9.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi cầm sấp tài liệu của con mồi lần này, mọi thông tin cần thiết đã thu thập đủ, tôi ghi nhớ mọi thông tin cần lưu ý rồi dẹp nó sang một bên.

" Đêm nay tôi không về đâu, cậu đừng chờ "

" Anh đi đâu vậy "

" Giết người "

Tôi biết câu trả lời này có hơi thẳng thắn quá mức nhưng nếu em còn hỏi thêm nữa thì sẽ trễ mất. Tôi đi bộ xuống núi rồi bắt một chiếc taxi đến cảng biển. Nơi đó Kuro đã đợi tôi sẵn

" Thật phiền phức, em có thể đi thẳng đến căn cứ chính mà, đâu cần hẹn ra đây chứ, vừa nắng vừa gió muốn chết "

" Nhưng...chúng ta...đang bị theo dõi..."

Kuro thở dài rồi đưa bộ quần áo cho tôi, kèm theo đó là một cái hộp bằng kính. Anh ấy chúc tôi may mắn rồi bỏ về. Tôi cầm bộ quần áo rồi đi vào nhà vệ sinh gần đó thay

" Sleepy Ash..quên túi giấy rồi...."

Tôi nhăn mặt lầm bầm, giết người mà để lộ mặt khác nào bước được một chân vào tù. Nhưng vẫn còn sớm, tôi tính đi thăm dò chỗ ở con mồi trước khi giết, có lẽ việc đó phải để sau rồi, tốn công hẹn ra cảng cuối cùng vẫn phải về căn cứ lấy đồ. Tôi đi ra ngoài với bộ áo choàng đen với hai tay áo rộng thùng thình, nó rộng thế là vì được để vài khẩu súng bên trong.

Giờ bắt taxi đến cũng không được, đi bộ thì quá lâu, chỗ này thì gần nhà ai nhỉ?

" Ôi trời! Anh chàng đó đẹp quá đi mất "

" Nhìn gương mặt ảnh kìa, trông lạnh lùng không cơ chứ "

" Bộ đồ đó thực sự hợp với ảnh, nếu là tao thì cũng khó cân được "

" Lại xin cách liên lạc đi "

Mấy cô gái xung quanh tôi bàn tán mà như sợ tôi không nghe được ấy, có người còn cố tình sáp lại tôi nữa cơ. Tôi cuối cùng cũng nhớ ra, nếu là ở quận này thì nhà All of love gần nhất nên tôi liền rút điện thoại ra gọi cho cậu ấy, bảo đến liền ngay bây giờ. Tầm mười mấy phút sau, trong lúc tôi cố từ chối mấy cô gái cuồng nhiệt thì chiếc xe mui trần màu đỏ xuất hiện, All of love ngồi mỉm cười vẫy chào tôi trên xe.

" Ở đây~"

Tôi nhanh chóng tách mình khỏi mấy cô nàng, họ còn tỏ ra thích thú hơn khi tôi lên xe của cậu ấy ngồi

" Ể, chẳng lẽ hai anh đó..."

" Chụp lại mau~ "

Mấy lời của mấy cô nàng đó có thực sự là suy nghĩ trước khi nói không thế? Dù đoạn sau không nói tôi vẫn biết nó là gì, All of love chỉ mỉm cười bên cạnh tôi rồi lái xe rời đi nhưng cái tốc độ có hơi nhanh

" Cậu tính gây tai nan xe hả"

Tôi hỏi khi cảm thấy cái tốc độ ngày càng nhanh hơn, gió cứ phà mạnh vào mặt tôi làm mái tóc dài phía sau cũng bay phất phới theo.

" Chứ anh không nghĩ anh quá đào hoa hả "

" Liên quan đến cậu h-A!"

Cái thắn gấp của All of love khiến tôi đập mặt vào xe, cậu ta xuống xe rồi bỏ tôi ở lại

" Tự lái đến căn cứ đi "

Thằng nhóc đó hôm nay bị cái quái gì vậy, bình thường đâu có thất thường vậy? Tôi chuyển sang ghế lái rồi suýt xoa cho cái mũi của mình. Chiếc xe lần nữa lăn bánh đi tới nơi khác.

Chiếc xe đã tới bên rìa của thành phố, tôi dừng xe, bước xuống rồi đi tiếp một đoạn vào trong rừng. Chẳng mấy chốc, một căn biệt thự với vẻ âm u hiện ra, tôi bước vào, theo thói quen mà tránh mặt những người ở đó. Căn phòng riêng của tôi ngoại trừ Kuro và Hugh thường xuyên giúp tôi lấy đồ thì hầu như chẳng có ai vào. Ba Chiếc túi giấy của tôi nằm ở trên đầu tủ, tôi đội lấy một chiếc rồi rời đi.

Tôi đã dành cả buổi sáng lẫm chiều hôm đó theo chân con mồi. Hắn ta chẳng biết có tội tình gì với tổ chức mà Kuro phải ra lệnh giết để bịt miệng nữa, nhìn hắn trông có vẻ yếu đuối mà. Nhưng đến khi cái bản chất kinh tởm của hắn lộ ra, tôi chẳng còn sự thắc mắc nữa.

Hắn ngang nhiên giết chết một cô gái sau khi dụ dỗ cô bằng những lời ngọt ngào, rồi lột đồ cô ra, mân mê cái cơ thể đã chết đó. Kinh tởm hơn nữa là hắn thực sự làm tình với cái xác đó.

Tôi không lạ gì với những kẻ biến thái nhưng lần này có hơi thái quá rồi.

" Ai đó?"

Hắn nhận ra tôi khi nào nhỉ, mặc dù vậy, hắn vẫn bắn vào trong cơ thể cô gái đó rồi mới từ từ mặc quần vào. Cái cơ thể đầy vết thương đó chẳng giống em tí nào. Tôi bất ngờ nhận ra cái suy nghĩ vừa rồi của mình, tình huống này chẳng có bất cứ thứ gì để liên tưởng tới em cả, tôi không phải bị điên đấy chứ.

Cố gắng kiềm lại những suy nghĩ của bản thân, tôi bước ra từ phía sau cánh cửa rồi bắn ngay vào đầu hắn ta từ khoảng cách khá xa, ngay sau đó, tôi có thể nghe những tiếng bước chân gấp gáp đến căn phòng này. Tôi nhanh chóng cắt đi hai con mắt hắn bỏ vào cái hộp kính rồi bỏ trốn từ phía cửa sổ. Tôi không muốn tốn đạn chỉ vì mấy tên dư thừa không có trong nhiệm vụ.

Bây giờ thì tôi chỉ cần đưa cái hộp này cho Kuro là kết thúc nhiệm vụ được rồi, sau đó trải qua một bài khảo sát định kỳ là có thể về nhà.

Đến khi chắc chắn bản thân mình đã cách xa ngôi nhà của con mồi ra, tôi lái chiếc xe của Lily trở về căn cứ, đó là một quãng đường rất xa, lúc tới nơi cũng đã nửa đêm rồi.

Kuro đã đợi tôi sẵn trước cửa, anh ấy có vẻ đang có điều gì đó khó nói. Tôi không để tâm, đưa vào tay anh chiếc hộp rồi bước vào nhà

" Này, Jeje "

Tôi dừng lại, quay đầu nhìn anh ấy. Kuro hiếm khi gọi tên tôi trừ khi anh ấy đang chột dạ điều gì đó.

" Chuyện gì đã xảy ra "

"À ừ, em chưa xem bản tin nhỉ? Ngôi nhà của em....nó bốc cháy rồi "

Tim tôi mất một nhịp, em vẫn ở trong nhà tôi và nó bốc cháy, điều tồi tệ nhất tôi có thể nghĩ đến là em bị đưa vào bệnh viện với một đống cảnh sát vây quanh

" Lâu chưa "

Tôi cố tỏ ra bình tĩnh nhất có thể nhưng điều đó lại bị đôi mắt đỏ ngầu của tôi phủ nhận.

" A, bĩnh tĩnh, cháy khá lâu rồi nhưng 'người đó' không ở trong đấy "

Mikuni không ở trong đấy? Tôi không thể tin đó là sự thật, em không thể chạy trốn vì vậy ngôi nhà đó là nơi an toàn duy nhất cho em. Tôi quay người lại, lần nữa hướng ra phía chiếc xe nhưng Kuro nhanh chóng nhận ra ý định của tôi, anh ấy kéo lấy tay rồi thật mạnh rồi nói

" Đừng bốc đồng, bọn cảnh sát sẽ bắt em nếu em xuất hiện ở đấy "

" Nhưng! "

" Doubt Doubt, tôi khuyên cậu tốt nhất đừng đi đâu trong thời gian sắp tới "

Giọng nói trẻ con vọng ra từ phía cửa, Hugh ngồi trên vai Tetsu, vẻ mặt của anh ta có thể nhìn ra được sự việc lần này không chỉ liên quan tới em, nó rất nghiêm trọng.

" Chúng ta cần có một cuộc họp ngay bây giờ, Kuro, liên lạc cho những người khác "







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro