6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Anh tên gì? "

Tôi bất ngờ với câu hỏi của em, chẳng phải những lúc như thế này em nên hỏi tôi rằng bao giờ bản thân sẽ được thả hay tôi sẽ làm gì em sao? Tôi đưa tay lên sờ lọn tóc mái dài bên trái của mình-nó là một thói quen khi tôi phân vân điều gì đó, sờ nó một hồi rồi trả lời câu hỏi của em

" Jeje "

Em không hỏi thêm bất cứ điều gì nữa, tôi cảm thấy kì lạ về điều đó, chỉ một câu hỏi thôi à? Suốt dọc đường, mắt tôi cứ vô thức liếc nhìn em, em dựa đầu vào cửa ô tô, đôi mắt thẩn thờ mà nhìn ra ngoài, đôi tay em vẫn mân mê như trước, tôi không biết việc đó có ý nghĩa gì. Tôi nhìn sang đường, rồi nghĩ ra một ý tưởng khá kì quặc.

Chiếc xe dừng lại trước một sạp đồ bán búp bê, tôi bước xuống xe và dặn em ngồi im trong đấy. Bà chủ sạp đồ là một bà lão rất già, bà ta khá bất ngờ khi tôi đến gần nhưng chỉ mỉm cười rồi hỏi tôi mua đồ cho bạn gái à

" Cũng gần như vậy "

" Haha, thế hai cô cậu chưa nói rõ cho nhau hả? "

" Tôi mua con búp bê này "

Tôi không trả lời câu hỏi của bà, liền lái sang chuyện khác, tôi chọn một con búp bê nữ với hai bím tóc hai bên và đội một cái nón trên đầu. Tôi trở lại xe sau khi trả tiền rồi đưa nó vào tay em, em bất ngờ nhìn con búp bê trên tay rồi quay sang tôi

" Anh nghĩ tôi là phụ nữ chắc? "

" Ngươi không thích? "

Em không trả lời câu hỏi của tôi mà quay đầu sang cửa xe, tôi chỉ biết cười trừ nhìn mái tóc vàng của em rồi tiếp tục lái xe. Tôi cũng chẳng rõ vì sao bản thân lại mua búp bê cho em, đã vậy còn là búp bê nữ, nhưng tôi cảm thấy nó sẽ rất hợp với em, em cũng có thể chơi cùng nó hoặc trò chuyện....Ồ, nghe như mấy tên tự kỷ vậy.

Ngôi nhà đã hiện ra ngay trước mắt tôi, tôi lùi xe vào gara nhà rồi bước xuống, em đi ngay sau tôi. Nhưng ngay khi vừa nhìn tay nắm cửa, sự cảnh giác của tôi liền tăng cao, nó đã bị mở ra trước đó. Tôi cẩn thận che chắn trước em rồi mở cửa ra, trên cái ghế sofa của phòng có người đang ngồi trên đó, một chàng trai với mái tóc xanh và hắn ta còn tự tiện bật tivi lên nữa.

" Sleepy Ash, anh nên báo trước cho em khi đến "

" Chẳng phải lần nào em cũng sẽ không nghe máy sao "

Tôi liền bỏ đi sự cảnh giác không cần thiết đó, em hiếu kì nhìn anh ta sau lưng tôi, Kuro như biết em nghĩ gì liền tự giới thiệu bản thân

" Cậu là người mà Doubt Doubt chuộc về sao, tôi là Sleepy Ash, anh cậu ấy "

Anh ta thân thiện chào em rồi đi lại gần tôi, dúi vào tay tôi một sấp tài liệu nặng trịch.

" Nhiệm vụ lần này của em, hạn trong năm ngày "

Tôi cầm sấp tài liệu trong tay rồi tiễn anh ta về, tôi không hiểu sao cứ cảm giác anh ấy có một sự cảnh giác với em, nhưng điều đó không khiến tôi để tâm lâu, chắc có thể là do em là người của gia tộc Alicein nên sự cảnh giác đó cũng chỉ là thói quen thôi nhỉ.

" 'Jeje' có phải tên thật của anh không đấy "

Em hỏi tôi trong khi cả hai đang dùng bữa, tôi nhanh chóng nuốt hết phần mì trong miệng mình trước khi trả lời

" 'Doubt Doubt' chỉ là biệt danh "

Em " ừ " một cái rồi tiếp tục công việc ăn uống của mình, nó giống như một bà vợ đang tra khảo ông chồng mình khi nghe một tên gọi lạ hoắc từ miệng người khác vậy, tôi cảm thấy mắc cười với cái ý nghĩ thú vị đó. Nếu em là vợ tôi thì sẽ ra sao nhỉ?

Lúc tôi vừa rửa chén xong thì một cuộc điện thoại gọi đến, là của Hugh, có lẽ anh ấy đã xử lí xong việc khi nãy rồi.

" Jeje? Cậu chẳng biết tôi phải đau đầu cỡ nào khi xử lí mớ bồng bông của cậu đâu. Hên là cái thông báo truy nã đó chỉ vừa mới phát ngày hôm qua nếu không cả cái trung tâm đó đã nhận ra tên nhóc đi theo cậu rồi"

" Vậy anh có biết tên nằm trong nhà vệ sinh đó là ai không "

Tôi vừa hỏi vừa nhấc hai chiếc ly xuống rồi bỏ trà vào bình, đun sôi nước.

" Tên đó hả, à đúng rồi, tôi quên còn chưa chửi cậu vụ này, cái khổ nhất là xử lí cái xác đó đấy, bọn nhân viên cứ bu đầy một đống đó khiến việc khiên cái xác đi trở nên khó khăn vô cùng! "

" Rồi rồi, em xin lỗi "

Tôi đổ trà vào bình rồi đợi nó

" Hừ! Được rồi, không điều tra ra được, tên đó chắc chắn thuộc tổ chức nào đó, có đến tận 4 tờ báo cáo thân phận về hắn, cảnh sát một cái, người thân một cái, quán rượu làm thêm một cái và thông tin chúng ta có một cái nữa. "

Tôi sờ lọn tóc trước mặt mình, vậy là chuyện này không phải do hắn thèm muốn cái tiền thưởng kia, có kẻ thuê hắn để giết em.

" Này, sao im lặng vậy "

" Em đang suy nghĩ chút chuyện, mục đích của hắn là gì "

" Chẳng phải là tiền thưởng sao? "

" Không, tên đầu sỏ "

Đầu dây bên kia im lặng không nói nữa, có vẻ anh ấy cũng đang suy ngẫm về lời của tôi

Trà đã nguội đi một chút, tôi đổ ra 2 cái ly rồi thêm ít đường vào, khuấy lên.

" Được rồi, chút nữa qua chỗ của tôi lấy mấy món đồ cậu mua về đi, giường và sofa tôi cũng lựa sẵn cho cậu rồi,chút nữa sẽ có người chuyển qua, tôi cúp máy đây "

" Ừ "

Tôi để điện thoại lại vào túi rồi bưng hai ly trà đi ra phòng khách, em vẫn đang xem bản tin truy nã của phía cảnh sát.

Ly trà được đặt trước mặt em, em cầm lấy nó rồi uống, mắt vẫn dán vào tivi theo dõi người phụ nữ trong đó nói gì

" Nhạt quá "

Tôi nhớ bản thân bỏ không ít đường, tận một muỗi rưỡi cơ mà, em ưa ngọt nhỉ. Tôi đi vào bếp rồi nhanh chóng trở ra với hũ đường trên tay. Em nhận lấy nó rồi thêm vào ly trà của mình một muỗng đường nữa.

" Giá tiền thưởng của ngươi tăng lên rồi "

" Đúng vậy, bọn họ lo tôi sẽ tiếp tục giết người nữa rồi bắt đầu làm ầm lên sau 24 giờ không bắt được tôi, thật ngớ ngẩn "

Giọng điệu của em có phần chán ghét khi nói thế. Tôi lấy điện thoại ra, nhìn vào màn hình tin nhắn Hugh vừa gửi đến

- Tìm ra chút đầu mối rồi, hắn từng giao dịch giúp ai đó trong chợ đen, cứ lần theo đầu mối đó sẽ ra tên đầu sỏ thôi, đó là nếu tên đó là một gã tay mơ. Kuro bảo sẽ cho cậu tạm nghỉ một tuần sau nhiệm vụ vừa giao. Chúc may mắn.

Giờ thì hắn ta sắp chết tới nơi rồi. Tôi sẽ xử lí vụ này sau khi xong nhiệm vụ của Kuro. Hắn ta có thể là ai được nhỉ?







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro