0

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Điều anh đang làm là gì? – Hủy hoại em.
Điều em đang làm là gì? – Hủy hoại chúng ta.

Đột nhiên Lee Jeno có một cậu em khác cha khác mẹ. Đột nhiên, vì bố hắn lấy vợ mà chẳng buồn báo trước với hắn một tiếng.

Cậu em này tóc không chia mái, nếp vuốt tự nhiên, hay gọi theo cách của mấy thằng điệu sến chảy nước, đấy là không biết chăm chút cho bản thân, còn nói thẳng toẹt ra là nhìn quê một cục. Cậu em này đeo kính gọng to bản màu hổ phách, phần nối giữa sống mũi còn nhìn rõ cả vết keo dán. Cậu em này vai đeo chiếc ba lô nặng trĩu, phần mép da tổng hợp tróc gần hết, để lộ thịt vải sờn bạc, không biết đã dùng qua bao nhiêu mùa lá rụng.

Đại khái, trông cực kì bần.

Nhưng bù lại, lúc cười lên rất xinh.

- Em là Jaemin.

Thằng bé cười lên trông rất xinh ấy từ nay về sau sẽ trở thành em trai hắn. Nghe có vẻ quan trọng phết đấy, nhưng thật ra thì chỉ có thêm một miệng ăn thôi, chả ảnh hưởng gì tới hắn mấy.

Chứ còn đòi quan trọng đến đâu nữa? Đời người quan trọng nhất là ăn rồi!

- Dắt em lên phòng đi.

- Phòng nào ạ? – Jeno đỡ lấy cái ba lô nặng trĩu của đứa em rạch giời rơi xuống, ra vẻ thằng anh có đạo đức tốt, gọi tắt là thằng anh tốt.

- Phòng con. Phòng em nó đang sửa.

Jeno không nói gì, chỉ hơi hất cằm ra hiệu Jaemin đi theo mình.

- Đừng làm hư em.

Bố hắn lên tiếng. Không nặng không nhẹ, chẳng phải răn dạy cũng chẳng phải cảnh cáo. Một điều gì đó mông lung. Jeno không nói, híp mắt cười cong cong, dùng khẩu hình miệng nhắn với cậu ba chữ.

Không sao đâu.

Jaemin nghe anh trai nói, miệng cười xinh một nụ như lần đầu gặp gỡ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro