7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mikuni đứng dậy, đem hai ly trà đã cạn bỏ vào bồn rửa chén rồi quay lại phòng khách. Chương trình truy nã cũng đã kết thúc, em đổi sang một kênh hoạt hình của trẻ con và coi nó. Tôi vẫn đang trả lời tin nhắn của Hyde, thằng nhóc đó cứ mỗi khi xảy ra tranh cãi với Kuro là lại tìm đến tôi mà nói đủ điều về anh ấy. Tôi cứ cắm mặt vào điện thoại như thế cho đến khi cuối cùng nó cũng than phiền xong, tôi tắt điện thoại và nhận ra đã sắp chiều tối rồi, phải qua chỗ Hugh lấy đồ mới được.

" Lát nữa sẽ có người giao giường và sofa tới, ngươi cứ mở cửa để họ vô, không nguy hiểm đâu "

Tôi nói với em trước khi bước ra cửa và lên xe để tới nhà của Hugh.

Chiếc xe băng vù vù giữ con đường vắng người, tôi đã chọn đi một con đường tắt, đường cái bây giờ đông kinh khủng bởi những người nhân viên tan làm về nhà. Hugh không giống tôi, anh ấy chọn hẳn một căn biệt thự và thường xuyên giao lưu với bọn người giàu ở chốn này. Tôi dừng xe trước cổng nhà anh ấy, Sendagaya liền ra mở cổng cho tôi, thằng nhóc tóc vàng nhạt này nếu không nói ra thì chẳng ai tin cậu ta mười bốn tuổi đâu, Hugh quả là may mắn khi bắt được nó về làm quản gia cho.

Hugh đã ngồi đợi tôi sẵn trên cái sofa đắt tiền của mình, vẫn mặc bộ đồ theo phong cách gothic của anh ấy, bên cạnh là mấy cái túi lớn đựng đồ của em.

" Này, trước khi đi, tôi vẫn muốn nhắc nhở cậu một chút "

Thân hình nhỏ con của anh ấy ngồi đung đưa hai cái chân của mình trên sofa, đôi mắt đỏ nhìn tôi đầy kiên định đằng sau chiếc kính một bên

" Đừng biến cậu ta thành điểm yếu, một Izuna Nobel đã quá đủ"

Tôi giật mình khi nghe lại cái tên ấy một lần nữa, dường như cả một cái quá khứ tăm tối lần nữa được khơi lại, tôi vẫn chưa thể quên đi cô ta, một vết nhơ đáng ghét.

Tôi không nói gì, chỉ lẳng lặng cầm đồ và rời khỏi nhà anh ấy. Tôi có lẽ không nên về nhà trong khi tâm tình có chút khó chịu này, thế là tôi lái xe vào một con hẻm, đi tới một quán rượu khiêm phòng thí nghiệm bí mật.

" Johannes, cho tôi một ly Vodka "

" Này này, chỗ tao bán cocktail chứ có bán rượu đâu mà lần nào tới cũng gọi rượu thế "

Dù nói như vậy nhưng hắn vẫn thuần thục lấy ra chai vodka ướp lạnh rồi chế vào ly cho tôi.

" Thế lần này mày gặp chuyện gì"

Johannes vẫn ngậm chiếc ống hút trên miệng rồi hỏi tôi, hắn nhìn ngớ ngớ vậy mà cũng tinh y phết.

" Hugh bảo tao sắp có một điểm yếu nữa, thật nhảm nhí "

Tôi lầm bầm nói, giọng nhỏ đến mức tôi còn tự hỏi hắn nghe được không.

" Chẳng phải sao? Cái tên Mikuni ấy nhìn có vẻ quan trọng với mày mà, thậm chí một ngại giết một tên không có trong nhiệm vụ "

" Thông tin tốt đấy "

" Thằng bạn mày là nhà nghiên cứu của C3 đấy, thi thoảng vẫn nghe trộm được vài ba tin tức "

Thế thì cái tổ chức đó gớm đấy, một tổ chức trung lập giữa thế giới ngầm và cảnh sát mà nắm được tin tức trong vài tiếng đồng hồ.

" Tao không biết nhưng kể từ lần đầu thấy cậu ta, tao cảm giác như bản thân vừa tìm thấy một thứ rất quan trọng "

" Nguy đấy, tao biết mày là đứa trầm tính nhất trong 7 anh em mày nhưng lại là đứa dễ tin người nhất trong tất cả "

Tôi cười thầm, gục đầu xuống bàn khi cảm nhận được cổ họng rát lên vì rượu, mái tóc cũng vì thế mà xõa xuống khắp mặt. Tôi dễ tin người ư? Điều đó thật không dễ chịu tí nào khi áp đặt điều đó lên tôi nhưng nó chính là sự thật. Tôi nhắm mắt lại, để cho đầu óc của bản thân trôi đi đâu đó.

Giờ này cũng đã muộn, tôi nên về nhà, ắt hẳn người ta cũng đem giường và sofa đặt đâu ra đó rồi, em không biết tắm chưa nhỉ? Cơ thể em gầy hơn số tuổi của em, cả cặp đùi kia cũng chẳng có mấy miếng thịt......

" Ê, sao mặt mày đỏ vậy, dị muốn chết "

Hắn ta hỏi tôi rồi làm ra vẻ kì thị, sau đó lại tiếp tục pha chế đồ uống cho khách hàng khác, bỏ mặc tôi.

Tôi che mặt lại rồi chào tạm biệt hắn ta, đi ra bãi đỗ xe khởi động xe rồi lăn bánh trở về nhà mình, tốt nhất nên quên đi cái ý nghĩ vừa rồi.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro