ]

[ Alo Barcode sao con chưa về, con có bị làm sao không?? ] Dì hốt hoảng lo lắng hỏi

Em bừng tỉnh đưa máy ra nhìn.

* Trời đất 13h rồi sao, thôi tiêu rồi mình ngủ quên mất*

[ Dạ dạ con không sao ạ, dì đừng lo con về liền ạ ]

" Cứ ở đây, chiều tôi đưa em về " Anh lên tiếng

" Dạ sao ạ?? "

" Nghe không hiểu à? " Anh cau mài

[ À dạ dì ơi chiều con về với cậu ạ ]

[ Dạ dạ con cúp máy đây ạ ]

Em cúp máy bỏ điện thoại vào túi.

" Em em xin lỗi ạ "

" Xin lỗi??? "

" Tại.. tại em ngủ quên "

" Đói không? "

" Hả?? "

" Đói không tôi dẫn em đi ăn "

" Dạ không ạ, em... em không đói cậu cứ làm việc đi ạ "

" Vậy tôi kêu người đem sữa lên cho em "

" Dạ... dạ "

" Mà nè, em có đem kẹo theo không? "

" À dạ có ạ "

" Đem lại đây " Anh tháo chiếc kính ra xoa xoa hai mắt

Em lục trong túi ra chiếc kẹo sữa, lon ton đi lại đưa cho anh.

" Cảm ơn "

" Dạ hông có gì, mà cậu lại thèm thuốc hả?? "

" Ừm, một chút "

Em gật gật đầu rồi đi lại phía bàn ngồi đợi anh tan làm về.

Ngồi được một lúc tự nhiên em cảm thấy đau đầu. Barcode nhăn nhăn mặt rồi vỗ vỗ đầu mình.

" Làm sao đấy??? " Anh nhìn thấy Barcode vỗ đầu liền hỏi

" Dạ không sao ạ, chỉ là em cảm thấy hơi đau đầu thôi ạ "

" Đợi tôi một lát, tôi làm xong cái nữa thôi tôi đưa em về " Anh nhanh chống xắp xếp lại

" À trong ngăn tủ đó có lọ thuốc đau đầu đấy, em lấy ra uống đỡ đi rồi một lát tôi đưa em về " Anh chỉ qua phía sau Barcode có chiếc tủ nhỏ

Em mở ra bên trong thấy hai lọ thuốc nghĩ là cả hai lọ điều là một thứ, em lấy đại một lọ rồi lấy hai viên ra uống. Sau khi uống xong em dần có những biểu hiện lạ. Cả cơ thế em bắt đầu nóng dần lên. Em cỡi chiếc áo khoác ra lấy tay lau mồ hôi trên trán mình. Cơ thể em càng ngày càng khó chịu.

" Làm sao nữa đấy "

" E...em khô...ng hiểu sao cảm thấy cơ thể em rất nóng "

" Nóng??? "

Anh chạy lại mở ngăn tủ ra lấy 2 lọ thuốc ra xem.

" Thôi chết rồi "

Anh xoay qua đỡ em ngồi dậy mặc áo khoác vào cho em nhanh chống thu dọn ra xe đi về. Vì Barcode uống nhầm lọ thuốc kích d*c của Jeff!!





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro