4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nói chưa biết, nhưng chỉ hai ngày sau, em đi như thể mình chưa từng tồn tại.

Ban đầu là không thể gọi điện, không thể nhắn tin. Rồi em không đến lớp, cũng không còn đưa đón tôi đi học mỗi lúc sớm tối.

Tôi chơ vơ, hoàn toàn bị động trước mọi điều đang xảy ra. Hỏi tại trường, mọi người bảo em đã rút học bạ, tìm tới nhà, chẳng ai cho tôi cách thức liên lạc, chỉ bảo em đã đi du học. Tôi gõ cửa một vài người bạn khác, nhận lại là những cái lắc đầu ngạc nhiên.

Họ nghĩ tôi đi cùng em, tôi sẽ biết tất cả về em, nhưng không. Em tựa đại dương óng ánh ngàn sắc xanh, người ngoài thấy được mặt nước dập dềnh biêng biếc, tôi thấy sâu bên trong là thăm thẳm tĩnh lặng, còn lòng em, có lẽ là đáy biển gồ ghề, chẳng lọt chút ánh sáng.

Có rất nhiều điều về em mà tôi không biết, như tại sao em lại nói thương tôi vội vàng, chuyện gì khiến em phải ra đi gấp gáp, và cả cách làm sao để không rời bỏ em khi em lặng lẽ để tôi lại một mình như thế.

Vậy là em đi, đi mãi, đúng không?

Em ích kỉ lắm, em biết không?

Tôi biết phải làm sao với chữ yêu chưa tròn vành này đây?

- Tôi ngồi đây nhé?

Dù rất muốn lắc đầu, nhưng trước cái nhìn của thầy chủ nhiệm, tôi vẫn phải nở nụ cười méo mó, chấp nhận để cậu học sinh mới này ngồi vào chỗ cũ của Jeno.

Tôi không muốn ai ngồi đây, không muốn ai thay đổi tất cả những điều liên quan đến kí ức giữa chúng tôi.

- Lee Donghyuck.

Ngay khi nằm dài lên bàn và quay mặt hướng ra cửa sổ, cậu học trò mới đột nhiên nói tên, mặc kệ đôi mày tôi đang dần chau lại.

- Biết tên mới chửi được.

Nếu nói Lee Jeno là mặt trăng tỏa ánh sáng dịu dàng thì Lee Donghyuck là mặt trời chói chang. Cậu ta giàu năng lượng, cậu ta ngỗ nghịch, cậu ta bất kham, và cậu ta tự thiêu cháy chính bản thân mình.

Trong suốt một tuần ngồi chung bàn, mặc xác việc tôi cứ im lặng và đáp chuyện một cách rất – cho – có về những câu chuyện cậu ta cố gợi, Donghyuck vẫn đối xử tử tế với tôi. Ít nhất là sau khi cúp hai tiết đầu, cậu ta vẫn chìa ra cho tôi mấy chiếc kẹo lạc bán ở duy nhất cửa hàng tạp hóa cạnh tiệm mỳ tôi vẫn ăn tối thứ Sáu.

Donghyuk không thích học lắm, dẫu cậu ta rất lanh lợi và thông minh. Tuy mới quen ít lâu, nhưng tôi có thể hình dung một ngày của cậu ta chỉ xoay quanh mấy việc cơ bản như ăn, ngủ, tắm gội, cúp học. Hài hước thay, dù bùng tiết nhiều như thế nhưng chẳng ai buồn quản lý, hoặc đôn đốc Donghyuk đi học, thậm chí thầy chủ nhiền còn không thèm điểm danh cậu ta mỗi buổi sáng.

Chắc có lẽ đây lại là một cậu ấm chỉ cần ghi điểm vào học bạ để làm hồ sơ đi nước ngoài.

Dẫu trái ngược là thế, nhưng không hiểu sao cậu ta luôn có nét gì đó gợi nhắc cho tôi về Jeno. Liệu có phải là bởi cái tướng nằm dài trên bàn biếng nhác, thói quen vẽ vời linh tinh vào sách Tiếng Anh, hay những khối kẹo vuông vức từ cửa hàng tạp hóa cạnh tiệm mỳ?

Hay tại vì cậu ta đang ngồi chỗ của em?

Injun bảo tôi điên hay sao mà thấy một thằng nhóc ngăm đen, quần áo xộc xệch, tai nghe lúc nào cũng quàng qua cổ, thỉnh thoảng trên người còn có mùi thuốc lá và thường xuyên vào lớp trước khi giáo viên tiết ba bước tới cửa lại giống một người dịu dàng và đĩnh đạc như em.

Tôi chẳng rõ.

Tôi chỉ biết, có một điều gì đó, trong cả cách nằm, tướng ngồi, lẫn sự nhanh nhạy sắc bén, đều giống Jeno.

- Lát ai chở cậu về?

Donghyuck hỏi tôi, hai tai vẫn giắt cặp tai nghe, nằm nghiêng đón nắng bên cửa sổ. Trước khi cậu ta hỏi tới lần thứ ba và gọi thẳng tên tôi, tôi còn đang tưởng Donghyuck chat voice với ai trong điện thoại.

- Injun.

- Bảo cậu ta về trước đi, tôi đèo.

- Không.

Lạ lùng. Cậu ta uống nhầm thuốc gì hay sao mà đòi chở tôi về nhà, thân nhau lắm à, hay biết tôi đang sống ở đâu? Có phải tất cả những người ngồi ở chỗ này ai cũng hành xử kì quái không?

Một người thì bỏ đi biệt tích. Một người thì đòi chở bạn không thân về nhà.

Và sự thật đã chứng minh cho tôi thấy, đúng là ai ngồi ở chỗ của Jeno cũng hành xử tự tung tự tác, không lường được. Donghyuck cầm mũ bảo hiểm chờ tôi ngay ở bãi gửi xe, ngó lơ ánh mắt chòng chọc đến khiếm nhã của Injun. Xô khéo thằng bạn về trước, tôi đứng đối diện cậu ta, hỏi cho ra chuyện:

- Gì vậy?

- Có người bảo tôi đưa đón cậu hàng ngày.

Donghyuck lẳng chiếc mũ vào tay tôi, điềm nhiên nói như thể đây là quy luật mà ai cũng phải tuân theo trong đời. Tôi cau mày, định kéo cậu ta lại hỏi rằng ai là người dặn cậu phải đưa đón tôi, tại sao tôi phải nghe theo cậu, và tại sao cậu phải nghe theo lời người đó.

Không phủ nhận, trong lòng tôi đang nhen nhóm hy vọng, người dặn dò Donghyuck chính là Jeno.

Nhưng chưa kịp kéo vai cậu ta, một toán nam sinh lớp bên đã thay tôi làm điều đó. Cái kéo cực kì mạnh, lật Donghyuk ngã nhào xuống nền xi măng. Chuyện gì đến sẽ đến, tôi bị lôi vào cuộc ẩu đả này bất đắc dĩ, thằng bạn đáng nhẽ đã phải về ở phía xa chạy tới chịu trận chung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro