Chương 4: Một lần nữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Mẹ!

Mẹ Tại Dân cười rung cả ghế, một tay cầm củ cải, một tay cầm dao bào nhìn cô gái tô môi anh đào, đội hai đốm lửa bằng giấy trên đầu, mặc bộ quần áo ma nữ trắng đong đưa qua lại trên màn hình, trông siêu ngốc chứ không phải ngốc bình thường.

- Hả?

Trong cơn cười sặc sụa, mẹ Tại Dân vẫn ý thức được con trai đang nhíu mày nhìn đăm đăm cái màn hình như thể cố gắng tìm ra con virus haha hay cái gì đó giống thế nằm trên ti vi.

- Tuần sau mình chuyển sang đó thật ạ?

- Chứ đùa?

Tại Dân ngửa đầu nhìn hai con thằn lằn đang chim chuột nhau trên trần, trong đầu mông lung nghĩ chuyện sống chung nhà với người khác. Trước nay chỉ có hai mẹ con nên thoải mái, giờ tới ở ké chắc chắn phải nhìn sắc mặt người khác, lại còn bí bách, không có chuyện thích gì làm đó như trước nữa.

Không phải Tại Dân khó tính hay thế nào, mà cậu tin rằng ai cũng như mình thôi.

- Hay mẹ con mình đi thuê phòng trọ đi, ở tạm thôi mà! – Tại Dân cố gắng tìm chút hy vọng le lói, mong mẹ mình quyết định lại.

- Cái phòng trọ bé bằng nửa cái phòng khách rồi sao mẹ để đồ? Sách vở mày tính vứt đi đâu? – mẹ cậu bắt đầu càu nhàu – Rồi thuê phòng chuột gián vô đầy, ai dám ăn đồ mẹ nấu nữa? Ráng đi, sang bên kia rộng rãi, có bạn bằng tuổi chơi với mày! Mày tính làm tội làm tình thằng Tuấn đến khi nào nữa?

Đấy, khoản cậu ít ham nhất chính là phải đụng độ với một nhân vật bằng tuổi đấy! Một mình Hoàng Nhân Tuấn chuyên môn kẹp cổ dạo, lôi cậu đi hóng hết chuyện này thứ nó ở khắp trường cấp hai đã quá đủ rồi, giờ không cần phải có thêm người nữa.

Thật ra cậu vẫn là đứa trẻ của hai năm trước thôi, không thích giao tiếp, không thích kết bạn, không thích bị người khác nhìn ngó. Mà vui làm sao, hầu như con trai ở tuổi dậy thì thường có thứ sở thích cậu không hiểu nổi: hay tọc mạch. Nên từ ngại với bạn thân của mẹ một, cậu ngại với thằng nhóc bằng tuổi mình mười.

Thậm chí đến khi Tại Dân trèo xuống khỏi thùng xe, hai tay xách hai cái va li lớn đứng trước cánh cổng sắt mạ đồng, cậu vẫn tần ngần chẳng dám bấm chuông cửa.

Nhưng chẳng hiểu bằng thứ năng lượng thần bí nào đó, ngay lúc mẹ cậu vừa định thò tay ấn chuông thay cậu thì cánh cổng bật mở, một cô thoạt nhìn trẻ trung, tóc ngắn chấm vai, tạp dề cột ngang váy niềm nở chạy ra, cong cong mắt cười hỏi han:

- Tôi chờ bà mãi, tính chạy ra nhìn đấy! – cô trẻ trung nắm tay mẹ cậu – Còn đây là Tại Dân phải không? Đẹp trai thế!

Cô trẻ trung nói xong lại cười một nụ, đôi mắt cười lần nữa đánh thức quá khứ ngủ quên của Tại Dân. Càng nhìn cậu càng thấy mình như chìm trong mơ hồ, chiếc dây chuyền bạc, cánh hoa rơi, sân bóng rổ ngày ấy cứ ùa về từng đợt, khiến trái tim nhỏ bé trong lồng ngực Tại Dân rung lên từng hồi xuyến xao.

- Để tôi gọi con trai ra phụ bà bưng đồ! – cô trẻ trung quay đầu vào nhà – Đế Nỗ, Đế Nỗ đâu rồi?

Dẫu từ cổng vào nhà cách cả khoảng sân rộng, nhưng Tại Dân cam đoan cả cậu, cả người trong nhà đều nghe thấy tiếng gọi lánh lót này.

- Nghe!

Từ trong nhà, cậu trai cao lớn mặc áo thun trắng, quần thể thao đen vừa vò mái tóc ướt sũng bằng khăn tắm vừa bước ra.

Đây chẳng phải Đế Nỗ, mà cũng đúng là Đế Nỗ, Đế Nỗ năm đó cậu dẫn đi lấy quần áo thể dục, Đế Nỗ năm đó ra đi chẳng gửi một lời tạm biệt giờ đã cao hơn nhiều, đường nét trên khuôn mặt đã sắc sảo hơn, gáy tóc được cắt cao gọn gàng, để lộ vẻ nam tính, chững chạc trước tuổi.

Đế Nỗ đi ngang, mùi dầu gội đầu bạc hà như khiến lòng cậu dịu lại. Hắn vui vẻ chào hỏi mẹ cậu rồi xếp một chồng ba thùng bìa các – tông, nâng lên nhẹ tênh và thầm thì:

- Lại gặp nhau rồi!

.

- Này cậu tỉnh chưa đấy?

Hắn ngồi trên yên sau, hai tay giật mạnh ba lô lúc cậu đánh lái lách qua ổ gà. Tại Dân nào có mơ ngủ, đêm qua cậu đâu chợp mắt nổi. Chỉ nghĩ tới chuyện từ nay sống chung một nhà, ở sát phòng Đế Nỗ, trái tim cậu chẳng thể nào trở về đúng nhịp. Mặc kệ việc đã không gặp nhau hai năm, chuyện trò trên bàn cơm chẳng được mấy lời, nhưng Tại Dân vẫn thừa sức nhận ra mình chưa từng quên người con trai đặc biệt này dù chỉ một phút, một giây.

- Xin lỗi! – Tại Dân lí nhí trong họng.

- Hay để tớ đèo cho.

- Cậu biết chạy á?

Tại Dân vừa dứt miệng, tự thấy sao mình ngốc thế.

- Biết, hai bánh bốn bánh gì cũng biết hết!

Rốt cuộc Tại Dân từ chủ xe trở thành người ngồi sau lưng chỉ đường, ngón tay trắng trẻo giơ ra chỉ trỏ trong vô thức như thay lời muốn nói. Đế Nỗ nhìn qua gương chiếu hậu, khe khẽ cười. Tại Dân rụt tay lại, nắm chặt trong túi áo, hai vành tai lấp ló bên mũ bảo hiểm dần ửng lên.

- Cậu vẫn thế nhỉ? – Đế Nỗ mở lời – Ngoài Nhân Tuấn ra cậu có chơi với ai không?

Cậu hơi lắc đầu, chợt nhớ ra hắn chẳng thể nào thấy mình đang làm gì nên mấp máy môi:

- Không.

- Tính ra hai đứa mình có duyên nhỉ? Đây là lần hai cậu dẫn mình đi xem trường rồi đấy!

Đế Nỗ giảm ga, theo lời Tại Dân rẽ vào nhà xe.

Cậu để mũ bảo hiểm vào cốp, lấy chìa khóa xe từ tay Đế Nỗ nhét sâu dưới đáy ba lô.

Chính Tại Dân cũng tự nhận ra mình và Đế Nỗ có duyên, nhưng cậu không muốn mọi thứ chỉ diễn ra trong cái chớp mắt. Điều cậu mong nào riêng đoạn đường tới trường, mà là cả tương lai dài rộng phía trước. Nhưng chỉ dám nói với riêng mình, riêng mình thôi. 

P.s: Năm mới vui vẻ nhé mọi người ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro