Rose

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh porsche..."
"Anh đây code xuống đây nào"
"Sao anh lại đến trễ nữa rồi "
"Ngoan nào bé code của anh chúng ta đi chơi nhé"
"Hửm đi chơi sao nhưng giờ em không muốn nữa rồi nhiều lời hứa rồi nhưng nó cứ thế mà bị quên lãng đi,nhưng anh có nhớ lời hứa đó không...anh hai"
"Nhớ chứ a...anh nhớ chứ code anh hứa em sẽ cho em một ngôi nhà hạnh phúc..."
"Thế còn anh jeff"
"Anh...anh"
Hắn nhìn em gương mặt em giờ đây đẫm lệ còn Apo thì từ từ tiến lại chỗ em anh dùng chất giọng ấm áp của mình xoa dịu cậu
"Code ngoan nào ở đây rất nguy hiểm em mà làm sao thì sao anh dám sống đây"
Đến khi chạm được lên vai cậu anh liền dùng mũi kim bên trong thuốc an thần khiến cậu ngất xĩu thì ra lúc đi lên anh đã xin bác sĩ một lượng thuốc an thần cho cậu,anh nhìn cơ thể gầy gò của cậu mà đau xót đứa em trai anh nâng niu không dám đánh em mà giờ lại vì một thằng khốn làm tồn thương anh liếc nhìn hắn đôi mắt anh đỏ ngầu nó chứa đầy sự tức giận và hận thù nếu không vì barcode thì anh đã đấm chết m* thằng khốn này rồi.Anh bế barcode lên theo kiểu công chúa anh ân cần bế đứa em mình xuống lại phòng bỏ mặc jeff vẫn còn bần thần với mọi chuyện vừa xãy ra khi đã hoàng hồn trở lại anh mới chạy xuống phòng bệnh của cậu.Vừa bước vào hắn liền bị apo quát tháo:
"Mày bước vào đây làm d*ll gì mày làm em tao thành ra như vậy chưa đủ sao"
"Tao xin mày buông tha cho bé đi nó còn quá nhỏ để chịu đựng những thứ này coi như t cầu xin mày đấy"-anh vừa nói vừa cố gắng nhẹ giọng để cậu không bị tỉnh giấc.
____
Hêh tui quay lại r đây bí idea vl .-.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro