13.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau cuộc chiến, gã đã điên cuồng tìm kiếm em, mất ăn mất ngủ lùng sục cả cái Nhật Bản này lên, dán mắt vào màn hình định vị cả ngày lẫn đêm. Các anh chị em gã trở nên buồn phiền về chuyện đó. Lúc Izuna rời đi cũng không đến mức này, Hyde đã nhiều lần đạp tung cánh cửa kia mà vào nắm cổ áo gã, chửi mắng gã nhưng cuối cùng vẫn phải tức giận bỏ đi.

Việc đó cứ tiếp diễn từ năm này qua năm nọ đến mức Hyde cũng lười nói nữa rồi.

Vậy bây giờ Mikuni đang ở đâu, làm gì ư?

Đương nhiên đang sắp xếp hành lí bỏ cái C3 kia rồi!

" Này này, dù sao cũng ở 3 năm rồi, nói đi là đi thật hả?"

Johannes đứng ở cửa khoanh tay lại nhìn Mikuni đang kiểm tra lại hành lý rồi thắc mắc hỏi khi thấy một con búp bê ngay đầu giường

" Con búp bê nữ đó đâu ra vậy "

" Tốt nhất cậu đừng nên nhìn Abel với ánh mắt đó "

Mikuni lườm Johannes rồi lại ôm con búp bê vào lòng

" Này tôi tự làm đấy. Abel của tôi là một quý cô xinh đẹp, đúng không nè "

Hơ hơ, thằng nhóc này mới lúc vào còn bình thường, chẳng lẽ ở chung với hắn rồi bị tự kỷ đi nói chuyện với búp bê hả?

" Cái tiệm đồ cổ đó..."

" Hả, tiệm nào "

Hắn gãi mái đầu tím của mình, ngậm ống hút rồi cố nhớ ra. Em thực sự không biết nói gì, chả lẽ ba năm qua hắn không đến đó sao?

" À, cậu tính xin thì được thôi, dù sao tôi hiếm khi tới đó "

Thế là có nơi để ở!

Mikuni hứng khởi vác ba lô lên vai rồi đi ra ngoài căn cứ C3. Ngắm nhìn lại nơi này lần cuối rồi lẩn theo một con đường mòn đi đến tiệm đồ cổ cách đó năm quận.

" Xe của Tsurugi để đâu nhỉ? "

Em ngó quanh rồi tìm được một chiếc xe màu vàng đỏ gần đó, quay quay chiếc chìa khóa trong tay rồi tiến đến mở cửa xe và lái nó đi.

"không khí của Tokyo đây rồi~"

Sự nhộn nhiệt của nơi đây khiến em hoài niệm, trong quá khứ, cũng không ít lần em lẻn ra khỏi gia tộc để đi chơi cùng mấy đứa bạn ở trường, cũng nhớ về lần đi cùng gã ở đây....

Mikuni khựng lại, tự trấn an bản thân mình rồi tiếp tục lái xe, em phải quên đi gã, tất cả, mọi thứ giữa em và gã đã hết rồi.

Em dừng xe trước một tiệm bán đồ ăn nhanh và gọi một phần bình thường. Chẳng mấy chốc, nhân viên đã đem ra, người nhân viên đó hình như có phần hơi quen mắt, mái tóc xanh đó em đã nhìn thấy ở đâu rồi. Có vẻ người kia cũng biết em nhưng không thể hiện quá nhiều. Em nhận lấy phần đồ ăn của mình rồi lái xe đi

Còn Kuro thì đi vào trong, nhanh tay lấy chiếc điện thoại trong tủ ra, bấm một dãy số rồi bật camera lên trong thời gian đổ chuông

" Alo, Sleepy Ash, có chuyện gì không? "

" Lawless, anh mày có việc gấp đây, theo dõi chiếc xe có biển số xxx rồi gửi định vị qua cho Freya bảo con bé xác nhận người đó là ai "

" Vâng, cúp đây "

Tiếng bíp bíp vang lên, Kuro bỏ điện thoại vào lại trong túi rồi trầm ngâm. Nhìn bề ngoài thì khá giống " người đó " nhưng có nhiều điểm khác biệt hơn, chẳng hạn như có thêm ba bím tóc?

--------------------------

" Có kết quả rồi "

Hyde cầm tờ báo cáo trên tay, tay còn lại cầm chiếc điện thoại mà nói

" Là Mikuni Alicei, em thấy cậu ta vào một nơi có ghi chữ tiệm đồ cổ. Có cần báo cho Jeje biết không?"

" Không nhưng anh có một ý thế này. Dù gì anh cũng không nỡ để thằng đó chết mục chết rữa trong căn nhà này, thằng chó đó cũng chết mấy năm rồi, cảnh sát cũng ghi là cậu ta đã chết, chẳng phải đã hết mối nguy sao? "

" Thế để em kêu Freya bắt về "

" Gửi định vị tiệm đó qua cho Jeje, ít nhất cũng phải lôi nó ra khỏi chỗ này, ăn hết gạo hết của căn cứ rồi "

Thế mục đích vẫn là đuổi anh ấy đi à?

Hyde tắt cuộc gọi rồi chuyển định vị sang Jeje. Sắp có màn truy thê rồi phải nhắn mọi người tụ tập lại căn cứ mới được.

" Con nhím thối, thích cười lắm à "

" A Licht-tan~, tối nay tôi không về đâu nên đừng nhớ tôi nhé "

Bộp

Đúng là con người tàn bạo, hở ra đánh người ta. Hyde ôm một bên mặt bị sưng lên rồi đi về phía căn cứ.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro