8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh bế Barcode trên tay đi ra xe về. Cả công ty ai nấy đều nhìn họ trước sự ngỡ ngàng vì trước nay Jeff chưa từng bế ai cũng chưa từng vội vàng như thế, cả công ty xì xào bàn tán.

" Này này lo làm việc đi nhiều chuyện gì thế? " Bas nói lớn

" Mà em nè, em nghĩ xem họ có chuyện gì thế. Lần đầu tiên anh thấy chủ tịch như vậy luôn đấy " Job đi lại đứng cạnh Bas thì thầm

" Nhiều chuyện, anh lo làm đi. Cái tật nhiều chuyện này có ngày coi chừng bị đuổi đấy " Bas nhéo tai Job nói

" Ui ui đau anh biết rồi biết rồi mà, em.. em buông ra đi "

" Hứ " Bas bỏ đi, Job cũng chạy theo phía sau

Trên đường đi về.

" Ưm~~ Nóng quá "

" Cố một xíu sắp về tới nhà rồi "

" Hong chịu đâu mà~~ Nóng quá đi~~ "

" Sao uống mà không nhìn cho kĩ thế?? " Anh tức giận liếc nhìn đứa nhỏ kế bên cứ than nóng không chịu nằm yên

" Em nằm yên đấy xíu nữa thôi là về tới nhà rồi "

" Ưmmm. Khó chịu quá~~ "

Barcode nằm trên chiếc ghế vì lúc nảy Jeff hạ chiếc ghế xuống cho em nằm để thoải mái hơn chút. Barcode xoay qua xoay lại. Xong lại bậy dậy mà cởi chiếc áo khoác ra thêm một lần nữa.

" Em nằm yên đấy "

" Ưmm~~ hong muốn. Khó chịu "

Barcode như trở thành một người khác cứng đầu anh bảo gì cũng cải lại mà làm theo ý mình. Jeff cũng bất lực.

Mồ hôi trên người em chảy ra càng lúc càng nhiều. Em cởi bỏ chiếc áo duy nhất trên người mình. Anh giật mình ngăn lại.

" Này này em đừng cởi cố một xíu nữa là về rồi "

Barcode mặc một chiếc áo sơ mi trắng với quần short màu nâu nhạt.

Em mặc kệ lời Jeff nói bắt đầu cởi từng nút từng nút áo mình ra. Jeff bây giờ nói gì cũng vô ích anh thắng xe lại tấp vào lề đường. Cài áo lại cho em.

" Này đã bảo không được "

" Không muốn~ Muốn cởi nóng lắm. Cho cởi đi mà " Barcode nũng nịu

" Về nhà rồi cởi nhé " Anh nhẹ giọng nói với em

Barcode nhìn chằm chằm vào môi Jeff nhướng người lên hôn vào môi anh. Jeff đứng hình trước hành động của em sau đó anh vội vàng kéo em ra.

" Có biết mình đang làm gì không hả? " Anh hạ thấp giọng hỏi

" Không biết mà~~ Muốn hôn hôn "

" Này Barcode!! "

" Nóng quá đi. Khó chịu huhu "

" Được rồi, được rồi đừng khóc. Một xíu nữa là về tới nhà rồi " Anh vừa cài áo vừa dỗ dành để Barcode nằm xuống, lấy áo mình đắp lên người em

Phải nói một điều từ trước tới nay anh chưa từng phải chịu đựng, nhẹ giọng với bất kì ai. Kể cả những người anh từng qua đêm họ đều khóc van xin anh cũng vô ích, nói đúng hơn anh không quan tâm.

Kể cả luôn trước kia mối tình sâu đậm của anh. Nếu họ có giận dỗi anh chỉ cần mua quà hoặc chuyển tiền là xong. Vì họ cũng quen anh vì tiền thôi, lúc đó công việc của anh làm rất rất là nhiều không có thời gian suy nghĩ những cái khác. Anh tưởng họ hiểu cho anh yêu anh nên mới không đòi hỏi anh ở bên nhiều, Jeff mới cho tiền thích mua gì mua đó. Lúc đó anh cũng chẳng nghèo anh có tiền nhưng sau một biến cố nên công ty anh sắp phá sản, họ liền trở mặt đi theo một kẻ khác giàu có hơn. Anh từng nghĩ sau này anh nhất định sẽ lo cho họ vì thời gian bên nhau rất ít, anh không giành được thời gian bên cạnh nên anh thấy có lỗi và cố gắng để sau này bù đắp.

Khi anh gặp biến cố thì họ cũng bỏ anh mà đi. Sau khi họ bỏ anh đi anh luôn suy nghĩ, anh nghĩ tất cả lỗi tại anh, tại anh không giành thời gian cho người mình yêu chỉ biết làm việc nên người ta mới không chịu được nữa mà bỏ anh đi.

Nhưng rồi bạn bè anh làm anh sáng mắt ra. Họ gửi cho anh những tấm hình trong lúc quen nhau thì tên đó đã quen rất nhiều người cùng một lúc chứ không phải một mình anh. Quen anh chỉ vì tiền và khi anh hết tiền cũng là lúc tên đó bỏ đi. Trong cuộc tình đó chỉ có anh luôn nghĩ cả hai yêu nhau thật lòng, tên đó chẳng có chút tình cảm nào với anh, hắn ta chỉ là một tên đào mỏ.

Từ khi đó anh bắt đầu lao vào nhậu nhẹt, đàn đúm, hút thuốc. Tới tận bây giờ, cho dù có ai khuyên ngăn anh cũng mặc kệ, dù vậy công việc anh vẫn làm rất tốt trong lúc làm việc anh rất nghiêm túc nên mới gầy dựng lại công ty cho đến ngày hôm nay. Về khoảng đó ba mẹ anh rất tự hào nhưng họ cũng lo cho sức khoẻ của anh.

Cho nên ông bà Satur mới kiếm cho anh một người vừa có thể chăm sóc vừa có thể làm bạn, để khuyên ngăn anh. Sau khi dì của Barcode đưa hình của em cho ông bà coi, thì ông bà Satur liền đồng ý. Nói đúng hơn ông bà muốn kiếm cho Jeff một người để chăm lo cho Jeff suốt đời và kiếm cho họ một người con dâu tốt, dì Barcode cũng biết điều đó.

Quay lại thực tại.

Về đến nhà. Anh bế Barcode vào trong.

" Barcode bị làm sao đấy ạ? " Dì hốt thoảng khi thấy anh bế Barcode trên tay

" Không sao, em ấy chỉ ngủ thôi "

" Ngủ..ngủ thôi sao ạ? "

" Ừm. Con đưa em ấy lên phòng. Dì đừng lo "

" Dạ...dạ "

Dì có chút lo lắng lẫn bất ngờ khi thấy anh bế em.

Lên tới phòng anh đặt em lên giường của mình. Thuốc đó rất mạnh, một viên thôi cũng làm người ta mất trí đằng này Barcode uống tận 2 viên.

" Bây giờ phải làm sao đây? Thiệt tình " Anh vò đầu mình

Lọ thuốc đó anh để đấy đã rất lâu rồi, khi đó anh muốn thử cảm giác người khác uống thuốc đó rồi cầu xin anh nên anh đã dùng nó rồi từ từ anh chán liền bỏ vào ngăn tủ ấy tới bây giờ. Không ngờ tới ngày hôm nay lại xảy ra chuyện như này. Nếu gặp người khác anh không ngần ngại mà ngủ với họ nhưng đối với Barcode anh không nỡ, đứa nhỏ này anh biết em ấy chưa từng trải qua chuyện này. Đứa nhỏ này rất trong sáng anh không muốn làm tổn thương hay vấy bẫn sự trong sáng đó.

" Ưmm~ Khó chịu "

" Haizzz "

Anh bế em vào nhà tắm đặt em vào bồn tắm, xã nước lạnh ra để Barcode ngăm mình, xem có giảm được phần nào không, anh không chắc là được không nữa. Anh mong là giảm được. Chứ không là chỉ còn một cách duy nhất mà cách đó thì anh chẳng thề mong muốn...

" Em đỡ hơn chưa? "

Barcode lắc lắc chiếc đầu nhỏ của em khẽ rên

" Ưmm~ Khó chịu "

" Lạnh quá, lạnh khó chịu, không muốn đâu mà~~ "

Jeff nghe em nói thế liền đỡ em đứng dậy, anh ngồi trên bồn tắm để em ngồi cạnh tựa lên người, anh cởi đồ trên người Barcode ra. Với tay lây khăn rồi choàng lên người em.

Em tựa đầu lên ngực anh miệng liên lục nói

" Khó chịu, khó chịu quá "

" Được rồi em cố một xíu, bây giờ tôi cũng không biết làm gì với em nè "

Em ngước lên nhìn anh, nhướng người lên hôn vào môi anh một cái. Jeff đẩy nhẹ em ra.

" Đừng. Rán một xíu. Nếu em còn làm như vậy tôi không kiềm chế nổi mất "

" Khó chịu lắm~~ Hôn em đi~~ "

" Em có biết em làm vậy là em chết chắc không hả Barcode "

" Không không biết mà~~ "

Barcode vụn về luồng tay vào áo anh xoa xoa cặp ngực săn chắc, cố gắn nhướng tới hôn anh lần nữa.

Rồi chuyện gì tới cũng sẽ tới....





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro