Bầu trời...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Barcode
Khi cậu tỉnh dậy thì bầu trời đã ngã màu đen khung cảnh lúc ấy rất đẹp những cơn gió nhẹ thổi thoảng qua mái tóc cậu ngắm nhìn những ngôi sao trên trời cao như được tỏa sáng trên sân khấu của riêng mình nó ngắm nhìn thật lâu cậu không biết anh vô phòng từ lúc nào thấy cậu vẫn còn ngồi đó say mê ngắm nhìn trời vào ban đem sợ cậu lạnh nên anh đã lên tiếng nhắc cậu
"Nào em còn bị thương mở cửa sổ vậy lỡ gió vào lại có bệnh thì chết tôi"
"Chú nói quá tôi có sao đâu"
ĐÙNG!!!jeff nghe cậu gọi như sét đánh ngang tai hắn già đến thế để cậu gọi hắn là chú sao
"Em...em nói gì nói lại tôi nghe xem"
"Chú nói quá tôi không có sao hết"
"Trông tôi già lắm sao nên em mới gọi tôi là CHÚ"
Hắn nhấn mạnh chữ chú nên giờ cậu mới để ý là hắn cũng ko già cho lắm mà thôi kệ mình thích thì mình gọi
"Tôi thấy chú cũng già mà gọi thế cũng đúng"
"Mà thôi kệ đi tôi mang đồ ăn cho em này"
"Chú để đó đi lát tôi ăn chú đi nghỉ ngơi nay tôi thấy chú cũng bận đấy"
Nhưng mà cậu nghĩ sao mà hắn chịu về hắn tới chỗ cậu mà nằm lên đùi cậu xoay người vào lòng cậu khiến cậu ngạc nhiên nhưng cậu lại cảm thấy hắn đã ngủ thiếp đi nên cứ để hắn ngủ lâu lâu cậu lại vén tóc hắn lên mà ngắm nhìn khuôn mặt hoàn hảo của hắn cậu nhìn hắn rất quen mà không thể nhớ gì cả
............
Bí quá nên nay viết ngắn 😔😔😔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro