2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Donghyuck đã từng không tin câu nói yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên. Nó vô lý mà. Chúng ta không biết bất cứ gì về người đó vậy làm sao chỉ nhìn mặt mà đổ được. Họ chỉ đang biện minh cho sự say mê cái đẹp bằng những câu từ lãng mạn như thơ sách, còn Donghyuck thì không như vậy. Nhưng vào ngay lần đầu tiên gặp Lee Jeno, Donghyuck đã thừa nhận.

À, Donghyuck cũng là người say mê cái đẹp.

Và nó cũng được gọi là yêu từ cái nhìn đầu tiên. Góc nghiêng đang hướng mặt ra phía cửa sổ hoàn mỹ như được thần linh tạo ra. Donghyuck ôm lấy trái tim run rẩy của mình và ngồi xuống trước mặt người đàn ông. Phải đến lúc đó người đàn ông mới quay đầu lại. Khi Donghyuck bắt gặp ánh mắt đó, cậu đã biết. Shibal, cậu sắp trở thành một tên yêu đơn phương không bao giờ được đáp lại tình cảm, có lẽ vậy. Hai người chạm mắt nhau, biểu hiện trên mặt đối phương không hề có sự mong đợi nào. Thật không may, chỉ có một mình Donghyuck là yêu từ cái nhìn đầu tiên. Bây giờ nhìn lại thì đó là khởi đầu của bi kịch.





Vai Trò Của Nhân Vật Phản Diện

Lee Donghyuck X Lee Jeno


Bữa ăn cũng không tệ, Salad tươi và bít tết mềm. Tuy nhiên, Donghyuck không đủ sức để nuốt chửng thức ăn trước mặt người mà cậu đã yêu từ cái nhìn đầu tiên. Donghyuk muốn bắt chuyện, Cậu thích món ăn nào, thích uống cà phê gì. À, thật ra hãy gạt hết đi và suy nghĩ về cuộc hôn nhân của chúng ta như thế nào. Đó là điều Donghyuck muốn hỏi nhất. Trước khi kết hôn, cậu có suy nghĩ sẽ hẹn hò với tôi hay gì đó tương tự không. Tuy nhiên, Lee Jeno đã vạch sẵn đường để Donghyuck không cần hỏi.

"Tôi biết đây là một sự thất lễ, nhưng tôi đã có người yêu rồi."

Cảm giác thế giới sụp đổ chính là như thế này? Donghyuck choáng váng và nghẹt mũi. Có ai nghĩ rằng hắn ta không có người yêu sao. Donghyuck cũng đang gặp gỡ một người khác vào thời điểm đó. Mặc dù không xuất sắc bằng Lee Jeno nhưng cũng là một người vô cùng ổn.

Tôi cũng có người yêu rồi. Donghyuck muốn chữa lành lòng tự trọng bị tổn thương bằng cách hét lên. Nhưng Donghyuck tuyệt đối không phải là kẻ ngốc để nói điều này ở đây. Thay vì tức giận, Donghyuck cố gắng nâng khóe miệng lên và mỉm cười.

"Cũng sẽ phải chia tay thôi đúng không."

Ngay lúc đó, Donghyuck chạm mắt với Jeno. Ánh mắt như muốn nói 'Cậu thử xem?'

Thế giới sụp đổ trong một thời gian ngắn đột nhiên nhanh chóng được tái xây dựng lại. Sự khinh thường của mỹ nam. Thú vị thật, giống như một bộ phim hài đang chiếu vậy.

Thực tế cho đến tận bây giờ Donghyuck vẫn rất tự tin. Donghyuck khá tin tưởng vào sức hút của bản thân, dù thế nào họ cũng sẽ kết hôn với nhau và bị ràng buộc bởi việc kinh doanh của cả hai gia đình. Lee Jeno ở vị trí đó không ngốc đến nỗi nói ra câu bản thân đã có người yêu ở đây, đúng hơn cậu ta là một tên liều lĩnh. Nên gọi là thành thật hay là thiếu sót?

Sau này Donghyuck mới phát hiện ra rằng đó là phương pháp của Lee Jeno. Cảnh cáo rằng dù hai người có kết hôn, Lee Jeno sẽ không bao giờ yêu Lee Donghyuck. Và người yêu của Lee Jeno tưởng như có thể bị chia cắt nhanh chóng cũng là một đối thủ khá bền bỉ. Cuối cùng là những cuộc gặp gỡ riêng liên tiếp diễn ra. Sau đó một chuỗi những sự kiện không thể dự đoán trước được.

Và Donghyuck thực sự không biết rằng cậu sẽ yêu cả sự trung thực ngớ ngẩn đó của Lee Jeno. Thật ra cái cách hơi ngây thơ khi Jeno đưa khăn tay cho Donghyuck, người làm đổ rượu vang lên áo vì nuốt ngụm rượu trong cơn tức giận, nó đã tác động điều gì đó vào trái tim Donghyuck, sâu thẳm trong trái tim cậu, một thứ gì đó vừa nổ tung.





*








Jeno thực sự khó chịu với người này. Hắn là người không giỏi thể hiện cảm xúc của bản thân, người có thể làm cho hắn thở dài ngay trước mặt duy nhất chỉ có Donghyuck . Dù vậy cậu ta vẫn nhất quyết khăng khăng rủ đi ăn cơm mà không thèm chớp mắt. Cuối cùng, Lee Donghyuck giống như một kẻ phá hoại vừa đạt được thứ mình muốn một lần trong số 10 lần. Vậy nên mới trở thành vị hôn phu của Jeno.

"Cậu không về nhà sao?"

"Đang là cuối tuần nên tôi nhiều thời gian lắm."

"Tôi không thoải mái."

"Cậu làm quen dần đi. Chúng ta sẽ kết hôn sớm thôi mà."

Lee Jeno lại tiếp tục thở dài. Tuy nhiên, Donghyuck chỉ mở to mắt nhìn chằm chằm vào Jeno. Đang muốn tấn công hắn bằng ánh giết người mắt sao? Dẫu vậy phần lớn nó vẫn không có tác dụng với Jeno. Hôm nay hắn đã từ chối không biết bao nhiêu lần, nhẩm chừng cũng phải hơn 8 lần, ngẫm lại thì hôm nay cũng đến hẹn vài ngày ăn cơm chung một lần với Donghyuck. Jeno lại thở dài và đứng dậy.

"Cậu tính đi đâu?" Donghyuck hỏi.

"Đi ăn cơm."

Donghyuk tự hiểu, mỉm cười và đi theo Jeno.

"Cậu định gọi đồ ăn à? Chúng ta nên ăn gì đây, Jeno ssi thích món nào?"

Jeno vừa nghe những lời huyên thuyên vừa đi vào bếp. Nhìn khuôn mặt nghi ngờ của Donghyuck, hắn lắc củ hành tây.

"Hôm nay tôi sẽ nấu? Pasta không sao chứ?"

Miễn là ở cùng Jeno, đồ ăn nhanh cũng sẽ biến thành nhà hàng khách sạn 5 sao với Donghyuck, vì vậy Donghyuck dĩ nhiên gật đầu với một cách xúc động.

Và bữa tối cùng với Donghyuck đã trôi qua rất vui vẻ. Dù biết không nên làm như thế nhưng Jeno đã làm. Donghyuck rất giỏi trong việc làm cho đối phương vui vẻ mà không cần vượt quá giới hạn. Giữa bữa ăn Donghyuck vừa chọc cười vừa bày ra những biểu cảm dễ thương khiến Jeno vô thức bật cười. Đó là khoảng thời gian không thể nói là nhàm chán dù chỉ bằng những từ ngữ sáo rỗng.

Sau khi ăn no nê, Donghyuck mới chịu rời khỏi nhà Jeno với vẻ mặt tiếc nuối. Lee Jeno chợt nghĩ, không biết từ khi nào Donghyuck bắt đầu ra vào nhà hắn như một lẽ dĩ nhiên đến thế. Jeno tiễn Donghyuck đi, sau đó mỉm cười về phòng. Hắn cứ nghĩ đến Lee Donghyuck không biết xấu hổ cuộn pasta lại sau đó bảo hắn há miệng ra.

Thật ra Donghyuck rất đáng yêu, sự đáng yêu đó không thể không thừa nhận. Hắn tự thừa nhận, nếu bản thân không có người yêu thì có lẽ hắn sẽ không thể thoát khỏi tay Donghyuck. Donghyuck có một vẻ ngoài không thể không đáng yêu.

Càng tận hưởng thời gian bên Donghyuck, trong lòng Jeno càng nặng nề. Ở bên cạnh Donghyuck, Jeno thậm chí quên mất người yêu, người mà hắn coi là định mệnh. Ngay cả khi hắn ở một mình. Như thế Lee Jeno càng tự trách bản thân. Người đó luôn ở bên cạnh hắn khi hắn mệt mỏi vì vậy hắn không thể phản bội người đó. Phải đối xử với người đó thật tốt. Phải nỗ lực hơn thì hắn mới yêu người đó hơn.... Nhưng đến bây giờ, có những câu hỏi phát sinh. Liệu có thứ gọi là nỗ lực mới yêu được không?


*


Donghyuk giơ cả hai tay hai chân lên. Lee Jeno thật sự, thật sự rất cứng đầu. Donghyuck đã kiên trì tán tỉnh đến mức như thế nhưng tên đó vẫn không hề lay động sao? Điên mất thôi, điên mất thôi. Donghyuck tức tối nhấn mạnh vào thanh ga. Ăn trưa cùng nhau khó đến vậy sao? Có thể ăn cùng ít nhất là 1 lần trong 5 lần Donghyuck đến mà. Có phải là Donghyuck mong chờ quá nhiều trong mối quan hệ đính hôn? Trên đời liệu tồn tại một chú rể như Donghyuck. Nói một cách chính xác thì bây giờ hắn ta đang chơi đùa bên cạnh người khác và Donghyuck vẫn bỏ qua hết mọi chuyện.

Donghyuck vô cùng buồn bực. Đến lúc này tại sao Jeno không hẹn hò được một buổi với Donghyuck, cậu có thiếu gì đâu chứ. Lee Jeno là một tên đáng ghét. Donghyuck đập mạnh vào vô lăng, vô lăng không bể nhưng tay Donghyuck thì đau, dù vậy cơn giận dữ đã được giải tỏa một chút.

Lý do tức giận rất đơn giản. Hôm nay là ngày lễ tình nhân và Donghyuck muốn trải qua ngày đặc biệt này cùng với Jeno. Lee Jeno không thể đăng ký hẹn hò trước, và hôm nay là ngày đi làm nên có lẽ cậu ta sẽ không gặp người yêu.

"Ăn tối cùng nhau không được sao. Chúng ta ít ra cũng phải hẹn hò một lần chứ. Hôm nay còn là Valintine Day. Hửm? Hửm? Chúng đi ta hẹn hò đi, được không?"

Donghyuck vừa ôm lấy cánh tay Jeno lắc lắc vừa tung ra rất nhiều aegyo.

"Không được."

Đáng ghét, thật đáng ghét. Donghyuck đã lường trước bản thân sẽ bị từ chối, nhưng không ngờ Lee Jeno lại từ chối một cách quá lạnh lùng và trực diện. Donghyuck như chết lặng.

"Hôm nay là ngày dành cho tình nhân, Donghyuck ssi cũng đi gặp người yêu đi. Nếu không có thì có thể tìm kiếm hay gì đấy,"

Tên đáng ghét. Cậu ta chỉ lạnh lùng với duy nhất Donghyuck, ngay cả nhân viên cùng công ty Lee Jeno cũng rất thân thiện, riêng với Donghyuck Jeno mới dùng ngữ điệu đó, tên xấu xa. Donghyuck đỗ xe ở bãi đậu sau đó bước xuống xe bằng những bước chân đầy cáu kỉnh. Mái tóc được tạo kiểu tỉ mỉ vào buổi sáng đã bị rối tung từ lâu. Fuck, phải gọi đồ ăn về ăn nhà ăn thỏa thích trở thành heo luôn. Donghyuck đã lên quyết tâm mặc dù biết rõ bản thân có thể chất không hề dễ tăng cân.





*





Donghyuck thật sự một mình gọi sushi, pasta và mì hải sản và ăn hết chúng. Kết quả là quyết định vô cùng ngu ngốc. Donghyuck bắt đầu cảm thấy bụng quặn lại, không phải giỡn đâu mà là đau thật đó. Uống thuốc tiêu hóa cũng không có tác dụng, ngược lại thuốc tiêu hóa còn không tiêu hóa được. Sibal, hôm nay cậu chửi thề bao nhiêu lần rồi nhỉ. Donghyuck mò mẫm, vươn tay cánh tay run rẩy không thể nắm chặt được điện thoại. Donghyuck như đang ở bờ vực cái chết, cậu vào danh bạ điện thoại tìm một người có thể gọi.

Donghyuck có một người bạn lâu năm là Injun. Injun à, bây giờ chỉ có thể trông chờ vào cậu. Trước khi Donghyuck nhấn nút gọi, khoan, dừng khoảng chừng là hai giây. Bây giờ Donghyuck đang đau sắp chết còn Lee Jeno vẫn đang tận hưởng những giây phút hạnh phúc bên người yêu? Một suy nghĩ thoáng qua, dạ dày Donghyuck lại sôi sục. Trong tình trạng mơ hồ, Donghyuck quyết định sẽ phá hỏng buổi hẹn hò của Jeno.

Khi cảm xúc chi phối toàn bộ cơ thể, hành động xấu xa được thực hiện nhanh chóng. Donghyuck ngay lập tức nhấn nút gọi, nhưng khác với thường ngày tín hiệu vừa được kết nối không bao lâu đầu bên kia đã nhận ngay. Donghyuck cảm thấy thật kì lạ, và ngay khi giọng nói đó cất lên cậu nhận ra đó không phải là Lee Jeno.

"Có chuyện gấp sao ạ? Bây giờ Jeno ssi đang tắm, để tôi chuyển lời cho anh ấy nhé?"

Shibal. Đạp trúng phân rồi. Donghyuck tắt máy ngay lập tức. Dường như cậu sắp bật khóc. Tên này đang tắm ở đâu chứ. Trong cơ đau bụng, đầu Donghyuck vẫn toàn là Lee Jeno, người yêu của Lee Jeno và khách sạn. Khách sạn. Khách sạn. Làm tình. Những từ ngữ khiến Donghyuck tức điên. cuối cùng Donghyuck cũng gọi cho Injun sau đó đến thẳng bệnh viện. Donghyuck được chẩn đoán là viêm ruột. Nhờ bố mẹ, Donghyuck được đặc cách nghỉ làm và ở lại bệnh viện trong ba ngày. Donghyuck khóc nức nở trong lòng, ở tim đau đớn hơn ở bụng.





*





"Cậu không định nói chuyện với tôi sao?"

Donghyuck không trả lời. Jeno hiện đang trong tình trạng khó xử. Đây là lần đầu tiên hắn thấy vị hôn phu của hắn im lặng như vậy. Có lẽ Donghyuck đã rất tức giận. Jeno biết có cuộc gọi đến nhưng không hề nghĩ rằng Donghyuck bị đau. Khi hắn có ý định gọi lại cho Donghyuck, ánh mắt lo lắng của người yêu bên cạnh lại khiến hắn bận tâm. Cứ như vậy nghĩ rằng không có chuyện gì quan trọng, hắn đã bỏ qua chuyện đó. À, hắn cũng biết những lời nói đó chỉ là cái cớ biện minh, việc hắn sai là sự thật. Dù vô tâm đến đâu, dù có người yêu, đã là chồng sắp cưới hắn phải biết để tâm đến Donghyuck mới đúng.

Jeno nghĩ rằng Donghyuk sẽ sớm hết giận. Ngoài trừ lần gặp đầu tiên, Donghyuck không bao giờ thể hiện mặt sắc lạnh, và luôn luôn cười với tất cả mọi thứ xung quanh Jeno, vì vậy hắn nghĩ đó chính là con người thật của Donghyuk. Tuy nhiên, bây giờ hắn nhận ra tất cả chỉ là ảo giác của hắn.

"Này."

Giọng nói rất dữ dằn, Jeno không tin vào tai hắn,

"Cậu gọi tôi?" Khi hắn hỏi lại, Donghyuck lườm hắn sắc lẹm.

"Ngoài cậu ra ở đây đâu còn ai khác."

Hắn thoáng sửng sốt, không nhịn được bật cười càng khiến cho ánh mắt Donghyuck trở nên như dao.

"Sao?"

Lee Jeno bây giờ cũng không bình thường mất rồi. Donghyuck tặc lưỡi cười lớn. Hắn phải bỏ qua mới đúng, Jeno có chút hối hận muộn màng nhưng chuyện không thể cứu vãn được nữa. Thật ra hắn vốn đã không còn cơ hội sửa chữa. Vì Donghyuck đã thật sự nổi giận,

"Cậu đúng là một là tên bất lịch sự, đối với tôi và cả gia đình tôi."

Giống như một khẩu súng ngắn. Donghyuck đã dành ra 20 phút để chỉ ra lý do tại sao Jeno lại bất lịch sự, và điều đó không nên xảy ra vào ngày hôm qua. Lee Jeno không có lời nào để phản bác, vì tất cả những lời Donghyuck nói đều đúng. Dẫu biết nên im lặng, nhưng hắn vẫn nhất định phải mở miệng. Nó có thể càng khiến Donghyuck tức giận, nhưng bây giờ chính là giải pháp thỏa đáng nhất.

"Vậy cậu có muốn hủy hôn không?"

Cuối cùng, Lee Jeno bị ăn chửi nhiều nhất trong cuộc đời chính là vào ngày hôm đó. Đầu óc hỗn loạn khiến hắn không thể nhớ hết được mọi chuyện, nhưng hắn vẫn nhớ mơ hồ từng nghe câu nói này,

"Tôi điên rồi nhưng cậu đừng nghĩ tôi sẽ tránh xa cậu." hông hiểu sao những lời nói đó lại khiến hắn an tâm hơn.

Kể giây phút đó, Donghyuck bắt đầu lạnh nhạt với Jeno. Cậu ấy không làm aegyo, cũng không quan tâm bữa ăn cho Jeno. Đến mức hắn muốn hỏi đó có phải tính cách vốn dĩ của Donghyuck không. Donghyuck bỏ đi sự ấm áp sẽ trở thành người sắc bén như dao. Dù vậy, cậu ấy không thể giấu được tình cảm bản thân nên thỉnh thoảng vẫn tìm đến thăm Jeno với cái cớ vô lý rằng nhà bị cháy. Jeno nhận ra đây mới chính là Donghyuck mà hắn vốn biết. Ngược lại cái dáng vẻ đó càng khiến hắn để tâm hơn trước đây, liệu có phải là mánh khóe của con cáo nhỏ này.





*








"Ư...Ưm...Jeno..."

Dù sao đi nữa, bây giờ mặt hắn đang chôn vùi trong khoảng cách giữa hai chân Donghyuck. Tất nhiên đó là hành vi theo ý muốn của hắn. Hắn kéo đôi chân đang có ý định bỏ trốn lên phía trên sau đó tiếp tục chọt lưỡi vào bên trong lần nữa. Đùi Donghyuck run lên vì không quen với cảm giác có thứ gì đó ẩm ướt mềm mại đi sâu vào phía sau. Có Jeno kẹp giữa hai chân khiến Donghyuck không thể co chân lại, cổ chân cũng bị nắm giữ làm cho Donghyuck không thể xoay người. Chính là tư thế mắc kẹt không thể trốn thoát.

Jeno gỡ mặt ra, đưa hai ngón tay vào phía sau Donghyuck. Dù đã được mở rộng nhưng lối đi vẫn còn rất chật hẹp. Donghyuck giật mình đẩy Jeno ra khi hắn có ý định chôn mặt vào giữa đùi cậu ấy một lần nữa.

"Dừng lại đi màaaa."

Mới đó Donghyuck đã khóc hết nước mắt rồi.

"Bây giờ bỏ vào luôn cậu sẽ đau lắm?"

Donghyuck chỉ gật đầu mà không suy nghĩ gì cả.

"Không sao đâu, cứ cho vào nhanh đi... Nhanh lên."

Jeno nghe lời, đeo bao cao su, bôi lên một lớp gel, bắt đầu thâm nhập vào cửa nhỏ. Dĩ nhiên nó vô cùng chật chội rồi. Donghyuck ngửa đầu kêu lên như rằng người bảo hắn đút vào nhanh không phải là cậu ấy. Jeno nắm lấy hai cổ chân Donghyuck vòng quanh eo hắn, sau đó ôm chặt lấy cơ thể nóng bỏng của Donghyuck. Dường như toàn cơ thể Donghyuck có nhiệt độ nóng hơn bình thường. Jeno vừa nghĩ vừa liếm khuôn ngực hơi nhô ra so với những người khác. Cơ thể của Donghyuck thật gợi cảm.

Lật ngược cơ thể Donghyuck lại tiếp theo là một trận mới. Jeno vừa giữ một cánh tay Donghyuck vừa đâm vào những cũ thật mạnh không hề theo nhịp điệu nào. Ban đầu chỉ nuốt được một nửa đã đầy, nhưng bây giờ hắn có thể đâm đến nơi sâu nhất. Jeno đặt lên đường lưng Donghyuck những nụ hôn làm cho cho Donghyuck cảm thấy ngứa ngáy vừa khóc vừa vặn người lại. Như vậy Jeno càng muốn xem mặt Donghyuck hơn. Sự thật lưng Donghyuck rất đẹp nhưng gương mặt của cậu ấy mới là thứ đẹp nhất.

Sau khi bắt đầu làm tình với Donghyuck, Jeno nảy sinh một sở thích xấu. Hắn giữ Donghyuck không còn sức lực đứng dậy để Donghyuck ngồi lên hắn và nhìn Donghyuck nhún eo. Jeno ngắm nhìn cái eo thon thả không có một chút cơ bắp chuyển động uyển chuyển của Donghyuck. Cổ tay, cổ chân chỉ bằng một nắm tay trên cơ thể, nơi duy nhất hắn có thể nắm được chỉ có mông và ngực.

Cánh tay Donghyuck run rẩy chống đỡ cơ thể trên người Jeno không giữ vững được bao lâu cuối cùng Donghyuck cũng gục ngã. Bởi vì Lee Jeno liên tục đâm mạnh từ dưới lên. Donghyuck không thể làm gì khác ngoài việc bị rung lắc một cách điên cuồng.

"a...a....a..."

Thời điểm nơi nào đó ở bên trong bị đâm mạnh, Donghyuck đồng thời bắn. Jeno ngắm nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn cùng những giọt nước mắt treo trên đôi hàng mi, hắn cau mày nhẹ rồi cũng xuất tinh. Hắn hôn lên đôi môi hé mở lấp ló hai chiếc răng cửa xinh xắn. Ở bên trong miệng Lee Donghyuck cũng vô cùng nóng. Donghyuck tách môi ra, gác dầu lên vai Jeno, đó là khoảnh khắc duy nhất Lee Donghyuck từ bỏ hoàn toàn cơ thể bản thân.


Jeno nhấc cơ thể mềm nhũn của Donghyuck bước vào phòng tắm. Đặt Donghyuck vào bồn, tiện tắm rửa cho cậu sau đấy lại dùng bàn tay xấu xa sờ soạng khắp cơ thể Donghyuck, kết quả Donghyuck phải cùng Jeno đấu kiếm thêm một ván trong nhà tắm.

Cuối cùng Donghyuck mới được nằm thoải mái trên giường. Nhà Jeno có rất nhiều phòng ngủ, căn phòng làm tình lúc nãy là một phòng khác. Chắc sẽ có người dọn dẹp nó. Bây giờ đến suy nghĩ thôi Donghyuck cũng thấy phiền, chỉ muốn ngủ ngay lập tức. Donghyuck cảm nhận có chiếc khăn bông đang chà xát trên cơ thể, là Jeno đang lau, cậu ta đã mặc xong đồ ngủ từ khi nào.

Donghyuck cố mở to đôi mắt ngái ngủ hỏi,

"Khi nào cậu sẽ nói với bố mẹ chuyện hủy hôn."

"Sao thế? Cậu muốn hủy hôn nhanh sao?"

Donghyuck không đáp, Jeno cứng đờ người nhìn vào khuôn mặt Donghyuck.Hắn không biết trong cái đầu nhỏ nhắn đó chứa đựng những suy nghĩ gì. Donghyuck vốn không phải là một người khó đoán, nhưng sau khi Jeno nhớ lại mọi chuyện, Donghyuck lại trở nên khó nắm bắt hơn.

Donghyuck là người đề nghị hủy hôn. Hiện tại Lee Donghyuck không có can đảm nhìn thẳng mặt Jeno. Là do bản thân Donghyuck và cũng do việc nói dối là người yêu Jeno. Đi được đến bước này đã đủ dài, cũng đã đến lúc nên thả tự do cho Jeno. Donghyuck bây giờ cũng đã quá mệt mỏi. Không phải cơ thể mà là tâm trí. Yêu đơn phương cũng phải có giới hạn. Tương lại Donghyuck chỉ ước nhận được tình yêu của một người bình thường, cùng yêu thương nhau trải qua một cuộc đời bình yên đơn giản. Donghyuck từng đơn giản nghĩ rằng sống trong hôn nhân sắp đặt, hai người không cần thiết phải yêu nhau, sống cùng nhau chỉ trên danh nghĩa vợ chồng, sau đó tự do gặp tình nhân riêng. Nghĩ đến chuyện Lee Jeno sau khi kết hôn với Donghyuck lại mỗi ngày đi gặp tình nhân, Donghyuck có thể chịu nỗi sao. Vì vậy cậu quyết định hủy hôn, và Jeno dễ dàng chấp nhận.

Nhưng Lee Donghyuck không biết Jeno đang thực sự nghĩ gì. Jeno một tay vuốt ve cái eo nhỏ một tay bóp đầu nhũ bị sưng tấy như có thể rơi ra của Donghyuck. Hắn nên trêu chọc Donghyuck đến khi nào nhỉ? Đó cũng chính là tâm cơ nhỏ của hắn. Trong thời gian hắn vắng mặt, Donghyuck đã chơi đùa cùng Lee Jeno bé, vậy nên hắn muốn đòi nợ.

Có một điều Donghyuck chưa biết, Lee Jeno vốn đã chia tay người yêu từ trước đó. Xin lỗi nhưng hắn không phải là người tốt đến mức vẫn có thể liên tục gặp người mà hắn thực sự không yêu.

Jeno chỉ nhẹ nhàng vỗ vào ngực Donghyuck.

Tuy nhiên, chính Lee Jeno cũng không hiểu được suy nghĩ của Lee Donghyuck. Mặc dù nghe hắn nói rằng đã chia tay người yêu Donghyuck không thèm chớp mắt lấy một lần.

"Vậy thì sao?"

"Hửm?"

"Dù sao đi nữa cậu vẫn đâu có yêu tôi."





Phải sau này hắn mới phát hiện được tình hình đang phát triển một hướng kì lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro