3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm lên sáu, tôi bị người ta bắt cóc.

Khi ấy mẹ tôi chưa phải CFO như bây giờ. Năm đó mẹ tôi gần ba mươi, là phó phòng kế toán tại công ty cung cấp dịch vụ du lịch thuộc tập đoàn nhà Jeno. Bảo nghèo thì không phải, nhưng giàu tới mức bị người ta bắt cóc đòi tiền chuộc thì hơi quá.

Dù khi đó mới học lớp một, nhưng tôi vẫn nhớ như in cảnh tượng bị người ta chụp thuốc mê bỏ bao tải, tỉnh dậy thấy xung quanh tối om, bên tai là tiếng xe máy nổ rền. Tôi sợ đến mức không dám khóc gọi "Mẹ ơi cứu con!", cả người căng cứng, môi mím chặt, dẫu hai tay bị trói nghiến đau muốn oặt cả xương nhưng không dám hé răng, nghĩ rằng mình kêu một câu thôi là sẽ bị giết ngay lập tức.

Trẻ con bị bắt đi mà, vừa hãi phải xa mẹ, vừa hãi tối, hãi cả ý nghĩ không biết người ta sẽ giết mình lúc nào.

Sau đấy, tôi và hai kẻ bắt cóc té xuống đường, đầu tôi hoa lên, chung quanh còn vang lên âm thanh rất lớn, nghe rát tai, hình như là tiếng súng. Lúc mở mắt ra lần thứ hai, mẹ đã ngồi cạnh tôi trong bệnh viện, hai mắt đỏ hoe.

Mẹ bảo người ta nhầm tôi với con nhà tài phiệt học chung trường, vì trông hai đứa na ná nhau. Nhưng trong tiềm thức bé bằng trái nho của tôi lúc đó, tôi chẳng nhớ có thằng bé cùng trường nào trông giống mình cả.

Ngày vàng ấy, tôi chưa ý thức được đó là lời nói dối vụng về của người lớn mà chỉ chăm chăm quan sát từng đứa trẻ trong trường, xem ai là người giống mình nhất.

- Cẩn thận!

Tôi, mười bảy tuổi, lần nữa đập đầu xuống đường. May đã đội mũ bảo hiểm, nếu không thì cảnh tượng mười một năm trước lại có cơ hội được tái hiện.

Jeno nghe tiếng bóng bay của mấy đứa trẻ con nổ ở phía xa, giật mình chạy tới dựng xe, đỡ tôi dậy. Thật ra ngày bé ai đi được xe đạp, lớn sẽ đi được xe máy thôi. Tôi cũng vinh dự nằm trong đám người biết đi xe đạp ấy, nên giờ chỉ cần nhớ được thắng, số và vài thứ linh tinh khác. Song dư chấn ngày bé vẫn còn đó, ngồi phía sau thì không sao, nhưng cầm tay lái là chắc chắn có chuyện.

Bên tai tôi vẫn văng vẳng tiếng nổ lớn năm đó, trong đầu tôi vẫn hằn in bóng tối năm đó, chạy khắp người tôi là cơn tê cứng bởi sợ hãi năm đó.

- Đau không?

Em vừa nói vừa thổi, săm soi đầu gối tôi rách tươm, rướm máu. Té ngã chút đỉnh, làm gì đau đến mức ngồi đần mặt ra, nhưng cảm giác ong ong cứ như có ai đó gõ vào trong đầu khiến tôi khó chịu đến buồn nôn, không muốn mở miệng ra nói chuyện với em.

- Đi về, không tập nữa.

Thế là chở tôi ra khỏi bãi đất trống gần trường, không cần biết tôi có muốn về nhà hay không.

Tôi nằm rạp trên lưng em, từng mảng mồ hôi lạnh trên trán cứ thế thấm vào vạt áo gió trước mặt. Cảm giác nhừa nhựa trong cổ họng khiến tôi phát kinh lên được, muốn nôn ra nhưng trong bụng không có gì để nôn, mà nuốt nước bọt thì thấy rõ cả một bầu trời tởm lợm.

Thật sự tôi không nghĩ bản thân mình sẽ có phản ứng kịch liệt như vậy. Tôi nghĩ mình sẽ giống như trước đây thôi, sẽ quen với bóng tối, quen với không gian hẹp sau khi điều trị một thời gian. Nhưng không, khi trước mắt tôi đen kịt, mồ hôi lạnh túa ra và tiếng nổ mãi lùng bùng bên tai, tôi biết mọi thứ không dễ dàng như mình nghĩ.

Thôi được rồi, cuối tuần tôi sẽ đi khám và bắt đầu học đi xe máy. Dẫu có sợ hay sợ hơn nữa cũng phải làm thế thôi, còn gần một năm nữa tôi mới đủ tuổi thi bằng lái ô tô và em thì chuẩn bị bỏ tôi ở một xó nào đó, tôi phải tự lo liệu cho bản thân mình chứ.

- Mệt lắm hả?

Jeno cầm bàn tay tôi lạnh ngắt đút vào túi áo. Mệt, mệt thật sự. Tôi mệt với việc sợ hãi một ti tỉ thứ người ta cho là bình thường trên đời này chỉ vì ngày bé bị người ta bắt nhầm, mệt với cả việc em cứ đối xử với tôi thật tốt, cũng thật mập mờ. Để tôi yêu em không được, mà không yêu cũng không xong.

- Jeno mới là người mệt. Mệt chuyện gì không nói được à?

Vì mệt nên lòng bao dung sẽ co lại, tôi không nhẫn nhịn nữa, không tự đoán nữa, đem tất cả thắc mắc trong lòng ra hỏi hết.

- Chuyện này... phải một thời gian nữa mới nói được. – Em ngập ngừng nói trong tiếng gió ù ù.

- Jeno sắp đi đâu?

Em khựng lại, lưng căng cứng nghe tôi hỏi câu tiếp theo. Chỉ một thoáng, rồi lại bình thường.

- Không biết. Có thể phải đi, nhưng chưa chắc chắn.

Tôi nắm chặt tay trong túi áo em, một lát thôi, đã nghe bàn tay trái em ấm áp bao lấy, ngón xen từng ngón ngay lúc cả hai dừng xe chờ đèn đỏ dài gần hai phút ngay giao lộ lớn.

- Dù có chuyện gì xảy ra, Jaemin đừng xa em có được không? 

- ...

- Em thương Jaemin lắm.

Chẳng biết liệu có phải do nắng chiều úa màu vàng vọt khiến cả người tôi như lả đi, hay do em đột ngột thủ thỉ lời thương mình như vậy, mà tôi nghe giọng em buồn chất ngất. Thầm thì vừa tôi nghe, buồn xơ xác, còn sầu hơn cả sắc hoàng hôn đỏ tím loang lổ vắt ngang chân trời trước mắt.

Tôi không nói, đúng hơn là chẳng biết nói thế nào, chỉ biết xiết tay em thêm chặt, thầm mong phút giây cả hai chìm giữa dòng người nơi giao lộ ồn ã này là mãi mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro