Chương 1: Cậu ấy là Lý Đế Nỗ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bảo Tại Dân học giỏi, chắc không đúng lắm. Cậu thuộc kiểu con trai ban tự nhiên điển hình: tay trái cầm sách Vật lý, tay phải bấm máy giải Toán học, đầu đội sổ Ngữ văn, luôn là nỗi lăn tăn của các thầy cô dạy Lịch sử, Địa lý.

Nhưng trên tất cả, cậu có một niềm đam mê kì lạ với Hóa học.

Sau này nhớ lại, Tại Dân nghĩ mình thích Hóa học bởi cậu không hiểu tại sao hai chất không màu đổ vào với nhau lại tạo ra kết tủa trắng lắng dưới ống nghiệm, tại sao giấy quỳ lại đổi màu, tại sao và tại sao và tại sao.

Trong đôi mắt thơ trẻ, tất cả mọi thứ không diễn ra theo một cách bình thường đều là những điều vừa diệu kì, vừa bí ẩn. Và cậu, với tư cách là một cậu bé không khuất phục trước ngọn núi tri thức nhân loại, hay nói một cách đơn giản hơn, là một cậu bé không thể để người khác biết mình đang che giấu điều mình chưa thể lý giải, bắt đầu công cuộc chiến đấu cùng hàng tá các phương trình từ đơn giản đến phức tạp.

- Em muốn thi thật à?

Cô giáo chủ nhiệm nhấc gọng kính, nheo nheo mắt nhìn tờ đơn đăng ký thi học sinh giỏi cấp trường môn Hóa học.

- Toàn các anh chị lớp Chín thi, em mới lớp Tám thôi!

- Em đã đọc sách và giải các dạng bài của lớp Chín rồi ạ.

Tại Dân nắm chặt hai tay, cố gắng cho cô biết rằng mình hoàn toàn không lép vế trước các anh chị lớp trên.

- Hay là em chờ thêm một năm nữa? Cô thấy trước mắt em nên dành thời gian học Ngữ văn đi, điểm em tệ lắm có biết không?

- Nhưng mà...

- Em xin lỗi nhưng hình như thi cái này không giới hạn tuổi đúng không cô? Hôm qua em có đọc trong nội quy của trường.

Cả cô giáo chủ nhiệm, cả Tại Dân cùng lúc quay đầu lại nhìn cậu trai đứng ngay bên cạnh. Cậu trai lạ mặt mặc áo sơ mi trắng thẳng thớm, ôm tập hồ sơ trên tay, đôi mắt cười cong cong trông đến là lanh lợi.

- Em là học sinh mới chuyển tới lớp thầy Lại. Thầy đang bận tập cho đội bóng nên nói em mang hồ sơ sang đây nhờ cô xem giúp.

Cậu trai áo trắng đưa tập hồ sơ trong tay mình cho cô rồi tiến tới đứng cạnh Tại Dân. Bình thường Tại Dân không thích chú ý tới người khác lắm, nhưng cậu trai này hơi đặc biệt so với bạn bè đồng lứa nên khiến cậu tự nhiên muốn nhìn thật kỹ.

Mày kiếm, sống mũi cao thẳng, xương hàm sắc bén, nhìn nghiêng có vẻ hơi dữ so với lúc nhìn trực diện.

Song cậu không thể phủ nhận rằng cậu trai này rất đẹp, kiểu đẹp mạnh mẽ, rắn rõi, dẫu cậu thừa biết ở cái tuổi mới chớm dậy thì này, các đường nét trên khuôn mặt còn chưa "vỡ" ra hết. Tuy không giỏi văn nhưng mỗi khi trộm liếc cậu trai kế bên, trong đầu cậu tưởng tượng ngay ra hình ảnh vị tướng trẻ tuổi uy dũng cầm quân chinh phạt khắp chốn, nụ cười tự tin ẩn hiện sau cái phất áo choàng đỏ thắm ngày trở về ca khúc khải hoàn.

Chẳng biết, tự nhiên cậu cứ nghĩ thế mãi.

- Bố mẹ em đâu mà để em tự đi nộp hồ sơ?

Cô giáo chủ nhiệm vừa lật từng trang trong cuốn học bạ của cậu trai vừa hỏi. Trong khoảnh khắc gặp gỡ ngắn ngủi, Tại Dân nhận ra đây là điểm khác biệt lớn nhất giữa cậu trai và bạn bè đồng niên.

Khi cậu hay tất cả những đứa trẻ mười ba, mười bốn tuổi khác chỉ mải mê, hoặc buộc phải mải mê với mỗi việc học, thì cậu trai đã tự cầm hồ sơ đi nhập học. Chuyện này không khỏi khiến cho Tại Dân thầm trầm trồ thán phục, vì đã mấy lần lận cậu muốn tự mình làm đơn xin đi học trễ để về quê thăm mộ ông bà nhưng mẹ cậu nhất quyết không chịu.

- Bố mẹ em mới chuyển công tác tới đây nên bận nhiều việc ạ.

Cô giáo gật đầu ra điều đã hiểu, lần nữa xem lại hết tất cả giấy tờ bên, đảm bảo không thiếu bất cứ món gì rồi mới cho tất cả vào lại bìa hồ sơ rồi để ngay ngắn trên mặt bàn làm việc của thầy Lại.

- Giấy tờ của em thế là đầy đủ rồi nhé. Em chưa lấy đồ thể dục đúng không?

- Chưa ạ. – Cậu trai lắc đầu.

- Tại Dân, em dẫn bạn xuống chỗ cô Trịnh ở phòng y tế lấy đồng phục đi. Đơn của em cô sẽ nhận, nhưng chưa biết có được thi hay không đâu đấy.

Nghe đến đây, nét mặt Tại Dân dãn ra, cậu chào cô rồi ra hiệu cho cậu trai đi theo mình. Cậu trai nghe cô dặn mấy câu, sau đấy chạy biến ra cửa, đi sóng đôi cùng Tại Dân.

- Này, cậu dẫn mình đi tham quan trường được không, đằng nào cũng đang giờ ra chơi. – Cậu trai cảm thấy Tại Dân sẽ chỉ dẫn mình tới nơi lấy quần áo và lủi về lớp, bèn nói thêm – Đi, mình mới chuyển tới đây thôi, chưa có ai dẫn mình đi hết.

Tại Dân thấy người đang đi song song bỗng vượt lên đứng đối diện, cậu chợt cúi mặt, đột nhiên không dám nhìn thẳng vào đôi mắt cười cong cong.

- Vậy là đồng ý rồi nhé!

Cậu xỏ hai tay vào túi quần, nhằm thẳng phía trước bước đi. Cậu trai đi ngay trước mặt Tại Dân, bước dật lùi bên đường chạy trong sân vận động. Phòng y tế nằm ở ngay khu này để lỡ học sinh có bị bong gân, té ngã, chuyển vào cho nhanh.

- Cậu tên Tại Dân đúng không? Là cái gì Tại Dân? Vương, Kim hay Lý?

Tại Dân khẽ nhíu mày, cảm giác nếu mình không trả lời chắc cậu trai này sẽ điểm danh từng họ ra mất.

- La. La Tại Dân.

- Còn mình là Đế Nỗ. Lý Đế Nỗ - cậu trai lần nữa cong cong mắt cười – Nhớ đấy nhá.

- Cẩn thận!

Đế Nỗ bật người đón lấy trái bóng chuyền đang bay vút tới, sợi dây chuyền bạc vuột khỏi cổ áo sơ mi bung một nút, phản chiếu dưới ánh mặt trời lấp lánh. Đầu năm học, hạ chưa tàn mà thu đã vội sang, nắng hẵng còn giòn, phượng trên cành hẵng còn điểm sắc đỏ lên nền trời xanh thẳm. Vừa hay lúc này gió thổi ngang, đưa cánh hoa rực rỡ như đốm lửa chấm lên vai áo trắng trước khi rơi xuống đất.

Tại Dân lặng yên nhìn Đế Nỗ, bỗng nghĩ rằng cả đời mình sẽ chẳng thể nào quên được cảnh tượng ngày hôm nay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro