2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em không đưa tôi tới một nơi nhất định, chỉ vòng vèo đèo tôi đi khắp phố phường quanh co.

Tôi không biết đi xe máy. Mười bảy tuổi không biết đi xe máy, đây là một trong số những câu chuyện cười ưa thích của đám bạn tôi trên lớp. Chúng nó sẽ chòng ghẹo, chê bôi rồi giục giã tôi mau tập đi xe đi để còn tự do bay nhảy đây đó, chứ thật ra chúng nó chẳng biết có nói thế nào đi nữa, tôi cũng không bao giờ đi xe máy đâu.

Sau tai nạn năm sáu tuổi, chưa bao giờ trong đầu tôi hình thành ý định mình sẽ đi xe máy.

Mỗi lúc như thế, chờ chuông vào lớp reo và đám bạn tản đi hết, em sẽ híp mắt cười nhìn tôi, thầm thì rằng tôi không cần phải tập đi xe đâu, chỉ cần ngồi yên phía sau cho em đèo là được.

Tôi bảo, em đưa tôi đi cả đời được không?

Em đáp, em ở bên đưa tôi đi cả đời.

Cứ như thế, trăm lần như một, tim tôi lại khẽ khàng rung lên từng nhịp thổn thức, dù biết là ai sẽ bên ai cả đời chứ? Em hứa chắc như đinh đóng cột, bao nhiêu lần tôi bị chọc là hứa đủ bấy nhiêu lần.

Nhưng chẳng bao giờ nói sẽ ở bên tôi với thân phận gì.

Cũng chẳng bao giờ nói tại sao muốn ở bên tôi.

Em im lặng, sự im lặng trân quý mỏng manh tựa sương hôm cứ thế quấn chặt và xiết lấy lòng tôi từng đợt, như bây giờ.

Khác mọi lần, em chẳng hé nửa lời về những "thành viên mới" trong gia đình. Bình thường em sẽ kể tôi nghe về cậu em trai hay cô em gái nào đó, bao nhiêu tuổi, trông ra sao, có ngoan ngoãn hay không, bằng một thứ giọng nửa hờ hững nửa yêu thương.

Tôi hay chọc cái nửa yêu thương đấy của em là giàu lòng nhân đạo, từ bi và bác ái quá, không phải bình thường anh em cùng cha khác mẹ nhà giàu toàn mưu toan cách ám hại nhau à? Em vẫn bảo không, tụi nó còn nhỏ lắm, chưa biết gì đâu. Mỗi khi nghe em đáp câu trả lời cũ rích ấy xong, tôi lại muốn đánh em một cái, nói em khờ quá, biết đâu mẹ chúng nó ngày nào cũng bơm mấy chuyện không hay vào đầu chúng nó thì sao.

Rồi em sẽ lặng yên. Rồi tôi lại coi em như một đứa trẻ ngô nghê, không bao giờ muốn đoán lòng dạ con người nông sâu.

Tôi ngước lên nhìn tầng trời gạch đỏ, hai tiếng dài thênh thang trải dọc đường đi. Chúng tôi cứ thế, phơi mặt giữa lòng phố xá chen chúc, đi hết từ ngã tư này tới ngã tư nọ, cho đến khi em đưa tôi về trước cửa nhà mà chẳng có bất cứ một câu chuyện nào.

- Jeno.

Không biết làm thế nào để an ủi, liệu ở bên em thêm một lát, em có dễ chịu hơn chăng?

Em cong cong mắt cười nhìn tôi, chờ đợi như thể thay cho câu trả lời.

- Đi ăn tối đi.

Chiếc xe ngừng chạy chưa được năm phút tiếp tục nổ máy, tôi ở phía sau huyên thuyên nói về mấy món mình thích, đổi lại mấy tiếng em ậm ừ.

Đây là lần đầu tiên tôi thấy Jeno như vậy.

Lần đầu tiên em đưa tôi đi trong vô định, cũng là lần đầu tiên em hưởng ứng câu chuyện của tôi theo cách cho có như thế.

Ngồi sau lưng em, tôi chẳng thể nào nhìn thấy khuôn mặt em đang hiện nét gì, đôi mắt có còn trông xa xăm như ngày tôi gặp trên ban công thư viện hay không. Chỉ là lẩn trong âm thanh máy nổ giòn tan, tôi nghe em buôn tiếng thở dài, rơi nhẹ tênh.

Phải chăng đứa con riêng của cha làm em phiền lòng? Rốt cuộc người mới trong nhà em là ai, là ai mà khiến em trăn trở nhiều tới vậy?

Tôi không dám hỏi, nghĩ mãi trong đầu, vô tình hai tay xiết áo gió em thêm chặt, nhìn đèn đường nhòa thành vệt sáng dài kéo tới hư không. Gió lùa, mắt cay.

- Sao thế?

- Không.

- Mệt à?

- Đói.

Tôi vừa đáp, xe vừa đỗ ngay bên quán ăn tôi thường tới mỗi tối thứ Sáu. Chúng tôi ngồi đối diện nhau, mì bưng lên, khói bốc nghi ngút.

Chẳng hiểu sao khó mở lời đến thế.

Tôi không biết nói gì với em, dù là mấy chuyện tủn mủn thường ngày hay về cuốn sách, bộ phim nào đó tôi đọc gần đây, mấy màn game gì đó, thậm chí cả về thời tiết. Cũng có thể bởi suốt chiều nay, điều duy nhất em nói với tôi chỉ là hai câu hỏi ngắn ngủn ban nãy.

Em không tỏ ra khó chịu, nào buông lời than phiền, mà lòng tôi trĩu xuống. Tôi buồn thay em, buồn em, cũng buồn tôi.

Buồn em như dạo ấy, khép kín bản thân, tự nhốt mình trong khoảng mênh mang vô định.

Buồn tôi không dám mở cửa thế giới của em khi chưa được cho phép, buồn tôi sao lại nặng lòng với em đến thế.

Thấy tôi mãi không động đậy, em lau sẵn thìa đũa đặt vào tô, rồi lại cong cong mắt cười.

Chắc bởi khói nước cuộn mờ, trong khoảnh khắc tôi chợt thấy đôi vầng trăng khuyết lấp lánh đến lạ, khóe môi kiêu kì đong đầy những ưu tư chòng chành.

- Jeno.

- Hm?

- Buồn không?

Em kéo tô mì tôi lại gần, cẩn thận lược hết rau thơm bỏ ra ngoài, sau đấy gắp thêm cái trứng từ phần mình sang cho tôi. Chẳng đáp, em chỉ khẽ gõ đũa vào thành tô, kêu "cách" một tiếng be bé.

Buồn lắm, phải không em?

- Chủ nhật em bày Jaemin đi xe máy.

Không cần biết tôi đồng ý hay không, em cúi mặt ăn mì, thỉnh thoảng lại gắp thêm thịt và nấm bỏ sang phần tôi.

Mà em nào hay, tim tôi như hẫng một nhịp, rồi như chẳng bao giờ đập lại lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro