14.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đang ngồi trong phòng quan sát của căn cứ, nhìn chằm chằm trên màn hình và xem những bản báo cáo từ cấp dưới của tôi gửi đến. Quầng thâm mắt thậm chí còn đậm hơn cả Kuro, tôi hiếm khi rời khỏi chỗ này trừ khi bị ép buộc đi làm nhiệm vụ.

Điện thoại bên cạnh vang lên thông báo, tôi nhìn nó, là của Hyde. Thằng nhóc này ít khi nào liên lạc với tôi, tôi mở tin nhắn lên, là một tin nhắn định vị, dưới đó là tin nhắn vỏn vẹn mấy chữ

" Không đi thì mất "

Mất cái gì mới được? Tôi ngoại trừ cái mạng này đã hết cái để mất rồi. Nhưng vẫn đứng dậy đi sửa soạn đàng hoàng rồi ra khỏi phòng.

" Chịu ra rồi đấy à? "

Hugh nói với tôi khi anh ta ngồi đung đưa trên ghế. Tôi phớt lờ anh ta, đi ra phía cửa chính

" Chúc mừng "

Tôi thắc mắc quay lại nhìn nhưng Hugh chỉ mỉm cười với tôi. Tôi bỏ qua nó rồi lấy xe của Ildio lái đi theo định vị.

Nó dẫn tôi đến một con hẻm, tôi đậu xe gần con hẻm rồi bước xuống, đi vào sâu bên trong cho đến khi không còn đường để đi tiếp nữa.

Trước mắt tôi bây giờ là một tiệm đồ cổ. Tôi chần chừ rồi đẩy cửa bước vào

" Xin chào quý kh- "

Giọng của em có chút thay đổi nhưng tôi vẫn nhanh ra điểm đặc trưng của nó, cái chất giọng pha lẫn chút mưu mô ấy. Tôi mở to mắt ngạc nhiên nhìn em, không tin đây là sự thật.

Mikuni cũng không tin đây là sự thật, em không nghĩ gã sẽ đến nơi này, Johannes không đời nào tiết lộ nó cho gã. Em không muốn gặp lại con người này, em lại sẽ đem rắc rối nào đó đến cho gã nữa. Em cắn chặt môi, quay người lại bỏ chạy lên cầu thang

" Mikuni! "

Jeje chạy theo sau em, nắm lấy được cổ tay em trước cánh cửa căn phòng nào đó. Em quay đầu đi dùng tay còn lại chắn trước mặt mình.

" Anh lộn người rồ- "

Gã không kiềm chế được cái cảm xúc vui mừng này, đã ba năm rồi, ba năm trời gã miệt mài tìm kiếm em, mang một tia hi vọng nhỏ nhoi rằng em còn sống sau khi đám cảnh sát công bố em đã chết. Gã nắm lấy cằm em, hôn lên đôi môi kia, một cái chạm môi lâu với đầy sự run rẩy.

Đến khi gã rời khỏi đôi môi kia, nhìn gương mặt hoang mang của em và đôi mắt chỉ phản chiếu mình gã, gã mới tin đây là sự thật. Vậy là em còn sống, em vẫn còn sống và đang ở trước mặt gã. Jeje gục đầu lên vai và ôm em, thở hắt ra một hơi rồi lầm bầm

" Còn sống...vẫn còn sống....tốt quá rồi..."

Em để im cho gã ôm, tâm trạng em lúc này cũng rất hỗn độn, em muốn đẩy gã ra cũng muốn gã cứ ôm lấy em như này mãi. Em muốn sờ lên gương mặt gã, muốn tiếp tục nụ hôn khi nãy. Mikuni đột nhiên cảm nhận được thứ gì đó ướt ướt trên vai mình

" Đừng khóc chứ....Tôi còn chưa khóc mà anh đã khóc trước rồi..."

Em nâng gương mặt gã lên, xót xa khi nhìn thấy quầng thâm mắt bên dưới đôi mắt đang khóc kia. Em hôn nhẹ lên mắt gã rồi dùng tay gạt những giọt nước mắt kia đi

" Mikuni..."

" Ừ "

Đôi mắt cả hai nhìn vào nhau, em có thể thấy hình bóng của mình phản chiếu trong đôi mắt gã. Em chủ động hôn lên đôi môi gã, luồn lưỡi của mình vào trong khoang miệng gã và quấn lấy chiếc lưỡi của gã. Gã cũng chủ động đáp lại nụ hôn ấy, nó kéo dài đến khi em sắp hết không khí trong phổi.

Sau đó, chúng tôi đi vào phòng ngủ của em, tôi lột bộ đồ em ra, mơn trớn làn da của em thật cẩn thận, tôi có thể cảm nhận sự run rẩy của em khi tôi tiến vào phía dưới, thậm chí là hoảng sợ trong đôi mắt em. Tôi hiểu nó là gì, những kí ức đó đã đọng lại mãi trong đầu em trở thành một nỗi sợ vô hình nào đó. Tôi hôn lên trán em, cố gắng trấn an em lại.

Đêm đó tôi chẳng nhớ bản thân đã làm bao lần sau khi giúp em gỡ được phần nào nỗi ám ảnh đó. Em thậm chí còn cuồng nhiệt hơn cả tôi, nếu không phải vì em buồn ngủ, chúng tôi có thể làm tới sáng không chừng...

" Jeje, anh yêu em từ khi nào vậy? "

Mikuni nằm bên cạnh nghịch những lọn tóc của tôi rồi bất ngờ hỏi. Tôi nhìn em lúc lâu rồi trả lời

" Lần đầu tiên ta gặp nhau "

" Vậy là giống 'tình yêu sét đánh' rồi, anh biết không, em không chắc bản thân yêu anh nhưng em thích anh từ lúc anh giết một người trước mặt em, có thể coi là vậy "

Thế là mình tôi đơn phương em à?

" Tôi-yêu-em "

Em nhìn tôi giận dỗi quay mặt đi chỗ khác mà bật cười, sau đó lại quay mặt tôi lại, nhìn vào tôi mà nói

" Em cũng yêu anh, Jeje "

-END-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro