4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mikuni Alicein đã từng rất hạnh phúc, em có một gia đình đầy đủ với những niềm vui trong cuộc sống, gia nhân luôn cư xử thân thiện và cha mẹ luôn chiều chuộng yêu thương em

Nhưng điều đó chỉ tồn tại đến năm em mười sáu tuổi

Cha của em-Mikado Alicein đã ngoại tình. Ông ta thậm chí còn có một đứa con riêng bốn tuổi nhưng mẹ của em không quan tâm điều đó, bà thừa biết chuyện này nhưng vẫn ngó lơ. Mikuni chỉ biết điều đó thông qua một cuộc trò chuyện giữa những gia nhân trong nhà. Em đã rất thắc mắc về điều đó, liệu nó có phải là thật không trong khi cha mẹ em vẫn cư xử bình thường?

Một năm sau đó, cha mẹ em đột nhiên đưa về một đứa trẻ khác, một thằng nhóc ba tuổi với mái tóc màu tím. Em đã rất hạnh phúc về điều đó, nhưng mái tóc màu tím kia khiến em thắc mắc không thôi, cả cha và mẹ đều không có mái tóc màu tím nhưng "em trai" của em lại mang nó, thật kì lạ.

Mọi thứ vẫn diễn ra theo đúng quỹ đạo của nó, chỉ khác là giờ trong gia đình tồn tại thêm một người. Cuộc sống em náo nhiệt hơn tí nhờ có thêm người bầu bạn.

Nhưng vào đêm sinh nhật mười sáu tuổi của em, mọi thứ đã khác đi. Bầu không khí vốn phải vui vẻ giờ đây lại bao trùm bởi sự lặng lẽo, mẹ em cầm trên tay con dao dính đầy máu và gương mặt bà hoảng hốt khi nhìn thấy em, em nhìn vào người phụ nữ đã sớm tắt thở dưới chân bà, cô ta có một mái tóc màu tím hệt như của Misono.

A, đây là mẹ của Misono

Em nghĩ như thế và càng chắc chắn với cái ý nghĩa đó khi Misono ngơ ngác bước ra từ sau lưng em rồi chạy tới bên cạnh cái xác đó, ôm lấy và khóc lóc. Vậy là mẹ của em đã giết ả tình nhân của cha, đồng thời cũng là mẹ Misono. Sự ghen tị đó đã không kìm chế được và bà đã ra tay.

Sau ngày hôm đó, mọi thứ trong căn nhà trở nên ảm đảm và lạnh lẽo hơn bao giờ hết. Misono tránh mặt tất cả mọi người trong nhà, thậm chí là không xuất hiện trong bữa ăn. Cha vẫn cư xử bình thường nhưng ông không nói chuyện nữa, chỉ thờ ơ với mẹ. Còn mẹ của em thì trở nên bạo lực hơn, bà ta đánh em khi tâm trạng không thoải mái, chửi bới em và nguyền rủa em đủ điều. Thậm chí lố lăng hơn hết là bà ta đánh em chỉ vì chán ghét mái tóc màu vàng của em.

Em đã chịu đựng điều đó suốt bốn năm trời, nghe thật nực cười và khó hiểu, chịu đựng điều đó đến tận năm hai mươi tuổi trong khi mười tám tuổi đã được tính là trưởng thành. Nhưng trách sao được, em bị trói buộc trong cái ngôi nhà ấy, dù đã bao nhiêu lần em ngỏ ý rời khỏi cái nhà đó nhưng đổi lại là sự càm ràm của cha và những đòn đánh của mẹ. Misono không còn ủng hộ em bất kì điều gì nữa, nó chuyển sang căm phẫn em, mặc kệ mọi thứ. Dù cho mang cái họ " Alicein", cái họ tượng trưng cho gia tộc giàu có và tài năng về mọi mặt nhưng nó chẳng khác nào một lời nguyền.

Vậy là em đã âm thầm học mọi thứ, về mọi bí mật của cái gia tộc đó để chờ cho đến ngày hôm ấy.

Hôm đấy là một ngày đầy mây đen, trời âm u và có vẻ sẽ mưa. Mikuni đi đến phòng của cha mẹ khi cả hai vẫn còn ngủ, em cầm con dao trên tay lên, không chút do dự mà đâm thẳng nó vào bên trái ngực mẹ em. Cơn đau khiến bà tỉnh dậy ngay tức khắc, khi bà nhìn thấy em, bà muốn nói gì đó nhưng miệng lại phun ra máu, em rút nó ra, đâm ngay vào cổ bà một phát nữa. Cha em bên cạnh nghe được động tĩnh liền tỉnh dậy, mắt vẫn còn nhắm mà bảo mẹ hãy im lặng một chút nhưng ngay sau đó, ông trừng lớn mắt khi nhận thấy thứ gì đó găm vào ngực mình.

" Cha mẹ à, bao năm qua thực sự cảm ơn hai người đã bỏ mặc tôi, nếu không thì những kiến thức quý giá này sẽ không tới tay tôi mất"

Em nói, giọng đầy sự nhạo báng. Những kiến thức bao đời của cái gia tộc này đã nằm trong đầu em, cả những thứ bị cấm đụng đến em đều đã đọc hết. Em cầm thùng xăng, rưới khắp căn phòng, nhìn lại hai xác người trên giường lần cuối rồi đóng cửa phòng lại. Em tiếp tục rưới xăng khắp dinh thự trừ căn phòng phía tây ra, chỗ đó là nơi của Misono. Ngọn lửa lớn phừng phực giữa thời tiết âm u này, người dân không khỏi hoảng hốt liền báo cảnh sát và lính cứu hỏa. Những người đàn ông lớn hơn thì truyền tay nhau những xô nước cố ngăn cản ngọn lửa cháy lan sang nơi khác.

Trên người mikuni vẫn còn dính một ít máu nhưng em không bận tâm về nó, em bỏ trốn bằng con đường phía sau căn nhà, nó dẫn thẳng vào rừng. Nhưng xui thay, em bị phát hiện bởi một nhóm người, gã đàn ông đứng đầu hung tợn nhìn về phía em và reo lên khi nhận ra mái tóc vàng và đôi mắt nâu của em.

" Nó là Mikuni Alicein! Một món hời đấy, bắt lấy nó mau! "

Mấy tên phía sau lập tức tiến lại gần em, với cái thân thể kiệt quệ vì chạy trốn này của em thật không thể so được với những gã đàn ông to con ấy, dù có nhanh nhẹn và linh hoạt cách mấy thì em đã nhanh chóng nằm gục xuống dưới đất với đầy thương tích trên người. Em giương đôi mắt nâu của mình về phía chúng, đầy giận dữ và sắt lạnh.

Chúng đánh ngất em và mang đi đến chợ đen, nơi thực hiện những cuộc trao đổi hàng cấm và buôn người lớn nhất


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro