12.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Căn nhà em đang ở bốc cháy vào tầm mười giờ tối. Khi đó em vẫn đang rửa chén trong bếp và ngâm nga một bài ca. Ngọn lửa bùng lên xung quanh ngôi nhà rồi bắt lửa mà cháy vào bên trong. Em chạy ra ngoài và bị một kẻ nào đó dùng khăn tẩm thuốc mê bịt miệng khiến em ngất đi.

Đến khi em tỉnh lại, em cực kỳ sợ hãi. Em bị trói và bịt mắt, đôi chân em không thể cử động được và tiếng cửa mở ra trong khi em đang loay hoay cởi trói.

" Bé cưng mới đó tính chạy trốn ư?"

Giọng điệu hắn đầy sự bỡn cợt, tiếng giày càng lúc lại gần em hơn và hắn ta túm lấy tóc em giật mạnh lên.

" Nếu vậy thật tốn công tao bắt về "

Hắn ném mạnh em đi, sau đó, em nghe thấy tiếng khóa quần mở ra và chiếc quần của em nhanh chóng bị giựt mạnh ra.

Mikuni có thể cảm nhận được cơn đau khi thứ gì đó tiến vào trong em, kinh tởm, em thầm nghĩ trong đầu và cắn chặt môi đến bật máu. Nó quá đau, hắn ta đâm thúc vào bên trong em, thỏa mãn cái dục vọng ghê tởm của hắn ta và em thì chỉ cắn răng chịu đựng nó. Em bị trói và đôi chân gần như tê liệt, em không thể làm gì ngoài việc để nước mắt rơi lã chã trên mặt.

Đến khi hắn ta bắn vào trong em, em lại càng ghê tởm hắn, chửi bới hắn trong thâm tâm. Đấy là lần đầu của em, em chẳng muốn dành nó cho một kẻ như hắn, một tên thần kinh.

Hắn ta lại quăng mạnh em xuống đất, đạp lên bụng em rồi nói với cái giọng chán ghét

" Chẳng vui gì cả, đáng lẽ mày nên tỏ hưng phấn chứ"

Em muốn tháo cái bịt mắt này ra, muốn ghi rõ gương mặt của kẻ đã hãm hiếp em.

Lần nữa, tiếng mở cửa lại vang lên, lần này em nghe được nhiều tiếng bước chân hơn.

" Bọn mày đến rồi hả, nó ở đây, chơi vừa phải thôi còn phải đem nó dụ thằng chó đội túi giấy kia "

Mấy kẻ kia cười lên và hắn bỏ chân ra khỏi bụng em, đi ra ngoài và đóng cửa lại. Em đã trải qua cả một địa ngục trong vòng hơn mười mấy tiếng ấy, bọn chúng như mấy con chó động dục, hành hạ em đến ngất đi tỉnh lại. Những trò kinh tởm của chúng đều được thử lên người em, thậm chí bắt ép em nuốt đống tinh dịch đầy mùi hôi hám kia.

Đến khi thần trí em mơ hồ và tuyệt vọng, hắn ta đến và em đã có thể thấy mặt hắn ta. Một gã đàn ông có mái tóc dài và đôi mắt xanh lá lạnh lùng. Hắn ta túm tóc em đi, lôi em đến một nơi khác và để em ở đó trong cái cơ thể trần trụi.

Tâm trí em lúc bấy giờ đã có phần mông lung, em không thể cảm nhận rõ thực tại nữa, đến khi một thứ gì đó chạm vào má em, nó ấm áp và dịu dàng nhưng chẳng được bao lâu, cái cảm giác đó liền biến mất.

Em lần nữa chìm vào giấc ngủ của mình. Đến khi tỉnh lại, bản thân em đang ở trong một căn phòng thí nghiệm.

" Cậu là Mikuni nhở? Tôi là Johannes Mimir Faustus, hân hạnh gặp "

Một tên kì dị chào hỏi em và dí sát mặt vào em sau đó lại ngồi trên giường nói

" Tôi cũng là bạn của Jeje, và cậu biết đấy, thằng đó yêu cậu nhưng một kẻ như nó thì không thể có điểm yếu. Một là mình chết, hai là đối phương phải chết, mà điều đó sẽ bị cản trở khi có một điểm yếu và chính cậu là điểm yếu mới của Jeje "

" Và vì thế tôi bị bắt tới đây? "

" Hehe, nhanh nhạy ngoài dự đoán đấy "

Tên đó cười rồi tiếp tục ngậm cá ống hút nói

" Tôi không phải là muốn bắt cậu nhưng cậu nghĩ sao về việc gia nhập C3? Cậu biết nó là gì mà, lựa chọn này sẽ an toàn với cậu đấy "

Mikuni biết cái C3 đó là gì, cha em từng tham gia vào nó rồi rút lui. Với tình hình giờ, việc vào đó có lẽ không tệ

" Còn Jeje? "

" Cùng lắm tên đó sẽ phát điên lên rồi lùng sục khắp nơi tìm cậu, nhưng đó là điều cần thiết, phải không?"

Đúng vậy, chỉ khi em rời đi thì gã sẽ không còn " điểm yếu " nữa, và bản thân em cũng sẽ được an toàn, điều đó là tốt cho cả hai

" Vậy quyết định rồi nhe, tôi sẽ báo cáo lên bên trên, từ giờ đến lúc vào làm thì cậu cứ ở trong đây "

" Trước hết, đây là đâu "

" Một tiệm đồ cổ bỏ đi của bạn tôi "

Hắn ta đứng dậy rồi đi xuyên một tấm kính xoay ra ngoài.

Em muốn đứng dậy nhưng khi vừa đặt chân xuống, bên dưới đã truyền cơn đau đớn đến cho em. Em chửi thề một tiếng rồi tự ý lục lọi trong tủ đồ gần đó quần áo để mặc.

"Mikuni không phải là người đơn giản, hắn ta có trong đầu tất cả thông tin mà thậm chí là mật thiết hơn cả chính quyền và bản chất con người hắn cũng không phải là những gì hắn đang thể hiện như bây giờ."






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro