1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em như một đứa trẻ, Jeno như một đứa trẻ, Lee Jeno như một đứa trẻ trước mắt tôi.

Có thể do em thường tỏ ra mình khờ khạo với tất cả mọi chuyện, hoặc do tôi trưởng thành hơn bạn bè đồng lứa. Chẳng biết, nhưng đại khái là vậy, Lee Jeno là một đứa trẻ.

Nghe buồn cười nhỉ, tôi cho một cậu trai mười bảy tuổi là một đứa trẻ, trong khi còn sinh kém cái người mình vừa nhắc tới vài tháng lận. Nhưng thật ra mãi rồi sẽ không thấy buồn cười nữa, nhất là khi em cong cong mắt thầm thì với tôi về niềm hạnh phúc con con nào đó bừng nở trong cuộc sống em ảm đạm.

- Jaemin à.

- Hm?

- Cái này này...

Em chỉ vào cái mũi in lệch của chú lợn trong cuốn sách tiếng Anh, như thể phát hiện được điều gì đó khoái trá lắm, cứ ngồi cạnh tôi tủm tỉm mãi thôi. Được một lúc, em ngó ngoáy động bút, vẽ thêm vào sách một hàng dài những hình thù kì quái, thêm cả mấy câu thoại ngô nghê.

Rồi lại cười. Chẳng hiểu có điều gì đáng cười, mà cứ cười mãi.

Tôi không hiểu đấy, nhưng tôi thích nhìn em cười. Thích lắm. Ánh cười em rạng rỡ, khóe môi giương cao tưởng như kiêu kì mà đuôi mắt lại tạo hình bán nguyệt ấm áp, tựa hồ sưởi lấy trái tim tôi hằn đầy những vằn vệt sứt sẹo.

- Jaemin à.

- Hm?

- Em vừa phát hiện ra là em có thêm dì với em trai đấy!

Nhíu mày, tôi xoay xoay cây bút trong tay, lựa dịp cô giáo không để ý thì quay sang nhìn em một lúc. Em vẫn mải chăm chút mấy hình thù kì quái bên cạnh chú lợn kì quái không kém, khuôn mặt chăm chú vắng đi biểu cảm gì rõ rệt như thể em vừa thở ra điều gì đó nhẹ tênh, chứ chẳng phải đang kể về thành tích ngoại tình của ba mình. Cũng có thể là do đã gặp nhiều.

Em sống trong một gia đình phức tạp, nơi mà cả em, cả mẹ, cả một hai cô vợ bé và đám anh em cùng cha khác mẹ ở chung với nhau. Bảo là sống chung cho sang, nhưng ngoài bữa cơm tối thì gần như không ai gặp mặt ai, mỗi người ở một gian. Tôi bảo, con người sống vui cốt ở ăn ngon, mà đến bữa còn phải nhìn sắc mặt nhau mới dám gắp thì thấy cơm là buồn nôn rồi. Em cười, ừ lâu rồi quen.

Quen. Ừ lâu rồi quen. Ừ phong cách sống của nhà giàu tôi không hiểu được.

Đi với tôi, em xuề xòa và bình dân tới mức tôi quên mất em là cậu ấm, sinh ra đã ngậm thìa vàng trong miệng. Đi với tôi, em vẫn quần đùi áo thun, vẫn ngồi trà chanh vỉa hè, vẫn lê la hàng quán ven đường, vẫn chở tôi đi khắp các lớp học thêm bằng chiếc xe năm mươi phân khối.

Những lúc như thế, em chẳng còn là công tử nhà này nhà nọ, chẳng còn phải nhìn ai để dè chừng. Em được làm chính em, được vui được cười, được thoải mái nói chuyện, được ngả lên vai tôi ỷ lại, dựa dẫm.

Gia đình tôi không lắm tiền như em, nhưng cũng được xem là dư giả. Gia đình tôi không nhiều chuyện như em, những cũng chẳng êm ấm gì. Nói là cùng cảnh ngộ thì hơi quá, song để đặt mình vào vị trí của em, lắng nghe em, thậm chí kiên nhẫn an ủi vỗ về em bằng mấy câu mà chính tôi còn cảm thấy chả giống ai, tôi vẫn có thể làm được, vì thế nên em mới mở lòng với tôi hơn người khác chăng?

Tôi chẳng rõ.

Nhưng tôi hiểu, dù tôi không biết quá nhiều bí mật từ em, không biết em có bao nhiêu nỗ lực để luôn giữ được đôi mắt cười cong cong và khóe miệng kiêu kì ấy, không biết em liệu đang dễ dàng cảm nhận niềm vui hay đang cố tự tạo niềm vui, thì tôi vẫn biết rằng, khi em buồn nhất, em mỏi mệt nhất, em cần một người luôn đứng phía sau mỗi khi em quay đầu, đó là tôi.

Em dành vị trí đó cho tôi, cho riêng tôi. Không một ai khác có thể thay thế vị trí ấy.

- Jaemin à.

- Hm?

- Chiều mình cúp học đi.

Buổi chiều hai đứa chỉ có một ca học toán, lên chỉ sửa bài tập chứ không học gì mới. Thật ra nếu có học gì mới, tôi vẫn sẽ cúp thôi, vì em đang không ổn.

Mỗi lần không ổn, em thường muốn cùng tôi đi đâu đó. Đâu cũng được, gì cũng được, không cần đi học và phải tiếp xúc với quá nhiều người là được.

Tôi luôn chiều theo em, cùng em ngồi nghe gió chiều mơn man làn tóc trên cầu, chạy đuổi vạt nắng trong vườn nho, và tới cả con thác nhấp nhô tung bọt trắng xóa cách trung tâm thành phố rõ xa.

Tôi luôn chiều theo em, cùng em đi khắp chốn, cùng em nghe theo xúc cảm khờ dại của trái tim và lờ đi sự tồn tại của lí trí.

Tôi luôn chiều theo em, bởi đơn giản, tôi thương em. Thương bằng một thứ tình cảm còn mập mờ và lắm ngờ vực hơn cả cách chữ thương thành hình, vừa như rung động của tuổi mới lớn, vừa như nằm buồn nghe đời trải nốt trầm, vừa như an ủi bản thân trong quá khứ, vừa như thấy em là bóng hình gia đình thân thuộc. Nhưng tôi vẫn thương em dứt lòng như thế. Thương em không lời, thương em đắm say.

Thương em, thương em, thương như thế. Thương em cười, thương em nói, thương lúc em chống tay đọc sách, thương lúc em nằm dài ngủ gục. Thương cả những khi em hờn gắt vì không biết cách giải tỏa, thương cả những khi em thu mình tựa cằm lên gối yên lặng giữ kín nỗi buồn.

Thương em là thế, mà chẳng mong em hay. Người ta vẫn nói, bầu bạn là lời tỏ tình dài lâu nhất, vậy nên hãy cứ để tôi làm bạn với em thôi, đừng để em nghe ở đâu đó bảo, Jaemin thương Jeno thật nhiều.

Bởi không có bắt đầu, sẽ không có kết thúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro