8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mikuni đứng dậy khi em thấy nghe tiếng gõ cửa, em có hơi khựng lại trước khi quyết định mở cửa, dù Jeje đã bảo không có nguy hiểm gì nhưng điều đó vẫn khiến em khá lo lắng.

Cánh cửa mở ra, người kia dường như biết em lo sợ điều gì mà thân thiện chào hỏi em để giảm bớt sự cảnh giác.

" Chào cậu, chúng tôi là nhân viên từ Vampire, đừng lo lắng nhiều "

Hắn ta mỉm cười rồi quay lại nói với người đi theo mình mang khiên đồ vào. Suốt cả quá trình đó, đôi mắt hắn không ngừng dán vào cơ thể em, em có thể nhận thấy điều đó nhưng bởi vì Jeje đã bảo những người này không nguy hiểm nên em cũng chẳng để tâm.

" Cậu có muốn bỏ trốn khỏi đây không? "

Sau khi khiên xong hai món đồ đó, hắn ta hỏi em như vậy, kẻ còn lại đã sớm đi ra ngoài vậy nên căn nhà giờ chỉ còn em và hắn. Câu hỏi này khiến em nhanh chóng cảnh giác hơn, đồng thời cố gắng ghi nhớ ngoại hình hắn ta.

" Sao anh lại hỏi vậy "

Người đàn ông tóc dài đen kia nhún vai làm ra vẻ vô tội, song, đôi mắt xanh lá đậm kia lại sắc lẹm nhìn em

" Doubt Doubt là một trong 7 quản lí nguy hiểm của chúng tôi, anh ta là kẻ ít nói và ra tay tàn độc nhất sau hai người anh và Lawless. Tôi cũng chỉ là lo cho cậu thôi "

" Thế thì tôi không cần và tôi chắc chắn bản thân tôi tự lo liệu được "

" Ồ, vậy thì hẹn gặp lại "

Hắn ta rời đi, đôi mắt ấy vẫn nhìn em lần cuối với một chút gì trong đó.

Mikuni đóng cửa lại, em không biết tại sao bản thân lại từ chối yêu cầu này, bỏ trốn có lẽ sẽ là một lựa chọn tốt cho em, em không đảm bảo được việc gã ta sẽ không làm gì em trong tình huống tệ nhất. Nhất là khi, em chứng kiến được cảnh gã ta thản nhiên giết chết một người và hành động như một kẻ điên đấy.

Tầm bảy giờ, gã ta cuối cùng cũng về nhà, em đã dọn sẵn thức ăn ra bàn từ lâu và đợi gã nhưng việc đó sớm hơn dự kiến và việc đợi gã khiến em ngủ quên trên bàn. Jeje cất áo khoác của mình lên giá treo ngay cửa, gã đi tới và lay em dậy nhưng có lẽ vì ngủ khá sâu, gã lay mãi mà em vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh, vì thế, gã cúi thấp hơn với ý định nói vào tai để đánh thức.

Chẳng biết xui rủi kiểu gì, ngay lúc gã vừa cúi xuống, em đã tỉnh và ngồi dậy, điều đó khiến môi em sượt qua môi gã trong một giây.

" Anh về rồi hả? Này, sao đứng im vậy "

Mikuni thắc mắc hỏi gã nhưng cái em nhận lại được là đôi tai đỏ chót của gã khi gã quay đầu đi về phía nhà tắm.

" Ngươi ăn trước đi, ta đi tắm "

Người gì kì cục vậy, cất công em đợi gã về ăn mà lại đi tắm. Thế là em không thèm kiêng dè gì nữa, hậm hực ăn một mình.

Jeje chẳng biết mình bị sao nữa

Tự nhiên ngại ngùng chỉ vì một cái lướt môi nhẹ, thậm chí cái đó còn không tính là hôn! Gã xối nước lên đầu, làm ướt mái tóc dài của mình, cố đánh tan cái ý nghĩ về khuôn mặt sẽ ra sao của em khi gã hôn em tới thiếu oxy và cả cái cơ thể trần trụi không một mảnh vải ấy run rẩy dưới thân gã....

" BỐP "

Mikuni giật mình, làm rơi cả miếng thịt đang gấp trên tay xuống, em quay đầu về phía nhà tắm, thắc mắc với tiếng động vừa rồi. Gã ta không phải vừa tự tát mình đấy chứ?

Câu hỏi của em liền có đáp án không lâu khi gã đi ra với một cái dấu tay đỏ lè trên mặt

" Anh ổn không đấy "

" Đừng quan tâm "

Đừng quan tâm thì đừng quan tâm, em trực tiếp dẹp chén để gã tự ngồi ăn một mình rồi đi lên phòng.

Mãi cho đến mười giờ đêm, gã mới mò cái thân tồi tàn vì xử lí đống thông tin trong cái tệp tài liệu Kuro gửi cho gã hôm nay. Jeje mở cửa phòng ra, gã lại muốn tự tát mình thêm cái nữa khi nhìn vào cái con người đang nằm trên chiếc giường kia.

Mikuni thực sự coi đây là đâu chứ? Nhà em chắc, nếu vậy thì cũng quá bất cẩn rồi. Em không mặc chiếc quần dài khi nãy nữa mà thay vào đó là lột phăng nó đi luôn, điều đó làm lộ cặp đùi trắng đến phát sáng của em ra, nhìn cũng nuột ấy chứ...

" BỐP "

" A "

Em tỉnh giấc, mơ màng nhìn người lần nữa tự tát mình trước ngưỡng cửa, đầu không ngừng hỏi đây là sở thích của gã à, vậy thì cũng quá đau rồi.

" Anh bị khùng chắc, đi ngủ đi "

" Tại sao ngươi lại không mặc quần "

" Có chứ, chỉ là cái quần dài kia mà mặc thì nóng chết mất "

Được rồi, gã chưa lấy đống đồ trong cốp xe ra nên việc này là tại gã, còn giờ thì sofa hay nệm tốt hơn nhỉ?

Mikuni không nghĩ nhiều, em nằm chừa ra một khoảng rồi trùn chăn ngủ tiếp, gã thở dài, đóng cửa phòng lại và nằm lên giường ngủ.

Tới nửa đêm, gã tỉnh dậy vì cảm nhận được thứ gì mềm mại cọ vào lưng mình. Jeje quay người lại, mikuni theo đó mà đầu dụi vào ngực gã, ôm chặt lấy gã như gối ôm

Ấy là còn chưa tính đến việc cặp đùi của em đang chạm vô thứ gì.

Gã nổi lên cái suy nghĩ tự cho nổ tung mình luôn rồi, cái này kích thích quá rồi, sao em có thể ngây thơ kiểu này mà sống đến hai hai tuổi nhỉ? Dù vậy, gã vẫn tự trấn an mình để chìm vào giấc ngủ, đôi tay cũng vì thế vô thức ôm lấy em.

Mikuni tỉnh dậy sau giấc ngủ, em dụi dụi mắt rồi cảm thấy không ổn khi thứ gì đó đang cạ vào chân em, em lật chăn ra và sau đó đỏ bừng mặt lên.

Jeje vẫn đang ngủ, tay gã khoanh lại và thứ ở giữa hai chân kia thì đang cộm lên.

Này chắc là chuyện sinh lý bình thường của con trai vào buổi sáng ha?

Em chạy khỏi phòng rồi xuống nhà tắm vã nước lên mặt. Sau đó vệ sinh cá nhân rồi đi ra bếp, bữa sáng nên nấu gì đây.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro