1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi không biết diễn tả cái cảm xúc này ra sao, nhịp tim của tôi đập nhanh hơn và cảm giác bất an nảy ra trong lòng khi tôi phát hiện ra em.

Mikuni Alicein

Đấy là tên của em, tôi từng nghe loáng thoáng cái họ Alicein gì đấy và chẳng nghĩ bản thân sẽ vướng vào một người như em, cái gia tộc quái quỷ ấy ai lại đi dính líu vào chứ.

Thân thể gầy gò của em nhếch nhác và máu me đầy người, đương nhiên là vậy khi em ở trong cái chợ đen này. Người đấu giá phấn khích khi giới thiệu em và tôi có thể nghe những câu từ dâm tục truyền khắp căn phòng từ những tên béo ục ị đang ngồi đây. Và khi người đấu giá bắt đầu, một con số khổng lồ làm giá khởi điểm khiến vài người bất ngờ rồi đành nuối tiếc, chỉ còn những kẻ dư thừa tài sản ra giá.

" 135 tỷ lần thứ nhất "

" 135 tỷ lần thứ hai "

" 135 tỷ lần - Ồ, quý ngài ngồi ở ghế số 39 đã ra giá 140 tỷ "

Tôi không chần chừ ra giá lớn hơn tên kia và hắn ta cũng không vừa, cứ như thế con số đã vượt quá mức mà một vụ buôn người nên có.

" 310 tỷ cho ghế số 39 "

Giờ thì tên kia đã do dự rồi, hắn lầm lẩm gì đó trong miệng rồi trừng mắt qua chiếc mặt nạ, không ra giá nữa.

" Vậy, 310 tỷ là giá chốt!, mời quý ngài ở ghế số 39 nhận hàng sau khi kết thúc phiên đấu giá "

Vậy là tôi đã có được em, một cảm giác thành tựu dâng lên trong lòng và nó khiến tôi không thể không mỉm cười sau chiếc mặt nạ.

" Hàng của ngài đây "

Tôi có thể nhận thấy ánh mắt sợ hãi của em khi tôi tiến lại gần nhưng em thế mà lại tỏ ra mạnh mẽ và có chút kiêu căng khi tôi chạm vào em.

Tôi không muốn một cuộc đối thoại ở nơi tăm tối này, liền trả tiền rồi rời đi nhưng chợt tôi nhận thấy tay và chân em đang đeo dây xích, người đưa hàng có vẻ cũng không nhắc gì đến việc mở khóa cho em, tôi liền không kiềm được thắc mắc nhắc nhở anh ta về việc mở còng tay và chân cho em nhưng anh ta lại e ngại nhìn em rồi nói nhỏ vào tai tôi rằng không nên mở khóa nó, em đã giết người trước khi đến đây, vết máu trên quần áo không phải là của em mà là nạn nhân em đã giết hại, họ đã rất cố gắng để khống chế được em.

Dù vậy, tôi vẫn khăng khăng việc đưa chìa khóa, anh ta không nói gì nữa, đưa chìa khóa cho tôi rồi chúc tôi bình an.

Tôi mở khóa cho em và khi làm thế, thân thể em có chút run lên. Tôi đưa em ra ngoài và đi tới chiếc xe porsche của mình. Khi đã lên xe, em lập tức nhào vào người tôi, dùng một sợi dây thừng mà tôi không biết em lấy từ khi nào siết lấy cổ tôi.

Có vẻ em muốn giết tôi rồi bỏ trốn nhưng tôi không dễ chơi vậy, nồng súng nhanh chóng đặt trên đầu em, tôi cười và nói với em:

" Nào, ngươi muốn xem giữa việc phát súng của ta và sợi dây của người cái nào nhanh hơn không? "

Sợi dây thừng trên cổ tôi hơi lỏng ra một chút nhưng nó vẫn khiến tôi có chút khó khăn với việc hít thở, tôi nhìn em, đôi mắt nâu của em có hơi hoảng loạn, em cắn môi rồi nói với tôi:

" Chẳng phải trước sau gì anh cũng giết tôi sao?"

" Ta chưa từng nói như vậy "

Gương mặt em có phần hơi bất ngờ những vẫn e dè nhìn tôi như muốn hỏi thêm gì đó nhưng lại thôi

" Xin lỗi "

Em buông sợi dây thừng trên cổ tôi ra, nơi đó đã có vết hằn bên trên, ngoan ngoãn ngồi lại vào ghế phụ và vắt chéo chân, như một tên thiếu gia kiêu ngạo mà nói:

" Đưa tôi về "

" Gia tộc Alicein?"

Em giật mình rồi cảnh giác quay sang tôi

" Không, nhà anh "

" Được và để chắc chắn, ngươi bao nhiêu tuổi? "

" 20 "

Ồ, một chàng trai hai hai tuổi, thế mà tôi cứ tưởng em mười sáu hay mười bảy gì đó, như vậy cũng quá ốm rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro