From Dusk To Dawn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1:31 AM: Donghyuck

Ánh trăng tạo thành một vệt sáng dài đổ xuống khoảng trống giữa bức rèm, điểm lên bức tường đằng xa những dải bạc. Donghyuck kiên định nhìn vào những họa tiết lốm đốm, cố để tập trung vào một thứ gì đó, bất cứ thứ gì ngoại trừ hơi ấm phát ra từ một thân thể khác trên giường nó. Nó nén lại cơn rùng mình, tưởng tượng rằng nó có thể cảm thấy hơi thở của Jeno phía sau gáy - một điều mới ngu ngốc làm sao. Bởi Jeno, cũng như Donghyuck, đang nằm phía cậu, đối diện một hướng ngược lại hoàn toàn.

Luồng sáng nọ hẳn đã chu du qua hàng trăm triệu dặm, qua từng chùm tia mà Mặt Trời phản chiếu đến Mặt Trăng. Cả một quãng đường dài như thế chỉ để ghé lại chiếu sáng nơi bức tường trống hoắc tại khách sạn này để cho Donghyuck nhìn ngắm, siết chặt ga trải giường với những khớp ngón tay trắng bệch. Quả là một cơ hội nhỏ đến vô hạn, trong khoảng không bao la của vũ trụ, khi mà cả Donghyuck, Jeno lẫn ánh trăng sáng đều được dẫn tới đây, khoảnh khắc này. Bằng một cách nào đó, chúng chạm trán nhau trên quãng đường ngang qua vũ trụ, mà dường như khoảnh khắc này cũng đã được tất định từ khởi điểm của vạn vật.

Donghyuck lần đầu rơi vào quỹ đạo của Jeno khi còn ở trường trung học, lúc Mark nghĩ ra một ý tưởng điên rồ có khả năng thay đổi cuộc sống của chúng mãi mãi.

"Này Hyuck," anh nói, đôi mắt tròn vành vạnh phát sáng như một chú cún con mà Donghyuck sẽ không bao giờ có thể chối từ, "cùng lập một ban nhạc đi."

1:39 AM: Jeno

Donghyuck vẫn chưa ngủ.

Jeno lắng tai nghe từng tiếng hít vào thở ra, băn khoăn xem liệu đã từ bao giờ mà cậu đã trở nên quen thuộc với những nhịp thở của Donghyuck. Giữa những buổi thu âm vào đêm muộn với kết cục là cả đám làm ổ trên chiếc ghế sô pha của Mark, hay khi cậu để bờ vai mình trở thành chiếc gối tựa đầu trên những chuyến xe đường dài đi đi về về giữa các điểm biểu diễn, Jeno đã khắc ghi âm thanh quen thuộc ấy như giai điệu cậu hằng yêu thích.

Trong bốn năm kể từ khi chúng biết đến nhau, Donghyuck không thay đổi gì nhiều. Tóc nó dài hơn, đường quai hàm bén hơn, đôi mắt mang vẻ nghiêm túc hơn một chút, nhưng làn da rám nắng ấy vẫn phát ra ánh sáng lập lòe pha giữa sắc vàng và caramel dưới đèn chiếu nơi sân khấu, đôi mắt ấy vẫn lóe lên một vẻ nghịch ngợm, giọng hát ấy vẫn không ngừng thu hút bất cứ đám đông nào. Mặt khác, Jeno thì cảm thấy mình như đã trở thành một người khác xa với cậu nhóc mười sáu cao lêu nghêu cùng cái vẻ ngượng nghịu ngày trước. Đôi khi cậu thầm nhủ, liệu mình đã khác xưa quá nhiều chăng? Có khi nào bọn cậu đã trưởng thành? Nhưng vào khoảnh khắc Donghyuck bắt gặp ánh mắt cậu phía sau chiếc micro rồi trao cho cậu nụ cười lóa mắt, nụ cười khiến cả con tim trật nhịp đó, Jeno nghĩ rằng bất kể điều gì đã ràng buộc cậu với Donghyuck, sẽ không chóng phai tàn.

Cậu khao khát muốn vươn ra, vòng tay quanh Donghyuck và kéo cho nó nằm sát ngực mình. Mái tóc rối bời của Donghyuck khi bắt lấy ánh sáng của mặt trăng như hóa thành những sợi bạc, khoảng cách gần đến mức Jeno có thể ngửi được hương dầu gội đầu từ phía bên kia giữa những thứ chăn gối đang ngăn cách cả hai. Nếu Jeno dịch tay lên thêm vài inch nữa, cậu hoàn toàn có thể chạm đến những lọn tóc xoăn trải dài trên chiếc gối nọ.

Nhưng không, cậu xoay người và nhắm mắt.

2:48 AM: Donghyuck

Chiếc đồng hồ báo thức đặt trên bàn cạnh giường nhấp nháy như một lời chế nhạo, từng con số màu đỏ nhức mắt đếm từng phút trôi qua mà Donghyuck không thể chợp mắt. Thở dài một tiếng, nó lật người lại để tiếp tục bắt đầu một chuỗi thời gian lý thú tiêu tốn cho việc nhìn trân trân lên trần nhà - nó cố ý ngăn cho ánh nhìn khỏi lạc tới mớ chăn hay chính là Jeno bên cạnh nó. Donghyuck vẫn có thể cảm nhận được cái cách mà hơi ấm của cậu lan ra ga giường như chất độc đang từ từ ăn mòn từng thớ cơ. Nếu chạm đến được trái tim, nó sẽ chẳng còn đường lui.

Phép ẩn dụ ngu ngốc, Donghyuck thầm nghĩ với một tiếng cười nhạo báng. Hơi ấm từ Jeno đã từ lâu len lỏi vào trái tim nó.

Thật sự, đây là lỗi của Jaemin.

Sau khi Mark và Donghyuck tự hiểu ra rằng hai thằng nhóc là chưa đủ cho một ban nhạc, bọn cậu bắt đầu chiêu mộ thành viên mới. Người đầu tiên nhập bọn là Renjun, được Donghyuck biết qua đội hợp xướng ở trường. Mark đã nghi hoặc trước sự kiên định với mong muốn có thêm giọng hát thứ hai trong nhóm, nhưng anh nhượng bộ nhanh chóng sau khi nghe Renjun hát. Theo đó là Chenle, em trai của Renjun. Mặc dù thành thạo piano cổ điển hơn, Chenle vẫn có khả năng thích ứng với piano điện. Khi Mark đề cập trong một buổi ghi âm rằng một tay trống là cần thiết, Chenle gợi ý cậu bạn Jisung của mình, nhưng chỉ gia nhập với điều kiện các buổi thu không vượt quá giờ giới nghiêm mà phụ huynh đặt ra.

Với năm thành viên, City Dreamscape bắt đầu có cảm giác như một ban nhạc thực thụ, một điều tưởng chừng như bất khả thi. Donghyuck vẫn còn nhớ sự phấn khởi trong buổi biểu diễn đầu tiên của cả hội, nhớ cái cách mà bộ âm li nó tìm được ở một cửa hàng đồ cũ kêu răng rắc và âm thanh dội lại từ bức tường trống hoắc cùng sàn nhà bê tông trong gara nhà Mark.

Nhưng vẫn còn một điều gì đó thiêu thiếu.

"Bọn mình cần một tay chơi bass," Jisung nói sau một tuần, gõ chiếc dùi trống trên đùi. Dường như lúc nào thằng bé cũng chuyển động - gõ các ngón tay, rung rung đùi, lắc lư đầu - cứ như những nhịp điệu căng tràn bên trong đòi hỏi được giải phóng. "Em không thể duy trì nhịp độ một mình được."

"Này!" Chenle phản đối. "Bọn này đâu có tệ đến thế."

"Jisung nói đúng đấy," Mark xen vào trước khi bất cứ cuộc cãi vã nào có thể nổ ra. "Một ban nhạc tốt cần có tay trống và chơi bass làm xương sống."

Donghyuck nhăn mày. "Ở trường mình có ai chơi bass không nhỉ?"

"Jaemin thằng bạn tao chơi được guitar đấy," Renjun đề xuất, "nhưng tao không chắc vụ bass. Nên hỏi nó không?"

Ngày hôm sau, Na Jaemin bước vào gara với một nụ cười ung dung cùng chiếc ván trượt hỏng hóc mà cậu đặt sang một bên để nhận lấy cây ghi ta bass của anh trai Mark để lại khi học lên đại học.

"Ông em biết chơi bass không đấy?" Mark hỏi.

Jaemin chỉ nhún vai. "Mấy thứ này khác nhau tới cỡ nào được chứ?"

Sau cùng thì, cũng khang khác.

"Thật là ngu ngốc," Jaemin than vãn. "Chúng nó vốn là cùng một loại nhạc cụ, sao cái thứ này lại khó thế nhỉ?"

Mark thở dài, nhưng vẫn chìa tay ra trước mặt Jaemin. "Chà, có thêm một tay ghi ta nữa cũng chẳng chết ai. Chào mừng đến với City Dreamscape, Jaemin nhé, và lần sau nhớ tự mang nhạc cụ."

Mark đã đúng - cách chơi của Jaemin đã gia tăng màu sắc cho âm thanh của ban nhạc, và tính cách sôi động của cậu ta khiến cả hội xích lại gần nhau hơn, không chỉ trong các buổi thu nhưng cả khi trên trường, dẫu cho tất cả ở khác khối.

"Điều đó vẫn không thay đổi sự thật rằng bọn mình không thể kiếm được một tay chơi bass," Chenle chỉ ra, đá chân. Cả hội đang ngồi tại quầy hàng của một quán ăn địa phương, chân đu đưa trên những chiếc ghế cao quá cỡ khi từng đứa nhấm nháp các ly sữa lắc cũng bự không kém.

"Tay chơi bass?"

Donghyuck giật mình trước giọng nói bất chợt, khuỷu tay nó va vào cốc sữa lắc. Cậu phục vụ kịp chộp lấy chiếc cốc trước khi nó trào ra, mỉm cười hối lỗi. "Xin lỗi, mình không cưỡng lại được mà nghe lén. Mấy cậu ở cùng một ban nhạc à?"

"Ừ," Donghyuck thừa nhận, liếc cậu trai nọ một lượt. Cậu cũng tầm tuổi bọn nó, cao cỡ Jaemin, với mái tóc đen và chiếc kính gọng cũng đen nốt. Chiếc bảng tên ghim trên chiếc tạp dề đỏ của cậu đề tên Jeno, kèm theo một hình mặt cười. "Mình chưa từng thấy cậu quanh đây hay sao ấy." Và đáng ra mình phải nhớ một khuôn mặt như thế, nó thầm nghĩ.

"Mình mới vào làm vài tuần trước thôi," Jeno nhún vai, "và mình đi học ở tít bên kia thị trấn cơ." Cậu nhíu mày trước sự dò xét nọ, lật lại cuộc trò chuyện. "Các cậu cần một tay chơi bass à?"

"Chuyện là vậy đấy," Mark đáp, mắt sáng rực thích thú. "Cậu chơi được à?"

"Mình có khả năng đấy," Jeno nói, khóe miệng nhếch lên.

"Vậy là quá đủ tốt rồi," Mark đặt chỗ tiền thối lên trên quầy, nhảy xuống khỏi ghế, rồi anh chìa tay ra trước mặt Jeno. "Mark Lee, ghita chính của City Dreamscape."

Nụ cười của Jeno đủ lớn để đôi mắt cậu hóa thành những vầng trăng lưỡi liềm sáng rực.

Cả thế giới của Donghyuck chậm lại trong thời khắc đó, như thể quãng ngắt cuối tại đỉnh đường tàu lượn siêu tốc trước khi cỗ máy trượt khỏi đường ray.

"Lee Jeno," cậu phục vụ giới thiệu bản thân, bắt lấy bàn tay chờ đợi của Mark.

Một chiếc xe băng qua phố xá dưới kia, ánh đèn đường tỏa ra những vệt sáng màu vàng hắt lên chiếc trần nhà và vực Donghyuck dậy khỏi cơn mộng mị. Đến lúc màn đêm quay lại trong sắc bạc, Donghyuck kiên quyết khép mắt lại, cầu cho cơn buồn ngủ chóng ập đến.

11:43 PM: Jeno

"Anh có cả tin tốt và tin xấu đây," Doyoung, anh quản lý đã mệt lử của cả bọn lên tiếng. "Mấy đứa muốn nghe tin nào trước?"

"Tin tốt ạ," Chenle đáp, đôi mắt vẫn lờ đờ từ giấc ngủ trên xe nheo lại trước ánh đèn hiu hắt của sảnh khách sạn.

"Bọn mình đã xoay được bốn phòng duy nhất còn lại," Doyoung nói.

"Thế tin xấu là gì hả anh?" Renjun hỏi.

Doyoung thở dài, như thể đang liệu trước sự hỗn loạn sẽ được thả xích một khi anh trả lời. "Một trong số đó chỉ có một giường thôi." May thay, các cậu trai dường như đã quá mệt mỏi và cần một nơi ngơi nghỉ để có thể đối mặt với thêm bất cứ sự nhặng xị nào.

Mark nhún vai. "Thì chơi kéo búa bao đi vậy. Hai người thua đầu tiên sẽ ngủ chung."

"Và kẻ thua cuộc thứ ba sẽ chung phòng với anh Doyoung," Donghyuck bổ sung, nhanh nhẹn né tránh cú đập hướng vào đầu nó của anh quản lý.

Cứ như để đền bù cho sự hối lỗi trước hành động trêu đùa Doyoung, Donghyuck nhanh chóng thua trong vòng đầu tiên trước tinh thần hào hứng chung của cả nhóm. Donghyuck chỉ nhún vai, nhẹ nhàng chấp nhận thất bại.

Jeno cười lấy lệ, hoàn toàn không để ý xem tay mình ra gì cho đến khi cậu liếc mắt vào đám còn lại - năm nắm đấm đấu lại độc một cặp kéo.

12:17 AM: Donghyuck

Chiếc giường không hề nhỏ. Vẫn dư chỗ để giãn cơ mà không xâm phạm lãnh thổ của Jeno, vậy thì tại sao nó lại cảm thấy sự hiện diện của Jeno rõ ràng đến vậy? Nó đã nằm tay sát tay với Mark trong vô số buổi tiệc ngủ trên hành trình trưởng thành của hai đứa, nó đã đổ ập lên một chiếc ghế bành với Jaemin gần như đè lên nó, nó thậm chí đã nằm ngủ gối đầu trên đùi Jisung một lần, vậy thì tại sao nằm cùng một chiếc giường king size với Jeno lại mang cảm giác thân mật hơn gấp bội lần như thế?

Nó đã biết rõ câu trả lời trước cả khi tâm trí nó xong việc dò hỏi. Donghyuck không hề phải lòng bất cứ ai trong số kia.

Tấm đệm hơi lún xuống khi Jeno quay người để tắt đèn, nhấn chìm căn phòng trong bóng tối. "Ngủ ngon nhé, Donghyuck," cậu thì thầm, cất lên những từ ngữ đầu tiên kể từ lúc hai đứa vào phòng. Cả hai đã tắm rửa, chải răng, thay vào bộ đồ ngủ, tất cả trong yên lặng. Donghyuck có thể đổ lỗi cho sự mệt nhọc, nhưng sự thật là, nó cảm thấy khiếp sợ trước việc phá tan sự yên ắng mong manh đó.

Thằng ngốc, nó trách bản thân mình, khép mắt lại. Jeno là một người bạn và đồng đội của mày. Không hơn, không kém.

3:06 AM: Jeno

Nếu như thuyết đa vũ trụ có tồn tại, Jeno nghĩ rằng hẳn phải có một con số vô hạn các vũ trụ mà cậu đương không đặt lưng tại đây, mắt trân trân hướng về trần nhà và lắng nghe từng tiếng thở của Donghyuck. Bao nhiêu tổ hợp kéo búa bao đã có thể dẫn tới chiến thắng này, hay ít nhất là một ai khác thua chung cuộc với cậu? Trên hết, liệu có tất thảy bao nhiêu vũ trụ mà ở đó City Dreamscape không tồn tại, hay ở đó cậu không gia nhập? Nếu các thành viên đã chọn một nơi khác để than thở về chuyện thiếu tay chơi bass, hay nếu Jaemin đã thành thạo thứ nhạc cụ này, Jeno có thể đã chẳng hay biết về những căng thẳng, đau đớn, và niềm vui không tả xiết đi cùng cuộc đời của một nhạc công.

Nhưng mảnh ghép lớn nhất, điều mà đã có khả năng thay đổi vận mệnh của tất cả theo một hướng hoàn toàn khác, ắt hẳn là khi Mark tốt nghiệp trung học.

Jeno không học cùng trường, nhưng cậu đã đến dự lễ tốt nghiệp của Mark. Cậu nhớ mình đã liếc nhìn khuôn mặt của từng thằng bạn khi cả đám cùng xem người anh lớn phía trên sân khấu, đầu đội mũ và áo choàng để nhận bằng tốt nghiệp. Trong khoảnh khắc ấy, thật rõ ràng rằng chỉ có cùng một ý nghĩ hiện lên trong đầu chúng: Bây giờ thì sao?

Sau lễ tốt nghiệp, các thành viên của City Dreamscape cùng nhau ngồi dưới tầng hầm nhà Mark, ăn mừng một cách miễn cưỡng.

Mark hắng giọng. "Mấy đứa," anh cất lời, giọng nói vỡ ra trong cơn lo lắng. "Anh có chuyện cần thông báo. Đáng ra anh phải nói gì đó từ trước, nhưng không biết phải làm sao." Từ trong túi áo, Mark lấy ra một tấm giấy, gấp thành những nếp đã mòn như thể anh đã đem theo nó hàng tuần trời. "Đây là thư chấp nhận của anh. Từ UCLA."

Phản ứng hiển nhiên lúc ấy đáng ra phải là niềm thích thú. Cả lũ đáng ra phải kéo Mark vào một cái ôm, thét lên những lời chúc và điều tốt lành trong tương lai. Thế nhưng, sáu cặp mắt nhìn ngây ra, sáu cái miệng thì mở to kinh ngạc.

Donghyuck là người đầu tiên phá vỡ sự yên lặng. "Anh sẽ đi chứ?"

Chắc chắn là thế rồi, Jeno đã tưởng. Ai lại bỏ qua một thời cơ như thế chứ? Liệu cái gì có khả năng thuyết phục anh ấy ở lại đây?

"Anh không biết," Mark trả lời, lần lượt đáp từng cái nhìn. "Anh vẫn chưa quyết định được."

Cả mùa hè ấy đi qua trôi nổi trong sự bất định. Những buổi tập chính khóa bị hoãn cho đến khi có thông báo tiếp theo, nhưng hầu hết trong những buổi chiều hai hoặc ba cậu trai sẽ cùng nhau ở đâu đó, có thể là gara của Mark hoặc tầng hầm nhà Renjun và Chenle hay là cùng chui rúc trong phòng ngủ của Donghyuck. Dẫu sao cả đám vẫn là nhạc công; những ngón tay của Jeno đã nóng lòng muốn chơi nhạc, ngay cả khi cậu chỉ có thể gảy lên những hợp âm nhiễu loạn trong khi Jisung gõ nhẹ dùi trống trên bàn bóng bàn của Renjun.

Khi hạn chót của đợt đăng kí càng tiến sát hơn, bọn cậu càng ít trông thấy Mark. "Mình lo về anh ấy lắm," Donghyuck tiết lộ vào một đêm nọ. Hai đứa đã trèo ra ngoài cửa sổ phòng ngủ của Jeno lên mái nhà, cùng nhau ngắm nhìn mặt trời khuất dần vào những vì sao rải rác. "Anh ấy đang gắng gượng vì bọn mình."

"Ý cậu là sao?"

"Ảnh muốn đi - chí ít thì vài phần trong ảnh muốn. Mình và Mark đã quen nhau hằng năm trời, và lúc nào ảnh cũng mang theo niềm hứng khởi ấy, tia hy vọng trong ánh mắt như thể ảnh có thể nhìn ra xa hơn thị trấn nhỏ bé này." Đôi mắt trong vắt của Donghyuck phản chiếu những vì sao khi nó hướng về phía bầu trời. "Nếu không phải vì bọn mình, vì ban nhạc, ảnh có thể đã đồng ý luôn."

Jeno nhìn về đường chân trời phía Tây, nơi ánh mặt trời cuối ngày đương phai tàn và nán lại trong làn sương xanh rực. "Bây giờ thì sao? Cậu nghĩ ảnh sẽ đi chứ?"

"Mình mong là không," Donghyuck thú nhận, vai nó sụp xuống khi những vì sao trượt khỏi ánh mắt. "Nghe thật ích kỉ và trẻ con, nhưng mình không muốn ảnh rời đi."

"Mình cũng vậy," Jeno chậm rãi nói. "Nhưng mình không muốn ảnh ở lại vì bọn mình. Mình không muốn ảnh thấy bị trói buộc vì bổn phận với chúng mình, hay ban nhạc. Nếu ở lại, mình muốn ảnh chọn vì chính mình."

Donghyuck gật đầu, đầu nghỉ trên bờ vai của Jeno khi nó thô bạo dụi mắt.

Quả là một khoảnh khắc ngốc nghếch, bất tiện để Jeno nhận ra rằng cậu đã yêu cậu đồng đội (có thể sắp sửa thành cựu) của mình.

Jeno khép mình, vùi đầu vào gối và cố nén lại những ý nghĩa đa cảm nọ, bởi một phần trong cậu sợ rằng nếu cậu nghĩ quá ồn ào, Donghyuck sẽ có thể nghe thấy. Tấm đệm gồ ghề của khách sạn bỗng cảm giác thật ngột ngạt, và Jeno trượt xuống khỏi nó im ắng hết mức có thể. Cậu cần hít thở chút không khí trong lành để rửa trôi đi những mảng kí ức vẫn đang bấu víu cậu, thôi thúc cậu lại gần Donghyuck như một cạm bẫy.

3:24 AM: Donghyuck

Hẳn là nó đã thiếp đi được một lúc, bởi khi nó mở mắt ra lần nữa, bóng trên trần nhà đã thay đổi và phía bên kia giường đã lạnh. Băn khoăn xem liệu điều gì đã đánh thức Jeno, Donghyuck nhìn quanh căn phòng.

Rèm cửa được vén sang một bên, cánh cửa dẫn đến ban công trượt mở. Ngọn gió đêm mát mẻ tràn vào căn phòng, từng đợt dịu dàng vuốt ve làn da của Donghyuck, làm nó khẽ rùng mình. Dáng hình của Jeno soi rọi trong đêm tối, tay đặt trên rào chắn khi cậu quan sát toàn cảnh thành phố xa lạ ngoài kia. Sau một hồi cân nhắc, Donghyuck rời khỏi chiếc chăn êm ấm, hơi kéo quần đùi xuống để che bớt đi cặp đùi trần, và nó bước nhẹ qua tấm thảm để nhập cuộc cùng Jeno.

"Đẹp nhỉ?" Jeno nói mà không rời mắt khỏi cảnh vật. Đắm mình trong sắc bạc và của mặt trăng và sắc vàng của ánh đèn đường, cả thành phố trông khác xa cái vẻ hối hả, dơ dáy ban ngày của nó.

Bất chấp khung cảnh say đắm lòng người, Donghyuck cảm thấy ánh mắt mình bị hút về phía Jeno. Trông cậu cũng thật khác, ánh sáng lờ mờ chiếu vào làm bật lên những đường nét, phô ra đường hàm và xương gò má sắc bén. Giờ đây khi nhìn vào cậu, thật khó để Donghyuck có thể liên hệ một Jeno vững chãi, tự tin này với cậu bé ngại ngùng mà nó gặp bốn năm về trước.

Jeno đã phát hoảng vào buổi biểu diễn đầu tiên. Cả nhóm đã chơi ở đôi ba bữa tiệc sinh nhật và dạ hội trường, nhưng sau gần bảy tháng mà City Dreamscape đã dành hết thời gian rảnh tại gara của Mark, bọn nó đã nhận được thư từ một doanh nhân địa phương yêu cầu cả nhóm chơi nhạc tại một sự kiện tổ chức cho khách hàng và nhân viên trong tháng sau. Mark tròn mắt khi anh đọc lá thư yêu cầu.

Quyết định nhanh chóng được nhất trí: chúng chắc chắn phải nhận lời.

"Có lẽ đây chính là yếu tố quyết định để tên tuổi bọn mình ra được ngoài kia," Renjun cười hăm hở, gần như run rẩy vì thích thú. "Anh nghĩ ở đó sẽ có bao nhiêu người?"

"Ít nhất là vài trăm," Mark đáp, "xét từ nơi mà ông này định thuê." Anh xoay máy ra để cho cả đám xem kết quả tìm kiếm của địa điểm nọ.

Jeno, Donghyuck để ý, thì lại im lặng một cách khác thường. Cậu có hơi thu mình khi mới gia nhập City Dreamscape, nhưng sau vài tuần đầu cậu đã sôi nổi hơn nhiều. Cho dù Jeno là thành viên nhập hội cuối cùng và cậu không học cùng trường với đám còn lại, Donghyuck đã không thể biết xem liệu ban nhạc có thể trụ vững mà thiếu cậu không. Ngoài việc âm bass của cậu là một phần xương sống, sự vững vàng và dáng dấp vốn đã tốt của Jeno cũng đã trở thành nền móng cho mối gắn kết của cả nhóm, cả trên lẫn sau sân khấu. Cậu luôn đáng tin, không dễ lay động.

Dẫu thế, lúc ấy trông cậu có hơi run.

"Cả trăm người ư?" Jeno lẩm bẩm, khuôn mặt trắng bệch hơn mọi khi.

"Tuyệt thật," Chenle thét lên. "Phụ huynh sẽ cho cậu đi, đúng chứ?" Thằng nhóc hỏi Jisung.

Cuộc nói chuyện bị lái sang vấn đề làm sao để thuyết phục nhị vị phụ huynh luôn bảo vệ thái quá của Jisung, vốn hứng thú với ban nhạc và đã quen với các buổi thu âm nhưng hẳn vẫn sẽ từ chối một sự kiện cỡ đó, để cho thằng bé tham gia. Chỉ có ánh mắt lo lắng của Donghyuck là còn hướng về Jeno, nhưng cậu cũng đã sớm khôi phục vẻ bình tĩnh bên ngoài.

Trong những tuần sau đó, các thành viên của City Dreamscape dành từng phút quý báu trong gara của Mark, lên ý tưởng và mài dũa set nhạc: một tổ hợp các bản phối lại và ca khúc tự sáng tác. Đôi lúc chúng phải tạm dừng tập luyện để băng bó cho Mark hoặc Jaemin hay Jeno, những ngón tay mấy cậu rỉ máu vì hàng giờ đồng hồ mài trên dây đàn. Vài đêm có thể bắt gặp cái cảnh Donghyuck nằm gục trong phòng khách nhà Mark, tay bao quanh một cốc trà chanh mật ong cho cổ họng mệt mỏi của nó, tuyệt vọng xoay xở cho kịp bài tập về nhà vào sáng hôm sau.

Khi ngày mà tất cả mong đợi cuối cùng cũng đến, chúng nó đóng gói đủ các loại nhạc cụ và thiết bị vào phía sau xe Mark trong trạng thái rã rời. Việc dỡ đồ khá hỗn loạn, chúng phải tránh va vào các nhân viên và quản lý đang tất bật chuẩn bị sân khấu tại góc cuối hành lang rộng.

"Bọn mình đang ở trong một phòng hoà nhạc thực thụ," Renjun trầm trồ, nhìn ngắm ngọn đèn chùm sáng rực trên cao.

"Khách khứa sẽ đến trong mười phút nữa," Mark nói, kiểm tra đồng hồ. "Cùng khởi động chút nào."

Donghyuck mất ý niệm xem những thằng bạn đang làm gì khi nó trông Renjun tập hát vài thang âm và kiểm tra micro. Đến khi cánh cửa phòng hòa nhạc mở toang và những vị khách đầu tiên bước vào, dây thần kinh nó đã kích động đầy bồn chồn.

"Sẵn sàng chưa nào?" Nó quay lại đối mặt với chúng bạn của nó, ban nhạc giờ đây trông thật chuyên nghiệp dưới ánh đèn sáng rực.

"Lạy chúa," Jeno lẩm bẩm, đôi mắt mở to nhìn trân trân khi không gian rộng lớn dần chật kín người. Khuôn mặt cậu trắng bệch, gần như nhợt nhạt khi so với mái tóc tối màu. "Trời đất ơi," cậu lặp lại trước khi mắt cậu đảo lại và đầu gối oằn xuống.

"Cậu đang cười chuyện gì đấy?" Jeno hỏi, kéo Donghyuck trở lại thực tại.

"Cậu còn nhớ hồi mà cậu bất tỉnh nhân sự trên con keyboard của Chenle giữa hàng trăm người không?"

"Mình ném cậu khỏi cái ban công này bây giờ," Jeno hăm dọa, nắm lấy cánh tay Donghyuck và kéo nó sát lại gần lan can. Donghyuck để mặc cho cậu kéo, nó tựa mình vào khoảng không trống hoắc, cảm giác lạnh lẽo của kim loại sượt qua lớp áo.

"Làm đi," nó thách thức, càng ngả đầu về phía sau, "cậu không dám đâu."

"Phải, mình không dám thật," Jeno thừa nhận. "Tránh xa mép đó ra kẻo mình đau tim chết." Cậu kéo bả vai Donghyuck mạnh bạo, kéo cho nó sát lại ngực cậu.

Dòng chảy của thời gian giữa khắc chạng vạng và rạng đông thật khác nhau. Donghyuck thề rằng khoảnh khắc cả hai bên nhau đã bị treo lơ lửng trong cõi vĩnh hằng, ngực kề ngực, mũi sắp chạm mũi. Đáy mắt Jeno sẫm lại dưới ánh trăng, bên trong đó ẩn chứa những sắc nê ông phản chiếu từ ánh đèn đường dưới kia khi cậu quan sát gương mặt Donghyuck. "Đừng ngã," cậu thì thầm.

Không kịp nữa rồi, Donghyuck nghĩ.

3:46 AM: Jeno

Sau khi rời bỏ không khí se lạnh buổi đêm trên ban công và quay lại với lớp chăn ấm áp, Jeno quyết định nằm duỗi người trên tấm trải. Cậu cử động thật cẩn thận để không chạm phải Donghyuck, nhưng kí ức về hơi ấm của nó đã sớm bám riết lấy đôi tay, cánh tay, bờ ngực cậu.

Bẵng đi một khắc vô thức, Jeno đã để mặc cho tâm trí mình rong ruổi đến khoảnh khắc cậu được hôn Donghyuck, trong bóng tối và dưới ánh đèn điện của thành phố. Có lẽ chỉ cần cậu tiến tới gần hơn một chút, chỉ cần thêm vài inch nữa. Rồi sẽ cảm nhận được đôi môi ấy mềm và ấm. Rồi sẽ thấy đôi mắt màu nâu sô cô la của nó hơi khép lại, hàng mi chớp hững hờ tại nơi bờ má. Và rồi Jeno sẽ khẽ lùi lại, đủ để có thể rải những nụ hôn lên má và dọc cần cổ nó, cậu sẽ hôn từng nốt ruồi duyên lác đác như dệt lên chòm tinh tú trên làn da màu mật ong. Đến lúc ấy, có lẽ cậu sẽ cảm thấy từng nhịp đập vội vã đọng lại trên đôi môi mình.

Jeno rùng mình, cố để dứt bản thân ra khỏi cõi mộng tưởng. Đây không phải những suy nghĩ nên có về một người bạn, nhất là khi nó còn đang nằm cách cậu chưa tới nổi một phân.

"Cậu ổn không?" Donghyuck ngập ngừng thì thầm. "Cậu lạnh à?"

"Không," Jeno đáp lời, khép chặt mắt. "Mình vẫn ổn cả."

Quả là một cơn mộng tưởng hão huyền phù phiếm, vô vọng. Jeno không tài nào chắc được liệu Donghyuck sẽ không đẩy cậu ra.

3:50 AM: Donghyuck

Mất đi cái ôm siết trong vòng tay Jeno làm Donghyuck lạnh hẳn. Khoảng thời gian hai đứa bên nhau ngoài ban công với cánh cửa mở đã là đủ để cái lạnh buổi đêm len lỏi vào phòng, và Donghyuck vùi mình vào đống chăn mong tìm kiếm chút hơi ấm còn sót lại.

Jeno thì chẳng hề hấn, cậu nằm đè lên lớp chăn nọ với cánh tay và bắp chân trần, theo đó là chiếc áo hơi tốc lên làm lộ ra một phần cơ bụng rắn rỏi (Donghyuck kiên quyết vùi mặt vào gối). Và rồi, hơi ấm ấy lại tìm tới. Donghyuck khao khát muốn ôm ghì lấy Jeno, cuộn mình trong lòng cậu và hấp thụ luồng nhiệt tỏa ra từ cậu. Dường như chỉ khi ấy nó mới có thể chợp mắt.

Nó nằm yên, tấm chăn phủ lên che lấp gò má, bâng quơ dán mắt vào bức tường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro