1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi không hiểu tại sao cậu lại ghét tôi đến thế?

Donghyuck cảm thấy chuyện này rất thần kỳ, việc Lee Jeno là người luôn tỏ ra thân thiện với tất cả mọi người nhưng lại đặc biệt ghét Lee Donghyuck. Dù sao thì cũng phải kết hôn với tôi, nếu quan tâm nhau một chút cả cậu và tôi đều không thiệt thòi, không phải sao? Câu hỏi chỉ nhận được sự im lặng từ Jeno. Donghyuck cũng không mong chờ câu trả lời, cậu chỉ nằm trên giường bên trong phòng Jeno mà lăn qua lăn lại . 

"Cậu thì có cái gọi là định mệnh của riêng cậu, chỉ có tôi là một mình thôi."

Phải đến lúc đó Jeno mới quay lưng lại liếc nhìn Donghyuck. Cậu có tư cách gì nhắc đến người đó? Biểu cảm trên gương mặt như đang có ý hỏi. Donghyuck lúc này nói,

"A, xin lỗi, xin lỗi."

Miệng nói lời xin lỗi nhưng trên mặt không hề có một chút hối lỗi nào. Thực tế là như vậy. Donghyuck nghĩ rằng bản thân không thể so sánh với Jeno khi xét về sự hệ trọng của sai lầm, làm gì có người nào lại đi bênh người khác trước mặt vị hôn phu chứ. Jeno quay lưng lại tiếp tục xem tài liệu với vẻ mặt không hài lòng, bộ dáng như tạm chấp nhận lời xin lỗi đại khái của Donghyuck. Donghyuk thè lưỡi, dè bĩu tên này chính là đồ mông nặng (đã ngồi vào bàn làm việc thì không biết bao giờ mới chịu đứng dậy).

Dù vậy thì so với cái nặng, cái hông đó lại vô cùng cân đối, lưng thẳng. a, sibal. Tại sao không có một tên đàn ông định mệnh nào đẹp trai cỡ đó rơi xuống trước mắt Donghyuck chứ. Tất nhiên Donghyuck biết rằng người giống Lee Jeno chỉ có Lee Jeno mà thôi, nhưng dù vậy cậu vẫn có thể cầu nguyện mà. Donghyuck mỗi đêm đều cầu xin đến những vị thần linh mà cậu không tin, à không đính chính lại. Sự thật là không phải đêm nào Donghyuck cũng cầu nguyện đầy đủ, mỗi khi nhớ đến, Donghyuck đều học thuộc tên của một vị thần bất kỳ nào đó và cầu nguyện một cách không thành khẩn. Donghyuck không thành khẩn không phải vì không thật sự thích một người nhìn giống Lee Jeno mà vì cậu suy nghĩ trên đời này làm gì tồn tại ai đó giống như Lee Jeno nữa. Dù vậy Donghyuck vẫn cầu nguyện để phòng hờ khả năng nhỏ bé may mắn nào đó xuất hiện.

Khi cắn một miếng pizza, khi húp một muỗng canh kim chi, khi lái xe, Donghyuck đều cầu nguyện đại khái. 

'Làm ơn hãy cho một tên đàn ông giống như Lee Jeno rơi xuống trước mặt con. Nếu vậy thì con sẽ không lảng vảng trước mặt Lee Jeno hiền lành kia nữa, và con sẽ rời đi cùng với tình yêu mới đó. Amen.'

Quả là một lời cầu nguyện không có thành ý. Hol, nhưng ai mà biết được, Donghyuck không ngờ điều ước đó lại thành hiện thực. Nói thật thì đến giờ cậu vẫn chưa rõ, là thần Allah, Thiên Chúa, Đức Phật, hay bất cứ vị thần nào đã lắng nghe lời cầu nguyện của Donghyuck. Rốt cuộc ai là người hài lòng với lời cầu nguyện không có một chút chân thành đó, Donghyuck rất muốn biết. Cũng không có gì đặc biệt, cậu chỉ nghĩ là sau này có nên xây một ngôi đền để đáp ơn hay không. Người nhiều tiền như Donghyuck dư khả năng làm được điều đó.

Câu chuyện là thế này. Vào cái đêm Donghyuck cầu nguyện, không phải là tên đàn ông giống như Lee Jeno, mà chính là Lee Jeno thực sự rơi xuống ngay trước mặt Donghyuck.

Chứng mất trí nhớ do tai nạn giao thông, nghiêm trọng đến mức quên cả tên người yêu của cậu ta. Giống như Motip cũ rích xuất hiện trong bất kỳ bộ phim truyền hình nào đó. Và vai diễn của Donghyuck chính là một nhân vật phản diện giả vờ là người yêu của nhân vật chính.




Vai Trò Của Nhân Vật Phản Diện 

Lee Donghyuck X Lee Jeno




"Cậu nói là cậu không nhớ gì hết?"

"Cho tôi hỏi anh là ai vậy?"

"Kì lạ thật, làm sao mà mất trí nhớ được nhỉ, hay có chuyện gì làm cậu sốc?"

"Nhưng mà anh là ai?"

"Lại đây nào, Để tôi xem có sốt không."

Tuy nhiên trán không hề sốt. Donghyuck giữ tay ở gáy, tay còn lại áp vào trán Jeno xem xét thử, nhiệt độ chạm vào tay ấm vừa phải. Cậu ta thật sự mất trí nhớ. Wow, buồn cười thật. Donghyuck dùng mu bàn tay che miệng lại để nhịn cười. Lee Jeno mất trí nhớ, đây cứ như một âm thanh thống nhất đảng đối lập của đảng cầm quyền. Đúng là người sống sót sau cú ngã bị xe đâm cũng phải trả cái giá gì đó. Thậm chí những nơi khác vẫn bình thường nhưng chỉ có não chấn thương mới là một bộ phim hài thực sự. 

"Bây giờ cậu bao nhiêu tuổi?"

"... 20 tuổi?" 

Vậy là chỉ có bề ngoài là nam giới trưởng thành còn bên trong chỉ là một đứa nhóc. Không thể tin được. Donghyuck vốn không hề tin nhưng sau khi trực tiếp nhìn thấy Jeno, cậu không còn cách nào khác là phải tin. Bởi vì bây giờ Jeno không hề đẩy Donghyuck ra, Lee Jeno mà lại không đẩy Lee Donghyuck?

Donghyuck tự hỏi Jeno thật sự điên rồi sao. Mặt Donghyuck ở gần thế này mà Jeno vẫn không có động thái gì. Cậu ta chắc bị đau lắm. Donghyuck cảm thấy thật vô lý khi Jeno chỉ ngồi yên rũ lông mi xuống. Sao lại ngoan ngoãn và dễ bảo vậy? Nhân tiện Donghyuck chu môi ra.

"Jeno của chúng ta lâu rồi không hôn nhau, bây giờ hôn anh một cái nhé?" 

Phải đến lúc đó Jeno mới đẩy Donghyuk ra. 

"Xin anh đừng đùa nữa."

"Đâu phải đùa đâu."

Jeno phớt lờ và hỏi lại một lần nữa. Lee Jeno 20 tuổi, không biết có phải dùng kính ngữ thấy thoải mái hay không mà nhất quyết không chịu bỏ kính ngữ đi. Dùng kính ngữ cũng tốt. À không, chỉ cần Lee Jeno nói chuyện với Donghyuck thôi là cậu đã thấy rất biết ơn và thần kỳ rồi. Donghyuck nhìn Jeno bằng ánh mắt cảm kích khiến cho Jeno không nhịn được mà hỏi lại một lần nữa.

"Rốt cuộc anh thật sự là ai thế?"

Lee Donghyuck có gương mặt đáng yêu nghe xong chợt có biểu hiện vô cùng phiền phức. Jeno không thể theo kịp sự thay đổi thái độ của người đàn ông trước mắt. Không những vậy đầu Jeno bây giờ cũng đủ đau vì rối rắm. Cậu 20 tuổi nhưng khi mở mắt ra mọi người đều nói cậu đã mất trí nhớ. Ngoài gia đình thì đây là lần đầu tiên Jeno gặp người này, nhưng người này có chút kỳ lạ. Tại sao mọi người lại bỏ cậu lại với người đàn ông này. Đó là một chuỗi những việc không thể hiểu được. Trước mắt Jeno hỗn loạn, Donghyuck chỉ vỗ nhẹ vào chăn, bật ra một câu dĩ nhiên như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

"Tôi là hôn phu của cậu."

"Sao cơ?"

"Nhìn người lớn để tôi và cậu ở lại với nhau mà không biết sao?"

Donghyuck không nghe được câu trả lời từ Jeno, nghi hoặc rút tay ra khỏi chăn và quay lại liếc nhìn cậu ta. Donghyuck nhìn thấy một khuôn mặt ngơ ngác như vừa bị sét đánh, lần này Donghyuck thực sự không thể nhịn cười nổi. Lee Jeno mà cũng biết làm biểu cảm này nhỉ. Donghyuck cười khúc khích. Dù thế Jeno vẫn chỉ ngồi ngơ ngác ở đó, Donghyuck bỏ cuộc vì không có gì vui. Bây giờ không còn gì thú vị để chọc ghẹo Lee Jeno nữa rồi.

Donghyuck nhét điện thoại vào túi và đứng dậy khỏi chỗ ngồi. Donghyuck nghĩ rằng cậu dường như ngồi ở đây cũng hơi lâu rồi. Đúng vậy. Bản đồ sẽ phức tạp theo cách riêng của nó. Tỉnh dậy ký ức cũng không thể biến mất hoàn toàn, người mới gặp lần đầu bị đẩy vào mặt và nói rằng là chồng sắp cưới, cậu ta sẽ muốn nghĩ đó chỉ là một giấc mơ. Donghyuck nghĩ rằng nên cho Jeno chút thời gian ở một mình để bình tĩnh lại. Donghyuck vươn vai với âm thanh nhỏ.

"...Tôi không thể tin được."

"Hả?"

"Nếu là vị hôn phu thì không phải thích nhau sao? Nhưng mà?"

Ý cậu ta là bây giờ khi ở cùng Donghyuck nhưng tim không đập nhanh đúng không? Đến đây thì không cần hỏi Donghyuck cũng tự hiểu. Tin nổi không chứ, Lee Jeno đúng là tên đàn ông lãng mạn, vậy nên dù có mất trí nhớ thì tim cũng phải đập nhanh khi ở cạnh người cậu ta thích. Ha, dù những ký ức quan trọng đã biến mất nhưng vẫn tin là trái tim bản thân sẽ còn nhớ những cảm giác rung động đó giống như một kẻ ngốc vậy.



"..."



Donghyuck im lặng không nói nên lời. Thật ra Lee Jeno với gương mặt vô tội đó là đã phạm luật, biểu cảm như sắp chực chờ rơi nước mắt vậy. Dù không có phải là biểu cảm thật lòng nhưng trong hầu hết các trường hợp, Donghyuck vẫn yếu đuối trước Jeno. Ngay từ giây phút đầu tiên nhìn thấy là Donghyuck đã biết cậu không thể chống cự nổi trước người này. Dù ở trong cuộc đính hôn cả hai không mong muốn nhưng lòng tốt của Jeno khi cậu ta đưa khăn tay cho Donghyuck khi Donghyuck làm đổ rượu vang, đã khiến cho cậu chìm đắm không thể thoát ra cái tình yêu không nhận được sự hồi đáp này. Và cuộc sống của Donghyuck đã rối tung lên từ lúc đó. Bỏ qua việc cậu ta không không yêu Donghyuck và ở bên cạnh một người khác, và khi mất hết trí nhớ dùng gương mặt ngu ngốc đó đối diện với Donghyuck, cậu vẫn không thể ghét được Jeno.

"Tôi về đây." 

Donghyuck quay lưng bước một bước, rồi được hai bước đột nhiên dừng lại. Chờ chút, nhưng mà càng nghĩ lại càng thấy bực mình.

Câu hỏi "Không, nhưng mà" sẽ tự nhiên bật ra với một người khi đối diện với những điều khó hiểu trên thế gian này, và vì vậy "Không, nhưng mà dù mất ký ức thì vẫn không thể là Donghyuck? Cậu hoàn toàn không phải là gu của cậu ta?". Thật là quá đáng.

Khoảnh khắc Donghyuck cảm thấy oan ức, cậu quay lại và tiến về phía trước Jeno. Ngay từ đầu đã chưa đi xa, chỉ cần bước một bước chân dài là đủ. 

"Tôi phải làm sao thì cậu mới tin? Việc chúng ta đã đính hôn."

Jeno không trả lời. Donghyuk không chờ đợi thêm nữa mà giữ lấy gáy của Jeno.

"Làm như vậy thì có tin được không?"

Khoảnh khắc môi chạm môi khắc sâu vào tâm trí Donghyuck một cách sống động. Đôi mắt Jeno mở to bàng hoàng, bàn tay đưa ra không trung không biết phải làm gì, sau đó hạ lông mi xuống và dùng khuôn mặt tập trung. Ha, ai lại bảo cậu ta phải ngoan ngoãn như vậy chứ? 

Môi lưỡi cả hai bắt đầu trộn lẫn. Khoảnh khắc Donghyuck không thể biết đây là nước bọt của ai, Jeno đã đẩy Donghyuck ra.

Chỉ còn lại tiếng thở hổn hển vang lên trong phòng bệnh. Donghyuck giả vờ như không có chuyện gì xảy ra và lại đứng dậy rời khỏi chỗ ngồi. Cũng không phải trò chơi đứng lên ngồi xuống mà Donghyuck đã đứng lên đến lần thứ mấy rồi. Do vậy nên tim cậu đập nhanh sao, cũng coi như là tập thể dục đi.

"Cậu vẫn đang chăm sóc cơ thể tốt đúng chứ? Ngày xuất viện tôi sẽ đến đón, nhớ nhé~!"

Donghyuck vỗ vào bầu má mềm mại như quả trứng của Jeno sau đó quay lưng lại bỏ đi. Jeno vội vàng gọi theo Donghyuck ở phía sau nhưng cậu giả vờ không hề nghe thấy, bóng lưng lạnh lùng đi thẳng một mạch. Còn lại một mình Jeno trong phòng bệnh ngỡ ngàng dùng mu bàn tay xoa nhẹ môi. Khi hắn 25 tuổi, hắn đã làm điều này với người đó sao? Khuôn mặt chợt nóng lên, hắn thì không nhớ gì cả, bởi vì đó là nụ hôn đầu tiên còn Donghyuck trông rất bình thản và quen thuộc, điều này có nghĩa là họ thường xuyên làm điều đó. Hắn và người đó.

Jeno bị mất trí nhớ, chỉ tin vào những gì nhìn thấy được. Donghyuck đã giả vờ thân thuộc, giả vờ ổn và làm rất tốt. Ngay khi cánh cửa phòng bệnh đóng lại, chân cậu mất hết sức lực, lưng đập vào cửa, cả người trượt xuống như sợi dây bị đứt. Donghyuck không biết Jeno như thế nào, còn Donghyuck thật ra đây là lần đầu tiên cậu dám làm điều này.

Làm vậy liệu cậu ta có tin không? Chưa nói đến việc chạm môi, sự thật là Donghyuck và Jeno còn chưa bao giờ nắm tay nhau. Đó là một lời nói dối rõ ràng. Và việc cậu hứa sẽ đến đón Jeno vào ngày xuất viện cũng là một lời nói dối. Hôm đó nếu Donghyuck đến, thời điểm mở cửa bước vào có khi là lúc Jeno đã nhớ lại tất cả, tốt hơn hết là Donghyuck nên giữ khoảng cách trước vẫn tốt hơn. Nhìn xem, tim cậu đập thình thịch chỉ vì vừa đi quá một giới hạn. Lớn chuyện rồi, thật ra chuyện lớn đã xảy ra từ đầu buổi tối, nhưng đây là lần đầu tiên Donghyuck ý thức được chuyện này. Mới chỉ hôn một cái thôi mà lại thích Jeno nhiều hơn rồi.




*




Đó là số lạ, Donghyuck thường không nhận cuộc gọi từ số cậu không biết. Tuy nhiên, dù có bị lơ hai lần người gọi vẫn không bỏ cuộc, Donghyuck muốn biết người nào kiên trì như thế vì vậy cuối cùng đã nhận cuộc gọi.

"yeoboseyo?" (a lô)

Là người yêu của Lee Jeno, nói muốn gặp Lee Jeno một lần, vì Jeno không liên lạc nên người đó rất lo lắng. Vì vậy, sự lo lắng vượt qua lý trí khiến cho cậu ấy dám gọi điện cho Lee Donghyuck, hôn thê của Lee Jeno. Donghyuck hỏi tại sao cậu ta biết số điện thoại này thì cậu ta nói là nhìn thấy trong danh bạ điện thoại của Lee Jeno. Cậu ta còn nói là có lẽ sẽ dùng nó vào một ngày nào đó nên đã lưu lại. 

Không biết trong đầu cậu ta nghĩ gì, Donghyuck rất ngỡ ngàng. 

"Cậu có biết làm như thế sẽ bị kiện không  XXssi?"

Cậu ta đột nhiên không nói nữa. Thật ra Donghyuck cũng không chắc có thể bị kiện hay không, Donghyuck chỉ định hù dọa thôi. Dù Donghyuk có thích Jeno đến mức nào đi nữa thì cậu cũng không phải là người rộng lượng yêu thương được cả thứ mà Lee Jeno yêu. Dù sao thì, Lee Donghyuck đang rất bực mình đã nói gì nào.

"Bây giờ không có Lee Jeno 25 tuổi nữa."

"..."

"Vì vậy cậu cứ nghĩ rằng không thể gặp lại nữa đi, và đừng cố liên lạc nữa."

Donghyuck nghe thấy tiếng nức nở khóc truyền từ bên kia điện thoại. Nhưng đó không phải là chuyện của Donghyuck. Trong tình huống Lee Jeno đã mất trí nhớ, Donghyuck không muốn mất hết sinh lực với người yêu cũ hay người yêu hiện tại của hắn ta. Hơn nữa việc hôm nay làm thêm giờ khiến Donghyuck rất mệt mỏi, chuyện sống thoải mái bằng ô dù đã là những câu chuyện thời xa xưa, nhưng thật ra cũng sẽ không có ai dám xem thường nếu Lee Donghyuck vào công ty bằng cửa sau. Chính bản thân Donghyuck cũng là người không thể tha thứ cho những hành động có gia đình chống đỡ và làm việc qua loa. Có mẹo nhưng không lười biếng. Tuy nhiên Donghyuck cũng không phải là tham vọng có cái gì đó quá lớn lao. À, điều cậu muốn ngay bây giờ là về nhà ngâm mình trong nước ấm. Trước khi mở cửa ra, Donghyuck không nghĩ gì ngoài việc được đắm chìm trong cái bồn tắm cỡ lớn, nhưng ngay khi mở cửa Donghyuck đành phải vất hết đống suy nghĩ đó, đứng đông cứng ở một chỗ vì khuôn mặt mà cậu nhìn thấy. 

"Anh về trễ quá nhỉ."

"Ờ ờ, ừ. Vì phải tăng ca. Nhưng mà,"

Sao cậu lại ở đây. Donghyuck không nói tiếp câu sau nhưng Jeno đã tự biết và giải lý do của hắn ta. Đó là một cách nói lắp bắp như một lời biện minh. 

"Anh nói chúng ta đã đính hôn mà. Mọi người nói chúng ta vốn dĩ ở cạnh nhau suốt."

"À."

Bố mẹ của Jeno có lẽ không thể bỏ qua cơ hội này. Vì vậy, nhân tiện việc này, ý bảo Donghyuck hãy xây dựng tình cảm giữa hai đứa dù là một chút đúng không? Hai vị đã luôn lo lắng về mối quan hệ giữa Donghyuck và Jeno từ trước nên chuyện này cũng dễ hiểu. Đau đầu thật. Không phải là Donghyuck không thích có Jeno ở đây, mà là vì Donghyuck có hơi bối rối. Khi Donghyuck thể hiện sự ngập ngừng rõ ràng, Jeno cắn môi như muốn hỏi tình huống này là gì trong khi hai người là người yêu. Jeno bây giờ không biết Jeno ở 25 tuổi sẽ như thế nào, vì vậy hắn muốn tiết kiệm lời nói, Jeno sợ Donghyuck sẽ thấy hắn giống như đứa trẻ con đang càu nhàu, hắn không muốn Donghyuck nhìn hắn như con nít. Nhưng mà Donghyuck dù có làm gì thì cũng quá đáng lắm. Anh ấy nói anh ấy là hôn phu của hắn nhưng sau ngày hôm đó anh ấy không đến thăm bệnh một lần nào nữa. Cũng không có liên lạc gì hết. Jeno chỉ biết liên tục cố gắng nhớ lại mọi chuyện một mình. Jeno vô thức bĩu môi vì không thể chịu đựng được sự bất mãn.

"Có tôi ở đây nên anh bất tiện sao?"

"Hả?"

"Tại vì nhìn anh không được thoải mái."

"Sau ngày hôm đó, anh không đến thăm bệnh nữa. Anh nói khi nào tôi xuất viện sẽ đến đón. Vậy nên tôi đã chờ. Cuối cùng anh cũng không đến."

Jeno nói xong lại tiếp tục im lặng nhìn Donghyuck. Donghyuck không nói nên lời. Vậy nên bây giờ cậu ta đang dỗi sao. Lee Jeno dỗi? Donghyuck vô thức ôm lấy má Jeno. Tại sao lại đáng yêu vậy nhỉ? Làm sao mà Lee Jeno lại dễ thương được ta? 20 tuổi mà còn dễ thương thế này á? Những năm tháng mà Lee Jeno không biết thật tàn nhẫn. Những ngày mà Donghyuck cứ trì hoãn việc gặp mặt vị hôn phu dù một lần. Trong suốt 1 năm trì hoãn việc gặp gỡ, Lee Donghyuck biết Lee Jeno có người yêu. Dù đã biết trước thông qua thư ký Kim nhưng cậu đã không hề nghĩ gì nhiều. Dù sao thì cũng là kết hôn không có tình cảm. Không quan trọng là ai có người yêu. Donghyuck cũng sẽ đi gặp gỡ người khác. Tốt rồi. Donghyuck suy nghĩ đơn giản, đến nhà hàng có Lee Jeno đợi sẵn, nhưng những suy nghĩ ấy đã bốc hơi ngay lập tức khi cậu nhìn thấy gương mặt hắn ta. Donghyuck đã nhận ra điều này theo bản năng, cậu không nên trì hoãn cuộc gặp này ngay từ đầu. Và bắt đầu từ khoảnh khắc này Donghyuck đã biết mình yêu Jeno.


Donghyuck không biết mình đã nhìn vào mắt Jeno trong trạng thái đó bao lâu. Đến khi tỉnh táo lại trước, Donghyuck ngay lập tức rút tay khỏi má Jeno. Không thể cứ tiếp tục như thế này được, không biết ở nhà có quần áo nào để Jeno mặc không nhỉ. Donghyuck để lại Jeno đã được an ủi ngồi trên ghế sofa và đi lục lọi tủ quần áo. Đại khái lấy ra một bộ quần áo cỡ lớn, xé đồ lót mới và bàn chải đánh răng mới sau đó đưa cho Lee Jeno. Nhìn vào có thể biết đó không phải là quần áo của hắn ta, nhưng Jeno chỉ dùng khuôn mặt ngây thơ nhận quần áo rồi đi vào phòng tắm. Tại sao hắn ta không hề nghi ngờ khi trong nhà Donghyuck không có bất kì đồ vật nào của hắn ta nhỉ. Lee Jeno 20 tuổi vốn ngốc nghếch như vậy sao? Donghyuck vừa ngâm mình trong phòng tắm khác vừa lắc đầu.

Donghyuck không thể tận hưởng việc ngâm nước thoải mái được lâu vì nghĩ rằng có Jeno đang ở bên ngoài. Donghyuck tắm nhanh rồi ra ngoài đã thấy Jeno tắm xong ngồi trên ghế sofa, có vẻ vừa lau tóc bằng khăn làm cho cho bộ dạng hắn ta như một con bông mềm mại. Donghyuck giữ khoảng cách ngồi xuống. Không khí lúc này ngượng ngùng kì lạ, cũng không có gì khác để làm ngoài việc đi ngủ. Nhưng mà cậu ta sẽ ngủ ở đâu chứ, Donghyuck đau lưng nên tuyệt đối không thể ngủ dưới sàn được.

"Cậu sẽ ngủ ở đ..."

Donghyuck không thể nói hết câu. 

"Cậu đang làm gì vậy?" Donghyuck hỏi bằng một giọng đầy hoảng sợ. Jeno nghiêng đầu tiến gần đến ngay trước mũi Donghyuck.

"Không được ạ?"

"Rốt cuộc là cậu định làm gì? Không lẽ, không lẽ nào. Định hôn? Cậu định hôn tôi á?" 

Donghyuck hỏi bằng một tông giọng khá lớn, mặt Jeno đỏ lên. Wow. Vậy là thật rồi. 

"Không được sao ạ?" Jeno hỏi lại một lần nữa. 

"Không phải là không được."

Cậu sẽ hối hận đó. Nếu nhớ lại thì cậu sẽ hối hận thật đấy. Môi Jeno đặt lên môi Donghyuck trước khi câu sau được bật ra ngoài miệng. Donghyuck theo tự nhiên vòng tay qua cổ Jeno. Lưỡi hai người bắt đầu quấn lấy nhau, Jeno từ từ dùng tay mò mẫm eo của Donghyuck. Làm sao đây, bây giờ hai người giống như người yêu vậy. Khi Donghyuk dùng lưỡi cạ vào phần vòm miệng của Jeno, cơ thể Jeno đột ngột cứng đờ. Donghyuck tự hỏi không biết có phải vì cậu ta thích hay không, Donghyuck tiếp tục dùng lưỡi chọc ngứa Jeno, lúc này tầm nhìn của Donghyuck chợt bị đảo ngược.

"...Cậu muốn làm hơn nữa?"

Lee Jeno không đáp lời. Thiệt là muốn điên lên mà. Donghyuck dù có thế nào đi chăng nữa thì cậu cũng không muốn làm tình với người đang mất trí nhớ. Đây không phải là vấn đề đạo đức sao, và Lee Jeno bây giờ chỉ mới 20 tuổi. Donghyuck tránh ánh mắt Jeno nhưng cậu ta dùng tay giữ lấy má Donghyuck kéo Donghyuck về giữ tầm nhìn cố định lên bản thân.

"Anh chưa từng làm điều này với Lee Jeno 25 tuổi sao?"

Giọng nói chứa đầy hơi nóng như sắp bốc cháy của Jeno phả lên mặt Donghyuck. Donghyuck linh cảm không nên để mọi việc tiếp tục diễn ra như vậy. Đã nằm xuống rồi mà nói ra có hơi kỳ nhưng dù sao cũng phải đến lúc nói thật lòng. Donghyuck giữ chặt vai Jeno. 

"Jeno à, thật ra thì, tôi chưa từng làm điều này với Lee Jeno 25 tuổi."

Sự tĩnh lặng trong chốc lát trôi qua. Cuối cùng Jeno là người phá vỡ sự im lặng.

"Vậy thì bây giờ hãy làm với tôi."

Giọng nói giả vờ không chứa cảm xúc như thể không quan trọng, nhưng không thể che giấu sự run rẩy ở câu chữ cuối cùng. 

"Jeno à, sao cậu lại như vậy. Cậu sẽ hối hận đó."

Donghyuck lấy tay che mắt lại, tuy nhiên ngay sau đó Jeno nắm cổ tay Donghyuck để ngăn chặn. 

"Vậy anh không thích sao?"

Donghyuck ngơ ngác ngước mặt lên rồi ngay lập tức thở dài. Cậu nhẹ nhàng đưa tay lên quấn quanh cổ Jeno.

"Sau này không được hối hận đâu."

Donghyuck ở thời khắc này quyết tâm đổ lỗi cho khuôn mặt của Jeno. Vì rất khó để từ chối. Không phải vì lòng đen tối của Donghyuck đâu mà là thật lòng cậu không thể chống cự trước Jeno.



*



Lee Jeno có sự ham muốn, là ham muốn, chỉ ham muốn. 

Cậu ta mới cởi áo thun của Donghyuck ra mà đôi tai đỏ lên như máu, khiến người Donghyuck cảm thấy xấu hổ theo. 

"Nếu không làm thì tôi mặc áo vào nhé."

Jeno vội vàng ngăn Donghyuck khi cậu cố gắng nhặt chiếc áo thun. 

"Không, tôi sẽ làm." 

Đó là một giọng nói đầy ý chí và gấp gáp nhất trong số những giọng nói mà Donghyuck từng nghe. Donghyuck cười nhỏ và đưa cơ thể trở lại giường. Thật ra Donghyuck cũng tò mò không biết Jeno thật sự đang nghĩ gì.

Jeno đặt bàn tay lên phần thân trên nhỏ nhắn của Donghyuck. 

"Ưm, lạnh quá".

Cơ thể Donghyuk run lẩy bẩy. Jeno lập tức ngập ngừng, gương mặt bối rối như muốn làm điều gì đó nhưng lại không biết phải làm gì trước. Nếu tình trạng cứ tiếp diễn như thế này có khi cả hai phải thức trắng cả đêm mất. Jeno với gương mặt do dự rất dễ thương nhưng mà nếu để lâu hơn nữa chắc hắn ta sẽ khóc luôn. Donghyuck một lần nữa đứng dậy đẩy Jeno ra phía sau. Vậy nên bây giờ Donghyuck phải trở thành người dẫn dắt cậu bé nhỏ tuổi này đúng không?

Donghyuck điềm tĩnh tìm lotion. Người đã làm qua rồi thì điềm tĩnh là chuyện đương nhiên, nhưng Jeno vẫn cảm thấy có chút buồn. Donghyuck nói là chưa từng làm tình với Jeno nhưng quả nhiên không thể tin được. Không làm với Jeno nhưng vẫn thành thục như thế, rốt cuộc Donghyuck đã từng làm với ai khác? Sau khi phát hiện ra Jeno đang chìm đắm trong suy nghĩ nào đó, Donghyuck cuối xuống thì thầm vào tai Jeno.

"Jeno à, cởi giúp anh."

Đây chính là giây phút bắt đầu mọi chuyện theo hướng đúng đắn.



*



"Hư...ư...Hic".

Chỉ có tiếng sột soạt làm vang lên trong phòng. Bên dưới Jeno đã cương đến mức trướng đau. Dưới mắt Donghyuck chiếc quần thể thao của Jeno căng phồng lên. Sẽ còn kì lạ hơn nếu không cương khi trước mắt Jeno là hình ảnh Donghyuck đang tự đút những ngón tay vào cái lỗ nhỏ hồng hào vừa tự thủ dâm. Dường như lỗ nhỏ đã được nới rộng vừa đủ, mỗi khi Jeno có ý định tiến đến, Donghyuck vẫn ngăn Jeno lại bằng cách dùng chân đẩy vai Jeno và phát ra những âm thanh ư ư gợi tình như ban nãy.

Lee Donghyuck chưa từng ngủ với Jeno cũng không có nghĩa là chưa từng thử với người khác, trước đây Donghyuck ghét cái hôn nhân sắp đặt này, liên tục từ chối gặp mặt vị hôn phu tên Jeno, cũng chính là khoảng thời gian Donghyuck đang ăn chơi bay nhảy. Mặc dù không phải là những mối quan hệ yêu đương như Jeno, nhưng theo kinh nghiệm của Donghyuck, cậu cảm nhận cái kích thước đường viền lộ ra trên chiếc quần kia, rõ ràng không phải là kích thước bình thường. Vì thế Donghyuck càng phải bỏ nhiều công sức hơn để khuếch trương phía sau. Nếu bị tổn thương không phải sẽ đau lắm sao, và cũng lâu lắm rồi Donghyuck không tiếp nhận thứ của người khác. Còn một lý do nữa chính là Donghyuck muốn kéo dài khoảnh khắc này, khoảnh khắc Lee Jeno chỉ nhìn mỗi Donghyuck, duy nhất Lee Donghyuck. Donghyuck chưa bao giờ nghĩ ngày này sẽ đến.

Donghyuck cố tình hành động một cách chậm rãi, mò mẫm vách tường bên trong bằng những ngón tay đang bị nuốt chửng. Đến lúc này có vẻ như nó đã được mở rộng đủ nhưng Donghyuck vẫn đang phân vân không biết có nên để mặc Jeno thêm một lúc nữa hay không, trong khoảnh khắc đó đầu ngón tay đang ở bên trong chợt nhấn vào chỗ nhô ra khác thường. 

"A!"

Donghyuck quay đầu ra sau. Lee Jeno không thể chịu đựng thêm được nữa, chạy đến trong nháy mắt. Những ngón tay của Donghyuck bị kéo ra, thay vào đó một thứ khác được đẩy vào. Donghyuck như thấy những ngôi sao xuất hiện đang bay qua bay lại lơ lửng trước mắt cậu, cậu tự động chửi thề.

"Này, rút ra ngay." 

Jeno vừa ôm Donghyuck thật chặt vừa nói,

"Xin lỗi. Xin lỗi." 

Nhưng dường như cậu ta không có ý định rút thứ bên dưới ra. Donghyuck đánh vào vai Jeno nhưng tên này vẫn như bức tượng đá, kích thước to lớn ngay lập tức khiến Donghyuck đau đớn chỉ biết khóc hu hu ôm lấy cổ Jeno. 

"Làm gì có chuyện nhét cái này vào ngay chứ. Nếu rách thì làm sao? hức..hức".

Jeno thực sự cảm nhận được bức tường bên trong vừa nóng vừa chật chội quấn chặt lấy cự vật to lớn, và ngay trước khi mất lý trí, cảnh Donghyuck rơi nước mắt khiến hắn ta thấy đau lòng, như vẫn còn lý tính, Jeno rút nhẹ ra cái vừa đâm sâu vào cơ thể Donghyuck.

"Cỡ này được chưa ạ?"

"Thêm chút nữa, một chút nữa."

Phải gần như rút được hơn một nửa Donghyuck mới ngừng khóc. 

"Cho vào nhiêu đây thôi. Thêm nữa là cậu chết đó."

Jeno gật đầu mà không nói lời nào, hắn bắt đầu rút ra đẩy vào một cách nhẹ nhàng. Jeno thật sự chỉ dám cho một nửa vào thôi. Từ lúc nào đó cơ thể Donghyuck đã hoàn toàn nằm trên giường với tư thế hai chân vắt trên vai Jeno. Mỗi khi Jeno di chuyển hông, cần cổ chân thon thả cũng đung đưa theo trên vai hắn.

Bức tường bao chặt lấy thứ vừa dày vừa dài và cứng. Thời điểm Jeno ấn vào một vị trí khác thường nào đó, Donghyuck há to miệng đồng thời bắn ra. Cảm nhận được sự chật chội thít chặt bên dưới, Jeno đã phải cố gắng hết sức để không đâm sâu hơn nữa. Tinh dịch vừa bắn của Donghyuck dính nhớp nháp trên bụng, cậu đại khái lau đi, sau đó suy nghĩ một lúc rồi dùng lòng bàn tay ấn vào điểm trên bụng.

"Hình như cậu vào được đến đây rồi thì phải."

Donghyuck nói nhỏ nhẹ với giọng như một đứa con nít, Jeno ngược lại muốn giả vờ không biết mà muốn đút tất cả vào. Tuy nhiên, hắn vẫn còn một chút lý trí nên thay vì nhét thêm, hắn đã hôn Donghyuck. Jeno cảm nhận được cổ tay mềm mại đang quấn quanh cổ hắn,

Trong suốt thời gian đưa đẩy, Donghyuck chỉ có thể phát ra những tiếng rên rỉ hình tròn như,

"A...a..hư...ưng" và thỉnh thoảng thì thầm vào tai Jeno,

"Vì cậu là người bắt đầu trước nên sau này dù có nhớ lại cũng không được nổi giận đâu."

Jeno vừa gật đầu vừa suy nghĩ. Có việc gì phải nổi giận sao? Trong khi hai người đang yêu đương?



Donghyuck nhận ra sự phân tâm của Jeno, cậu chợt đẩy Jeno xuống và leo lên trên đó. Jeno nắm chặt cái eo thon thả bằng cả hai tay. Donghyuck vừa di chuyển từ từ vừa giữ chặt ngực của Jeno để giữ thăng bằng, nhưng vì tư thế nên dù chỉ di chuyển một chút thôi càng khiến thứ đó đi vào sâu hơn trong cơ thể Donghyuck. Donghyuck cố thử động eo nhẹ nhàng một vài lần nhưng không thể, cuối cùng kiệt sức chỉ biết ngồi thẳng xuống. Vật to lớn của Jeno tự động đâm sâu toàn bộ vào bên trong Donghyuck. Donghyuck gần như như hét lên, ngã gục trên ngực Jeno. Sau khoảnh khắc đó mọi thứ bắt đầu dưới quyền kiểm soát của Jeno. Hình như lực đẩy từ dưới lên mạnh hơn lúc nãy, Donghyuck không còn tỉnh táo chỉ biết rên rỉ liên tục khiến cho cổ họng như khàn đi. Lần này Jeno và Donghyuck đồng thời bắn. Hai người ôm chặt lấy nhau. 

"Em yêu anh." Jeno nói.

Donghyuck giả vờ không nghe thấy, thay vào đó cậu hôn Jeno. Dù sao thì khi ký ức quay trở lại Lee Jeno cũng sẽ cố gắng quên đi chuyện này thôi.



Lee Jeno xé vỏ bao cao su mới. Trong lúc sử dụng bao cao su đó, Donghyuck một mình bắn thêm 3 lần nữa. Lee Jeno học rất nhanh, mặc dù không hề dạy nhưng Jeno vẫn biết và bắt đầu cắn mút ngực Donghyuck không ngừng khiến cho cậu không thể nào không bắn. Dường như nhiêu đó vẫn cảm thấy chưa đủ Lee Jeno lại định lấy một cái bao cao su mới, Donghyuck sợ hãi đành phải đẩy Jeno ngồi xuống và cho cự vật to lớn vào miệng. Tiếp tục đâm vào lỗ nhỏ thì Donghyuck không thể chịu nỗi mất, thay bằng miệng có vẻ ổn hơn. Nhưng miệng của Donghyuck nhỏ, chỉ có thể ngậm được phần quy đầu. Donghyuck nhẹ nhàng dùng đầu lưỡi liếm vào những đường gân sưng đỏ. Cảm giác lưỡi Donghyuck liếm thứ đó của Jeno khá mới lạ tuy nhiên âm thanh bú mút và hình ảnh kích thích thị giác Donghyuck trên thân không một mảnh vải ngồi bên dưới ngậm lấy dục vọng của Jeno còn tuyệt vời hơn. Jeno khẽ rên rỉ vuốt ve cái đầu tròn của Donghyuck.

Mút một lúc lâu đến khi Donghyuck thấm mệt thì Jeno cuối cùng cũng bắn. Trên khuôn mặt của Donghyuck. 

"Lần đầu dùng miệng nên Jeno có hơi quá khích nhỉ."

Donghyuck trêu chọc. 

Vốn dĩ Jeno không hề có ý định bắn lên mặt Donghyuck nhưng vì Donghyuck đã không tránh mặt đi. Jeno bồn chồn nắm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn của Donghyuck. 

"Sao anh không tránh mặt đi? em đã nói là sẽ bắn mà."

Donghyuck không trả lời mà chỉ cười. Không biết khi nào cả hai sẽ làm tình nữa vì vậy nên phải thử hết chứ. Những lời nói đó Donghyuck không nói ra mà chỉ nó giữ lại trong lòng.





Trong khi tắm, cả hai liên tục nút lưỡi nhau. Jeno thật sự thích Donghyuck, gần như là yêu. Mỗi lần nhìn Donghyuck mặt Jeno lại đỏ lên. Hắn đã nghĩ rằng Lee Jeno 25 tuổi sẽ không yêu Donghyuck như hắn. Nhưng kỳ lạ là Donghyuck không đáp lại lời bày tỏ của Jeno. Giữa họ không phải là mối quan hệ yêu đương sao? Hay chỉ có Jeno là đơn phương yêu Donghyuck. 

Khi Jeno đang nghĩ về điều đó còn Donghyuck thì đang lo lắng về tương lai. Nếu bây giờ Lee Jeno nhớ lại mọi thứ, Donghyuck phải biện minh như thế nào đây. Nhưng thật ra không có lý do gì để biện minh cả. Chỉ cần không bị hủy hôn là được.

Hoàn toàn là đồng sàng dị mộng.*


(*): nằm chung một giường nhưng lại có suy nghĩ khác nhau


Jeno thì thầm lời yêu cho đến tận trước khi đi ngủ. 

"Dù em có nhớ lại thì anh cũng không được quên em nhé."

Donghyuck gật đầu. Cậu tự hỏi làm thế nào để quên Lee Jeno, người mà cậu yêu chứ. 

"Đừng lo. Mọi chuyện sẽ tốt đẹp thôi." 

Donghyuck thì thầm, cho dù chính Donghyuck cũng không biết chuyện gì sẽ trở nên tốt đẹp.



*



Cảm giác có bàn tay phía sau đang nắm lấy mông mình, Donghyuck phát ra tiếng "ư ưnm" khi vẫn còn ngái ngủ, một giọng nói êm dịu vang lên bên tai. Sau khi bóp đã tay, tưởng chừng đã dừng lại nhưng bàn tay không yên phận lại mở rộng cái lỗ nhỏ sau đó lập tức đẩy vào. 

"Cậu có lương tâm không vậy?"

Donghyuck lẩm bẩm trách móc bằng chất giọng khàn.

"Dụ dỗ đứa trẻ 20 tuổi không biết lương tâm là gì thì cậu mới là người không có lương tâm hơn chứ."

Cơn buồn ngủ biến mất hoàn toàn. Donghyuck định chống giường đứng dậy để cố gắng thoát khỏi vòng tay của Jeno. Tuy nhiên, cánh tay của Jeno ôm từ phía sau quá chặt, Donghyuck không thể giãy giụa. Cậu ta nhớ lại hết rồi sao? Nhanh như vậy? Cả hai chỉ mới làm có 1 đêm thôi mà. shibal...Nhưng mà...nhớ lại rồi tại sao vẫn nhét cái thứ như hung khí vào người Donghyuck?

Lee Jeno thúc từng đợt không ngừng nghỉ từ phía sau. 

"A...a....Nhanh quá.....Nhanh quá."

Donghyuck như van xin nhưng tốc độ không hề được giảm lại. Giống như đang nổi giận vậy, Donghyuck không biết Jeno liệu có đang nghĩ rằng Donghyuck đem cậu ta ra đùa giỡn vì bị mất trí nhớ hay không, nhưng Donghyuck không có thời gian để suy nghĩ thêm nữa. Não cậu bây giờ đã tan chảy thành đống kẹo dẻo. Donghyuck lập tức bắn. Tuy nhiên thứ bên dưới dường như chưa bắn vào trong nhưng Jeno đã rút nó ra. Cơ thể Donghyuck run rẩy vì cảm giác đột ngột quét qua ở phía bên trong vô cùng nhạy cảm.

Tưởng rằng mọi thứ đã kết thúc. Jeno ngồi dậy giữ Donghyuck phía dưới, bản thân ở trên. Tiếp tục quá trình đang dang dở. Cũng giống như Lee Jeno 20 tuổi quan tâm Donghyuck, chỉ cho vào một nửa. Donghyuck lung lay không tỉnh táo, cầu xin:

"Tôi sai rồi."

Nhưng khi Jeno hỏi,

"Cậu làm gì sai?"

Donghyuck đã không thể trả lời. Là nói dối mối quan hệ yêu đương, hoặc là đã không đẩy Jeno ra xa khi cậu ta không biết gì bám lấy Donghyuck. Không phải vì Donghyuck không nhớ mà vì nó quá nhiều.

Donghyuck cuối cùng cũng bật khóc. Trớ trêu thay chuyển động của Jeno đột nhiên dừng lại,

"Sao lại khóc?"

Bàn tay ân cần lau nước mắt của Jeno càng khiến cho Donghyuck buồn hơn vì nó thân thiết đến lạ thường.

"Từ giờ cậu sẽ không nhìn tôi nữa, sẽ ghét tôi hơn đúng không?"

Jeno không đáp lại những câu nói lẩm bẩm của Donghyuck, hắn ta chỉ áp môi mình lên mặt Donghyuck. 

"Đừng khóc nữa."

Vậy nên Donghyuck cũng quyết định nói bất cứ điều gì cậu ấy muốn nói. 

"Nhưng tôi thật sự không có ý định đem cậu ra đùa giỡn. Vì tôi quá thích cậu. Vì thích nên mới làm vậy..."

Những câu nói đó như trở thành mồi châm lửa. Jeno lại bắt đầu di chuyển điên cuồng. 

"Donghyuk à, nói nữa đi, tiếp tục đi."

Thế nên Donghyuck bỏ mặt lý trí, tiếp tục thủ thỉ. 

"Jeno à, tôi thích cậu. tôi yêu cậu. thích cậu nhiều lắm."

Jeno dùng răng cắn chặt môi. Trong thời gian hắn mất trí nhớ chắc chắn con cáo nhỏ này đã làm gì đó lên người hắn. Nếu không thì tim hắn không thể đập nhanh như vậy được. Jeno thầm nghĩ.

Jeno ôm chặt cơ thể Donghyuck. Ban đầu có điều gì dó không đúng và bây giờ nó đã trở nên sai hoàn toàn. Mọi việc đã không thể quay trở lại. Hơn nữa, ngay lúc này hắn bắt đầu ghen tị với Lee Jeno 20 tuổi, người đã yêu say đắm Lee Donghyuck, cùng Donghyuck làm tình vui vẻ suốt đêm qua.



Đó là khoảnh khắc nhân vật phản diện trở thành nhân vật chính. Đôi khi dòng chảy của vở kịch cũng được dẫn dắt bởi nhân vật phản diện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro