And Then Some

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

6:54 AM: Jeno

Ánh bình minh len lỏi vào phòng chậm rãi đến mức cậu không để ý, từng luồng sáng tỏa ra ứng với mỗi phút trôi qua. Lớp rèm cửa dẫn ra ban công vẫn đang mở, và Jeno có thể bắt gặp một mảng trời chuyển sang sắc hồng pha vàng. Với một tiếng thở dài, cậu đành rời bỏ cuộc rong ruổi vào giấc ngủ; và có lẽ cũng là thành tâm chấp nhận sự bại trận của mình, kể cả khi cảm giác đó như thể mới bị huých bởi một chiếc xe buýt. Tay chân nặng nề, cậu lê mình ra khỏi sự bao bọc của chăn gối mềm mại và tiến đến phòng tắm, mong rằng tắm một trận sẽ làm cậu tỉnh táo hơn.

Vũ trụ ngu ngốc hoặc định mệnh hoặc bất cứ cái gì đã kéo cậu vào tình huống này, Jeno nghĩ gắt gỏng khi dòng nước ấm ngấm qua tâm trí rối rắm. Dẫu vậy, trong thâm tâm, cậu biết rằng đó là lỗi của mình. Chính những quyết định của cậu đã dẫn đến một đêm mất ngủ trong một căn phòng xa lạ, nhưng có chết cậu cũng sẽ không thay đổi những lựa chọn đó.

Đêm trước kỳ hạn đăng ký nhập học của Mark, anh triệu tập một cuộc gặp mặt khẩn cấp. Bất chấp khoảng thời gian muộn màng và cuộc gặp không báo trước, cả lũ tụ họp trong gara của Mark chỉ hai mươi phút sau khi tin nhắn của anh được gửi trong nhóm chat. Jisung là người đến cuối cùng, thở từng hơi nặng nhọc với một vết xước ngay bên má.

"Chuyện gì đã xảy ra thế?" Chenle băn khoăn, vươn ra để nhặt bỏ một chiếc lá đang vướng trên mái đầu rối của Jisung.

"Bố mẹ không cho em đi," thằng nhóc bẽn lẽn giải thích, thận trọng lướt ngón tay qua bên mặt xây xước, "nên em đã trèo xuống theo đường cây ngoài cửa sổ."

"Lạy Chúa, Jisung, anh xin lỗi," Mark nhăn mặt, khẽ nâng mặt Jisung lên để xem xét vết cắt dưới ánh sáng đến từ chiếc bóng đèn điện duy nhất trên trần nhà. "Anh đã không nghĩ tới chuyện bố mẹ em. Để anh đi lấy băng-"

"Không," Jisung kiên quyết nói, gạt ra khỏi tay Mark. "Để sau đi. Sao anh lại gọi bọn em tới?" Thằng nhóc nghiến chặt hàm, người cứng lại như thể đợi sẵn một cú nổ. "Không lẽ anh đã quyết định rời đi ư?"

Tất thảy năng lượng dường như đã bị rút cạn khỏi Mark khi anh ngồi thụp xuống gần một trong số các bộ loa đứng. Nếu là mọi khi Jaemin hẳn đã cằn nhằn anh vì ngồi lên thiết bị, nhưng cậu giữ im lặng khi cả sáu đứa nhìn Mark, chờ đợi.

"Mấy đứa có thực sự muốn làm điều này không?" Mark hỏi, ngón tay cời qua mái tóc rối. "Ý anh là, thật sự ấy? Mấy đứa đã chuẩn bị để hết lòng cống hiến vì âm nhạc chưa?" Anh nhìn vào từng đứa một. "Bởi vì anh sẵn sàng rồi. Anh muốn cuộc đời mình như thế, nhưng... cần có mấy đứa. Không được thiếu một đứa nào. Nên nếu các em có cảm thấy điều này không đúng, hãy nói anh nghe, và anh sẽ chấp nhận thư mời nhập học."

Jeno cụp mắt. Cậu gia nhập City Dreamscape cho vui, thật sự đó là một quyết định bất chợt, bởi trước đó việc đứng trên sân khấu khiến cậu khiếp sợ. Khi mới bắt đầu, ban nhạc còn hơn cả một thú vui, bảy thằng con trai giết thời gian và đùa giỡn. Theo một nghĩa nào đấy, chúng vẫn vậy: những thằng con trai lượn lờ trong một cái gara và thi thoảng đi chơi những buổi biểu diễn nho nhỏ. Mark đang muốn trở thành một điều gì lớn lao hơn, Jeno nhận ra. Một ban nhạc thực thụ. Liệu cậu đã sẵn sàng đón nhận nó chưa? Liệu đây có phải mong muốn của cậu không?

Cậu nhìn quanh sáu khuôn mặt quanh mình, sáu thằng con trai khác đã dần trở thành cả thế giới của cậu, và nghĩ rằng cậu có thể. Chỉ cần chúng ở bên nhau. Chết tiệt, giả như Mark có đề xuất cho bảy thằng cùng chạy trốn và tham gia gánh xiếc, cậu cũng sẽ đồng ý. Rốt cuộc thì, có lẽ việc cậu chọn sống cuộc đời nào cũng không quan trọng bằng việc cậu chọn sống nó với ai.

"Có chứ." Jeno là người đầu tiên lên tiếng. "Đó là lựa chọn của em."

"Có luôn." Jaemin lặp lại, ánh mặt cậu chàng hừng hực ánh lửa quen thuộc.

"Tất nhiên rồi, đồ ngốc," Donghyuck nói thêm, đặt bàn tay xoa dịu vai Mark.

"Chúng ta dính lấy nhau rồi," Renjun nói với một cái nhếch miệng.

Chenle thì lại nhún vai. "Anh Renjun đi đâu em theo đó."

"Em phải hỏi bố mẹ đã," Jisung nói, "nhưng em có thể bỏ nhà ra đi nếu họ từ chối."

Trong mắt Mark chứa những giọt nước mắt lập lờ, và Jeno chẳng hề ngạc nhiên khi tầm nhìn của chính cậu cũng bắt đầu mờ đi.

"Vậy thì, cùng nhau nhé," Mark lên tiếng, chìa tay ra cho một cái ôm nhóm.

"Cùng nhau," cả lũ nhất trí, cùng quấn nhau vào một cái ôm mà tay chân siết chặt và những giọt nước mắt nóng hổi trào ra.

Cất một tiếng thở dài, Jeno khóa vòi nước và lướt tay dọc mái tóc sũng nước. Cậu cần định thần lại để chuẩn bị cho buổi biểu diễn tối nay. Cậu lấy một chiếc khăn tắm trắng bông từ trên giá, tránh ánh mắt khỏi hình ảnh phản chiếu mờ nhòe của mình; mong rằng mắt cậu không sưng húp lên như cảm giác, nhưng chắc chắn là cậu cũng không muốn tự mình tìm ra.

7:14 AM: Donghyuck

Tiếng nước chảy róc rách trong buồng tắm từ từ kéo Donghyuck ra khỏi cơn mơ. Nó không hề chợp mắt, đơn thuần là đang trôi nổi giữa khoảng không mơ hồ ngăn cách ý thức và miền quên lãng. Ánh mặt trời vàng của buổi sáng và tiếng chim hót khoan khoái ngoài kia như mỉa mai sự tồn tại của nó. Buổi sáng nay đẹp nhỉ, Donghyuck?

"Im ngay," Donghyuck rên rỉ.

"Mình đã nói gì đâu," Jeno sửng sốt cất tiếng, cậu vừa bước ra khỏi buồng tắm với độc một chiếc khăn tắm quấn quanh eo. Donghyuck vùi đầu vào gối cố nhiên để tránh khỏi cả tiếng chim hót lẫn cái cảnh tấm ngực trần của Jeno hẵng còn đọng lại những giọt nước. Jeno bật cười khi cậu vội quay người lại, bận quần áo. "Tí lúc chín giờ sáng bọn mình phải gặp nhau ở đại sảnh cho bữa sáng," Jeno báo với cậu. "Lệnh của anh Doyoung đấy."

"Sao ảnh cứ phải sớm sủa thế cơ chứ?" Donghyuck phàn nàn, cuối cùng cũng ngồi dậy lúc nó chắc rằng Jeno đã ăn mặc tươm tất.

"Thiếu sót duy nhất của ảnh luôn," Jeno chỉ ra.

Chà, nó không tài nào chối cãi được điều ấy. Mặc dù nó khá tận hưởng việc hành hạ anh quản lý của chúng nó, Donghyuck vẫn phải thừa nhận rằng chúng có thể đã không đi tới đâu nếu thiếu Doyoung. Anh chàng là một thiên thần được trời cao gửi xuống dưới lốt ông anh họ của Jeno, sẵn tay một tấm bằng quản lý âm nhạc. Về lí do cho việc anh quyết định trao lòng nhân từ của mình cho một nhóm mấy thằng nhóc chơi nhạc cụ sắm cũ thì, Donghyuck không biết.

Doyoung cũng từng hỏi vậy, ngay sau buổi đầu chúng được thu âm trong một studio thực thụ thuộc sở hửu của một người bạn đại học của Doyoung.

"Sao anh lại đồng ý trở thành quản lý cho một bầy những thằng láo lếu như chúng mày cơ chứ?" Anh lầm bầm, nhấp một ngụm cà phê. "Chắc là do anh không chối nổi cặp mặt cún con của Jeno. Hoặc là có lẽ," anh nhướn mày ngờ vực, "anh thấy chúng mày cũng thực sự có tiềm năng."

"Em nghĩ chắc do cặp mắt cún con nài nỉ rồi," Jeno xen vào.

Bất chấp lí do ra sao, kể từ khoảnh khắc Doyoung trở thành quản lý của chúng, cuộc đời Donghyuck dường như trượt nhanh hơn về phía trước. Năm cuối trung học của nó là một mảng kí ức lờ mờ với những bài kiểm tra hiếm khi qua môn và những tiếng dài đằng đẵng dành cho việc sáng tác, diễn tập và thu âm. Hai tuần sau khi nó, Jaemin, Jeno, và Renjun tốt nghiệp, ep đầu tiên của City Dreamscape được ra mắt. Nó nhớ nguyên cái cảnh Doyoung nhập bọn với chúng nó, quây quanh laptop của Mark, tự tìm nghe nhạc của chính mình lần đầu tiên.

"Chúng mày có cái gì đấy đặc biệt lắm," anh bảo chúng, cười nhăn nhở đến hở cả lợi. "Anh rất tự hào về các em."

"Cậu nên dậy ngay nếu muốn tắm trước bữa sáng," Jeno nhắc. Donghyuck liếc nhìn đồng hồ, thầm rủa khi nó nhận ra rằng nó đã nghĩ quẩn được cả tiếng.

"Mình nguyền rủa anh Doyoung và cái lịch biểu chết giẫm đấy," nó cáu kỉnh, nhào ra khỏi giường và nhanh chóng đưa tay tìm đến kệ đầu giường, đẩy chiếc đồng hồ báo thức xuống sàn. Cho mày chết, đồ khốn chảnh chọe, nó nghĩ, đá vật nọ lần cuối để cảm thấy đỡ hơn. "Đừng có cười nữa, Jeno!"

8:58 AM: Jeno

Cả hai đến đại sảnh sớm hai phút, mái tóc chớm dài màu nâu vàng của Donghyuck hẵng còn nhỏ nước xuống cổ áo phông.

"Trông mày ướt như chuột lột," Renjun chào Donghyuck trước khi quay sang Jeno. "Còn thằng này thì như con gấu trúc. Cậu có ngủ tí nào không đấy."

"Tất nhiên là có rồi," Jeno nói dối dễ dàng, trưng ra nụ cười tít mắt xán lạn nhất.

Nhà hàng ở tầng dưới khách sạn đã chật ních với đủ các hoạt động, nhà bếp gọi nhau khi những phục vụ vội vã đi đi lại lại với các đĩa trứng và bánh kếp. Doyoung lùa cả lũ vào một buồng rộng đủ để cả tám dùng bữa và dập tan một cuộc cãi vã bắt đầu nảy nở giữa Jaemin và Renjun xem liệu Jaemin có ngáy hay không. Nếu mọi khi năng lượng ồn ã của cả nhóm làm tinh thần Jeno khấm khá hơn thì hôm nay, cậu chỉ muốn đáp đầu xuống bàn và nhắm tịt mắt.

"Mình mừng là mình đã nộp bài tiểu luận môn Lịch Sử trước khi rời nhà," Chenle thở dài khi cô phục vụ đặt một chồng bánh kếp việt quất trước mặt nó.

Jisung suýt chút nữa đã ho sặc sụa một trận thịt xông khói. "Cái gì cơ, còn có cái đấy á?"

"Hạn là tối nay đấy, bạn hiền," Chenle nhắc nhở, không biểu lộ chút cảm xúc.

"Ôi, đ-"

"Cẩn thận lời nói," Doyoung và Jaemin đồng thanh gằn giọng.

"Đệch," Jisung sửa lại. "Chắc em sẽ không thể lượn vài vòng ngắm cảnh trước buổi biểu diễn tối nay rồi."

Thích nghi với lịch học trực tuyến trong năm cuối trung học là một điều khó khăn với Chenle và Jisung, nhưng đó cũng là cách duy nhất để ban nhạc có thể hoạt động mà vẫn đủ để đứa út có chứng chỉ - vốn là yêu cầu cơ bản của bố mẹ Jisung. Bố mẹ sẽ ủng hộ ước mơ của con, nhưng cái giá là không được từ bỏ chuyện học.

"Thế thì tệ quá," Chenle chế nhạo, búng nhẹ quả việt quất dọc bàn.

Donghyuck dụi trán, hằn học nhìn đĩa thức ăn như thể dùng bữa là một thử thách khó nhằn. Jeno cảm thấy y hệt, cơ thể rã rời của cậu chối bỏ mùi của trứng rán.

Cậu cố lắng tai nghe khi Mark lên kế hoạch cho chuyến tham quan vào buổi tối, nhưng mí mắt cậu nặng trĩu như nâng tạ. Cả đêm qua giấc ngủ đã trốn tránh cậu, nhưng giờ đây nó đang lùng sục cậu với cặp vuốt mở toang.

"Trông như Jeno sắp bất tỉnh và đập mặt vào đĩa đồ ăn sáng ấy," Renjun chỉ ra ngay khi Mark xong lời.

Jeno nhấc cái đầu ủ rũ lên và chớp cặp mắt cú về phía Renjun. "Hả?"

Một tiếng đập mạnh bất thình lình làm cậu nhảy dựng lên và quay sang Donghyuck, giờ đây trán nó đã yên vị trên mặt bàn gỗ cứng cáp. "Ôi," nó rên rỉ yếu ớt.

"Bộ hai thằng thức đêm chơi điện tử hay làm gì à?" Mark nghiêm nghị hỏi.

"Dạ... không?"

Jaemin nhếch mép, nhướng mày khiêu khích. "Hay thức đêm làm cái gì thú vị hơn kia?"

Gò má nóng bừng, Jeno ráng sức liếc thằng bạn với cái nhìn bặm trợn nhất.

"Tao đánh mày giờ, thằng Na," Donghyuck hăm dọa mà chẳng thèm ngẩng đầu lên.

"Sao cũng được," Mark chen vào trước khi nụ cười quỷ quyệt của Jaemin kịp hiện ra, "dù thế nào thì với tình hình này chắc hai đứa không biểu diễn nổi đâu, nên tốt nhất là quay lại giường ngủ đi." Đầu Donghyuck cuối cùng cũng rời khỏi bàn khi nó ngáp một tiếng uể oải.

"Ừ đấy," Doyoung đồng tình, chằm chằm nhìn chúng nó với ánh mắt Không Thì Tao Sẽ quen thuộc, "và anh sẽ tịch thu điện thoại để chúng mày thực sự ngủ."

Jeno do dự giao nộp điện thoại của cậu. "Bọn em không chơi điện tử mà," Donghyuck càu nhàu nhưng cũng làm theo; cả hai đều chẳng có năng lượng cãi lại khi bị Doyoung lùa vào thang máy, theo sau là một Jisung ủ rũ.

"Em không nghĩ là một trong hai anh biết một chữ nào về Thế Chiến I ha?" Jisung hỏi lúc Mark, Renjun, Jaemin và Chenle đẩy cánh cửa xoay dẫn tới thành phố tấp nập.

"Có ông nào đấy bị ám sát rồi ai cũng làm mình làm mẩy hết cả lên," Donghyuck mở lời khi cánh cửa thang máy đóng và chúng bắt đầu đi lên.

Jisung hướng cặp mắt nài nỉ về phía Jeno, nhưng cậu chỉ nhún vai. "Chúc may mắn nha, nhóc."

Thang máy kêu vang một tiếng và Jisung thở dài thườn thượt, quay gót về phòng mà không nói một lời.

"Không chắc thằng nhóc mong đợi cái gì nữa," Donghyuck lầm bầm. "Mình hiếm khi nào qua môn Sử hồi cuối cấp."

"Cậu hiếm khi vượt qua bất cứ môn nào hồi cuối cấp," Jeno nhắc.

Cú đấm của Donghyuck hạ cánh trên vai Jeno gần như không có chút lực nào. "Thôi im đi."

"Sao thế?"

"Mình cũng không biết nữa, bạn à," Donghyuck rên rỉ. "Mình muốn đi ngủ quá."

Dù có cố đến đâu, Jeno cũng không thể không để ý cái cách mà Donghyuck trông đáng yêu thế này - với đôi mí mắt nặng trĩu, miệng hơi bĩu ra, những ngón tay thì vo lấy phần ống của chiếc áo phông quá khổ khi nó dụi mắt. Suýt chút nữa cậu đã thốt lên, bộ óc rã rời suýt thì đã để lọt những từ ấy ra, nhưng cậu nuốt chúng xuống ngay phút cuối.

"Mình cũng thế," cậu lại nói.

9:33 AM: Donghyuck

Giường vẫn cứ mềm như thế, những chiếc chăn cũng thật ấm áp và sự hiện diện của Jeno vẫn làm dây thần kinh nó nhộn nhạo hệt tối qua - nhưng có một điểm khác là: Donghyuck đã quá mệt mỏi để nghĩ quá bất cứ điều gì. Giá như đêm qua điều đó xảy ra, nó nghĩ rồi tháo giày và úp mặt vào giường. Nó thấy tấm đệm lún xuống với sức nặng của Jeno ở phía bên kia.

Những suy nghĩ của Donghyuck thật rối ren và ủy mị, thật đau đớn chỉ nghĩ về chúng. Thế nhưng, lại có một ý nghĩa mù mờ khác chạm tới tâm trí nó, thôi thúc đầu óc hoạt động. Nhấc mặt lên khỏi chiếc gối mềm mại, nó liếc nhìn Jeno. Donghyuck biết rõ tại sao chính nó lại khó lòng chợp mắt cả đêm qua, nhưng còn-

"Sao cậu mệt thế?" nó hỏi.

Với một chút khó khăn, Jeno buộc mắt mở ra. "Hả?"

"Trông cậu như chưa ngủ tí nào ấy," nó chỉ ra.

"Cậu cũng thế còn," Jeno vặc lại, "trong khi đáng ra cậu có thể ngủ ở bất kì đâu. Cậu còn ngủ trên mái nhà mình rồi kia."

"Mái nhà cậu dễ chịu mà," Donghyuck phản pháo.

Jeno quay ra đối mặt Donghyuck, mắt hơi đỏ nhưng cái nhìn kiên định khi cậu quan sát nó. "Thế làm sao?"

"Đểu thế," Donghyuck than, cảm thấy má mình nóng bừng dưới con mắt dò xét của Jeno, "mình hỏi trước mà."

Jeno khịt mũi, như thể cậu muốn cười nhưng không đủ năng lượng. "Mình chỉ không ngủ được vì nghĩ nhiều thứ quá. Thế còn cậu thì sao?"

"Cậu làm mình thức giấc lúc mở cửa ban công đấy," Donghyuck đáp. Cũng không hoàn toàn là một lời nói dối, nhưng Jeno nhướn mày.

"Trước đó hàng giờ cậu cũng có ngủ đâu."

"Sao cậu biết?" Donghyuck hỏi, ước chi nó đã không bắt đầu cuộc trò chuyện này. Giờ nó chỉ muốn cuộn mình trong lòng Jeno và đánh một giấc.

"Khi ngủ cậu thở khác cơ," Jeno đáp. Có một khoảng lặng giữa cả hai trước khi Jeno bật cười ngại ngùng. "Nghe kì quá ha."

"Thế khi ngủ mình thở thế nào?" Donghyuck gặng hỏi. "Bộ mình ngáy hay sao?"

"Không," Jeno nói, đầu ngả vào gối cam chịu, "nó chậm rãi hơn, và lúc nào cậu cũng ngưng lại một lúc trước khi thở ra." cậu rền rĩ, dụi mắt. "Sao mình lại nói cái này với cậu chứ."

Donghyuck gối đầu lên khuỷu tay, chút năng lượng còn sót lại sôi sục trong huyết quản nó. "Thế thì cậu đã dành bao lâu nghe mình ngủ rồi?"

"Vụ này chưa chấm dứt nữa hả?" Jeno càu nhàu, kéo chăn cao đến tận cằm. "Ở đâu cậu cũng ngủ, thì mình cũng chỉ nghe ngần ấy lần thôi." Cậu quay đi, người ngược hướng với Donghyuck, nhưng gáy cậu đã ửng hồng lên.

"Jeno à," Donghyuck nói, chọc vào đống chăn mà nó nghĩ là tay của Jeno. "Jeno Jeno Jeno,"

"Sao vậy?"

"Sao cậu lại không ngủ được?"

"Còn cậu thì sao?"

Hơi sức rời bỏ cánh tay Donghyuck và nó ụp mặt vào gối, nhắm mắt tránh ánh nắng buổi sáng và ước chi nó đã nhớ kéo rèm. "Thôi im."

Rồi nó thấy tấm nệm xê dịch lần nữa khi Jeno quay lại đối mặt nó. "Hyuck."

Donghyuck vẫn nhắm mắt, và có tiếng thở dài của Jeno phả vào gò má đã nóng lên của nó. Ánh nắng sáng tỏa sắc đỏ qua mí mắt trước khi một hình bóng sượt qua mặt nó, để một bóng râm mát nẻ bao trùm lên nó, và một đôi tay mạnh bạo quấn lấy eo. Nén đi một tiếng kêu, Donghyuck để mặc cho nó được kéo lại gần, chạm vào tấm ngực rắn rỏi. Nó chưa mở mắt, nhưng những giác quan khác của nó đã được kích hoạt tối đa - cảm giác lớp vải áo phông của Jeno trên da nó, gửi được mùi dầu gội đầu khi những lọn tóc của cậu mơn trớn vầng trán, và nghe được lơ mơ trái tim cậu đập chung một nhịp với nó.

"Cậu còn lo lắng không?" Donghyuck hỏi, dựa vào tông giọng trêu chọc thường ngày trong cơn tuyệt vọng, nhưng lại thấy nó ngoài tầm với.

"Không," Jeno trả lời, thở hắt ra. "Mình sợ là đằng khác."

Bỗng dưng, nỗi sợ của Jeno lại thôi thúc Donghyuck bạo dạn hơn, làm nó bật mở mắt. Jeno nhìn chằm chằm vào nó, mặt đối mặt như khoảnh khắc trên ban công, nhưng mọi thứ thật khác dưới ánh sáng mặt trời.

"Trời, giờ thì mình cạn kiệt rồi," Donghyuck thở ra.

Jeno nuốt khan, con ngươi giãn nở nhìn khắp mặt Donghyuck. "Thế thì nhanh lên nào."

Trong một khoảnh khắc, cả hai bị chia cách bởi một nỗi ngập ngừng, đầy những hơi thở và sự do dự, ngay trước khi Donghyuck chấm dứt nó. Nụ hôn với Jeno mang theo vị bánh mì nướng và nước cam cùng một chút mùi kem đánh răng - vốn không phải tổ hợp tuyệt vời nhất, nhưng Donghyuck cũng chẳng quan tâm. Giờ đây nó đang hôn Jeno. Cậu đã không đẩy nó đi. Khoang miệng ấy cũng chứa cảm giác được lấp đầy sau bao năm chờ đợi.

Vòng tay của Jeno trên eo nó nới dần ra khi những thớ cơ căng thẳng giãn ra, tay cậu mon theo người Donghyuck, đi qua vai, chạm đến gáy nó. Những ngón tay cậu cời lên mái tóc nó. Thật may là mình đã nuôi tóc, Donghyuck nghĩ trong cơn choáng váng khi Jeno siết lấy nó và hôn sâu hơn.

Chuyện chấm dứt khi Jeno dịch ra và ngáp.

"Lãng mạn đấy," Donghyuck cười khúc khích trước khi cảm giác mệt nhọc thôi thúc nó làm điều tương tự.

"Liệu bọn mình có cần, kiểu," Jeno nghịch phần tóc ở gáy Donghyuck, "nói gì về điều này không?"

"Để sau đi," Donghyuck nói, mí mắt nặng trĩu trở nên quá tải. "Bọn mình có thể nói sau."

"Ừ," Jeno đồng ý, đôi môi ửng hồng hóa thành một nụ cười, mắt cậu hơi khép. "OK."

Ánh nắng vàng vọt của buổi sáng làm biến đổi bức tường trống trải, chúng gợn nhẹ khi bóng rèm đung đưa. Donghyuck nhắm mắt trước cảnh đó, hưởng thụ hơi ấm của vòng tay Jeno, giờ đây ngực cậu áp sát vào lưng Donghyuck, chân cả hai quấn lấy nhau. Dưới ánh sáng mặt trời, nó để mình được bao bọc bởi bóng tối dịu êm của giấc ngủ.


HẾT

Gửi lời cảm ơn đến SeeTheVision vì đã cho phép mình dịch From Dusk To Dawn (And Then Some) sang tiếng Việt.
Cảm ơn cả các bạn đọc của mình.
Mong trong tương lai mình có
thể góp thêm hàng cho JenDong.

Và mình vẫn đang trong quá trình nghĩ tựa Việt cho fic, nếu ai có đề xuất gì có thể bình luận tại đây nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro