Sao và trời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi sáng tinh mơ cậu thức dậy với một tâm trạng cực kì tốt.Bác sĩ cũng báo với hắn tình trạng sức khỏe của cậu đang tiến triển khá tốt nhưng bệnh trầm cảm vẫn còn thậm chí nó còn tệ hơn bác sĩ cũng đang cố gắng theo dõi nhưng vẫn chưa có kết quả nên hắn cứ chờ.Hắn ngớ người một người đang yêu đời như thế thì sao bệnh càng trầm trọng vậy được nhưng hắn đâu biết trong sâu thẳm bên trong cậu là một trái tim đã bị tổn thương nếu như tim cậu là bông hoa chắc nó đã úa tàn đến chết mất bởi vì sao ư trí nhớ cậu đã hồi phục từ lâu từ lúc jeff nằm trên đùi cậu thì cậu đã nhớ hắn là ai và nhớ lí do tại sao mình lại ở đây nhưng cậu vẫn ráng gượng ép bản thân mình tươi cười trước mặt mọi người.
______
Barcode
Khi trời đã tối tôi lẻn lên sân thượng ngắm nhìn bầu trời rồi lại nhìn lấy tay mình sao lại có cảm giác vừa lạnh lẽo vừa ấm áp thế kia, lạnh từ những cơn gió thổi qua còn ấm thì là do những giọt nước mắt cậu rời chúng hoà huyện lại với nhau tạo nên tâm hồn cậu.Đúng sự lạnh nhạt của hắn với những giọt máu từ bắp tay cậu chả khác gì cả cậu nhìn từ cao xuống thầm tự hỏi bản thân nếu mình nhảy xuống thì mình có thể làm hắn vui lên không hoặc cậu có thể bay lên trời cao như những ngôi sao lấp lánh kia không nữa nếu được thì tốt biết mấy.
Không biết cậu đã ngồi đây bao lâu rồi nhưng cậu không quan tâm mặc kệ sống làm chi cho mệt chết rồi thì ai sẽ buồn sẽ vui đây.Tôi cảm thấy cơ thể đương như vậy bổng làm sao như có cảm giác đang bay vậy đấy tôi từ từ đứng lên như một ngôi sao nhưng ánh sáng đã lụi tàn tôi muốn ngã người xuống để cơ thể nặng trĩu này có thể thoải mái hơn chăng nhưng lại có giọng nói của ai xé tan bầu không khí này
"BARCODE,EM ĐANG LÀM GÌ VẬY HẢ!!!"
Giọng hắn cất lên nhưng trong đấy chứa đầy lo lắng và sợ hãi cái quái gì vậy sao em ấy lại ở đây tôi tưởng em đã ngủ rồi chứ.
"Sao chúng ta giống ngôi sao và bầu trời thế nhỉ"
"Giống???"
"Đúng ngôi sao chỉ có một mình nhưng bầu trời lại có hàng vạn ngôi sao khác chả giống chúng ta sao,như em chỉ có một mình giữa thành phố tấp nập thích thu hẹp mình một góc còn anh thì có bao nhiều người tình sao lo cô đơn được"
"Code anh...anh xin lỗi giờ em xuống đây đi chúng...chúng ta cùng nhau đi chơi nhé"
"Nếu em nhảy xuống thì cuộc tình chúng ta có phải là một bộ phim có một kết cục buồn không P'jeff"
Cậu biết nụ cười bây giờ hắn mới nhìn ngắn nụ cười ấy một nụ cười chứa đầy đau khổ em ơi sao nước mắt lại rơi rồi lại đây hãy vào vòng tay của anh để anh lại đi nhé
"Sao lại khóc thế hãy lại đây vào vòng tay anh này anh sẽ sưởi ấm cơ thể và cả linh hồn cô đơn ấy cho em nhé"
"Nếu anh nói câu này sớm hơn thì tốt biết mấy"
Cậu đứng trước lan can như muốn buôn bỏ bản thân khi cậu muốn nhảy xuống thì một giọng nói vang lên
"Barcode,anh trai em về rồi đây"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro