3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




"Chuyện đó thì sao?"

Lee Jeno nghi ngờ chính đôi tai của hắn. Ngay cả khi hắn bình tĩnh nhìn Donghyuck một lần nữa, biểu cảm lạnh nhạt trên mặt Donghyuck vẫn không thay đổi, cậu ấy chỉ ngồi yên dùng nĩa đâm salad. Từ cách nói chuyện đến biểu cảm chứng tỏ Donghyuck hoàn toàn không quan tâm đến câu chuyện. Jeno tự hỏi có phải Donghyuck đang trêu đùa hắn không, nhưng hình như không phải vì Donghyuck không mang theo sự vui tươi mà hắn thường thấy. Jeno nói rằng hắn đã chia tay với người yêu trước đó. Có thể nghe thật trơ trẽn khi nói câu này trước mặt vị hôn phu, nhưng vì giữa hai người có lý do đặc biệt. Là do hắn tự nghĩ như thế.

Dường như Donghyuck đọc được những suy nghĩ đang quay cuồng trong đầu Jeno, khoảnh khắc đó Donghyuck ngẩng đầu lên nhìn vào mắt hắn. Đầu óc Jeno trở nên trống rỗng. Hắn cũng biết mình đáng có tội. Vì đúng là Jeno đã để mặc Donghyuck - hôn phu của mình mà đi gặp gỡ người khác. Tuy nhiên hắn cũng không ngờ mọi việc lại trở nên khó gỡ rối như thế này. Cảm giác khó hiểu, bàng hoàng như bị sụp đổ bởi những thứ hắn tin tưởng mặc định trước đó.

Điều sụp đổ bây giờ là trái tim của Lee Donghyuck, thứ mà hắn từng tin là rất sắt đá và sự tự tin có thể thuyết phục được cậu ấy. Dù vậy, Jeno vẫn cố gắng hết sức để giải thích vấn đề.

"Tôi chia tay người yêu rồi vì thế chúng ta không cần phải hủy hôn."

Câu trả lời của Donghyuck vẫn như vậy dù Jeno có nói thêm mấy lần đi nữa.

"Thì sao chứ?"

Donghyuck không nói ra nhưng câu trả lời nằm tất cả trên gương mặt cậu ấy. Cuối cùng Jeno từ bỏ việc thuyết phục Donghyuck. Nói một cách chính xác thì hắn không biết phải nói thêm gì nữa. Sau khi im lặng một lúc, Jeno khó khăn mở miệng.

"Vậy chúng ta cứ như thế mà hủy hôn?"

"Chúng ta đã quyết định như vậy mà."

"Tại sao?"

"Gì cơ?"

Donghyuck cười như vừa nghe được một điều gì đó ngớ ngẩn. Miệng Jeno khô khốc và bụng hắn như đang bị lửa đốt. Đó là lần đầu tiên hắn cảm nhận được điều đó trong đời. Rốt cuộc tại sao phải hủy hôn? Jeno không thể hiểu được. Không phải chỉ có người yêu cũ của hắn là chướng ngại vật duy nhất sao? Hay hắn đã hiểu sai. Jeno nhìn Donghyuck với ánh mắt long lanh và buồn bã, như đang ngầm cầu xin Donghyuck hãy lý giải cho hắn hiểu. Donghyuck nhìn hắn thở dài, cầm lấy khăn ăn lau miệng. Donghyuck như định nói điều gì đó. Jeno dần căng thẳng. Bây giờ đối với hắn lời nói của Donghyuck giống như quả bom. Nhất là trong những khoảnh khắc quyết định như thế này.

"Dù sao thì cậu cũng đâu có yêu tôi."

Donghyuck kết thúc mọi chuyện chỉ bằng một câu nói. Jeno đơ ra một lúc như vừa bị ai đó đánh úp sau gáy, hắn chỉ biết chớp chớp đôi mắt to tròn của mình.

Sợ Jeno vẫn chưa hiểu. Donghyuck tốt bụng giải thích thêm vài câu.

"Sau khi kết hôn cậu thích người khác rồi lại bỏ đi thì sao?"

"Cái đó..."

"Con người đâu thể đoán trước được đúng không?"

Donghyuck cắt ngang lời Jeno, dứt khoát đứng dậy.

"À, cậu thanh toán nhé, coi như đây là lần cuối."

Sau đó bỏ lại cho hắn một bóng lưng vô cùng lạnh lùng. Hắn chỉ biết phun ra những tràng cười gượng gạo. Bị Lee Donghyuck đá rồi. Có lẽ vẫn chưa có cảm giác thực nên tâm trạng hắn không quá nghiêm trọng. Chỉ là cảm thấy chiếc nhẫn cưới nằm trong túi dường như trở nên nặng nề hơn.








Kết luận là Jeno bị Donghyuck đá, tuy nhiên hôn lễ vẫn được tiến hành theo dự kiến. Nó có nghĩa là....Donghyuck đã khăng khăng đòi hủy hôn nhưng mọi chuyện lại không thành. Nếu như Donghyuck cùng Lee Jeno thuyết phục bố mẹ có lẽ sẽ thành công dù có chút khó khăn, nhưng Jeno lại hoàn toàn không giúp đỡ Donghyuck, hắn ta chỉ im lặng ăn cơm và cong mắt cười. Thay vì đó bố mẹ của Jeno cố gằn trấn an Donghyuck.

"Hai đứa mới cãi nhau đó hả, khi nào bình tĩnh lại hãy nói lại với cô chú nhé."

"Không phải vậy đâu ạ. Chúng con thực sự muốn hủy hôn."

Donghyuck khóc không ra nước mắt, cố gắng định nói thêm nhưng lại bị mẹ cậu véo đùi. Ở công ty có là trưởng phòng đáng sợ như hổ thì trong mắt phụ huynh Donghyuck vẫn chỉ là một đứa nhóc đáng yêu thôi.

Cả hai bị đuổi ra ngoài vì bố mẹ hai bên muốn nói chuyện riêng. Ngay khi vừa ra khỏi nhà hàng, Donghyuck đánh vào vai Jeno. Không đau một chút nào nhưng Jeno vẫn giả vờ la lên với gương mặt không hề nhăn nhó.

"Aww!!"

Donghyuck thậm chí còn không thèm để ý.

"Tên điên này."

Chính xác là như thế. Jeno trợn tròn mắt. Lee Donghyuck không quan tâm mà thậm chí còn mắng thêm.

"Đã nói là hủy hôn mà. Không phải cậu cũng đồng ý sao?"

"Tôi đã đồng ý bao giờ đâu. Tôi nói là đã chia tay người yêu cũ mà."

"Thì sao chứ. Thì sao chứ. Thì sao chứ?"

Lee Donghyuck lắc đầu chối bỏ như một đứa con nít không muốn nghe lời. Jeno vừa hỏi Donghyuck có bị chóng mặt không, vừa đưa tay giữ mặt Donghyuck cố định nhìn hắn, nhưng Donghyuck lại gạt tay hắn ra.

"Chia tay rồi thì sao chứ. Jeno à, tôi không muốn kết hôn mà không có tình yêu đâu. Vậy nên vào đó nói là chúng ta sẽ hủy hôn đi. Sau đó cậu cứ tiếp tục ở bên người đó. Đó là kết thúc khiến cho tất cả mọi người đều thoải mái. Biết chưa nào? Hửm"

Lee Jeno nghe xong lại bày ra vẻ mặt lạnh lùng đáng sợ. Donghyuck bất giác giật mình, định lùi lại một bước nhưng Jeno đã giữ lấy cánh tay Donghyuck để cậu không thể đi.

"Bây giờ cậu không còn yêu tôi nữa sao?"

"Chuyện đó bây giờ quan trọng?"

"Ừ, quan trọng lắm."

Donghyuck cười bất lực. Liệu đây là vở kịch mới? Ban đầu thể loại của hai người không phải như thế này. Và ngay từ đầu, nhân vật chính của vở kịch đâu phải là Lee Donghyuck, Donghyuck không hiểu tại sao bây giờ cậu lại đang quay phim tình cảm với nhân vật chính Lee Jeno. Donghyuck nhíu mày hỏi lại.

"Vậy cậu có yêu tôi không?"

Dù sao nó cũng hợp với tiết tấu. Tuy nhiên Donghyuck chết lặng trước câu trả lời của Jeno.

"...Không biết."

"Là sao? Nếu không yêu thì là không yêu, ở đâu ra không biết chứ? Cậu là học sinh mẫu giáo hả?"

Donghyuck mỉa mai nhưng Jeno không trả lời mà lại bày ra biểu cảm khổ sở.

"Trước tiên bỏ tay ra đã rồi nói tiếp ha?"

Donghyuck có cố gắng gỡ tay Jeno ra nhưng hắn ta vẫn nhất quyết không buông. Lee Jeno lại làm sao thế, ngay khi Donghyuck định đá vào cẳng chân Jeno rồi bỏ chạy, Lee Jeno đột ngột mở miệng.

"Tôi không biết đây có phải là tình yêu không nữa."

Cậu ta đang nói gì vậy? Đang quay phim à? Nhưng Donghyuck không nói ra miệng bởi vì Lee Jeno dường như đang thật sự nghiêm túc.

Đúng là hắn đang rất nghiêm túc. Hắn nghĩ cảm giác này là tình yêu, nhưng lại không chắc chắn chắn. Hắn nghĩ rằng hắn đã từng yêu theo cách riêng của mình. Nhưng tình yêu mà Jeno biết và cảm nhận lại không giống như bây giờ. Thông thường khi yêu thì hắn muốn làm tất cả cho người đó. Như khi bị bệnh thì sẽ lo lắng, chăm sóc, không phải sao? Nhưng tình cảm của Jeno dành cho Donghyuck lúc này phức tạp hơn nhiều. Nếu Donghyuck đau hắn sẽ lo lắng nhưng thỉnh thoảng vì hắn mà đau thì tốt biết mấy. Nếu ai đó bắt nạt Donghyuck hắn sẽ giết chết người đó nhưng hắn cũng muốn bắt nạt Donghyuck một chút. Hắn muốn nhốt Donghyuck để yêu thương, nhưng cũng muốn làm cho Donghyuck khóc, muốn đối tốt với Donghyuck nhưng cũng khao khát ước gì Donghyuck níu lấy hắn. Cái này có thể gọi là tình yêu không?

Trong khi Lee Jeno đang đau đầu với nó, Donghyuck bên cạnh đã cảm thấy chán nản. Ngắm cái mặt đẹp trai của cậu ta nãy giờ cũng đủ lâu rồi.

"Không có gì để nói thì bỏ tay ra đi!"

Vào khoảnh khắc đó, Jeno đột ngột ôm Donghyuk chặt cứng. Vừa đúng lúc bố mẹ của hai gia đình từ phía sau bước đến, phụ huynh hai nhà nhìn thấy cảnh đó đến thích thú vỗ tay om sòm.

"Cậu đang làm gì vậy."

Donghyuck đánh vào lưng Jeno nhưng hắn ta vẫn không chịu buông ra. Hay là hắn ta trước khi hủy hôn muốn ôm một cái, cuối cùng Donghyuck để mặc cho Jeno ôm. Chỉ sau đó vài giây, Lee Jeno thì thầm vào tai Donghyuck.

"Trước hết chúng ta hãy kết hôn đi."

"Gì cơ?

"Kết hôn rồi tất cả sẽ có kết luận."

Cảm giác này có phải là yêu hay không.

Lee Jeno đúng là một tên không có biện pháp đối phó, Donghyuck sững sờ trong giây lát. Từ chối, cậu phải từ chối chứ. Donghyuck bây giờ hoàn toàn không thể nói những lời sắt đá với Jeno nữa, vì hắn ta đang nhìn Donghyuck với gương mặt vô cùng đáng thương. Thật ra là sự nhẫn tâm mà Donghyuck có đã dùng hết trong bữa ăn tối hôm qua cùng Jeno rồi. Dù sao thì vấn đề là khuôn mặt đó, khuôn mặt đẹp trai quá mức đó.








*








Trước khi kết hôn, Jeno và Donghyuck sẽ sống chung. Đây là ý kiến của cả hai bên gia đình, bố mẹ cả hai muốn Jeno và Donghyuck tìm hiểu nhau kỹ hơn trước khi kết hôn. Lee Donghyuck nhớ lại những gương mặt không biết gì của 4 vị phụ huynh, họ đâu có biết hai đứa con của họ đã nói chuyện bằng cơ thể nhiều đến mức nào đâu. Cả hai vô cùng hợp nhau về mặt chăn gối, dĩ nhiên cả đời Donghyuck sẽ không nói ra.

Jeno và Donghyuck đã đạt được một số thỏa thuận. Sau hai tháng sống chung, nếu Donghyuck vẫn không thay đổi quyết định, cậu sẽ hủy hôn mà không cần nói gì với hắn nữa. Đám cưới vẫn còn xa lắm. Jeno bày ra một chút bất mãn nhưng vẫn nói đồng ý để làm vừa lòng Donghyuck.

Chiếc nhẫn cưới mà Lee Jeno bắt Lee Donghyuck đeo rất nặng. Viên kim cương lớn đến mức không cần thiết, rốt cuộc Jeno mua nó với giá bao nhiêu thế? Thật ra Donghyuck cũng không muốn biết. Nếu sau này ly hôn cứ đem đi bán là được. Nhưng nếu bị Jeno phát hiện ra thì sẽ mệt lắm, Donghyuck đang nằm lăn lộn trên giường vừa suy nghĩ. Chợt một vật thể nặng nề đè lên lưng Donghyuck, bàn tay không biết xấu hổ nào đó bắt đầu chui vào trong áo ngủ.

"Bỏ tay ra chứ"

"Sao đột nhiên cậu lại giữ khoảng cách?"

"Tôi có nói là phải giữ khoảng cách trước khi kết hôn mà."

"Hình như muộn rồi Donghyuck à."

Jeno không chịu thua dù chỉ một câu. Donghyuck giương đôi mắt tròn xoe lườm Jeno. Không biết Donghyuck có biết là như thế rất đáng yêu không, chắc Donghyuck nghĩ bản thân mình bây giờ khá đáng sợ. Jeno cố gắng kìm nén để không bật cười, hắn nhẹ nhàng hôn lên má Donghyuck.

"Đã bảo đi ra mà."

Donghyuck dùng chân đẩy nhưng Jeno vẫn không nhúc nhích, ngược lại còn bị tóm cổ chân. Khuôn mặt Donghyuk trở nên cứng đờ khi Jeno dùng chân giữ chặt cái đùi không một chút mỡ thừa nào của Donghyuck.

"Hôm nay tôi thật sự rất mệt."

Jeno nhẹ nhàng vuốt ve ngực Donghyuck bằng đôi tay chui vào trong áo từ nãy.

"Cứ ngồi yêu đó, để tôi chăm sóc cậu."

"Ư...n...g."

Donghyuck phát ra âm thanh rên rỉ, cuối cùng cũng gật đầu. Nói Kết hôn hay tình yêu gì đó thì tình dục chính là điểm chung duy nhất mà Donghyuck và Jeno đều thích.





*





Cả hai bắt đầu cùng nhau nhưng lúc nào Donghyuck cũng là người đuối sức trước. Trước đây Donghyuck chưa hề nghi ngờ về thể lực bản thân, tuy nhiên kể từ khi bị Jeno tóm lại ăn sạch sẽ, Lee Donghyuck rơi vào tình cảnh này. Cậu rên rỉ trong bàn tay đang nắm chặt trên mông mình của Jeno.

"A, A...."

Cuối cùng cơ thể Donghyuck sụp đổ dưới những cú thúc mạnh bạo. Cậu chỉ mới nâng mông lên một chút, Lee Jeno tiếp tục đâm mạnh vào một cách vô cùng hưng phấn. Một lát sau Jeno tạm thời nới lỏng thắt lưng, hạ thấp người xuống, hắn mút tai Donghyuck thì thầm.

"Mệt lắm hả?"

Donghyuck vất vả gật đầu.

"Hức hức, lúc nãy đã nói nói là mệt rồi mà."

Jeno bất giác bật cười trước giọng điệu càu nhàu hiếm thấy của Donghyuck. Hắn rút đồ của mình ra, sau đó lật ngược cơ thể Donghyuck, cơ thể vô cùng xinh đẹp sau một trận làm tình, hắn nhẹ nhàng vuốt ve ngực Donghyuck bằng ngón cái, hai đầu ngực vốn đã nhạy cảm đang dựng đứng như sắp rơi ra càng làm cho Donghyuck thấy đau nhói.

"Đừng chạm vào đó." Donghyuck vừa lắc đầu vừa năn nỉ.

Cậu bảo Lee Jeno đừng chạm vào đâu có nghĩ là cho hắn liếm đâu.

"A..hhh"

Donghyuck nắm chặt tóc Jeno. Vì mái tóc rất mềm, mỗi khi thả lỏng tay một chút những sợi tóc bị tuột đi. Vì vậy thay vì nắm tóc, Donghyuck ôm lấy cổ Jeno như phao cứu sinh. Jeno giữ lấy cơ thể của Donghyuck rồi lại đút vào. Cái lỗ nhỏ được mở rộng bằng ngón tay vừa trải qua một lần làm nên vẫn còn rất mềm mại, Lee Jeno thõa mãn, môi cũng theo đà tìm kiếm môi Donghyuck cái miệng nhỏ đang rên rỉ. Tiếng môi lưỡi mút mát không ngừng vang lên, phía bên dưới cũng không thua kém liên tục phát ra những âm thanh bạch, bạch.

Lee Jeno thật biết cách trêu đùa những nơi nhạy cảm của Donghyuck. Cuối cùng Donghyuck òa khóc. Lee Jeno chợt nhận ra hôm nay hắn có phần hơi quá. Có lẽ đây hơi giống một lời biện minh, nhưng Jeno thường không kiềm chế được bản thân mỗi khi làm tình cùng Donghyuck. Vào ban ngày hắn luôn đối xử rất dịu dàng với Donghyuck, nhưng ban đêm hắn nhất định phải thấy Donghyuck khóc thì mới vừa lòng. Thật ra Donghyuck sẽ khóc khi cảm thấy sung sướng. Nhưng hôm nay hắn công nhận bản thân hơi quá mức. Jeno ôm cơ thể nóng bỏng của Donghyuck và hỏi,

"Dừng lại nhé?"

Donghyuck trước đó đang khóc nức nở chợt ngước mặt lên nhìn hắn, cậu lau nước mắt bằng mu bàn tay. Donghyuck dùng lực siết chặt phía bên dưới khiến cho nó trở nên chật chội hơn, cậu phát ra tiếng rên nho nhỏ. Tiếp đó, Donghyuck giữ chặt cổ Jeno rồi đứng dậy giữ cả hai ngồi xuống ở tư thế mặt đối diện.

"Không phải tôi bảo cậu dừng lại mà là làm chầm chậm thôi, chầm chậm."

"Hửm? Được không?" Donghyuck vuốt ve má Jeno. Jeno ngẩn ngơ một vài giây, sau đó lại tiếp tục tốc độ vốn có mà không ngừng lại.

"A, a, a!"

Donghyuck càng giữ chặt cổ Jeno hơn. Cái cảm giác bị một thứ vừa dày vừa dài đâm liên tục từ phía sau vẫn khiến Donghyuck thấy chưa quen, cho dù hai người làm tình rất thường xuyên đi chăng nữa. Nói như thế không có nghĩa là Donghyuck ghét nó đâu, thật đó.

"A, hức hức!"








*








Cả hai quyết định sẽ ăn tối cùng nhau. Hôm nay Jeno có cuộc họp gần công ty Donghyuck vì thế hắn quyết định sẽ ghé qua đón Donghyuck, nhưng cuộc họp kết thúc sớm hơn dự kiến, vì thế Jeno đến công ty Donghyuck trước đợi Donghyuck tan tầm. Hắn lên kế hoạch đưa Donghyuck đi ăn sau đó cả hai sẽ cùng về nhà. Jeno gọi điện cho Donghyuck nhưng Donghyuck không bắt máy. Mặc dù đến trước có hơi bất ngờ nhưng trong thời gian đính hôn, hắn nghĩ rằng mức độ này vẫn ổn. Có lẽ bây giờ Donghyuck đang bận. Jeno kiên nhẫn chờ đợi phía trước công ty. Thật không giống Lee Jeno - một người luôn coi thời gian là vàng. Và hắn cũng dần dần chắc chắn về cảm xúc của mình. Đây chắc chắn là tình yêu. Nếu như Donghyuck ra lệnh bảo hắn liếm bàn chân cậu, hắn cũng có thể làm, mặc dù hắn cũng có liếm qua rồi. Có lần Donghyuck bảo không thích nhưng Jeno vẫn giữ lấy cổ chân Donghyuck mà liếm nó. Điều hắn muốn nói chính là hắn đã nhận ra cảm xúc của hắn đối với Donghyuck chính là yêu.

Và bây giờ hắn cũng biết rằng tình yêu luôn đi kèm với sự ghen tuông. Trước mắt hắn Lee Donghyuck đang ở cạnh một gã đàn ông cao lớn. Lee Jeno tập trung quan sát hai người, sau đó hắn xuống xe nhìn chằm chằm về phía Donghyuck, chính xác là đang liếc tên đi bên cạnh. Không lâu sau đó Donghyuck nhận ra ra Jeno, cậu ấy ngạc nhiên mở đôi mắt to tròn nhìn hắn, Lee Jeno vừa nghĩ bản thân đã nguôi giận, nhưng hắn lại bị bực bội vì Donghyuck chào người đàn ông bên cạnh một cách rất thân thiết. Lee Jeno không nhịn được hỏi Donghyuck, người đang đeo dây an toàn với vẻ mặt thờ ơ.

"Ai vậy?"

"Còn ai nữa. Là đồng nghiệp."

"Đồng nghiệp mà chào hỏi thân thiết vậy sao?'"

"Vậy chẳng lẽ phải chào hỏi một cách lạnh lùng?"

Jeno im lặng. Donghyuck dường như cũng không quan tâm nữa. Thân thiện với đồng nghiệp như thế nhưng sao lại đối xử với hắn lại lạnh lùng vậy? Lee Jeno muốn hỏi nhưng không dám nói. Hắn bình tĩnh nắm lấy tay lái, trước tiên phải đưa Donghyuck đi ăn.

"Cậu muốn ăn gì?"

"Bây giờ tôi mệt lắm, chúng ta về nhà đi."

Điều này càng làm cho hắn buồn hơn. Nó cũng khiến Jeno cảm nhận được cảm giác của Donghyuck phải trải qua ngày xưa. Hắn cảm thấy mình giống như một tội nhân. À không, hắn chính tội nhân mà.

Lee Jeno có buồn có giận nhưng trước tiên vẫn làm cơm cho Donghyuck ăn. Ngắm nhìn dáng vẻ ăn ngon miệng của Donghyuck khiến hắn cũng nguôi giận đi phần nào. Ăn uống xong xuôi, Lee Donghyuck tắm xong vừa bước ra phòng tắm đã bị Lee Jeno lột sạch, Donghyuck nghiêng đầu hỏi hắn,

"sao hôm nay lại gấp gáp thế?"

Lee Jeno bực mình vì dáng vẻ đó quá dễ thương. Và những tên khác cũng nhìn thấy được vẻ đáng yêu này của Donghyuck. Nhìn xuống Donghyuck bên dưới không một mảnh vải che thân, lòng ham muốn chinh phục của hắn dâng lên. Ước gì Donghyuck chỉ là của hắn, chỉ riêng mình hắn được nhìn thấy Donghyuc. Jeno chỉ muốn đặt Donghyuck ở nhà, không cho cậu đi đâu cả.

Lee Jeno cắn nhẹ lên vai Donghyuck làm cho Donghyuck phải bật ra những âm thanh rên rỉ, cậu xoa đầu Jeno.

"Làm chầm chậm thôi. Hửm?"

Jeno không trả lời mà chỉ mút cổ Donghyuck vài lần mới ngẩng đầu lên.

"Chúng ta dùng thử quà được tặng nhé?"


*


Món quà đó là...bạn thân của Donghyuck đã tặng... Donghyuck đã phải giải thích rất dài dòng và phức tạp khi bị Jeno phát hiện hộp quà này, nhưng dù sao đi nữa, để nói gọn bằng một từ thì đó là dụng cụ SM. Có bịt mắt, roi da, còng tay. Donghyuck từng nghĩ hai người có lẽ sẽ không bao giờ dùng đến, cùng lắm Donghyuck sẽ thử dùng bịt mắt và còng tay, nhưng cậu không hề nghĩ tới sẽ có ngày hôm nay.

"... Gỡ cái này ra cho tôi không được sao?"

"Ừ, Không được."

Đột nhiên hôm nay Jeno lại muốn thử, Donghyuck đã đồng ý nhưng không ngờ Lee Jeno lại làm nghiêm túc đến thế. Donghyuck xấu hổ trong trạng thái không mặc gì, chi đeo mỗi bịt mắt và còng tay. Donghyuck chỉ có thể nghe thấy tiếng Lee Jeno nặn gel bôi trơn, ngay sau đó ngón tay bắt đầu tiến vào phía dưới Donghyuck. Vì không thể nhìn thấy, tất cả đều vô cùng đột ngột với Donghyuck. Donghyuck vô thức vặn eo. Lee Jeno hôm nay dường như không có ý định bỏ qua cho Lee Donghyuck, hắn ta liên tục dùng ngón tay nhấn vào những vị trí mấu chốt bên trong. Donghyuck chỉ biết phát ra những tiếng rên rỉ. Lee Jeno không chạm vào nơi khác mà chỉ tấn công phía dưới. Donghyuck có thể cảm nhận được những đốt ngón tay đang đâm chọt tích cực bên trong.

Jeno nắm lấy đùi Donghyuck và tách chúng ra. Cánh đùi run rẩy vì bị mở rộng đến giới hạn. Jeno vừa hôn Donghyuck vừa đâm ngón tay vào nơi sâu nhất. Hôn đến mức nước bọt Donghyuck chảy xuống cằm, Lee Donghyuck chỉ biết nức nở van xin,

"Khô..n..g..đượ..c."

Lee Jeno không trả lời mà nhấn mạnh vào sâu hơn, Donghyuck lập tức cong eo bắn, cậu nâng bộ ngực hơi nhô lên rồi hạ xuống. Jeno cuối xuống tiếp tục hôn Donghyuck. Donghyuck định ôm cổ Jeno theo thói quen nhưng vì bị còng tay nên không thể. Donghyuck ấm ức nức nở.

"Dừng lại đi màaaaa."

"Thật sự muốn dừng?"

Jeno không nhận được câu trả lời nên nghĩ rằng Donghyuck chưa thực sự muốn dừng lại. Hắn đưa quy đầu dày cộm vào trước cửa nhỏ. Có làm bao nhiêu lần đi nữa nó vẫn chật chội. Donghyuck mở to miệng thở dốc. Hắn chỉ mới cho vào có một nửa vào thôi mà Donghyuck đã bảo hắn đừng đút vô nữa. Jeno ấn nhẹ vào bụng dưới Donghyuck.

"Chỉ mới vào được đến đây thôi. Donghyuck à, cậu làm được mà."

Sau đó, Jeno bắt đầu đẩy vào từ từ. Khi toàn thân cây gậy của Jeno được nuốt chửng, hắn cố gắng an ủi Donghyuck đang sắp hết hơi.

"Nếu không làm được nữa thì nói đi. Hửm?"

Nhưng Lee Jeno lại không báo trước mà thúc mạnh liên tiếp khiến cho Donghyuck không có thời gian trả lời. Thời điểm đó Donghyuck nhận ra Lee Jeno giống như đang tức giận. Nhưng mà tại sao?

Nhanh quá. Donghyuck không chịu được thở dốc, cậu muốn ôm lấy cổ Jeno nhưng chiếc còng tay là vật cản trở. Lee Jeno chỉ nắm chặt mông Donghyuck đâm mà không nói lời nào, chỉ sau khi Donghyuck bắn một lần nữa, Lee Jeno mới chịu rút ra.

Hắn muộn màng nhận ra Donghyuck hôm nay im lặng quá mức. Khi Jeno định đút vào lại nhưng cơ thể Donghyuck lại mềm oặt không chút sức lực. Hắn giật mình tháo bịt mắt Donghyuck ra nhìn thấy một gương mặt đầy nước mắt. Trái tim hắn như rơi xuống vực thẳm.

"Donghyuck à, Sao lại khóc? Hửm? Không làm nỗi nữa hả?"

Donghyuk không trả lời mà chỉ rưng rưng một lúc lâu. Nhìn khuôn mặt đó hắn thà chết còn hơn. Jeno liên tục đặt nụ hôn lên mặt Donghyuck.

"Xin lỗi, xin lỗi cậu. Chắc cậu sợ lắm."

Jeno gỡ còng tay ra ôm Donghyuk thật chặt. Cơ thể Lee Donghyuck không có một chút sức lực nào trong vòng tay của hắn.

Tuy nhiên, khác với dự đoán của Lee Jeno, Donghyuck khóc không phải vì sợ làm tình, mà khóc vì cảm thấy sợ khi Jeno nổi giận. Vì khi nhắm mắt Donghyuck càng cảm nhận rõ hơn sự tức giận của Jeno trong từng cử chỉ cơ thể. Donghyuck hỏi bằng giọng khàn khàn.

"Tại sao lại tức giận?"

Lee Jeno ngập ngừng không thể trả lời câu hỏi bất ngờ của Donghyuck. Hắn có rất nhiều lý do nhưng tất cả đều rất trẻ con nếu nói với Lee Donghyuck. Thấy Jeno không trả lời, Donghyuck lau nước mắt rồi đứng dậy. Jeno ngạc nhiên, giữ lấy cơ thể loạng choạng của Donghyuck.

"Cậu tính đi đâu?"

Lee Donghyuck nhìn hắn bằng ánh mắt tràn ngập nỗi buồn.

"Này."

"..."

"Nếu cậu ghét tôi thì cứ nói là ghét. Chán thì cứ nói là chán. Đừng hành xử như vậy."

Dường như có hiểu lầm gì đó, Lee Jeno chưa kịp hỏi Donghyuck đang muốn nói gì thì Donghyuck vừa đứng dậy đã ngồi thụp xuống. Donghyuck bị tổn thương lòng tự trọng nhưng đôi chân cậu lại không có chút sức lực nào để bỏ đi. Đối với Jeno thì đó là điều may mắn. Hắn nhanh tay ôm Donghyuck thật chặt không cho cậu bỏ trốn.

"Không có ghét, cũng không chán."

"Vậy thì tại sao?"

Bây giờ là lúc hắn phải đưa ra câu trả lời một cách chính xác. Jeno lựa chọn lời nói trong chốc lát, cuối cùng hắn cũng thốt ra. Hắn không muốn kéo dài thời gian hơn nữa khi nhìn thấy khuôn mặt sưng lên vì khóc của Donghyuck. Đặt những cảm xúc lãng mạn ra phía sau, hắn nói ra những điều giấu sâu nhất trong trái tim mình.

"Vì tôi ghen."

Donghyuck chưa kịp hỏi lại, Lee Jeno cũng tự biết đường mà giải thích.

"Tôi ghét gã ở cùng cậu hôm nay, ghét việc cậu đối xử ân cần với người đó. Cũng ghét bản thân đã ghen tuông."

Donghyuck bất ngờ há hốc miệng vì những câu nói không thể lường trước từ miệng Jeno. Lee Jeno ghen? Vì cậu sao? Không phù hợp chút nào. Donghyuck như vậy càng khiến Jeno dấu nhẹm đi chuyện hắn còn ghen với Lee Jeno 20 tuổi từng ngủ với Donghyuck. Nếu hắn nói ra có lẽ Lee Donghyuck sẽ thật sự bỏ chạy mất.

Jeno cảm nhận được cơ thể Donghyuck không còn dùng sức chống cự lại hắn nữa. Jeno nhẹ nhàng dỗ dành Donghyuck và đặt cậu nằm xuống. Donghyuck nhìn lên Jeno hỏi.

"Vậy cậu có yêu tôi?"

"Ừm, tôi yêu cậu."

Nó khiến cho trái tim Lee Donghyuck đập thình thịch. Không thể tin nổi. Lee Jeno nói yêu cậu, vì yêu nên mới ghen. Đây là điều Donghyuck hằng ao ước bao lâu nay nhưng cậu lại không có cảm giác thực vì nghĩ nó sẽ không bao giờ xảy ra. Donghyuck ngước lên nhìn Jeno, sau đó đột ngột đẩy hắn về phía sau

"Tôi không tin."

Jeno bày ra vẻ mặt ủ rũ. Đây là biểu cảm mà Lee Jeno khi 20 tuổi từng làm. Donghyuck bật cười, vậy là không phải lúc đó Lee Jeno còn nhỏ nên ngốc nghếch mà là vì yêu Donghyuck nên mới ngốc nghếch. Donghyuck nói không tin không phải là nói dối, từng ấy thời gian trôi qua, bây giờ đột ngột nói yêu liệu có ai tin nỗi? Nhưng Donghyuck muốn tin. Dù sao thì nếu phải kết hôn thì Donghyuck muốn kết hôn với Lee Jeno yêu Donghyuck.

Donghyuk vuốt má Jeno rồi nói tiếp.

"Vì vậy hãy làm tôi tin đi. Bằng cơ thể."

Ngay lúc đó, tầm nhìn Donghyuck bị đảo ngược. Jeno vừa hôn Donghyuck vừa từ nhét cây gậy của hắn vào. Donghyuck cảm nhận được phía sau bị lấp đầy chật kín.

"A...a..." Donghyuck rên rỉ bám lấy Jeno.

Jeno liên tục thì thầm vào tai Donghyuck.

"Donghyuck à, anh yêu bạn, thật sự yêu bạn."

Donghyuck lúc này quyết định tin vào lời nói đó. Thật ra Donghyuck không có thời gian để suy nghĩ nhiều hơn vì bị lấp đầy bởi Jeno. Chỉ có thể nghĩ rằng đêm nay có lẽ là một đêm rất dài. Vì cúng ta phải kết thúc những chuyện chưa thể nói hết.

Dù sao đó cũng là một kết thúc có hậu. Cái kết mà nhân vật phản diện là hạnh phúc nhất. Mặc dù đối với một người nào đó nó có thể là bad ending.

END 💓

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro