5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em tỉnh dậy ở một nơi đầy hôi hám, tay và chân bị xích lại và nhốt trong một cái lồng. Bộ quần áo của em đã sớm bị thay sang chiếc áo trắng dài bằng vải thô. Những vết thương đã được sát trùng và lành lại kha khá.

Tên đàn ông mập mạp sau khi thấy em tỉnh dậy liền thông báo cho những kẻ khác. Chúng lôi chiếc lồng chứa em ra ngoài và đi tới một không xa gần đó, ánh sáng mặt trời khiến em khó chịu không khỏi nhăn mày lại, tên lôi em đi nói gì đó với kẻ đối diện rồi cầm số tiền kẻ đó đưa cho đếm. Sau khi đã chắc chắn đủ số tiền, hắn đưa chìa khóa và sợi dây nối cái lồng lại cho kẻ đó rồi rời đi. Thế là em lại bị chuyển đến một nơi tăm tối khác.

" Nhìn nó cũng 'ngon' mà chứ nhỉ? "

" Làm một vố không? "

" Cái lỗ của nó còn mới đấy, càng khít thì càng sướng "

" Haha, cặc tao sẽ khiến nó rên rỉ không thôi đấy "

" Chỉ một chút thôi thằng quản lí đó sẽ không biết đâu "

Lũ người trông coi 'hàng' nhìn em rồi bàn tán với nhau bằng những câu từ ghê tởm. Nhưng chẳng mấy chốc bị người quản lí nghe được và la mắng bọn chúng.

Mikuni trong lòng không khỏi khinh bỉ bọn súc vật chỉ biết dùng thân dưới đấy nhưng chẳng dám nói thành lời, em sẽ bị đánh nếu nói ra mất.

Đến khi bọn chúng tiến đến chỗ em, trong mắt em hiện lên một tia kinh hãi. Này, không phải bọn chúng tính làm thiệt đấy chứ? Nhưng hóa ra là chúng chỉ đến đem cái lồng chứa em đi. Ánh sáng từ những cái đèn trên sân khấu chiếu vào mặt em và khi tên đeo mặt nạ trên sân khấu giới thiệu về em. Mikuni biết chắc mình toi đời rồi.

Buôn người không phải là hiếm nhưng với cái quy mô này thì chỉ có "chợ đen" mới có thể làm được. Mà những kẻ ở đây nếu không phải kiếm nô lệ cũng là mua về để giết người giải trí, cái nào cũng chỉ có một kết cục là chết.

Vì thế khi con số ba trăm mười tỷ được chốt hạ, em không khỏi cảm thấy kẻ ra giá là một tên điên. Em cố quan sát bằng tầm nhìn hạn hẹp của cái lồng để xem cái "người điên" kia trông như thế nào. Nhưng thứ em thấy chỉ là một đám người đeo mặt nạ giống hệt nhau.

Khi mà gã ta đến để mang em đi, Mikuni thừa nhận rằng bản thân em đã có chút sợ hãi nhưng không vì lẽ đó mà em tỏ ra yếu đuối trước gã, em đã hơi kiêu căng trước cái chạm của gã nhưng gã ta không có gì là bực bội trước cái thái độ đó. Em cũng hơi giật mình khi hắn đề cập đến việc mở khóa cho em, chả lẽ hắn ta thực sự điên à? Nếu mua về làm nô lệ thì việc mở khóa khác nào muốn em bỏ trốn nhưng khi em nhìn hắn ta mở khóa còng tay và chân cho em, em không nhịn được sự run rẩy trước vẻ mặt lạnh lùng của gã.

Chính vì cái ý nghĩ " trước sau gì cũng chết " nên khi gã ta vừa đóng cửa xe lại, em đã không ngần ngại đè lên người gã và siết cổ gã bằng sợi dây thừng em tiện tay lấy được nhưng chẳng mấy gã cũng đã đặt khẩu súng lên đầu em ngay sau đó và đe dọa.

"Chẳng phải trước sau gì anh cũng giết tôi sao?"

Mikuni hỏi gã và gã đã trả lời rằng gã chưa bao giờ nói vậy. Em bất ngờ với câu nói đó, sợi dây trên tay cũng có phần lỏng đi, em muốn hỏi thêm rằng liệu nó là thật nhưng lại thôi. Dù hơi đắn đo nhưng linh cảm bảo em có thể tin tưởng người này. Em nói một câu xin lỗi rồi quay về ghế phụ, theo thói quen mà vắt chéo chân rồi bảo gã đưa về nhà.

" Gia tộc Alicein? "

Gã ta hỏi vặn lại em và em giật mình khi nghe tới cái tên ấy, em lập tức phản bác và bảo về nhà gã. Gã hỏi em bao nhiêu tuổi và em trả lời "22".

Suốt quãng đường dài đó, gã ta không nói thêm gì nữa, em cố làm dịu cơn bất an của mình bằng cách đếm những cái xe cảnh sát đi ngang qua. Ngôi nhà gã nằm tận sâu trong rừng, quả là một con người kì quặc, hiếm ai lại đi sống trong rừng vào thời buổi này. Khung cảnh bên trong căn nhà càng khiến em thắc mắc, đồ đạc bừa bộn và hỗn loạn như từng có ai đánh nhau trong đây vậy, em vô thức hỏi gã và gã bảo đó là một thói quen xấu sau đó kêu em đi dọn dẹp nó còn bản thân gã phải đi tắm.

Đến khi gã ta đi ra, em cũng đã dọn dẹp được một nửa, chỉ còn những mảnh thủy tinh vỡ và quần áo trên sàn. Em hỏi gã về chổi và thùng rác để đâu rồi bắt đầu dọn những mảnh thủy tinh trên sàn, đây là lần đầu tiên em dọn dẹp thứ đó, trước đây đều là gia nhân dọn nó cho em nhưng dù sao em cũng đang làm rất tốt. Nhưng bất cẩn, em để một mảnh thủy tinh cứa vào tay và chảy máu, gã ta liền không biết kiểu gì lại đi ra khỏi bếp rồi lấy hộp y tế sơ cứu cho em, mũi nhạy thật đấy.

Đến khi băng bó vết thương xong, gã bảo em đi tắm và đương nhiên em nói rằng em không biết phòng, gã chỉ về phía cầu thang, sau đó nói cho em và em theo chỉ dẫn mà đi vào. Mikuni gội mái tóc vàng dính bụi bẩn của em, thả mình vào chiếc bồn tắm của gã và ngâm mình trong đấy. Khi tắm xong, em lấy chiếc áo sơ mi và mặc nó, tiếp đến lại tìm chiếc quần nhưng đến cái quần lót cũng không thấy, chả lẽ gã ta có sở thích dị như thế à?

Em lại càng tin tưởng vào suy nghĩ của mình khi gã ta không lấy một chút ngạc nhiên nào khi em chỉ mặc một chiếc áo sơ mi như vậy.

Đồ ăn gã nấu nhạt cực kỳ, em phàn nàn đôi chút nhưng vẫn ăn khá nhiều, dù sao em cũng không có lựa chọn. Đến khi em đề nghị rửa chén, gã lại bảo em đang bị thương rồi tự mình rửa lấy, cũng tử tế đấy chứ.

Em đi ra sofa, lấy chiếc điều khiển rồi mở tivi về bản tin truy nã của cảnh sát. Bọn họ vậy mà chỉ truy nã em có mười triệu! Một con số quá tầm thường, em bất mãn nói ra cái suy nghĩ của bản thân. Khi gã đi tới chỗ em và bảo đã tới giờ ngủ, em tắt tivi và đi theo gã ta lên phòng. Khi đứng trong phòng gã, một vấn đề khác xuất hiện, chỉ có đúng một chiếc giường. Em hơi ngập ngừng rồi đề nghị để bản thân ngủ ở sofa dưới nhà nhưng gã lập tức gạt bỏ nó rồi bảo ngày mai sẽ đi mua một cái giường mới và quay lưng đi xuống dưới.

Mikuni còn đang bỡ ngỡ cũng chỉ đành miễn cưỡng vào phòng gã, nơi này tràn ngập mùi hương của gã, nó khiến em cảm thấy kì cục nhưng rồi đành mặc kệ mà leo lên giường gã mà ngủ thiếp đi.

Tới sáng hôm sau, có lẽ vì không quen nơi này nên em thức sớm hơn bình thường, đồng hồ cũng chỉ mới điểm năm giờ kém năm. Em đi xuống lầu, bắt gặp gã vẫn đang ngủ trên chiếc sofa với vẻ mặt chẳng mấy dễ chịu. Em vệ sinh cá nhân rồi đi xuống bếp, mở tủ lạnh ra, trong đấy đầy đủ đồ ăn cần thiết, gia vị cũng rất đa dạng. Em bắt đầu nấu ăn trong bếp, những món này đều là học từ sách rồi thực hành mà ra.

Đến khi mikuni gần nấu xong, gã ta cũng đã tỉnh dậy. Em dọn sẵn thức ăn ra bàn rồi ngồi đợi gã. Khi cả hai ăn xong, em dọn dẹp và rửa đến đống chén dĩa ấy còn gã thì đi ra ngoài.

Một lúc lâu sau, gã trở vào và kêu em đi thay đồ. Này, gã thực sự nghĩ em có đồ mặc sao? Nếu em mà có đồ mặc thì đã không mặc chiếc áo sơ mi mà đến quần lót cũng chẳng có này rồi. Em nổi đóa mà trả lời lại gã, gã lại bảo là đi mua. Mikuni thực sự nổi điên với cái con người này, hôm qua rõ ràng em có bật chương trình truy nã cho gã nghe vậy mà gã lại bảo là dẫn em đi mua. Em gắt gỏng hỏi gã sẽ đi mua đồ với cái bộ dạng này của em sao, gã mặt mày tỉnh bơ mà hỏi có vấn đề gì.

" Tôi đang bị truy nã "

" À "

Giờ thì cái bản mặt đần của gã như bừng tỉnh mà nhớ ra. Gã rút điện thoại ra rồi gọi cho ai đó bảo họ bao đại một cái trung tâm thương mại, xong lại đi vào nhà rồi trở ra với một cái áo khoác. Gã trùm cái áo khoác ấy lên đầu em rồi cột chặt lại, ra hiệu cho em đi cùng gã ra xe. Suốt chặng đường, chẳng ai nói gì cả, em nhìn qua tấm cửa kính xe, ngắm nhìn xung cảnh bên ngoài, nhìn những bụi cây xanh thẳm rồi dần chuyển thành những tòa nhà cao tầng, dòng người tấp nập đi ngoài kia.

Đến nơi, tòa trung tâm thương mại đã có một vài người đợi sẵn, gã ra hiệu cho em đi sau lưng gã, đám nhân viên nhìn cả hai đầy tò mò và ngưỡng mộ. Em đột nhiên cảm thấy ngại khi bản thân chỉ mặc độc nhất một cái áo sơ mi. May thay gã dẫn em tới cửa hàng quần áo đầu tiên, em đi vòng quanh, xem từng cái rồi lựa ra vài cái áo sơ mi cùng vài chiếc quần tây. Gã bảo em nên lựa thêm nhưng em từ chối rồi đi vào phòng thay đồ. Sau đó cả hai đi qua cửa hàng nội thất, gã bảo em lựa rồi bản thân đi ra ngoài.

Em vẫn đội cái áo khoác trên đầu, đi vòng vòng xem những chiếc giường và sofa cỡ lớn. Đột nhiên, một nhân viên nam bảo em tới gặp gã trong nhà vệ sinh của cửa hàng, em thắc mắc, chẳng phải nãy giờ gã đang ở ngoài sao? Em cảnh giác xác nhận lại nhiều lần, người nhân viên đó cũng trả lời trôi chảy nên em đành đi theo hắn vào nhà vệ sinh.

Mikuni đi vào đó, trong nhà vệ sinh khá rộng nhưng em nhìn quanh một hồi vẫn không thấy gã đâu, tiếng đóng cửa phía sau khiến em lập tức quay lại nhưng ngay sau đó hắn ta đã nhào tới bóp cổ em, vật em xuống đất. Em cố la lên nhưng không thể, em dùng đôi tay mình cố gỡ bàn tay của hắn, trong lúc em tưởng chừng như sắp hết rồi thì gã xuất hiện, đá một phát vào đầu hắn.

Gã đỡ em dậy, em cố điều chỉnh lại nhịp thở của mình, hắn ta một lần nữa lao đến nhưng trên tay cầm theo một cây sắt nhắm vào em, gã dùng tay đỡ nó, dù người dính đòn là gã nhưng em lại cảm nhận được nó rất đau. Gã ta buông em ra, đi đến phía hắn ta rồi đánh hắn văng về phía bồn rửa tay, gã đấm vào mặt hắn ta, đôi tay kia sớm nhuộm lên màu máu đỏ ao. Mikuni ngây người nhìn cảnh ấy, quá đáng sợ, gã như một con quỷ vậy, nụ cười trên khuôn mặt gã cùng đôi mắt đỏ đó ánh lên vẻ điên cuồng khát máu. Gã ta dừng tay lại khi hắn ta còn thoi thóp, gã ra hiệu cho em đi lại và khi làm điều đó, khuôn mặt gã lạnh lùng đến quỷ dị, em sợ hãi vẫn ngồi trên đất. Mikuni thực sự không dám đi lại, gã liền tiến đến cạnh em, thô bạo mà kéo em dậy rồi đi về phía người đàn ông thoi thóp trên mặt đất kia, đưa vào tay em một khẩu súng.

" Hắn ta đã cố giết ngươi, nào, kết thúc hắn đi chứ "

Giọng nói gã ngay bên tai em, đầy dụ hoặc. Đôi tay em không thể không run lên, gã nắm lấy tay em, giương về phía hắn ta, từ từ bóp cò súng, viên đạn bay ra, ghim vào giữa trán hắn.

" Đi "

Gã dắt em đi, lấy lại khẩu súng từ tay em, không quên nhặt áo khoác từ mặt đất lên trùm lên đầu em.

Mikuni vẫn còn mơ hồ với cảm giác vừa rồi, đây không phải lần đầu tiên em giết người nhưng lần này có cái gì đó đặc biệt hơn, một cái gì đó kích thích hơn. Lúc lên xe, Mikuni vẫn chưa hết mơ màng với cái cảm giác mới mẻ em vừa cảm nhận được, em mân mê đôi tay mình, đôi tay mà mới vừa nãy em vừa cầm súng và thẳng thừng cướp đi một sinh mạng. Khuôn mặt đầy hoảng sợ và đầy nước mắt đó khác xa với khuôn mặt đầy giận dữ của cha mẹ em trước khi chết. Một cái gì đó thú vị hơn, cảm giác thành tựu khi nhìn con mồi khóc lóc, tuyệt vọng và cầu xin đó khiến em lưu luyến không thôi, dù đó không thật sự là do em làm ra.

Giờ thì em tò mò cái kẻ đang ngồi bên cạnh mình là ai. Em chợt nhận ra bản thân chẳng biết gì về gã cả, em chỉ là một món hàng mà gã mua về, từ đầu đến cuối cả hai cứ mơ hồ như vậy.

" Anh tên gì? "

Em muốn tìm hiểu về con người này, muốn một lần nữa trải nghiệm cái cảm giác kì lạ kia và gã có thể giúp em làm điều đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro