5.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật ra mọi chuyện rất đơn giản.

Injun, với cái khóe môi rách tươm, được đích thân con trai chủ tịch hội đồng quản trị của trường dắt tay đưa về nhà.

Mười phút sau, chú của Lee Donghyuck và thư kí của mẹ tôi tới cùng một lúc.

Thêm năm phút nữa, phụ huynh của đám nam sinh lớp bên trờ tới cửa.

Gọi là ngồi trong phòng hội đồng kiểm điểm lỗi lầm của nam sinh đánh nhau trong trường, rồi hòa giải, thống nhất hình thức xử phạt, nhưng thực chất là ngồi một đống, nhìn xem nhà ai lắm tiền hơn để sắp xếp nhận lỗi cho hợp lý.

Bỏ ra chưa đến một phút để quan sát tình hình, tôi nhận ra người "to" nhất trong này có vẻ là chú của Donghyuck, sau đó đến thư kí của mẹ tôi, và phụ huynh của đám nam sinh lớp bên. Cái thế giới của đám lắm tiền bé con con ấy mà, có từng đó khuôn mặt, từng đó con người hàng ngày nói về nhau, làm ăn với nhau, đấu đá nhau, làm sao không rõ được.

- Giám đốc Lee.

Điều khiến tôi ngạc nhiên không phải là việc thư kí của mẹ biết chú của Donghyuk, mà là lời giới thiệu sau đó.

- Giám đốc Lee, Mark Lee, em trai Chủ tịch, phụ trách nhân sự tại tập đoàn A.

Tập đoàn A không phải là của nhà Jeno sao? Không phải nơi mẹ tôi đang làm việc sao?

Em trai của chủ tịch không phải là chú của Jeno sao?

Vậy Donghyuck cũng là anh em một nhà với Jeno sao?

Người cậu ta nhắc tới ở nhà xe đúng là Jeno chứ?

Tôi máy móc chào hỏi, đầu hoa lên với hàng loạt những nghi vấn, và rằng thì rốt cuộc có phải sự xuất hiện của Donghyuk đã khiến Jeno phải ra đi hay không mới là điều mà tôi cần cậu ta giải đáp.

Donghyuck hết nhìn tôi, rồi lại nhìn chú mình, sau đấy cúi mặt chẳng nói gì. Nhưng trong khoảnh khắc, dường như tôi đã trông thấy khóe môi cậu ta nhếch lên. Cái nhếch rất khẽ, chẳng kiêu kì, chẳng ngạo nghễ, mà trông yếu ớt đến tột cùng.

- Jaemin.

Cậu ta gọi tôi, song hai mắt lại dán lên người chú mình, như thể muốn nói điều gì đó thông qua tôi gửi tới người đàn ông này.

- Cậu và Jeno, sai rồi.

Và vụt chạy. Chạy trước khi tôi kịp níu lại hỏi bất cứ điều gì.

Cậu ta chạy biến, không cần biết đến đồ đạc, điện thoại hay bất cứ món đồ tùy thân nào còn đang vung vãi trên bàn làm việc. Cậu ta cứ thế chạy, chạy mải miết, chạy như chính cách cậu ta thiêu cháy bản thân mình mỗi ngày.

Dường như trong tiếng bước chân còn lẩn khuất đâu đó dòng nức nở.

Cậu ta chạy, chạy mãi, để lại Mark Lee với đôi bàn tay nắm chặt, cùng ánh nhìn hiu hắt chiếu mãi dành riêng một bóng hình.

Này Lee Donghyuck, nếu tôi đuổi theo, cậu có giải thích tại sao yêu Jeno lại là sai hay không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro