1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lee Jeno khá tò mò về mẹ của Na Jaemin. Hắn không biết người phụ nữ ấy có quyến rũ hay không, càng không biết bằng cách nào mà bà ta có thể hạ gục được bố mình.

Xưa nay hắn chưa thấy ông yêu ai, kể cả mẹ hắn, chỉ có mẹ hắn yêu ông. Năm lên mười, mẹ hắn bị người ta đụng xe nên qua đời, được hơn một năm sau thì bố hắn bắt đầu quen người này người khác. Nhiều lắm, danh sách tên họ kèm thông tin cá nhân tổng kết lại dài như sớ.

Nhưng đây là người duy nhất được dẫn về nhà, có hôn thú đàng hoàng.

- Bao giờ mẹ cậu tới?

- Chắc khoảng tiếng nữa.

- Thế sao cậu tới đây trước?

- Em đi rút học bạ ở trường cũ, nhà tắm ở đâu ạ?

Jaemin vừa nói vừa lục ba lô sờn mép, lấy khăn mặt, áo thun và quần thể thao. Jeno trỏ vào cánh cửa kính mờ, cậu cầm đồ đi vào, lạch cạch một hồi. Không có việc gì làm, hắn gối tay nằm trên giường, vuốt điện thoại xem mấy thứ linh tinh trên mạng xã hội giết thời gian, chờ tới giờ cơm. Được một chốc, cậu mở cửa, ló mặt ra hỏi dầu gội ở đâu.

Tóc Jaemin ướt nhẹp, nước chảy từng dòng từ đỉnh đầu xuống cổ nên chớp mắt liên hồi. Rèm mi dài như quạt đong đưa, đôi mắt to tròn hấp háy trông đến là hay ho. Chẳng biết có phải do hoa mắt hay không, nhưng hắn nhìn như cậu mới nháy mắt với hắn một cái, rõ tự nhiên, rõ tình. Và qua lớp kính mờ, hắn biết luôn cậu đang khỏa thân một trăm phần trăm. Một trăm phần trăm tròn chằn chẵn, không lẻ phần nào.

Jeno thầm niệm chú rằng thằng em trên trời rơi xuống của hắn sống hoang dã quá rồi ngoảnh mặt đi, lê tấm thân lười biếng xuống phòng tắm dưới lầu nhấc hẳn chai dầu gội 900ml mới tinh lên, đến khi hắn tới cửa đã đóng im lìm, bên trong vọng ra tiếng nước xả rào rào. Thấy Jaemin ló mặt ra, hắn hất cằm về phía chai dầu gội để trên sàn nhà, cậu cười toe cám ơn.

- Học lớp mấy rồi?

Tiếng máy sấy tóc ù ù không át được câu hỏi của Jeno. Cậu giảm nhiệt độ xuống một nấc, âm thanh chuyển sang ong ong, dội khắp phòng.

- Mười một. Còn anh?

- Năm hai đại học. – hắn tiếp tục vuốt điện thoại, lát sau bổ sung thêm – Tên Jeno.

Cậu gật đầu tỏ ý biết rồi, tiếng ong ong chuyển ngược thành ù ù. Nhìn chằm chằm vào chiếc gáy còn ướt nước của em trai khác cha khác mẹ, Jeno không hiểu thằng nhóc này được xếp vào dạng gì. Lần đầu vào nhà người khác mà không dè dặt cũng không ngại ngần, lúc nào cũng cười, làm như thân quen lắm. Nhưng hình như không thích nói chuyện.

Cũng tốt. Anh chả thích người khác can dự vào cuộc sống riêng của mình.

Bữa cơm chung diễn ra trước lúc Jaemin đi học thêm chừng gần hai tiếng, tại một nhà hàng nổi tiếng trong thành phố. Mẹ kế chính thức của hắn là một người phụ nữ không quá xinh đẹp, nhưng nom kiều diễm, sang trọng, khác hẳn với đứa con trai vừa nhìn đã thấy tiền đồ vụt tắt trên gọng kính dán đầy keo, đến mồng tơi còn chẳng có mà rớt.

Trong lúc chờ lên món, mẹ cậu kể chuyện vì sao hai người quen nhau. Chuyện thì dài, đủ các loại tình tiết trên trời dưới biển, cho đến lúc khai vị bưng ra, hắn đúc rút được rằng bố hắn và bà là đối tác làm ăn, nói chuyện vài lần thấy hợp nên tiến tới. Hết.

Jaemin ngồi phía đối diện hắn chẳng thể hiện bất cứ biểu cảm khó chịu hay hồ hởi quá mức nào. Cậu chống tay ngồi nghe, rồi nhìn ra ngoài đường, chốc sau lại quay vào, có đồ ăn thì ăn, có đồ uống thì uống, ai hỏi thì trả lời, vậy thôi, bình thường đến mức không thể bình thường hơn.

Cơm nước xong xuôi, bố sai đưa Jaemin đi học, chốc nữa đón về với lý do cậu mới đến, chưa biết đường. Hắn cầm chìa khóa xe cười cười, bố hắn không bịa ra được cái gì nghe hợp lý hơn à? Jaemin mới chuyển đến nhà chứ có phải mới từ hành tinh xa xôi nào đó rớt xuống đâu?

Nhưng thôi, vì hắn đang sắm vai thằng anh trai tử tế nên hắn sẽ cố gắng làm tốt hết mức có thể. Cậu ngồi bên ghế phó, đọc địa chỉ nhà một thầy giáo dạy toán khá nổi tiếng trong thành phố - nổi tiếng nhờ cách dạy cao siêu, không giỏi không hiểu được.

Jaemin không nói gì, lơ đãng nhìn cảnh vật bên ngoài liên tục lướt qua dưới ánh đèn. Xe chạy êm ru, thoắt một cái đã tới nơi. Trước lúc cậu kịp mở cửa ra ngoài, Jeno kịp ngoắc cậu lại, móc bóp đưa ít tiền mặt dặn chút nữa nhớ tự gọi taxi về nhà. Sau vài lần đưa đẩy lấy lệ, Jaemin nhét tiền vào túi quần, bước vào cổng, chờ xe khuất bóng rồi đi ngược về hướng khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro