Chương 2: Qua đây chơi bóng với mình đi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rốt cuộc Tại Dân cũng có tên trong danh sách thi Học sinh giỏi Hóa học cấp trường.

Như tất cả các thí sinh khác, cậu được gọi vào phòng thi, được lĩnh giấy, được phát đề và có hẳn một trăm hai mươi phút để làm bài. Nhưng cậu nghĩ bản thân mình thật sự không cần dùng đến hai phần ba số thời gian này đâu.

Chẳng phải vì cậu giỏi, mà bởi cậu – không phải lần đầu tiên, nhưng là lần căng thẳng nhất – đối mặt với việc mình thật sự thua rất nhiều người. Mà cái sự thua này một phần xuất phát từ chính sự tin tưởng bản thân quá mức.

Nhìn các anh, các chị lớn hơn mình một tuổi ngồi xung quanh viết rào rào, Tại Dân cố gắng đọc lại đề một lần nữa và khoanh vùng tất cả những gì mình có thể làm được. Những câu hỏi trong đề nào phải Tại Dân chưa gặp, song để có thể làm nhanh giống như tất cả mọi người ngồi đây e hơi khó, bởi cậu không ôn luyện bài bản mà tự học, tự mày mò.

Cậu muốn cắn bút quá, nhưng nhớ tới việc sáng nay mẹ cậu vừa mới nói ầm lên về thói quen vừa bẩn vừa hại răng này nên thôi. Thay vì cắn bút thì viết bừa ra nháp cũng được.

- Tại Dân!

Đế Nỗ giữ trái bóng ở một bên chân, đứng trong sân gọi cậu.

Cậu hơi cúi đầu, đút hai tay vào túi quần thật sâu, giả vờ như mình không nghe thấy tiếng Đế Nỗ gọi. Thật ra gặp Đế Nỗ cậu hơi ngại ngại, dù chẳng hiểu tại sao nỗi xấu hổ không tên ấy cứ vẩn lên thành từng đợt trong lòng. Có thể là bởi suy nghĩ viển vông về vị tướng quân uy dũng tự tin? Hay bởi cánh hoa rơi sến sẩm hôm đó? Cậu chẳng biết nữa.

- Này Tại Dân!

Đế Nỗ đá trái bóng lại cho cậu bạn trong đội, chạy từ sân chơi ra ngoài mép cỏ bên đường chạy, nhất quyết gọi Tại Dân cho bằng được.

- Chuyện gì thế?

- Cậu vừa thi Hóa ra đúng không? Làm được bài chứ?

Tại Dân nên cho rằng Đế Nỗ nhớ quá lâu, quá tốt bụng, hay nên cho rằng bản thân mình là người mà Đế Nỗ đang quan tâm đây, dẫu cho từ hôm lấy đồng phục về đến giờ cả hai chẳng đả động gì đến nhau cả. Lớp Đế Nỗ sát bên lớp Tại Dân, thỉnh thoảng đi học có gặp nhau, nhưng tuyệt nhiên cậu và cậu trai này chưa bao giờ đứng ở hành lang hay ngồi trong canteen nói một câu chuyện đúng nghĩa.

- Tàm tạm. – cậu mấp máy môi.

- Trông cậu chả có vẻ gì là "tàm tạm" cả! – Đế Nỗ kéo ba lô của Tại Dân lại phía mình rồi đi lùi – Qua đây chơi bóng với mình đi, giờ còn sớm mà.

- Mình không biết chơi bóng đâu! – Tại Dân cố giữ ba lô của mình.

- Thì qua đây mình bày cậu chơi!

Lúc giằng nhau xong với Đế Nỗ cũng là lúc Đế Nỗ kéo cậu ra tới sân bóng. Tại Dân xuất hiện trong sự ngạc nhiên của đám con trai lớp bên, bởi ai cũng biết cậu gần như không bao giờ xuất hiện ở những hoạt động mang tính chất đông, vui, xôm tụ như thế này.

- Cậu vào đá thay tớ đi, tớ mệt rồi!

Đế Nỗ tự động xách ba lô của Tại Dân đặt lên ghế đá, còn mình ngồi bên cạnh xem người bạn lớp bên luồn lách tranh bóng thế nào. Nói Tại Dân không biết chơi bóng là nói dối, có lẽ cậu không thích việc phải trở thành một phần của hội, nhóm nào đó thôi.

Chừng nửa tiếng sau, Tại Dân đứng trước mặt Đế Nỗ, chống hai tay lên gối thở hồng hộc. Đế Nỗ đưa cậu bình nước mình đang uống dở, cậu không để ý vặn nắp chai, ngửa cổ một hơi hết sạch.

- Nói thật đi, cậu làm bài thế nào?

Thấy hơi thở của Tại Dân dần trở lại bình thường, Đế Nỗ bắt đầu hỏi chuyện. Cậu xoay xoay chai nước trong tay, khóe miệng hơi nhếch, chai nước nghiêng qua nghiêng lại một hồi rồi đáp xuống nền cỏ, Tại Dân chẳng buồn nhặt lên.

- Lúc thi tự nhiên nghĩ chắc mẹ mình không phải đãi người ta ăn món tráng miệng nữa rồi!

Đế Nỗ hơi nhướn mày, không hiểu lắm những gì Tại Dân đang nói.

- Mẹ mình mở quán ăn bán cơm trưa. Mẹ mình nói nếu mình đậu học sinh giỏi, bà sẽ đãi toàn bộ khách ăn món tráng miệng, như sữa chua hay hoa quả gì đấy nguyên ngày.

- Mình thấy tốt đấy chứ, ít ra mình còn tiết kiệm được tiền cho mẹ.

- Mẹ mình xưa nay không thúc ép chuyện học hành của mình đâu, nói mình có khả năng tới đâu thì học tới đó. Nhưng mình biết, một ngày mẹ mình gặp bao nhiêu người như thế, chắc chắn sẽ có người nói con họ giỏi lắm, nếu mình không có gì cho mẹ khoe, mẹ cũng buồn chứ.

- Thôi, coi như tiết kiệm được một bữa đi!

Nói xong, cậu cúi người xuống lượm chai nước rồi đặt lên ghế đá, thủng thẳng xách ba lô đi về, chẳng kịp để Đế Nỗ kịp có phản ứng gì.

Đúng hơn, cậu thật sự không dám nhìn xem Đế Nỗ có phản ứng gì, cũng không dám để Đế Nỗ nhìn vành mặt cậu đỏ dần. Nhưng trong lòng cậu vẫn thầm cảm ơn cậu trai ấy đã cố gắng giúp cậu giải tỏa nỗi lòng, yên lặng lắng nghe tất cả những gì cậu nói. Hóa ra cậu trai này không chỉ lanh lợi, mà còn biết cách làm người khác thấy thoải mái hơn.

Tại Dân cảm giác, dường như mình thích Đế Nỗ mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro