Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Mặc dù mình biết kia không phải là Athanasius mà là Aetarnithas nhưng đây là dưới góc nhìn của Atha thì nàng coi Aetarnithas là Athanasius nên mình viết như vậy nhé.

- Mình định viết hiện đại paro :33 u mê quá rồi.

- Chú ý là trong suy nghĩ góc nhìn của Athanasia thì viết Jen là chị ấy, còn bình thường miêu tả hoặc không phải góc nhìn thì là nàng.

- Xác định đây không còn là đoản nữa đâu :)))

- Chap này có tí hint, Jen tự nhiên mất khống chế là có nguyên do. Chap sau nhắc tới

...

"Em đang nghĩ lại quá khứ." Chưa để Jennette tiếp0 lời, Athanasia đã nói tiếp "Lúc trước chị có như bây giờ đâu, rõ là đáng yêu." Nghĩ đến đâu, nàng hơi bĩu môi, nàng thích Jen như xưa hơn.

Jennette cười cười: "Thế ai là người gián tiếp khiến chị như vậy?'

"Ai nhỉ? Ha ha..." Athanasia có phần chột dạ, nụ cười dần trở nên cứng ngắc.

Jennette nhìn bộ dạng chối bỏ trách nhiệm kia cũng không giận, khóe miệng hơi giương lên. Nàng xua tay: "Không nói đến chuyện này nữa. Đều là quá khứ. Chúng ta nên sống cho hiện tại chứ nhỉ?" Một lời này chứa đầy hàm ý.

Tiếp xúc với Jennette lâu như vậy, Athanasia hiển nhiên biết nàng định ám chỉ điều gì. Nàng cười cười, chủ động ôm lấy Jennette, lấy ngón tay nâng cằm nàng (Jennette) lên: "Nếu nói là hiện tại, vậy chị đền ái nhân cho em đi. Cơ mà em không cần hôn phu, em cần hôn thê được không?"

Thấy Athanasia đùa bỡn bản thân như vậy, Jennette có phần kinh ngạc nhương nhiều hơn là hứng thú. Hiếm khi nàng thấy tâm can nhà mình như vậy, không tận dụng thì lại uổng quá: "Vậy sao? Ta thật thẹn thùng, điện hạ làm ta ngại quá." Giọng nàng có chút run run, hai tay ôm trước ngực như thể thật ngượng ngùng. Khả năng diễn như vậy thật đáng nể phục

Athanasia nghe Jennette gọi một tiếng "điện hạ" có chút ngẩn người nhưng rất nhanh hồi thần. Nếu chị ấy đã có nhã hứng thì nàng xin phụng bồi: "Không có gì phải ngại cả, để bổn công chúa hảo hảo yêu thương ngươi nào." Tuy lời thì đầy ngả ngớn trêu đùa nhưng thực chất nàng lại chẳng động tay chân như  những gì đã nói. Đối với Athanasia thì đây có thể chỉ là lời nói đùa nhưng Jennette đã mong chờ nhiều hơn thế. Đáy mắt nàng hiện lên mấy phần không vui.

"Điện hạ...." Jennette tiến sát lại gần Athanasia hơn, vẻ mặt ngọt ngào như những thiếu nữ mới lớn.

"Jenny thật là đáng yêu mà." Dường như Athanasia thấy được Jennette khi xưa, nàng không nhịn được xoa đầu nàng (Jen)

Jenny?

Cái kiểu xưng hô gì thế này? Coi nàng là đứa nhỏ sao?

Mặt Jennette bỗng chốc rơi đầy hắc tuyến, nhưng cũng không vì thế mà thoát khỏi vai diễn của mình. Nàng cười dễ mến, ôm lấy Athanasia: "Jenny đáng yêu như vậy, điện hạ có yêu Jenny không?"

Athanasia không chút do dự đáp: "Có yêu, yêu rất nhiều." Hiển nhiên từ "yêu" này của Athanasia không phải "yêu" kia mà chỉ là yêu quý, nhưng Jennette không nghĩ vậy. Cho dù biết Athanasia không phải ý kia, nàng vẫn không nhịn được vui sướng. Nàng tự thôi miên bản thân rằng Atha là nói cái kia...

Athanasia...

Atha...

Atha của nàng...

Chẳng biết nghĩ đến cái gì, thần sắc, ánh mắt của Jennette đều thay đổi. Nàng bỗng nhiên kéo tay Athanasia, đè nàng trên ghế quý phi. Nhìn sắc mặt ngạc nhiên của nàng, nụ cười của Jennette càng diễm lệ đến quỷ dị: "Ta cũng yêu Athanie vô cùng. "

Athanie? Chị Jennet gọi như vậy để trả đũa vừa rồi nàng gọi chị ấy là "Jenny" sao? Ây da, nhỏ mọn quá đi.

"Athanie của ta... của ta." Chưa để Athanasia có thời gian suy nghĩ kĩ về cái tên mới này. Jennette đã liên tục thủ thỉ vào tai nàng mấy lời âu yếm. Lúc này nàng mới cảm giác được sự khác thường của Jennette.

Athanasia nhìn kỹ vào mắt nàng, đồng thời cảm nhận tiết tấu ma pháp quanh thể hai người chuyển động. Rốt cuộc nàng cũng biết có điều không tốt trong lòng nàng cũng vì thế mà lo lắng vô cùng. Athanasia thu hồi lại dáng vẻ bất cần, mị diễm, đưa tay đẩy người đang đè phía trên mình:

"Chị nặng quá, tránh ra nào."

Jennette bỗng nhiên cúi xuống gần khuôn mặt của Athanasia, ánh mắt mang sự mê luyến khó cách nào che dấu. Chỉ cần nàng gần một chút nữa liền có thể hôn được người vẫn luôn quanh quẩn trong giấc mộng của nàng.

Athanasia hoảng hốt, nàng không nghĩ tới Jennette sẽ có hành động như vậy. Nàng cố gắng thoát ra nhưng lại càng bị ghì chặt lại. Khuôn mặt nàng nóng bừng, chẳng biết vì ngượng hay giận nữa: "Jennette! Chị phát điên cái gì thế."

Không ngừng có một cái gì đó thôi thúc Jennette hôn lên đôi môi của Athanasia, cái sự thôi thúc này khiến đầu óc nàng trống rỗng, không suy nghĩ được bất kỳ điều gì. Ánh nhìn của nàng dần mơ hồ, ý thức có phần không thể tự tri phối, nàng cúi xuống, nhẹ nhàng hôn lên đôi môi nhỏ nhắn kia.

Athanasia nhìn đôi mắt ám ám ánh đen tuyền của Jennette, nàng đã xác định  được chính xác tình trạng của nàng. Đây rõ ràng chính là "hắc niệm". Trong lúc nàng đang mải mê suy nghĩ biện pháp thì bỗng đôi môi bị ai ngậm lấy. Nàng giật mình nhìn lại, phát hiện Jennette đang chăm chú hôn nàng.

Cái... cái gì?

Athanasia không kịp phản ứng, ngơ ngác nhìn Jennette vụng về hôn chính mình. Mãi cho đến khi không còn dưỡng khí, hồn của nàng mới quay trở lại. Athanasia đẩy mạnh Jennette ra, chạy như cơn gió ra khỏi phòng.

Cũng may vừa rồi hôn nàng xong, Jennette hơi mơ màng nên nàng mới đẩy chị ấy ra được...

... Jenny... rốt cuộc hành động đó là sao? Từ khi nào em đã không hiểu được chị nghĩ gì? Tại sao chị lại có "hắc niệm"?

Trong lòng Athanasia tràn đầy rối loạn, nàng ôm lấy gì má còn ửng đỏ của mình, gấp gáp trở về tẩm điện của mình.

Tẩm điện của nàng vẫn lấy cung điện ngày trước nàng ở để xây dựng - cung Hồng Ngọc. Tuy nhiên bên cạnh đó được xây thêm các khu vườn, các địa đàng riêng. Gần như trở thành một cái phủ nhiếp chính công chúa ngay trong hoàng cung. Chỉ thế thôi cũng để người bên ngoài biết được Jennette yêu quý người em họ này đến nhường nào rồi.

Từ trước đến giờ chưa có ai nhận được đặc cách lớn như vậy. Hơn thế nữa Athanasia còn được tùy thời bước vào cung Tử Ly Ngọc, tham dự vào các thánh chỉ, tấu sớ. Trong mắt quý tộc, điều này cực kỳ nguy hiểm. Bởi lẽ nếu Athanasia muốn thì có thể dễ dàng cướp ngôi nữ hoàng từ trong tay Jennette.

Cùng lúc đó, ở cung Tử Ly Ngọc - thư phòng của nữ hoàng. Jennette vẫn còn có chút ngơ ngẩn, nàng đam chìm trong dư âm của nụ hôn kia. Thật ngọt mà... tiếc là có chút nhanh, nàng chưa thỏa mãn... Đáng lẽ lúc đó không nên để Athanie rời đi dễ dàng như vậy.

Jennette khẽ liếm môi như thể nàng đang cố gắng cảm nhận tư vị còn sót lại từ nụ hôn lúc nãy. Nàng luyến tiếc... sau lần này không biết đến chừng nào nàng mới được thưởng thức đôi môi kia một lần nữa.

Cơn đau đớn bỗng truyền đến đánh thức Jennette, nàng hơi nghiêng đầu, một tay xoa xoa huyệt thái dương, đồng thời vận dụng ma pháp để áp chế cơn đau đầu lại.

Thật phiền phức, hắc ma pháp còn chưa đủ phiền sao? Hiện tại còn thêm một cái "hắc niệm" quấy phá. Bất quá không sao, muốn cởi chuông phải tìm người buộc chuông. Để Athanie hóa giải liền được rồi.

Jennette phát hiện nàng có hắc niệm cũng lâu lắm rồi, chắc vào năm nàng 15 tuổi. Thật ra hắc niệm của nàng cũng không quá rõ ràng, thế nên suốt từ năm đó đến nay không ai phát hiện ra điểm dị thường.

Cái gọi là "hắc niệm" chẳng qua cũng chỉ là sự mất khống chế bởi một thứ gì đó, hay nói dễ hiểu hơn là "chấp niệm" kinh khủng của một con người. Có rất nhiều loại hắc niệm, có những loại cực kỳ kinh khủng. Tỉ như hắc niệm giết cả thế giới, hắc niệm thống trị nhân loại hay biến mọi người thành con rối của hắc ma pháp...

Nhưng cũng có những loại không gây quá nhiều ảnh hưởng như yêu một ai đó, hận một ai đó. Loại này không gây ảnh hưởng diện rộng nhưng cũng ảnh hưởng người bị yêu/hận.

Khi bị hắc niệm khống chế, ma pháp sẽ trở nên hỗn loạn, người bị khống chế khó tự điều khiển hành vi của bản thân. Dễ làm ra những hành động tiêu cực.

Vừa rồi, Jennette cũng bị hắc niệm lấn át tâm trí, chủ yếu vì Athanie nói "yêu" nàng. Chậc, quá bất cẩn rồi, cư nhiên để cái thứ này làm hỏng chuyện. Một lần hôn như vậy quá táo bạo, đánh rắn động cỏ. Nàng vốn định làm gì đó nhẹ nhàng hơn, ám muội hơn. Nhưng không sao, dù gì cũng chiếm được một chút phúc lợi.

Nghĩ đến đây, Jennette không tự chủ được mà cong môi cười. Athanasia De Alger Obelia... em là dương quang của ta, cũng là chấp niệm của ta, không sớm thì muộn em cũng là của ta.

"Nữ hoàng bệ hạ, ngài Athanasius muốn gặp." Từ bên ngoài truyền vào tiếng cung nữ bẩm báo. Jennette nghe thấy vậy, điều chỉnh lại trạng thái, quay trở lại bàn, thể hiện hoàn hảo hình ảnh của một nữ hoàng gương mẫu.

"Mời cha ta vào đi."

Dứt lời, cửa phòng mở ra, Athanasius bước vào. Lúc này Athanasius đã quay trở lại bộ dáng tóc vàng, mắt bảo thạch đặc trưng của hoàng tộc.

"Con gái, hắc ma pháp của con như thế nào rồi?" Athanasius mở lời trước, ánh mắt hắn đảo qua một vòng Jennette.

Jennette không thích bị người khác đánh giá trực diện như vậy, nhưng bởi đây là cha ruột của nàng nên nàng cũng không truy cứu: "Không tồi, phản phệ không quá ảnh hưởng đến con nữa." Lúc mới sử dụng hắc ma pháp, nàng còn thổ huyết, bởi lẽ lúc đó trình độ của nàng không đủ để điều động nó.

Athanasius suy tư một lát, hắn không nhìn ra cấp bậc của Jennette. Vì Jennette đã sử dụng thuật che dấu để che dấu ma pháp của nàng. Vậy để chính xác cấp bậc của đứa con gái này, chỉ có một cách dễ nhất là... Nghĩ đến đây, hắn hơi cười : "Con theo ta đến một nơi." Chưa để Jennette trả lời, hắn đã dịch chuyển bọn họ đến một thảo nguyên rộng rãi.

"Cha muốn gì?" Jennette nhíu mày hỏi, xem xét xung quanh.

"Ta muốn xem tiến độ ma pháp của con như thế nào rồi, từ khi cùng Athanasia đánh bại Claude, ta cũng chưa từng thấy con sử dụng ma pháp." Athanasius thong dong cười.

"Ý cha là muốn con biểu diễn ma pháp?"

Athanasius lắc đầu, đôi mắt ánh lên cái gì đó không tên: "Ta muốn con thử đánh với ta."

Jennette có chút ngạc nhiên nhưng cũng nhanh chóng hoàn hồn, nàng chỉ ngạc nhiên vì yêu cầu đột ngột này chứ nàng không sợ phải đánh với Athanasius. Nàng biết bản thân có lẽ đánh không lại người cha "thân yêu" này, nhưng nàng vẫn sẵn lòng thử.

Được giao chiến với một ma pháp sư cấp bậc cao chính là một vinh hạnh. Cho dù thua cũng là một cơ hội để ngộ ra những gì nàng vẫn đang vướng mắc.

Vừa hay Jennette đang gặp bình cảnh trong lúc nghiên cứu "Hắc ma pháp - Lộ Linh". Mong rằng sau lần này nàng có thể phá vỡ bình cảnh.

"Cung kính không bằng tuân lệnh, con mạn phép ra chiêu trước. Con mong người sẽ dùng toàn bộ lực lượng để đấu với con." Jennette mỉm cười đáp.

...

Đây là một thế giới khác, không phải Lovely Princess hay MNN, nên là có những diễn biến nó cũng khác.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro