Chương 3: Tạm biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi khi Tại Dân vẫn vô tình chạm mặt Đế Nỗ, khi cậu bước ngang lớp hắn và hắn nhìn về phía cửa, khi cả hai cùng ra ngoài và gặp nhau tại hành lang, khi tan học và đám trò cùng ùa đi như kiến vỡ tổ.

Thỉnh thoảng Đế Nỗ hỏi chuyện cậu, chẳng hạn như hôm nay học môn gì, ai dạy, tí nữa đi đá bóng không. Những lúc như thế, Tại Dân thường ậm ừ trả lời cho qua và luôn cố viện ra lý do gì đó để từ chối lời mời của Đế Nỗ với đôi tai nóng rẫy. Tim cậu đập liên hồi và ngón út tay trái giấu trong túi quần cứ run lên từng đợt khi hắn cất giọng.

Tại Dân chẳng muốn bản thân trở nên nhút nhát trước mặt Đế Nỗ như thế, nhưng mỗi khi hắn lại gần, cậu chẳng thể kiểm soát được sự ấp úng hay e dè. Có thể một phần vì bình thường cậu không thích tiếp xúc với người khác lắm, phần còn lại, theo như kinh nghiệm ngồi nghe phim tình cảm mẹ bật trên ti vi suốt mười mấy năm, cậu đoán cậu thật sự thích Đế Nỗ rồi.

Và cậu cũng đoán được, Đế Nỗ không thích mình. Nói đúng hơn là không thích cậu như cách cậu thích hắn.

Hắn luôn chủ động bắt chuyện, chưa bao giờ tỏ ra khó chịu với những câu trả lời nhát gừng và chẳng bao giờ cố gắng chèo kéo cậu đi cùng đám bạn mới lớp hắn. Thứ Đế Nỗ dành cho cậu là một mối quan hệ nhạt nhẽo giữa học sinh chuyển trường và người miễn cưỡng phải dẫn học sinh chuyển trường đi nhìn ngó chung quanh, hoặc giữa người có lòng tốt rủ chơi bóng và người trải lòng trong vài phút chớp nhoáng.

Có đôi lần trước khi ngủ, Tại Dân từng hy vọng sớm mai thức dậy mình chẳng còn ngại ngùng nữa. Cậu sẽ nói về những điều mình thích, như Hóa học chẳng hạn, hoặc ít ra là gật đầu trước lời mời của Đế Nỗ.

Nhưng đến hết năm cấp hai, Tại Dân vẫn không có cơ hội thực hiện những điều mình mong ước ấy.

- Có điểm thi học sinh giỏi rồi, cậu không đi xem à?

Vừa ngồi giải bài tập, Tại Dân vừa nghe bạn ngồi cùng bàn hỏi. Cậu lại bên cửa sổ, nhìn xuống sân trường, thấy một tốp đông học sinh quây tròn quanh bảng thông báo.

- Vừa dán thôi, nhưng nghe nói đề thi hôm nọ khó nên ai cũng muốn biết kết quả sớm. Mà hôm nọ cậu có làm được bài không?

- Giờ xuống mới biết.

Tại Dân chạy ra sân trường, chen chúc trong toán học sinh đang lao nhao, mãi mới chui vào được bên trong. Mang tâm trạng thấp thỏm, cậu liên tục đảo mắt nhìn quanh cái bảng kín đặc chữ, một hồi sau mới thấy tờ danh sách kết quả môn Hóa, tên cậu nằm gần chót.

Cậu đậu thật à? Ngay cả khi cậu không tự tin về chính kết quả của mình như thế?

Gộp ba bước làm một, Tại Dân phóng như bay lên lớp Đế Nỗ. Ngoài chính bản thân mình ra, cậu muốn nói tin này cho hắn nghe đầu tiên. Có thể bởi hắn nói đỡ cho cậu trước mặt cô giáo chủ nhiệm, có thể bởi hắn đã tìm cách an ủi cậu. Chẳng biết nữa, nhưng tự nhiên cậu muốn nhìn đôi mắt cười cong cong của hắn khi nghe thấy tin này.

Hắn sẽ khen cậu giỏi chứ? Chắc hắn chằng thô lỗ đến mức nói cậu rỗi hơi đâu nhỉ?

Má Tại Dân chợt đỏ lựng khi nghĩ tới việc Đế Nỗ cười và nói cậu làm được rồi, cậu rất tuyệt, mà mãi cậu không thấy hắn đâu. Hắn ra ngoài rồi à? Hay hôm nay hắn không đi học?

- Cậu là Tại Dân đúng không?

Đột nhiên có cậu trai nhỏ người bước từ phía hành lang lại vỗ vai Tại Dân. Cậu gật đầu, thấy cậu trai này hơi quen mắt, hình như ở trong tốp mấy người bạn hay chơi với Đế Nỗ, hôm nọ cậu có đá bóng chung một lần.

Cậu trai này tên Nhân Tuấn thì phải.

- Mình mới sang lớp cậu xong. Đế Nỗ chuyển trường rồi, vừa đi sáng nay.

Nhìn nét vui tươi trên mặt Tại Dân dần tắt lịm, Nhân Tuấn không đành lòng nên nói tiếp:

- Bố cậu ấy lại bị điều tới thành phố khác rồi, nên Đế Nỗ phải theo. Sáng ra không thấy nó đi học, mình gọi điện mới biết. Nó không thích nói tạm biệt, bảo ủy mị hay sao đó. Với cả, nó dặn mình nói với cậu là "Cậu chắc chắn sẽ làm được và làm tốt thôi!".

Vậy là từ giờ cậu không còn được gặp hắn nữa sao?

Tại Dân thấy mình như lặng đi, trong lòng đột nhiên xuất hiện khoảng trống mênh mang. Cậu không biết gọi khoảng trống này mang tên gì, là buồn đau, thất vọng hay tiếc nuối. Người đến rồi đi như cánh hoa rơi trên vai áo ngày ấy, yên lặng mà khiến người ta khôn nguôi.

- Này!

Nhìn Tại Dân đứng như phỗng hồi lâu, Nhân Tuấn lên tiếng gọi.

- Cậu có muốn làm bạn với tôi không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro