Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

P/s: So với facebook, mình gộp chương 1, 2 lại. Một chương ở đây phải trên 2000 từ

...

"Rầm" Cửa phòng bật mở, va đập vào vách tường cung gây ra tiếng động rất lớn, nối liền với nó là thanh âm của Athanasia "Jennette Margetta! " Nàng hét lên một tiếng rồi tức giận đi đến trước bàn cẩm thạch khảm pha lê đỏ - nơi Jennette đang tọa vị.

Jennette ngẩng đầu lên, suối tóc nâu tùy tiện rơi phía trước ngực nàng. Nàng nhếch môi cười nhìn Athanasia như đang đợi chờ một điều gì đó. Athanasia nhìn bộ dạng ung dung này của nàng, cơn giận lại sắp bùng nổ:

"Nữ hoàng bệ hạ, công việc nhàn nhã lắm sao?" Giọng điệu của nàng mang mấy phần châm chọc.

"Còn tốt." Jennette cười cười, vươn tay đùa nghịch mấy lọn tóc vàng óng ánh của Athanasia.

"Còn tốt? Tốt đến nỗi có thời gian phá đám tiệc xem mắt của em họ?" Athanasia vẫn tiếp tục châm chọc, nàng lùi xa mấy bước, tùy tiện ngồi xuống một chiếc ghế gần đó.

Nghĩ đến chuyện sáng nay nàng lại cảm thấy buồn bực, vốn dĩ nàng đã có khả năng hẹn hò với công tử nhà xxx, Jennette lại làm hỏng việc. Chị ấy dùng dịch dung thuật, cải nam trang đến tự nhận mình là hôn phu của nàng, hại bây giờ khắp kinh thành đều biết tin nàng có hôn phu.

...

"Atha thân ái, đây là ai?" Lúc đó Jennette cải nam trang giống đến nỗi nàng nhận không ra, bị một nam tử xa lạ gọi tên thân mật khiến nàng ngỡ ngàng không kịp phản ứng.

"Nam tử" kia thấy nàng không nói gì, được nước lấn tới, tiến lại gần nàng. Trước sự kinh ngạc của cả nàng và vị công tử đối diện, "hắn" hôn nàng một cái rồi đạm nhiên tuyên bố: "Vị tiểu thư này đã là hôn thê của ta, nàng ấy vì giận dỗi ta mới bày trò xem mắt, thực sự làm phiền công tử đây rồi."

Đến tận lúc này, Athanasia mới hồi thần. Không biết vì giận dữ hay xấu hổ mà khuôn mặt nàng đỏ bừng, nàng đẩy người kia ra: "Ngươi là ai? Ta không quen biết ngươi! Không biết xấu hổ!"

"Atha đừng giận dỗi nữa mà, là ta không đúng. Nàng muốn ta bồi thường gì ta cũng làm. " "Nam tử" kia dường như không biết ngại là gì, bước đến ôm nàng bồng lên, dọa nàng thất hồn lạc phách một phen.

Công tử tới xem mắt cảm thấy có phần ngượng ngùng, nhận ra thân phận "bóng đèn" của mình trong câu chuyện này thì vội vã về trước mặc cho nàng cố gắng thanh minh.

Athanasia tức chết rồi, vị công tử này nàng nói chuyện rất hợp cũng rất vừa ý, tự dưng lòi đâu ra một tên hôn phu không quen không biết? Phá bĩnh chuyện tốt? Phá xong cũng mất tiêu luôn, vậy ai đền ái nhân cho nàng?

Lúc trở về Athanasia điều tra cũng không tìm ra thân phận của người kia, giống như "hắn" bỗng nhiên xuất hiện trên đời vậy. Cũng may điều tra được thời gian xuất hiện của "hắn" trùng với thời gian mất tích của chị họ nàng - Jennette. Hơn nữa hai người bọn họ cùng một màu tóc và đôi mắt người kia màu xanh lá - màu mắt ngày trước của Jennette! Trong mơ hồ nàng đã biết được thân phận của tên "nam tử" phá hỏng chuyện của nàng.

...

Jennette nhìn chằm chằm em họ nhà mình, đôi mắt bảo ngọc lộ ra mấy phần say mê khó che dấu. Atha của nàng thật xinh đẹp...

Em ấy sở một khuôn mặt quốc sắc thiên hương, đẹp như tranh vẽ, mang mấy phần mê hoặc của mẫu thân em. Đôi mắt to tròn, lung linh tựa bảo ngọc giống như tất cả các thành viên hoàng tộc khác. Mái tóc vàng óng ả, trong ánh nắng dường như tỏa ra hào quang. Còn có đôi môi, làn da, bàn tay.... tất cả đều khiến nàng đắm chìm...

"Jen, Jen, chị nghe thấy gì không?" Thanh âm của Athanasia gọi tỉnh nàng. Nàng gật đầu, một bàn tay xoa xoa huyệt thái dương.

Nhìn bộ dạng mệt mỏi của Jennette, cơn giận của nàng cũng nguôi bớt. Nàng cố gắng dịu dàng nói: "Em không trách chị chuyện phá hỏng xem mắt của em." Athanasia nói đến câu này, Jennette đăm đăm nhìn nàng như thế thấy chuyện lạ, mày có chút nhướng lên ý bảo còn lâu mới tin.

Athanasia thấy phản ứng của nàng, cười trừ một tiếng: "Ha ha... Ừ thì có trách, thế nên chị phải đền bù cho em." Câu cuối mới chính là trọng điểm! Trọng điểm!

Jennette cười nhẹ, bước đến gần Athanasia, ánh mắt như dán vào người nàng: "Thế chị đền cho em một vị hôn phu nhé?"

"Ồ~" Athanasia cười nhẹ "Vậy chị đền đi." Nàng không phải không biết ý định của Jennette, rõ ràng là đang muốn "câu" nàng mà. Nhưng Athanasia cũng không để trong lòng, bởi vì chị ấy vẫn thường trêu đùa nàng như vậy. Mới đầu có thể hơi ngượng ngùng nhưng rồi tập mãi cũng thành quen.

Ngẫm lại mới thấy Jennette thay đổi thực nhiều. Lần đầu nàng gặp chị ấy là vào kiếp trước, năm nàng 12 tuổi. Jennette khi ấy thanh thuần, đáng yêu như một tờ giấy trắng, một bông hoa hồng trắng thánh khiết. Athanasia gặp Jennette lần nữa đã là 3 năm sau, trong dạ tiệc mà Claude tổ chức. Đó cũng là lần đâu Claude gặp "đứa con gái đáng yêu của mình".

Năm đó nàng rất yêu người cha lãnh khốc vô tình của mình, bởi nàng quá khát khao tình phụ tử, rất muốn được hắn coi như con ruột. À mà khoan, không phải vốn dĩ nàng đã là con ruột sao?

Tuy muốn cùng Claude trở thành hai cha con bình thường, nhưng vì khí thế của hắn mà nàng không dám tiếp cận. Phần vì lần đầu gặp mặt, nàng đã biết hắn ghét nàng. Và khi thấy Jennette thoải mái nói chuyện và thậm chí đạt được yêu thích của Claude, Athanasia đã vô cùng ghen tị.

Đúng vậy, là ghen tị.

Trong lòng nàng tràn ngập không cam lòng, đêm đó nàng đã khóc đến khàn cả giọng. Rõ ràng nàng gặp Claude sớm hơn, cũng đã từng thử mọi cách để hắn yêu thương nàng nhưng vẫn thất bại. Đối với một thiếu nữ mới lớn, đó là một đả kích cực kỳ lớn. Nàng không hiểu vì sao lại thế, vì sao mới chỉ gặp Jennette mà hắn đã yêu quý chị ấy.

Sau này, nàng chăm chú học tập cử chỉ, lời nói của Jennette. Bởi nàng nghĩ rằng nếu mình giống chị ấy thì mình cũng sẽ được Claude yêu quý. Và có lẽ đó chính là suy nghĩ ngây thơ, ngu ngốc nhất trong đời nàng.

Ước vọng ấy đã vĩnh viễn không thành hiện thực, nó cũng đã chôn theo kiếp trước của nàng cùng cả trái tim vỡ nát đến biến dạng. Khoảnh khắc cuối cùng của cuộc đời Athanasia, nàng rốt cuộc hiểu ra một đạo lý: "có những thứ không phải của mình thì sẽ vĩnh viễn không phải của mình, cưỡng cầu chỉ mang lại diệt vong."

Và nó đúng trong tất cả hoàn cảnh, bao gồm tình phụ tử.

Nàng không phải Jennette, cho dù trở thành người giống hệt chị ấy thì nàng vẫn sẽ chỉ là bản sao. Mà bản sao xứng đáng được yêu thương sao? Kết cục của nàng là câu trả lời chính xác nhất trong câu hỏi này.

Athanasia chưa bao giờ nghĩ tới bản thân sẽ sống lại, sẽ trọng sinh về khi nàng mới trào đời. Lúc biết chính mình sống lại, suy nghĩ đầu tiên của nàng không phải về Claude mà là về Jennette. Nàng cũng không hiểu vì sao lúc đó lại nghĩ đến chị ấy nữa.

Trọng sinh trở về, nắm rõ được không ít bí mật mà kiếp trước vô tình biết được. Nàng hiển nhiên biết Jennette không phải con ruột của Claude, mà thậm chí Claude còn giết chết cha ruột của Jennette, bức chết mẹ ruột của chị ấy.

Nàng muốn lợi dụng điểm này để kéo Jennette về phe của mình. Phe gì sao? Phe đảo chính chứ còn phe gì.

Nàng hận Claude, hiển nhiên muốn kiếp này hắn phải trả giá, vạn kiếp bất phục! Nàng đã nói rồi, cái tình phụ tử kia đã bị chôn vùi cùng với kiếp trước của nàng.

Nàng hận Claude không chỉ vì hắn là kẻ giết nàng, dẫm đạp lên tình cảm của nàng mà còn để báo thù cho Lilian, mẹ của nàng - Diana. Diana đã chết khi hạ sinh nàng, vốn dĩ Diana không yêu Claude mà là bị hắn cường thủ hào đoạt. Đã thế hắn lại còn giết chết chính con gái ruột của mình, đứa con mà Diana dùng cả sinh mệnh của mình để trả giá. Chậc, thật không bằng cầm thú mà.

Nếu nói thẳng ra thì Claude là một tên hôn quân, bạo chúa. Hắn giết người không gớm tay, thân thích máu mủ đều giết được. Tỉ như nàng, như anh trai ruột của Claude. Hơn thế hắn còn thảm sát cung Hồng Ngọc, ai ngáng đường đều chết không toàn thây.

Hắn không tôn trọng lời nói của quý tộc, luôn khăng khăng làm theo ý mình, vì thế không ít quý tộc đã bất mãn từ lâu. Nhưng bất mãn thì bất mãn, bọn họ không đủ sức mà chống lại. Lý do lớn nhất chính là do Claude là một ma pháp sư tài ba.

Ở kiếp này, nàng đã âm thầm gặp gỡ Jennette và Ijekile. Vẫn như kiếp trước, Jennnette quả là một đóa hồng trắng xinh đẹp. Chỉ khác là lần này nàng gặp chị ấy vào năm 6 tuổi.

Từ cái lần đó, nàng thường xuyên ghé thăm hai người và đương nhiên trong bí mật. Bọn họ cùng nhau luyện ma pháp, và trong đó có sự chỉ dẫn của anh trai Claude - cha ruột của Jennette. Vốn dĩ Ijekile không muốn Jennette tiếp xúc cũng như học ma pháp, nhưng tất thảy đều bị lí lẽ của nàng hạ gục.

Cái gì mà ma pháp nguy hiểm, Jennette mảnh mai yếu đuối, rồi cả chị ấy không có thiên phú? Nàng lại vả cho bây giờ, rõ ràng Jennette vô cùng có thiên phú, thậm chí thiên phú còn hơn Claude. Hơn thế nữa chị ấy mạnh mẽ hơn bề ngoài nhiều, nếu không lúc nào cũng chống trọi với hắc ma pháp mà không gục ngã được sao?

Hắc ma pháp này kiếp trước nàng đã mơ hồ cảm nhận được, sang kiếp này, vào lúc Jennette chưa ổn định thì hắc ma pháp càng rõ rệt hơn. Theo nàng thì hắc ma pháp không xấu, ngược lại là thứ rất tốt để đạt đẳng cấp cao trong các cấp bậc ma pháp. Nhưng có lợi thì cũng phải có hại, nếu không cẩn thận sử dụng thì sẽ rất dễ tự tổn thương mình cũng như người khác.

Còn về kiếm ở đâu cha Jennette, này cũng là vô tình thôi. Nàng với Jennette dạo chợ, vô tình gặp được. Lại thấy hắn có ma pháp mạnh nên lân la hỏi chuyện, cuối cùng được hắn giúp đỡ tập ma pháp.

Nguyên bản cả bọn không biết hắn là cha Jennette, phải mãi đến khi bọn họ kể kế hoạch đảo chính cho hắn thì mới biết. Vốn dĩ cha Jennette tóc vàng mắt bảo thạch, giờ biến thành tóc đen mắt bình thường thì đương nhiên bọn họ nhận không ra.

Thuyết phục Jennette và Ijekile tham gia đảo chính cùng nàng không quá khó, dù sao bọn họ vô cùng thân thiết mà Jennette kiếp này không có nhiều quan hệ với Claude. Hơn thế sau khi bộc bạch nhiều chuyện của nàng cũng như mối thù giết cha của Jennette thì hai người họ đã nhất quyết ủng hộ nàng.

Phần đảo chính không cần kể nhiều, nàng thu phục nhiều quý tộc, tinh anh vốn bất mãn Claude cũng như chiêu dụ người có tài. Sau nhiều kế hoạch bày mưu tính kế, bọn họ rốt cuộc quyết định tặng cho Claude "kinh hỉ" vào đúng ngày khi xưa hắn xử tử nàng.

Giờ nhớ lại vẻ mặt của Claude, cũng như cảm giác báo được thù. Nụ cười của Athanasia càng sâu. Chậc... kiếp trước ông thắng ta, nhưng mà kiếp này vị trí của chúng ta đã đảo ngược rồi, người cha thân yêu của ta.

Mà Jennette thay đổi khi nào nàng cũng không quá ấn tượng, bởi vì chị ấy thay đổi từng chút từng chút một. Cho đến khi nàng nhận ra thì đã như bộ dạng ngày hôm nay. Có lẽ vì trưởng thành, cũng như vì đã xảy ra quá nhiều biến cố.

"Sao em lại ngơ ngẩn vậy?" Một thanh âm dịu dàng truyền đến, đánh thức Athanasia khỏi dòng chảy ký ức.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro