2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi trở về nhà sau mười giờ đêm, suốt trên đường đi về ấy, tôi không nhớ là đã lướt qua bao nhiêu cái xe cảnh sát, họ lùng sục em khắp mọi nơi và thật may chẳng có tên cảnh sát nào chặn xe để hỏi thăm chúng tôi cả.

Ngôi nhà của tôi nằm tọa lạc trên một ngọn núi. Tất nhiên là vì lựa mấy căn nhà quá đỗi phiền phức, lại còn phải chào hỏi hàng xóm này kia mà đối với một kẻ làm nghề giết người thuê như tôi thì nó lại chẳng khác nào rước thêm phiền phức tới.

Em có vẻ không ưa nơi này dù em chẳng nói ra, tôi chỉ đành ngó lơ nó, ai biểu em từng là một tên ' công tử nhà giàu ' chi. Tôi đưa em vào bên trong, bật đèn lên, bên trong đầy hỗn loạn và bừa bộn, thậm chí còn có những mảnh vỡ thủy tinh dưới sàn.

" Anh đánh lộn với ai trong này hả? "

Em nhăn mặt lại nói với tôi, cẩn thận tránh những mảnh thủy tinh dưới chân để nhặt những mảnh quần áo lên, lúc làm vậy, cổ áo em có phần trượt ra, ồ đúng rồi em vẫn đang mặc chiếc áo trắng dài rẻ tiền từ bọn buôn người.

" Không, một thói quen xấu thôi. Giờ thì ta đi tắm, ngươi dọn dẹp đi "

Tôi đi vào nhà tắm, nơi đó đã có sẵn quần áo và khăn, tôi xả nước ra đợi cho nó đầy bồn rồi lại nghĩ gì đó mà đứng dậy đi sang phòng để quần áo kế bên. Em thì hợp với bộ nào nhỉ? Với cái thân thể gầy gò đó thì chẳng có bộ quần áo nào vừa với em cả, tôi nghĩ một hồi liền lấy một chiếc áo sơ mi rồi đi ra.

Tôi ngâm mình trong bồn tắm, suy nghĩ về mục đích của ngày hôm nay.

Chẳng qua là tôi đi thực hiện nhiệm vụ của Sleepy Ash ở chợ đen rồi đi dạo quanh nó cuối cùng là gặp được em bị nhốt trong lồng mà mò đến chỗ đấu giá đó. Tôi nhanh chóng kết thúc công việc tắm rửa của mình, với lấy cái khăn lau đi mái tóc đen dài của mình và mặc quần áo vào.

" Ồ, tốt đấy "

Tôi nói khi nhìn thấy căn phòng bừa bộn ban đầu đã gọn gàng hơn tí, những mảnh thủy tinh vẫn còn ở trên sàn, tôi cá là em không biết cách dọn dẹp chúng.

Thấy tôi đi ra, em liền dừng động tác lại và hơi chần chừ nhưng vẫn hỏi tôi rằng chổi và thùng rác đâu. Tôi chỉ về phía góc tủ ở dưới cầu thang và em liền lấy chúng.

Tôi đứng dựa vào cửa phòng bếp nhìn em dọn dẹp chúng, đôi tay em vụng về quét những mảnh thủy tinh nhỏ, sau đó nhặt từng mảnh thủy tinh lớn hơn vào thùng rác, có vẻ em ổn với việc này. Tôi yên tâm đi vào bếp, mảnh thủy tinh ở khắp nơi nên tôi hi vọng em không bị thưởng bởi nó.

Nấu ăn chưa bao giờ là ưu thế của tôi nhưng ít nhất có vài món tôi có thể nấu, tôi ngó xem tủ lạnh và quyết định sẽ nấu thịt kho và canh cà rốt cho đêm nay.Trong lúc tôi còn đang loay hoay với nồi canh thì mùi hương thoang thoảng của máu khiến tôi lập tức trở nên cảnh giác. Nhưng rồi lập tức trở lại bình thường. Tôi thở dài, đi ra phòng khách

Đúng như tôi đoán, em bị mảnh thủy tinh cứa vào tay và chảy máu, tôi cẩn thận đi ở phía dưới chân, đi lại chỗ tivi và lấy hộp y tế ở trong tủ phía dưới.

" Đưa tay đây "

Em đưa ngón tay bị chảy máu ra, tôi lấy nước sát khuẩn rồi liền dán băng keo vào

" Đi tắm đi, còn lại để ta, quần áo ở trong đấy rồi "

" Tôi không biết phòng "

" Đi thẳng đến chỗ cầu thang và rẽ phải, căn phòng thứ nhất ở bên trái "

Tôi dọn dẹp nốt phần còn lại và dọn thức ăn ra bàn, bây giờ căn nhà đã trở lại dáng vẻ ban đầu của nó rồi.

Em tắm khá lâu, dù chỉ mặc độc một chiếc áo sơ mi nhưng nó vẫn che được hết cơ thể em và thậm chí có chút rộng, mái tóc vàng của em vẫn còn ướt và vài giọt nước nhỏ xuống vai.

" Anh luôn nấu nhạt vậy hả? "

" Không hợp khẩu vị ngươi?"

" Không hợp "

Dù nói thế nhưng em vẫn ăn khá nhiều. Em dọn dẹp chiếc dĩa và tỏ ý để bản thân rửa chén nhưng tôi nhanh chóng cản lại

" Tay ngươi đang bị thương, tránh đụng nước "

Em không nói gì nữa, đi ra khỏi bếp và ngồi ở sofa, bật tivi lên. Có vẻ em thực sự xem đây là nhà mình luôn rồi.

Tôi đành cười trừ và bắt đầu rửa chén, đến khi đi ra khỏi nhà bếp, em đang xem một bản tin truy nã của cảnh sát.

Bản tin nói về em, họ nói rằng em đã giết cha mẹ và chừa lại cậu em trai sau đó thì phóng hỏa rồi bỏ trốn, tiền thưởng sẽ là 10 triệu nếu ai đó bắt được em

" Chỉ đáng giá mười triệu thôi đấy à "

Em khinh thường nói, sau đó tắt tivi và ngáp một cái. Mái tóc vàng của em cũng đã khô và nó xù xuống gương mặt em.

Bây giờ cũng gần mười hai giờ đêm, tôi biết ắt hẳn em đang rất buồn ngủ vì thế cũng không nói gì thêm.

Đến khi cả hai vào phòng ngủ tôi mới nhận ra một vấn đề khác, đó là chỉ có một chiếc giường.

Nhà tôi không bao giờ đón khách vì thế chăn nệm dự phòng cũng không có, em cũng nhận thấy vấn đề này nhưng chỉ đứng bên cạnh tôi im lặng, có vẻ một trong hai người bọn tôi phải ngủ trên sofa rồi.

Và tôi chính là cái người đó

" Nhưng đây là nhà anh mà, hay để tôi..."

Em hơi ngần ngại nói nhưng nhanh chóng bị tôi ngắt lời

" Ta không thể để một người lần đầu đến nhà ngủ ở sofa được, mai chúng ta sẽ mua một chiếc giường khác "

Tôi nói rồi đi xuống dưới, để lại em còn đang bỡ ngỡ trong phòng tôi. Ít nhất thì để "310 tỷ "ngủ trên sofa thì sẽ là một tổn thất lớn về mặt tinh thần cho tôi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro