1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




"Lee Donghyuck"

- Khoan đã, mẹ phải nghe con nói. Con đã nói là bây giờ con đang ở Tongyoung cho việc ghi hình mà.

Donghyuck lấy tay che đi loa điện thoại. Phía đằng xa có một vị tiền bối đang hút thuốc hỏi : "Trang thiết bị được chở đến đây hết chưa? Cần câu nữa? Ban nãy đã mang cơm từ nội thành đến rồi đúng không?". Donghyuck bỏ điện thoại xuống và hét lên đáp lời, chỉ vào phía bên cạnh : "Vâng ạ, Nó ở trong thùng đá đặt bên kia ạ." Donghyuck vừa nâng điện thoại lại gần tai, cậu ngay lập tức nghe thấy âm thanh giận dữ của mẹ xuyên qua đỉnh đầu.

- Mẹ đã nói với con là ngày hôm nay bao nhiêu lần rồi, bắt đầu từ hai tuần trước cơ.

"Con....quên mất. À do dạo này con bận quá, con trai của mẹ bây giờ đang sống với việc chỉ ăn một bữa một ngày ạ."

- Đừng có như vậy nữa, bây giờ nếu con trở về Seoul,

"Từ chỗ con về Seoul nhanh nhất cũng phải mất 4 tiếng, mẹ nói thời gian gặp mặt là mấy giờ?"

- Mẹ nói là 12h.

Nếu là 12h thì bây giờ chỉ còn lại duy nhất 2 tiếng trước giờ hẹn, haha. Điều này là không thể ngoại trừ việc cậu đi trực thăng.

- Là bậc A trong hạng A, mẹ là người ưng ý và đưa ra đề nghị gặp mặt trước. Nếu hủy hẹn sự tín nhiệm của con sẽ bị giảm sút, kéo theo đó là cả thứ hạng cũng bị đẩy lùi. Như vậy thì mẹ phải làm sao?

"Cái đó có thể chỉ là những lời dụ dỗ trong kinh doanh thôi. Bây giờ thời nào rồi mà mọi người lại đánh giá một người thông qua bậc xếp hạng được định sẵn chứ? Cái này chính là giá trị quan của con, mẹ xem đúng không?"

Dù cho có là tội đồ quên lời mẹ dặn nhưng miệng của Lee Donghyuck vẫn quyết không bao giờ chịu thua. "Mẹ hãy suy nghĩ thử xem, mẹ đã tốn bao nhiêu tiền cho công ty đó rồi?" Khi được hỏi mẹ Lee Donghyuck bỗng im lặng một lúc. "Đây là điều dĩ nhiên, cũng không phải là một số tiền nhỏ. Mẹ đầu tư cho con một đống tiền để cuối tuần con trai chạy đến thành phố Tongyoung làm việc đến mức rút xương à." Lee Donghyuck bất lực "Mẹ muốn kết hôn đến mức đấy phải không? Mẹ có thể kết hôn lần hai cũng được mà?"

- "Thay vì thế không đưa số tiền đó cho con đi, con sẽ đem về một người tốt hơn cho mẹ xem."

- Bao giờ, anh nói xem tôi phải đợi tới khi nào đây?

Mẹ Lee Donghyuck thực sự không còn kiên nhẫn.

"Con chỉ mới 29 tuổi thôi. Mẹ muốn đuổi con đi sớm như vậy á?"

-Chớp mắt cái anh sẽ thành 30, rồi 35,

"Bây giờ con không có tâm trí để nghe mẹ mắng đâu, có gì đợi con về nhà mình nói tiếp..."

"Lee Donghyuck"

Lee Donghyuck nghe thấy đằng xa có người gọi tên mình. Trường hợp này nên đưa cho cậu một cái chuông không phải tốt sao, không cần tìm kiếm cũng có thể gọi Lee Donghyuck bằng một nút nhấn. Camera, đạo diễn, trợ lý đạo diễn, tiền bối ghi hình là người duy nhất xuống quay những đoạn chèn, duy nhất Donghyuck là người chạy vặt. Biết trước như thế Lee Donghyuck cũng sẽ mang Huang Injun đến, cậu đúng là người không biết nhìn thời thế. "Vâng tôi đến ngay đây ạ." Lee Donghyuck người vừa trả lời đồng thời nhanh chóng kết thúc cuộc gọi.

"Giờ con tắt máy đây."

- Khoan đã, vậy phải làm sao với người được hẹn bây giờ hả, lớn chuyện đấy con.

Mẹ Lee Donghyuck đang đau đầu suy nghĩ về mấy bảng tín nhiệm gì đấy. Tuy nhiên chuyện đó có phải vấn đề ở đây, vấn đề lớn lúc này là con sẽ bị sa thải nếu cứ đứng nghe điện thoại ở đây bây giờ này.

"Vậy thì đưa số điện thoại cho con, con sẽ gọi điện nói với người đó. Nói hẹn lần sau gặp là được mà, giải thích rằng có việc gấp sẽ ổn thôi."

- Thật không, có thật lần sau sẽ gặp không?

"Nguyện vọng của mẹ mà, nếu không con sẽ thành đứa bất hiếu mất. Mẹ gửi số điện thoại qua đi."

Lee Donghyuck thật sự bỏ cuộc, "Con yêu mẹ", cậu vừa làm aegyo vừa nhấn tắt máy. Donghyuck chạy đến chỗ tiền bối vừa gọi hỏi tiền bối có uống cà phê không, sau đấy lại lăn xăn pha cà phê cho mọi người.

Sau khi làm dịu đàn anh bằng ly cà phê maxim, Donghyuck mặc áo phao cứu hộ trước khi xuất phát, vì an toàn là trên hết, cậu tự nhủ. Lee Donghyuck cũng chuẩn bị áo cho nhân viên quay phim và tiền bối chỉn chu. Những con sóng xô đung đưa ngay dưới mạn thuyền cùng với làn gió mạnh lướt qua đôi má đau rát tạo cảm giác Lee Donghyuck đang thật sự có một buổi ghi hình ngoài biển. Donghyuck nhìn chân trời xa xa trước mắt rồi chợt tỉnh, buổi ghi hình có thể gây ảnh hưởng không thể nghe điện thoại được trong vài giờ, vì vậy nên gọi điện thoại thông báo trước vẫn hơn. Donghyuck mở điện thoại nhìn thấy tin nhắn mẹ cậu gửi đến.

[Con biết mẹ thương con nhiều lắm đúng chứ?
Con hãy gặp người theo ước nguyện mẹ và bắt đầu tạo một gia đình nhé, sống một cuộc sống hạnh phúc. Đứa trẻ này thật sự rất vừa ý mẹ ^^
Nhất định phải giữ hẹn và báo cáo với mẹ

010-xxxx-xxx
-Mẹ Donghyuck- ]

Những lời sến súa từ mẹ Donghyuck khiến cho cậu thật sự muốn rơi nước mắt trên hốc mắt khô khốc, con trai mẹ đang trên một chiếc thuyền sắp ra khơi đây mà, mẹ còn không dành cho cậu một lời động viên vất vả. Lee Donghyuck chỉ muốn nhắn một lời thông báo cậu không thể đến hôm nay, nhưng làm thế công ty kết hôn đăng bài cảnh cáo cậu cũng nên. Lee Donghyuck thở dài, bấm kết nối với dãy số điện thoại thay cho việc gửi tin nhắn.

- Alo, xin chào!

Chất giọng gọn ghẽ rõ ràng trong buổi sáng 10h cuối tuần. Vốn dĩ những người hiện đại cậu biết cuối tuần giờ này vẫn còn ngái ngủ say nồng.

"A xin chào, tôi là Lee Donghyuck,...là người xem mắt hôm nay."

Lee Donghyuck có chút không muốn nhưng vẫn cất giọng với điệu bộ nhẹ nhàng, suy nghĩ thực sự lần sau có gặp lại nhau hay không.

- Vâng, hình như tôi nhớ giờ hẹn là 12h.

"Đúng rồi...nhưng mà tôi thực sự thực sự thực sự xin lỗi anh. Có một việt rất rất rất gấp xảy ra vào ngày hôm nay vì vậy tôi không thể đến được, xin lỗi anh một lần nữa."

Thật ra là do tôi quên mất cuộc hẹn này mới đúng, nhưng mà có phải do tôi hẹn đâu, tôi cũng hết cách đó, cuối tuần nhưng phải chạy xuống tận Tongyoung để ghi hình.

"Xin lỗi anh vì lý do bất khả kháng...Tôi vốn không phải là người huỷ hẹn trong ngày như thế này. Nếu không sao thì chúng ta gặp mặt vào ngày khác nhé? Tôi sẽ cố gắng hết sức có thể để sắp xếp theo lịch anh muốn. Nhưng nếu anh không tiện thì cứ báo lại với bên công ty là được ạ..."

Lee Donghyuck càng nói càng thật lòng chờ phản ứng của đầu dây bên kia, sao anh ấy không nói gì hết nhỉ, chắc không phải là muốn cãi nhau đó chứ, nếu thế Lee Donghyuck sẽ dập máy luôn.

- Tôi biết rồi, vậy thì,

Sẽ báo lại với bên công ty đúng không, với giọng nói chắc chắn vậy mà.

- Tôi sẽ gọi lại cho cậu.

Hả? Sẽ gọi lại? Anh đã suy nghĩ kĩ chưa? Donghyuck mở lời muốn hỏi nhưng tiền bối đứng đằng xa gọi nên cậu đành chào tạm biệt rồi cúp máy. Ha, một ngày kì lạ, lên thuyền với một cái đầu óc trong trạng thái mơ màng, Donghyuck ấn nút lưu số vội, quên mất khi nãy chưa hỏi tên đối phương, cậu suy nghĩ một lúc.

*Người xem mắt*

Tỉ lệ gặp được người đồng hành suốt đời ở buổi xem mắt cao hơn hay bắt được một con cá tráp bằng cần câu ở vùng biển rộng lớn này cao hơn? Dĩ nhiên là vế sau. Cái gì mà cấp A không phải rất buồn cười sao? Đâu phải là chợ cá hay chợ nông sản.



*



Ngày hôm đó Lee Donghyuck hoàn thành buổi quay run rẩy trên chiếc thuyền đong đưa qua 4 tiếng đồng hồ. Mọi người đã cùng nhau ăn gỏi cá và thưởng thức rượu soju trên mạn thuyền. Quá trình rất vất vả, bù lại tất cả cảnh thu được những con cá tung tăng nhảy trên biển đều hoàn mỹ. Ngoài trừ việc bị cảm lạnh đến chảy nước mũi trong thời tiết tháng 3.

"Làm tốt lắm, tao đã xem cảnh được quay, nó thực sự rất tuyệt vời. Mày không có ý định chuyển qua đài câu cá à?"

".........."

Donghyuck không nói lời nào, đặt chiếc mũi sụt sịt lên vai Injun, mày không thấy tao đang vật lộn với căn bệnh cảm này sao? bỏ đi, Injun là đồ vô tâm. Donghyuck rút một tờ khăn giấy bên cạnh lau mũi. Huang Injun trông có vẻ rảnh rỗi từ sáng sớm.

"Ốm vậy thì không uống rượu được nhỉ? mai tụi mình có hẹn đi ăn với mấy người anh quen biết mà."

"Tại sao không uống được? Tao sẽ uống thật nhiều luôn á."

Anh Kyunghoon nói rằng sẽ đưa họ đến một nhà hàng lươn nướng nổi tiếng. Đó là một nhà hàng những người sành ăn nhất định phải đến một lần, đặc biệt chủ quán là người quen của anh Kyunghoon, vì vậy họ đã sắp xếp một vị trí đẹp sẵn ở đó rồi. Lee Donghyuck đã vất vả lắm mới sắp xếp được lịch hẹn ngày mai, có chuyện gì xảy ra cậu cũng nhất định sẽ đến đó. Donghyuck dụi chiếc mũi đỏ ứng, rượu thì rượu nhưng đồ ăn ngon không thể từ bỏ.

"Được rồi, vậy thì tao sẽ nói với ảnh là mai mày đến." Injun vỗ vai Donghyuck.

Tiếng rung nhỏ phát ra từ trong túi quần Lee Donghyuck.

[Ngày mai 7h cậu có rảnh không?

-Người xem mắt- ]

Nhưng mà ngày mai Lee Donghyuck phải đi ăn lươn, giờ nói vậy chắc chắn sẽ bị chửi mất. Từ hôm đó tới giờ không liên lạc lại, đột nhiên nhắn ngày mai gặp, người này rõ ràng không khớp với cậu một tí nào. Donghyuck rơi vào cuộc đấu tranh tâm lý dữ dội, việc trì hoãn một cuộc hẹn từng trì hoãn một lần cũng là việc không còn một chút lương tâm nào.

Ôi trời...số phận của tôi.

[Vâng, tôi rảnh ạ. Chúng ta gặp nhau ở đâu?]

Lee Donghyuck từ bỏ món lươn nướng. Đây thực sự là một quyết định đau khổ.





*


Donghyuk đi làm như một con bò bị dắt đến lò mổ. Ngay khi Lim PD đến, anh ấy nhìn thấy trang phục của Donghyuck và hiểu ngay biểu cảm của cậu ấy. "Dì đang bắt cậu tham gia vào buổi xem mắt nhỉ? Sự đau khổ hiện lên hết trong đôi mắt kìa. Nếu cậu không thể thắt cà vạt thì có rất nhiều quần áo thời trang ngày nay, cậu mua thử xem?" Anh ấy thậm chí còn đưa ra những lời khuyên chân thành. "Hay tiền bối đi xem mắt thay cho em nhé? Người thường xuyên mặc vest hơn em chính là tiền bối mà." Donghyuck khuyên nhưng Lim PD từ chối như dao "Tôi không có hứng thú với những mối quan hệ bị cấm đoán." Ồ, Nếu anh Donghee nghe thấy những lời đó thì nó chắc sẽ sa sầm mặt mất. Sau lời nói của chính mình, Lim PD biểu lộ một vẻ mặt buồn bã.

Lee Donghyuck biết điều ẩn dấu duy nhất khiến Lim PD, người có nhan sắc khiến cho các đạo diễn phải tâm đắc đang đau khổ, dằn vặt chính là anh họ của Lee Donghyuck, Lee Dong Hee. Lim PD và anh họ của Donghyuck đã đóng con dấu vào tờ đơn của họ và ly hôn vào đầu năm nay. Vì vậy, đối với Donghyuck, Lim PD trở thành anh rể (cũ) của cậu ấy, và với Lim PD, Donghyuck trở thành em rể (cũ) của anh ấy. Cậu cảm thấy quá mơ hồ khi gọi theo cách đó, vì vậy ở công ty cả hai quyết định gọi nhau bằng danh xưng 'Tiền bối Lim' và 'Lee Donghyuck'.

Mẹ cậu cũng thực sự là, nhìn thấy hai người đàn ông tử tế kết hôn và ly hôn xảy ra cách đây không lâu nhưng vẫn bắt Lee Donghyuck kết hôn sớm như thế? Donghyuck vừa buồn cười vừa oan ức trước tình huống này. Thậm chí Lee Donghyuck là một người rất xanh mơn mởn ở tuổi hai mươi chín, tuổi hai mươi chín vẫn chưa hoàn toàn là tuổi trưởng thành mà đúng không? Lee Donghyuck khi còn học đại học uống rượu mỗi ngày nhưng sau khi tốt nghiệp nghĩ rằng mình sẽ phải trở thành một PD giỏi, cậu đã bận rộn với việc chuẩn bị cho việc xin việc đến mức không có thời gian hẹn hò đàng hoàng. Cuối cùng, Donghyuck đã đầu quân cho một công ty mua sắm tại nhà, cậu muốn nói rằng 1 năm qua chỉ vừa thích nghi với việc gia nhập công ty và xã hội thôi, bây giờ chỉ vừa sang năm năm thứ hai, Donghyuck muốn thở thêm một khoảng thời gian nữa. Đúng vậy, bây giờ tự nhiên lại xem mắt?

Trước tiên, Donghyuck rất miễn cưỡng trong những mối quan hệ xem mắt hay đại loại như vậy. Tưởng tượng cuộc gặp gỡ ai đó giống như chọn một nhân vật trong game định sẵn. Lee Donghyuck ngay từ đầu đã không thích những cuộc hẹn hò giới thiệu đến chi việc đi xem mắt. Nhìn xem Donghyuck có biết bao nhiêu ưu điểm điểm, tính cách tốt, một công việc tốt, còn đáng yêu như thế nào, lòng thương người cũng có nốt, đặc biệt là một người siêu nhạy bén. Rốt cuộc thì tại sao cậu phải đi xem mắt? Trong suy nghĩ của Donghyuck, việc xem mắt giống như bước đường cuối cùng mà người ta tìm thấy dành cho những người thất bại trong việc hẹn hò bình thường. Cậu thậm chí không biết bây giờ đang phải làm việc vất vả như vậy để kết hôn hay không? Donghyuck thấy có lỗi khi tiếp tục đề cập đến chuyện này, nhưng ví dụ gần nhất là xem vụ ly hôn giữa tiền bối Lim và Donghee đây, minh chứng rõ ràng khiến cho cậu luôn hồi nghi về hôn nhân.

Tuy nhiên Donghyuck vẫn sẽ đi, nếu không làm, mẹ cậu sẽ tìm đến tận nhà của cậu. Donghyuk nói với Injun rằng cậu sẽ ăn tối quoa loa bên ngoài rồi đến ngay, dặn Injun cứ ăn ngồi ăn lâu, lâu bao nhiêu cũng được, chờ cậu đến. Lee Donghyuck leo lên taxi đến địa điểm xem mắt, Donghyuck quyết định để lại chiếc xe nhỏ mà cậu vừa mua cách đây không lâu ở công ty là một biện pháp đề phòng trong trường hợp hôm nay dù trễ nhưng vẫn biết đâu cậu sẽ uống rượu không chừng.

Vị trí là một nhà hàng khá sang trọng, 7:34 tối. Hơi muộn. Trước khi bước vào nhà hàng, Donghyuck đã nhìn vào gương mặt của mình trong gương ở lối vào và kiểm tra tin nhắn trên điện thoại di động. Đó là tin nhắn từ người xem mắt gửi vào buổi trưa hôm nay.

[7:30 New City Tower tầng 12 Nhà Hàng C

Người đặt bàn: Lee Jeno

Hẹn gặp tối nay

-Người xem mắt-]

Tên người này thật đặc biệt. Donghyuck nói tên 'Lee Jeno' cho nhân viên hướng dẫn cậu ấy. Nghĩ lại, cậu không biết thông tin gì về người cậu gặp ngoài cái tên. Nếu Donghyuck tìm kiếm trên cửa sổ KakaoTalk sẽ thấy thông tin mà mẹ cậu đã gửi trước đây, nhưng Donghyuck không muốn tra cứu. Thực tế, Donghyuck không có bất cứ ham muốn nào về sự có mặt ở đây ngày hôm nay. Thành thật mà nói, mọi người có thể mong chờ nó sao? Người thần thánh như thế nào sẽ kết hôn sau buổi xem mắt?

Donghyuck đến trước cửa phòng theo sự hướng dẫn của người phục vụ và mở cánh cửa trượt ra với trái tim có chút run rẩy. (Bị sốc theo một cách khác.) Cánh cửa mở ra, một người đàn ông trong bộ vest chỉnh tề đang ngồi một mình trong căn phòng được trang trí đơn giản để người ta có thể tập trung vào bữa ăn của mình. Người đàn ông tìm thấy Donghyuck qua cánh cửa mở chào đón anh và đứng dậy khỏi chỗ ngồi. Chiều cao của anh ấy tương tự như cậu, dường như lớn hơn một chút mới đúng,

".....Xin Chào."

Đẹp trai thật, mức độ này.

Một sự đảo ngược hoàn toàn.

Ngay khi Donghyuck vừa ngồi xuống, món khai vị đã ra lò. Căn phòng chỉ có tiếng nhạc nhỏ, yên tĩnh đến mức nghe được tiếng nĩa va chạm. Donghyuck không biết món ăn có hương vị gì hay nó được làm bằng gì, Lee Donghyuck vừa gắp những món ăn chưa từng ăn qua vừa liếc nhìn Jeno, người đang ngồi đối diện với cậu.

"anh đến đây ngay sau khi tan làm nhỉ?"

Donghyuck, không thể chịu được sự im lặng, hỏi trước." Anh đi từ hướng nào?" Jeno đáp đó là Nonhyeondong. Nó là một chỗ có khoảng cách khá xa đến nhà hàng này, cậu nghĩ. Donghyuck hỏi lại "Nhưng tại sao anh lại hẹn ở đây?" Jeno dừng ăn trong giây lát, trả lời: "Đó là vì công ty của cậu gần đây."

"Hở. Anh có biết công ty của tôi á? "

"Vâng. Tôi biết."

"Làm sao anh bạn biết?"

Donghyuck nhanh chóng nhận ra câu hỏi đó ngu ngốc đến mức nào.

"Bởi vì nó có trong hồ sơ của cậu."

"Ah ... Hồ sơ ..."

Donghyuck hối hận vì đã không đọc hồ sơ của Jeno một cách kĩ càng. Bây giờ cậu có nên giả vờ đi vệ sinh và đi ra ngoài để xem qua nó một chút không? Tuy nhiên món ăn tiếp theo được đem lên không ngừng nghỉ. Cuối cùng, Donghyuck đành thành thật khai báo.

"Tôi xin lỗi. Dạo này tôi hơi bận nên không có thời gian để xem trước ".

Bất cứ ai nhìn nghe thấy nó có lẽ sẽ nghĩ rằng chỉ có một mình Donghyuck đang làm tất cả công việc ở Hàn Quốc. Bản thân Donghyuck cũng cảm thấy hơi xấu hổ vì ra vẻ bận rộn, nhưng nói dối thế này chẳng phải tốt hơn sao? Vẫn ổn hơn câu nói "Tôi không xem vì không quan tâm."

"Nếu cậu có bất kì thắc mắc nào cậu có thể hỏi."

Jeno dường như không quá khó chịu. Khuôn mặt đẹp trai của anh ấy hơn cả nhân viên quán cà phê bán thời gian mà Lee Donghyuck đã nhìn thấy và yêu thầm thời điểm còn đi học, hơn cả người bạn cùng lớp nổi tiếng là đẹp trai nhất, còn đẹp trai hơn cả người mẫu PR của công ty Lee Donghyuck. Đây là đẳng cấp của người xem mắt mà mọi người hay đề cập đến? Donghyuck nhanh chóng nhớ đến lời nói mẹ cậu đã giao số tiền lớn cho công ty thông tin hôn nhân. Cậu đã hiểu, Một ngoại hình thuyết phục hoàn toàn. Khi mẹ nói người này đạt điểm A trong hạng A, cậu chỉ nghĩ đây là một lời nói đùa qua mắt. Nhưng đây không chỉ là điểm A, đó là mức độ đặc biệt A +++.

"Anh bao nhiêu tuổi?"

"Tôi bằng tuổi Donghyuck. Hai mươi chín."

"... Xin thất lễ, nghề nghiệp của anh là gì ...?"

"Tôi là một bác sĩ Đông Y."

Có phải là Heo Jun không? Đỉnh quá.

[Chú Thích: Hứa Tuấn (Hangul: 허준; phiên tự La -tinh: Heojun, Heojoon, Hurjoon, hay Hurjun) (1546 – 1615) là một danh y lỗi lạc, một vị thầy thuốc huyền thoại bậc nhất của đất nước Triều Tiên trong thế kỷ 16 – thế kỷ 17. Ông là người có rất nhiều đóng góp to lớn cho sự nghiệp phát triển nền y học Triều Tiên.Cuộc đời ông đã được dựng thành phim truyền hình]

"Anh bắt mạch giỏi không?"

"... Điều này là dĩ nhiên."

"Mấy ngày nay tôi cứ thấy vai căng cứng."

"..."

Hình như không phù hợp lắm, Donghyuck lúng túng cười.

"Tôi xin lỗi vì lúc trước đột ngột dời cuộc hẹn. "

"Tôi ổn, việc như vậy có thể xảy ra mà."

Khi đó Donghyuck không biết Jeno đẹp trai thế này. Nếu cậu biết thì đã thuê một chiếc trực thăng chạy lên Seoul.

"Vậy thì anh có biết mọi thứ về tôi không?"

Donghyuck hỏi, và Jeno mở to mắt trong giây lát. ồ, mình lại nói sai sao? Sau một lúc im lặng, Jeno khẽ mỉm cười. Hahaha ... Lee Donghyuck cười giã lã theo. Bởi vì lúc nãy Jeno có nói đã xem qua hồ sơ của cậu rồi. Trên thực tế, Lee Donghyuck không hề biết những gì được viết trên hồ sơ của chính mình.

"Vâng. Sinh tháng 6, tốt nghiệp khoa Truyền Thông của Đại học K, nó ghi rằng cậu hiện đang làm việc với tư cách PD tại N Home Shopping. "

"Woa, nó còn viết gì nữa?"

"Sở thích là đi xe đạp."

Chiếc xe đạp được Lee Donghyuck mua hồi năm thứ hai đại học nhưng sau đó không đi nên cậu để nó ở nhà mấy năm nay. Nhân tiện, sở thích thực sự của Lee Donghyuck là Overwatch, tất nhiên cái này không thể viết nó trong hồ sơ.

"Khôngg hút thuốc, tưởu lượng là 1 chai soju."

"Đến cái này cũng được viết sao?"

Bằng cách nào đó, Donghyuck nhớ rằng một ngày nọ, mẹ cậu đột nhiên gọi cho Donghyuck và hỏi tưởu lượng của cậu là bao nhiêu, đó là lúc đi làm nên Donghyuck chỉ trả lời đại khái, không ngờ chúng đã được lưu trong cơ sở dữ liệu, nổi da gà.

"Chà, thận kỳ thật đấy. Trong đó còn viết gì nữa không? "

"....."

"....."

Bầu không khí bỗng trở nên lạ lùng trở lại. May mắn thay, món ăn tiếp theo được đưa lên ngay khi Lee Donghyuck lúng túng. Người phục vụ bước vào đặt món chính xong xuôi rồi bước ra ngoài, Jeno cầm dao lên đầu tiên, dùng nó cắt miếng bít tết và nói:

"Donghyuck ssi dường như đến đây trong trạng thái không biết gì nhỉ."

Lời nói có hàm ý. haha. Donghyuck cũng biết tổn thương đó.

Hai người gần như không nói gì trong khi ăn món chính. Từ đầu Donghyuck ăn với vẻ mặt hối lỗi, nhưng sau đó cậu có chút bực dọc. Việc không biết cũng có thể xảy ra mà, đâu cần gây cứng họng người khác như thế. Không phải là quá nhỏ nhen sao? Trên đời này có ai xem mắt từ lúc mới đẻ ra đâu? Donghyuck ngạc nhiên bởi khuôn mặt hoàn hảo của Lee Jeno, nhưng làm gì tồn tại một thứ không có khuyết điểm.

"Jeno ssi có vẻ đến đây xem mắt nhiều rồi nhỉ?"

Lee Donghyuck giả vờ tò mò hỏi. Đó là cách trả thù rụt rè của Lee Donghyuk mà cậu ấy muốn bác bỏ.

"Vâng."

Nhưng Jeno thừa nhận nó một cách không vòng vo, Donghyuck không có gì để nói.

"Thường là hai tuần một lần."

"... Tôi là người thứ bao nhiêu?"

Jeno đặt con dao xuống một lúc và bắt đầu đưa tay đếm, đếm hết một tay. Donghyuck ngăn lại: "anh không cần phải trả lời cũng được, bởi vì tôi không hỏi nó vì tôi tò mò." Sở thích của anh ta có phải đi xem mắt không? Công ty hôn nhân có tính điểm cho mỗi lần gặp không? hoặc là tặng phiếu giảm giá gì à?

"Trông anh không giống một người chăm chỉ đi xem mắt như vậy."

Đó là một lời khen hay một lời châm biếm? Donghyuck cũng không biết bản chất của những từ ngữ mà cậu vừa phun ra. Hãy chỉ nghe những gì cậu cảm thấy xem,  được cho là một bác sĩ Đông Y, Anh ấy bằng tuổi cậu, vẫn hai mươi chín, không phải độ tuổi bắt buộc kết hôn hoặc độ tuổi có điều gì mình phải hối tiếc. Trước tiên anh ta trông khác với Lee Donghyuck, người đã đến nơi này sau khi bị ép buộc, ở thái độ của anh ấy - tính chất công việc? Hay gọi nó là sự chuyên nghiệp? Chuyện này có thể đào tạo ra một người chuyên nghiệp sao?

"Mục tiêu của tôi là kết hôn ở tuổi 30".

Không phải mơ ước mà gọi nó là mục tiêu? Lee Donghyuck chưa bao giờ nghe thấy một từ như vậy trong đời. Trong cuộc sống, cũng có thể có những người có mục tiêu là kết hôn, nhưng không có ai như vậy xung quanh Lee Donghyuck. Jeno bình tĩnh giải thích cho Donghyuck, người có biểu hiện trên khuôn mặt như cậu vừa nghe thấy ngôn ngữ thế giới thứ ba.

"Vì nếu muốn kết hôn ở tuổi 30, tôi không có nhiều thời gian."

"Nếu là 30 tuổi thì đó không phải là năm sau sao?"

"Vâng. Vì thế."

"Anh nói là năm sau anh sẽ kết hôn á?"

"Tôi muốn chậm nhất vào tháng 11. Nếu cần thêm thời gian thì cũng sẽ vào khoảng tháng 3 năm sau."

"Chờ đã, anh đã có đối tượng chưa? "

"Tôi đang quá trình tìm kiếm."

"Nhưng tôi không có ý định kết hôn vào năm tới."

Jeno, người đang trả lời từng câu một, im lặng một lúc và nhìn Donghyuck. Đúng vậy, anh ấy chỉ nhìn chằm chằm vào cậu. Donghyuck thêm vào như một cái cớ "Không phải rất vô lý sao. Anh không có một người bạn đời để quyết định khi nào kết hôn, đây cũng đâu phải lịch học, cũng không phải là lập ngân sách cho năm tới."

"Tôi thi vào trường Cao đẳng Đông y chính là mục tiêu khi còn học cấp hai. Khi tôi 28 tuổi, kế hoạch của tôi là mặc áo choàng đi làm, và bây giờ là như vậy. Năm hai mươi lăm tuổi, tôi đã tự lập theo kế hoạch. Giờ độc lập năm thứ 5, kế hoạch là dọn về nhà mới cưới. Sau đó, mục tiêu của tôi là thành lập phòng khám cho riêng mình, sau này là xây dựng sự nghiệp, học thêm và làm việc cho một tổ chức y tế."

"....."

"Nó chưa bao giờ diễn ra không như kế hoạch, cho dù là một lần."

Lee Donghyuck tưởng như vừa nghe một bài phát biểu PT về một quá trình nào đấy. Ha, cậu và người này chắc chắn không hợp nhau rồi.

Kế hoạch cuộc đời gì đó của Jeno, Lee Donghyuck không còn lời nào để bình luận. Thành thật mà nói, cậu muốn phản bác lại nó, nhưng cậu vẫn kiên trì nhẫn nhịn, Donghyuck sợ cái đập lưng của mẹ. Nhưng không quan trọng là anh có sống theo kế hoạch của anh hay không ... Bởi vì chuyện kết hôn đâu phải là chuyện một người có thể làm?

"haha. Cuộc sống của tôi không bao giờ diễn ra như kế hoạch."

Ngay sau khi Donghyuck kết thúc năm thứ nhất, cậu muốn đi nhập ngũ, nhưng Donghyuck đã bị đẩy ra khỏi bảng xếp hạng, vì vậy cậu kết thúc cuộc nhập ngũ trong một thời gian mơ hồ sau khi tham gia thêm một học kỳ. Sau khi trở lại trường, Donghyuck suy nghĩ về việc đổi ngành, nhưng lại trượt vì điểm số của mình. Donghyuck bị hiện thực vật ngã ở đó, cậu chuyển đến một viện đào tạo ngôn ngữ (trao đổi sinh viên) để lấy một cái bằng gì đó ở nước ngoài, nhưng Donghyuck chỉ trở lại sau khi dành nhiều thời gian vui chơi và ăn uống. Sau đó, Donghyuck thức tỉnh và học chăm chỉ để trở thành một PD truyền hình, nhưng kết quả là cậu không có mối liên hệ nào với truyền hình. Bây giờ Donghyuck đang bán thực phẩm tại công ty Home Shopping. Cách đây không lâu, cá thu đã được bán hết. vâng, đó là sau khi Donghyuck đã đến Tongyeong và quay một đoạn video.

"Tôi chắc là không phải đối tượng phù hợp kết hôn với Jeno ssi rồi."

Dẫu sao thì buổi xem mắt hôm nay cũng hỏng rồi. Donghyuck nói vào trọng điểm, đó là kết luận của cuộc trò chuyện lòng vòng nãy giờ.

"Điều này cũng có thể xảy ra mà."

Jeno cũng để lộ một gương mặt đồng tình. Khoảnh khắc nhất trí đầu tiên giữa hai người.

[Tụi này đang tính đi tăng 2, mày có đến không?
Junhee bảo sẽ đãi món cá ninja (*cá mút đá)]

Lee Donghyuck chưa trả lời ngay, một tin nhắn khác đã bay đến.

[Không thích đối tượng xem mắt thì bắt taxi đến đây. Nếu mày ưng người ta rồi thì chỉ cần nhắn lại một dấu chấm cho tao.]

Donghyuck phân vân, chuyện phân vân này cũng thật nực cười. Jeno lúc này đang thanh toán hóa đơn. Thành thật mà nói, đây là một buổi xem mắt lộn xộn, vì vậy cậu định đưa ra đề nghị trả một nửa giá của bữa ăn, nhưng Jeno nói rằng anh ấy sẽ trả tất cả. Donghyuck đang nghĩ đến việc thanh toán một nửa hóa đơn sau này bằng KakaoTalk, ừm, nhưng không hiểu sao có vẻ không cần như vậy. Anh ấy là một bác sĩ Đông Y, tiền chắc cũng không phải vấn đề quá to tát.

"Cậu có đi xe đến không?"

"Tôi không."

"Xe tôi ở bãi đậu xe dưới tầng hầm."

"À vâng."

"Có cần tôi đưa cậu về không?"

"Sao? À không cần đâu."

Lee Donghyuck hoảng hốt xua tay, không phải vì ghét mà là cậu rất ngạc nhiên. Trên thực tế, Lee Donghyuk không quen với lòng tốt của người khác. Đây là điều sẽ xảy ra khi bạn không hẹn hò trong một thời gian dài. Jeno không hỏi thêm bất kỳ câu hỏi nào thêm theo phép lịch sự. Dù sao thì vẫn phải xuống thang máy cùng nhau, Jeno nhìn đồng hồ khi chờ thang máy. Mặc dù Donghyuck đã ăn một bữa ăn dạng chuỗi như vậy nhưng mới một giờ đồng hồ trôi qua, tất nhiên, tất cả các trò chơi cũng kết thúc trong một giờ đó, the end. Kết luận rằng cuộc gặp này ngay từ đầu là vô nghĩa vì Lee Donghyuck không có ý định kết hôn vào năm sau còn Jeno là người năm sau sẽ kết hôn bằng mọi cách. Donghyuck liếc nhìn Jeno, thành thật thừa nhận rằng áo khoác màu xanh nước biển rất hợp với chiếc áo sơ mi màu ngọc lam nhạt, và chiếc quần tây có độ dài vừa vặn hoàn hảo. Donghyuck hơi tò mò về mái tóc thực sự của Jeno, nó khác như thế nào với kiểu xoăn nhẹ được tạo kiểu rẽ trên trán. 

"Cậu vào trước đi."

Donghyuck vội vàng vào thang máy và bấm nút ở tầng một, sau đó Jeno bấm nút xuống tầng 3 của tầng hầm. Lúc này chỉ có hai người bên trong thang máy. Trong lúc thang máy đang đi xuống mà không dừng lại, Donghyuck nghĩ mình sẽ bắt taxi đến nhà hàng lươn, cậu bật ứng dụng Kakao Taxi sẵn. Thời điểm thang máy dừng ở tầng 1, trước khi cửa mở, Donghyuck đột nhiên nói, nó phát ra hơi giống một tiếng ho, thậm chí cậu còn sụt sịt mũi trước mở miệng.

"Anh uống rượu có giỏi không?"

Donghyuck cũng đã ăn bữa cơm đắt tiền của người ta, mức độ này cậu cũng nên trả lại, cậu không muốn mắc nợ trong khi dù sao cũng không gặp lại nhau. Thật ra, đó là một cái cớ, dù sao thì sau này Donghyuck cũng sẽ không gặp lại anh ấy nữa, cậu trộm nghĩ hôm nay nhìn mặt Jeno nhiều hơn một chút là được rồi. Lâu lắm cậu mới được đi uống rượu với một người đẹp trai.

"Chắc không có chuyện anh bây giờ anh sẽ đi xem mắt tiếp đó chứ?"

Thật may là Jeno đã cười trước những lời đó như thể không còn lời nào để đáp. Lỡ đâu anh lại nghiêm mặt thì Donghyuck không biết làm sao.

Donghyuck liên tục đặt một dấu chấm trên cửa sổ KakaoTalk với Injun và lại xóa nó, sau khi nhìn vào điện thoại và thở dài, Jeno đã quay lại. Địa điểm là một quán bar bình thường trên tầng hai của tòa nhà New City Tower. Không khí thoải mái hơn trước rất nhiều, hai người ngồi vào một bàn bên cửa sổ và uống cocktail. Thay vì món lươn và rượu calamansi, một ly cocktail với một người đàn ông đẹp trai, Ummm~ mùi vị cũng không tệ. Donghyuck cảm thấy tốt hơn trước, đúng là con người phải cần một ít chất cồn.

Jeno nói rằng anh ấy rất giỏi uống rượu. Đại loại như Dom Pergnon hay Balentines 17 Years, nhưng sau khi nói về chúng, Jeno nói anh thích rượu Cao Lương

"Nó không hợp với anh lắm."

Mọi người cứ tưởng tượng đi, hãy tưởng tượng khuôn mặt đó ăn món japchae ớt đỏ và uống rượu đế tại một nhà hàng Trung Quốc xem.

"Tôi thường thích uống rượu ở nhà hơn."

"Uống rượu cao lương một mình ở nhà? Ồ .. nó hơi não nùng nhỉ. "

"k ssi, cậu không thích uống rượu một mình à?"

"Rượu thì phải uống cùng nhau mới vui chứ."

Thật ra Lee Dong-hyuk là một người thích bàn rượu hơn việc uống rượu. Một người dễ tính khi tán gẫu, nhỏ giọt và cười sảng khoái trong cuộc nhậu, Donghyuck là hạt giống của sự quan tâm từ khi sinh ra. Có lẽ đó là phần thân của sân khấu, cậu đã nghĩ về nó như thế.

"Donghyuk ssi có vẻ giống như vậy."

"Như thế nào?"

Donghyuk nhìn Jeno với một chút mong đợi.

"Trung tâm của sự chú ý...?"

Cậu nghe điều đó rất nhiều. Donghyuck thành thật công nhận.

"Jeno ssi dường như có rào cản gia nhập cao."

"Có lẽ như vậy."

Chỉ nhìn thôi đã thấy khác rồi. Nếu càng nói nhiều, sẽ khám phá được nhiều điều hơn.

Sau khi có chút rượu, Donghyuk mở hồ sơ của Jeno mà mẹ đã gửi cho cậu trước đó ra đọc từng cái một. Tên Lee Jeno, sinh nhật 23 tháng 4, cũng gần tới rồi này. Làm việc tại Phòng khám XX ở Nonhyeon-dong. Hỏi ra mới biết đó là bệnh viện mà mẹ anh làm giám đốc. Ngôi nhà là một căn hộ ở phía Yeoksam, thậm chí loại xe anh ta đang lái cũng được viết trên đó. Donghyuk đọc thêm vài dòng rồi bỏ xuống. Những thông tin này chung chung quá.

"Anh có nói rằng anh đã xem mắt rất nhiều, nhưng có vẻ vẫn chưa tìm được đối tượng ưng ý nhỉ."

"Để kết hôn cần phải hòa hợp về nhiều mặt."

"Cũng đúng."

"Những thứ như quan điểm kinh tế, kế hoạch tương lai và mô hình cuộc sống. Ngay cả những mô hình tiêu dùng nhỏ cũng quan trọng. Khi kết hôn, tôi muốn phân chia quyền về kinh tế nhưng sẽ thay đổi phù hợp với cách sống của nhau."

"... Mẫu người lý tưởng của anh là gì? "

Bỏ qua những gì cậu nghe thấy như trong lớp nghệ thuật tự do ở đại học, Donghyuk hỏi đột ngột. Jeno, người đã trả lời câu hỏi của Donghyuk không ngừng cho đến bây giờ, không thể trả lời câu hỏi đó ngay lập tức. Nó giống như lần đầu tiên ai đó hỏi một câu hỏi như vậy. Tại sao nhỉ? Anh ấy đã không nói về điều này khi đi xem mắt với người khác sao?

"Phải có một mẫu hình nào đó đúng không? dễ thương, gợi cảm hay ngây thơ. Hoặc giả sử là một người nổi tiếng. Ở mặt ngọai hay tính cách, là kiểu người tình cảm và tinh tế hay kiểu người lạnh lùng và tự tin?"

"Mẫu người lý tưởng của Donghyuck ssi là gì?"

"Nhưng mà tôi hỏi anh trước ...."

"Tôi cần thời gian để suy nghĩ."

"Những điều như thế này cũng cần thời gian để suy nghĩ á..."

Không nói nổi, Anh ta có phải là người đã giao cho cậu một cuộc tóm tắt kinh tế vừa nãy không vậy? Donghyuk nắm chặt cằm và lắc ly cocktail đã cạn một nửa. "Mẫu người lý tưởng của tôi là"

"Cả thế giới quay lưng lại với tôi, người đó sẽ nắm tay tôi. Có một điều như vậy, Nếu tôi chết, người đó phải chuẩn bị chết cùng tôi..... Tôi vẫn chưa nói xong mà, biểu cảm của anh như vừa nghe thấy điều gì đó mà anh chưa từng được nghe vậy."

"Không có. Mẫu người lý tưởng của Donghyuck tôi không có quyền can thiệp. "

Anh có biết những vừa nói còn khiến tâm trạng cậu tồi tệ hơn không? Donghyuck làu bàu.

"Ồ vậy, mẫu người lý tưởng của anh là gì?"

Khuôn mặt của anh ấy dường như đã đỏ lên một chút. Không biết là do xấu hổ hay do rượu nữa.

"Tôi thích những người có thể tạo ra và duy trì cuộc sống ổn định với tôi."

".. thực sự  là mẫu người lý tưởng mà tôi chưa bao giờ nghe đến."

"Sau giờ làm việc, chúng tôi cùng nhau làm việc nhà, cùng nhau thực hiện những sở thích, tiết kiệm thời gian và cùng nhau chuẩn bị cho tuổi già. Chúng tôi tôn trọng cuộc sống, công việc của nhau và chúng tôi có thể cùng nhau phát triển ".

Donghyuck tự hỏi liệu nó có phải mẫu người nào phi thực tế không  ngược lại chúng chỉ có những câu chuyện rất thực tế. Người như vậy không phải ở đâu cũng kiếm được? Nhưng dù sao, rõ ràng là mẫu người Lee Donghyuk chưa bao giờ được nghe đến.

"Đó hoàn toàn không phải là trò chơi gia đình sao?"

"...Trò chơi gia đình là điều mà Donghyuck ssi muốn đúng không?"

Cố gắng đâm chọt nhau một chút. Có phải vì hai người say không? à không, cậu cảm thấy như họ đã đâm xỉa nhau bắt đầu từ bữa ăn trướcrồi. Một tình thế quái đản, nhạy bén và căng thẳng một cách kỳ lạ, và càng nói, nó càng trở nên tồi tệ. Donghyuck tự hỏi tại sao nó có thể khác nhau như vậy. Nhưng tại sao có một hương vị tuyệt vời khiến Lee Donghyuk muốn xung đột với anh ta? Donghyuk đã nghĩ về nó hàng chục lần.

"Anh có nghĩ tôi là mẫu người lý tưởng mà Jeno ssi mong muốn không?"

Chắc là không nhưng Donghyuk hỏi với một sác xuất nhỏ. Jeno uống hết ly cocktail còn lại trong ly.

"Dường như không."

Ha, thành thật đến mức quá đáng.

"Jeno ssi cũng không phải là mẫu người lý tưởng của tôi đâu."

Ngoại trừ khuôn mặt. Donghyuk bên ngoài tỏ ra phản đối bằng cách bỏ đá còn thừa ở trong ly vào miệng nhai một cách rộp rộp.

"Cậu bị cảm nhưng không phải đang ăn quá nhiều đá từ khi nãy đến giờ sao?"

"Làm thế nào anh biết tôi bị cảm?"

"Nghe giọng của cậu là tôi biết."

Donghyuck nhận ra mình liên tục hỏi những câu hỏi ngu ngốc, cậu khịt mũi.

"Cậu đến bệnh viện đi."

"Tôi sẽ đến bệnh viện của Jeno ssi."

"Cậu nên đến bệnh viện Tây Y, ở đó chữa cảm nhanh khỏi hơn".

Donghyuck như vừa tông vào một bức tường sắt, haha.

"Vâng, Tôi biết tự lo liệu. Nghẹt mũi thì chết ấy mà."

"Donghyuck ssi thật có khiếu hài hước."

Ban nãy không phải là nói đùa, a ôi!

"Jeno ssi thật sự không có một chút khiếu hài hước nào ấy. Tôi thực sự không biết sau này anh sẽ lấy ai, nhưng mà... "

"....."

"Tôi rất vui vì đó không phải là tôi."

"... Vâng, xin chúc mừng. "

Cả hai đều bực bội. Jeno và Donghyuk nhìn nhau chằm chằm. Nếu cậu biết điều này sẽ xảy ra, Donghyuck đã lặng lẽ ăn chọn đi ăn lươn. Donghyuck rất hối hận, nghĩ tới việc Jeno cũng đang hối hận như cậu làm cho tâm trạng Donghyuck lúc này càng tồi tệ hơn.


*


"Ưm".

Da mặt nóng ran, cảm giác như những chiếc bánh mềm được chiên trong chảo nóng vừa chín tới. Donghyuk quay đầu lại, đưa má sang phía khác. Ngược lại phần thân dưới tương đối lạnh, Donghyuck co ro duỗi tay, vô tình chạm vào một thứ gì đó cứng cứng, sự tiếp xúc kỳ lạ. Nó giống như ... Nó trông giống như một chiếc mũi của con người, còn vừa cao vừa nhọn.

"......"

Donghyuck mở đôi mắt he hé, tất cả những gì cậu thấy là trần nhà màu trắng của một khách sạn đơn điệu. Khi quay lại, tầm nhìn của Donghyuck tràn ngập màu da thịt, một chiếc chăn bông được phủ kín quanh ngực, bụng và eo phẳng lì, ngay khi nhận ra rằng nó hơi quá trắng so với màu da thật của cậu, Donghyuk nhìn xuống eo của mình. Donghyuck vốn là người có
thân nhiệt cao vì vậy cậu thường ngủ khỏa thân, nhưng...

"...Ah Fuck."

Donghyuck nhanh chóng nhận ra rằng chiếc quần nằm chỏng chơ đằng xa không phải của câu, vậy quần của cậu đâu? Chiếc chăn bông rơi một cách bấp bênh xuống gầm giường khi Donghyuck vội vàng đứng dậy để tìm chiếc quần bị mất của mình. Không! Donghyuk ngay lập tức đối mặt với cơ thể trần trụi của một người khác. Cơ thể với những vết đỏ khắp người như thể anh ấy vừa bị một thứ gì đó cắn xé, minh chứng cho việc anh ta đã trôi qua một đêm nóng bỏng như thế nào. Ai là người đã để lại những vết tích đó? Lẽ nào là cậu?

"Này anh."

Donghyuk lần đầu tiên trải nghiệm rằng con người bỗng trở nên bình tĩnh khi đối mặt với một điều gì đó quá bàng hoàng như lúc này đây.

"Dậy đi."

Trái tim Donghyuk dần hóa đá khi cậu lắc cái người đang ngủ như chết.

"Jeno ssi-"

"......"

"Yah Lee Jeno!"

Hôm qua chúng ta đã ngủ với nhau có thật không? Là thật không hả?


Hai người bước vào một quán phở gần đó. Donghyuck muốn ăn canh haejangguk, nhưng không có quán nào ở ngay trước mặt cậu. Donghyuk và Jeno ngồi xuống và gọi mỗi người một tô phở. "Làm ơn cho tôi thêm một phần nem rán", Donghyuk gọi.

(*Chỗ này tác giả viết hai người đi ăn phở VN là thiệt nha mọi người)

Jeno ngồi đối diện, lấy chiếc đồng hồ ra khỏi túi và đeo lên tay. Donghyuk cũng nhân cơ hội đó mà nhìn lại mặt mình qua màn hình điện thoại. Hôm qua hình như cậu có tò mò mái tóc thẳng của Jeno trông như thế nào, không ngờ ngày hôm sau cậu có thể nhìn thấy nó ngay luôn. Donghyuk vuốt sơ lược mái tóc khô trên đầu cậu rồi sụt sịt mũi.

"Tôi bị nghẹt thở."

"Cậu thở bằng mũi xem."

"Mũi của tôi bị nghẹt và tôi không thể thở được."

"Ha thật là .."

"Điều gì?"

''Mọi người thường nói cậu rất vụng về đúng không?''

"Vì vậy anh chạm vào tôi như thế này sao?"

Cậu thật sự bị điên rồi, Donghyuk đập bàn trước cuộc hội thoại đột ngột chạy qua đầu cậu. Jeno đẩy hộp khăn giấy bên cạnh. Khi nhìn bàn tay đó, chợt nhớ đến cảm giác nó đã quét qua cổ, mông, tóc Donghyuck, cậu rùng sống lưng. Donghyuck uống khá nhiều, nó bắt đầu với một ly cocktail, và sau đó cậu thậm chí không thể nhớ được đồ uống chính là gì. Cả hai có vẻ khó chịu và cãi nhau, trong một khoảnh khắc nào đó, hai người chuyển qua tranh cãi bằng đôi môi.

Hôn nhau như những thằng điên trong phòng vệ sinh quán bar, tiếp theo lập tức đến khách sạn. Là một điều ngẫu hứng không thể dự tính. Thực tế, nó cũng không phải là ngẫu hứng hoàn toàn. Cái không khí mà Donghyuck cảm nhận được ngay từ đầu, vẻ ngoài của anh ta không có tội, từ khuôn mặt, cổ tay, thậm chí cả móng tay, không có điểm nào không phải là gu của Donghyuck. Lee Donghyuck say rượu không thể kiểm soát được bản thân cùng là lẽ dĩ nhiên. Donghyuk đã thôi hối hận về ngày hôm qua, ngưng vì phở vừa đem ra.

Jeno cho tỏi ngâm và nước sốt vào một cái bát nhỏ. Cả hai bắt đầu ăn mà không nói một lời nào. Đó là lúc Donghyuck cảm thấy thả lỏng một chút. Bộ dạng chưa tỉnh rượu của của hai người cũng thật buồn cười.

"Xe anh đậu ở đâu?"

"Nó vẫn nằm ở tầng hầm trong tòa nhà của nhà hàng."

"Phí giữ xe chắc sẽ mắc lắm."

"Ra ngoài nhé? Tôi sẽ đưa cậu về."

"Không cần đâu."

Lần này Donghyuk nhất quyết từ chối, cậu đặt đũa xuống và lau miệng.

"Chúng ta không phải đâu, đúng chứ."

Không có chủ đề chính xác nhưng hàm ý của nó dễ hiểu. Dấu vết của đêm dữ dội còn lại như một cơn đau nhói trên cơ thể, nhưng âm thanh cảnh báo thực tế còn to hơn cả hậu quả của khoái cảm đó. Bíp bíp. Không có hy vọng nào cho hai người, vì thế chúng ta hãy đi trên con đường riêng biệt từ đây. Đó là cách mà tất cả bản năng mách bảo cậu phải lùi lại. Lee Donghyuck thậm chí chưa bao giờ nghĩ đến quyết định kết hôn, còn Lee Jeno, người đang sống với mục tiêu kết hôn vào năm 30 tuổi. Hai mươi chín là tuổi để lập gia đình, nhưng thực tế, cũng không phải là muộn để lập gia đình. Mỗi người đều có một chặng đường dài để đi.

"Nếu cậu bị đau thì hãy đến bệnh viện."

"Jeno ssi, tôi hy vọng anh sẽ tìm thấy đối tượng kết hôn phù hợp."

Lee Donghyuck nói đi trước như một lời chào tạm biệt, vì có vẻ như nếu cùng nhau trên đường cũng rất khó xử. Trước những lời Donghyuk, Jeno gật đầu. Lần này, Donghyuk lấy hóa đơn thanh toán trước. Cậu không nhớ tiền rượu hôm qua ai đã trả nó, như một đoạn phim bị cắt ngang. Donghyuck hứa sẽ ngừng uống rượu trong thời gian tới.

Khi rời quán ăn, Donghyuk kiểm tra điện thoại của mình. Tối qua Injun hỏi rằng liệu cậu có còn ở với người đàn ông xem mắt không, và một tin nhắn từ mẹ được gửi vào buổi sáng, yêu cầu Donghyuck về nhà vào cuối tuần và nói về những gì đã xảy ra từ buổi xem mắt. Donghyuck bỏ qua khung chat của Injun trước và gửi tin nhắn trả lời cho mẹ.

[Mẹ ơi......Con hứa sẽ hiếu thảo hơn ... .]

Sau chuyện hôm qua con nhận ra rằng so với việc kết hôn thì con muốn hẹn hò hơn.

Donghyuk nghĩ rằng cậu nên bắt đầu hẹn hò. Ai lọt vào mắt xanh cũng được, phải hẹn hò thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro