11.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi hận cái hiện thực này.

Em ở trước mắt tôi, nằm trên sàn với quần áo bị cởi sạch, tôi có thể thấy những giọt nước trắng đục từ phía dưới của em vẫn đang chảy ra, em nằm đó bất động, mùi máu của em cứ thoang thoảng xung quanh mũi tôi. Tôi ước bản thân có thể tiến tới chạm vào em, bế em lên và rời khỏi cái chiến trường đẫm máu này.

" DOUBT BOUBT! "

Tôi có thể nghe thấy giọng Hugh hét lên đằng sau tôi nhưng tâm trí tôi bây giờ chỉ có em, hình bóng em với đầy rẫy vết cắn và đôi tay bị bầm tím đến đáng thương.

Một tên cầm kiếm tấn công về phía tôi, tôi cảm nhận được nó và né đòn đánh đó, bắn lại vào đầu hắn ta. Tôi tiếp tục từng bước tiến lại phía em trong sự run rẩy của bản thân.

" NÀY! ĐÓ LÀ MỘT CÁI BẪY "

Nó là một cái bẫy? Dù là bẫy tôi vẫn tình nguyện sa vào, miễn điều đó cho phép tôi gần em hơn

Đến khi tôi bị một cây búa đập thẳng vào đầu, tôi không thể cầm cự lâu hơn nữa. Chúng tôi đã đánh nhau từ chiều tối đến bây giờ, và trước đó cả buổi sáng, chúng tôi phải cố gắng truy lùng giấu vết của Carpediem. Đòn đó khiến tôi ngã xuống, nhưng dù vậy tôi vẫn còn chút tỉnh táo.

" Khốn khổ nhỉ? "

Một gã thanh niên tóc dài bước ra từ đằng sau em. Gã ta nâng khuôn mặt em lên và tim tôi như thắt lại, khuôn mặt em đầy vết thương trên đó và đôi mắt trở nên vô hồn.

Gã ta cười khùc khặc lên khi thấy cái vẻ mặt tuyệt vọng của tôi. Sau đó, lại dùng đôi bàn tay của gã đâm vào phía dưới em.

" Thế nào? Nhìn kẻ ngươi yêu bị cưỡng hiếp vậy vui chứ? "

Đôi mắt của gã nhìn em với đầy sự thèm thuồng trong đó, ghê tởm tới mức tôi cảm thấy buồn nôn thay.

" Nó là một nô lệ, hay đúng hơn là một con đĩ khi ở trong cái lồng đó, đáng lẽ ta phải có được nó chứ không đến lượt ngươi "

Thứ dịch nhớp nháp dính lên đôi tay gã và gã ta liếm nó một cách thích thú.

" Ngươi có muốn xem ta đụ nó trước mặt ngươi không? Doubt Dobt? "

Niccolo đi lại gần tôi, túm lấy tóc em và kéo lê lết đi. Gã đưa khuôn mặt em gần ngay sát tôi rồi hỏi

" Hử? Sao nào, hay ngươi muốn đụ nó hơn? "

Một tên khốn biến thái đồi bại. Tôi dùng hết sức lực của bản thân mà bắn vào gã nhưng phát súng đó quá chậm và gã tránh nó dễ như trở bàn tay.

Trong lúc gã ta còn đang cười cợt tôi thì bất chợt bị đá một phát vào mặt và văng đi xa. Kuro cuối cùng cũng tìm được kẽ hở mà sang đây giúp tôi.

Tôi với tay, chạm vào khuôn mặt em, nó lạnh ngắt và hơi thở thì yếu ớt. Tôi cố đứng dậy, muốn bế em đi nhưng khi vừa đứng vững, lại bị một thanh kiếm đặt ngang cổ.

" Izuna, cô rảnh nhỉ? "

Tôi cố giữ bình tĩnh mà thốt ra cái tên từng khiến tôi ám ảnh.

" Đúng vậy, anh thì vẫn khỏe chứ "

Tôi không trả lời câu hỏi ấy mà thay vào đó là nhanh gạt thanh kiếm đó bằng tay không và bắn một phát vào tay cầm kiếm của cô ta khiến thanh kiếm rơi đi

" Bắn chuẩn ghê "

Tôi không biết mục đích của cô ta là gì, nhưng khi tôi quay lại để nhìn em, em đã biến mất.

Chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, em đã biến mất trước tôi, tên súc vật ấy vẫn đang vật lộn với Kuro, vậy ai là người đã đưa em đi?

Không được, với tình trạng giờ của tôi chỉ còn bắn tầm xa là giúp được chút ít, tôi không thể cận chiến với ai nữa. Tôi bỏ chạy và ngạc nhiên là cô ta không đuổi theo, Izuna cứ đứng đó cầm bàn tay bị thương mà nhìn tôi chạy đi, đến khi lên đến chỗ cao nhất thích hợp để nhìn hết cuộc chiến, tôi lấy ra cây súng tầm xa mang trong người, mang nó theo có chút bất tiện nhưng giờ lại có ích rồi.

Tôi cố tìm em trong khi bắn những phát súng nhưng đến khi Niccolo chết và cuộc chiến tàn, tôi vẫn không tìm thấy em.

Rốt cuộc là tại sao? Một Izuna Nobel đã khiến tôi suy sụp trong một khoảng thời gian dài và bây giờ thì tới em.

" Anh nghĩ đó là điều tốt "

Giọng Kuro vang lên từ đằng sau tôi. Tôi không quay lại, vẫn thẫn thờ nhìn xuống bên dưới, đôi tay chảy máu nắm chặt lại.

Mikuni, rốt cuộc em đang ở đâu?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro