12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Tiền bối Lim ngỏ lời xin lỗi vì lỗi lầm của bản thân vào ngày hôm trước, anh xin lỗi vì để lộ bộ dáng nhếch nhác của mình ở buổi tiệc liên hoan. Khuôn mặt tiền bối Lim càng trở nên u sầu hơn khi Donghyuck nói rằng Na Jaemin cũng đã chứng kiến tất cả sự việc đêm hôm đó.

"Tiền bối không cần lo đâu, em dặn cậu ấy đừng nói với ai rồi."

Tiền bối Lim lắc đầu,

"Anh không lo đâu, anh thấy có lỗi với MD Jaemin hơn."

Điều khiến tiền bối Lim thấy tội lỗi đó chính là nói về chuyện ly hôn trước mặt người đã từng hủy hôn là Jaemin, sau đó còn say rượu và khóc lóc nữa. Haizz, nhưng mà khoan đã, vấn đề bây giờ là kết hôn rồi ly hôn hay là chuẩn bị kết hôn thì lại hủy hôn đây? Cả hai cái đều đáng được bàn tới. Lee Donghyuck chưa từng trải qua chuyện kết hôn, ly hôn hay thậm chí là hứa hôn và hủy hôn, vậy nên Donghyuck cũng không thể thấu hiểu hết được, dù cảm thấy tội cho Jaemin và tiền bối Lim nhưng khi tiền bối Lim đề nghị đãi cơm Jaemin thay cho lời xin lỗi thì Donghyuck lại chạy trốn,

"Hai người ăn riêng đi, em không tham gia đâu. Em đâu có ly hôn hay hủy hôn."

Donghyuck nói có phần đáng ghét, nhưng thật ra vì khó xử với Jaemin nên Donghyuck dùng cách này để tránh gặp mặt cậu ấy.

Dẫu vậy Donghyuck vẫn sớm gặp lại Jaemin. Nằm trong dự án trái cam California được chuyển trực tiếp đến vùng núi trong 3 tuần tới. Na Jaemin từ khi chuyển đến công ty này đã quyết định làm việc thật chăm chỉ hay sao thế nhỉ? Dự án nào cậu ấy cũng đăng kí tham gia. Donghyuck không biết làm gì khi vừa bước vào phòng họp đã nhìn thấy Jaemin, nhưng Jaemin đã ngồi phía dưới cùng để tránh ngồi đối diện với Donghyuck như mọi khi. Phòng họp yên tĩnh chỉ có Jaemin đang yên lặng ngồi xem laptop.

Năm phút đó giống như địa ngục đối với Donghyuck, cho đến khi tiền bối Lim đặt chân vào phòng họp. Donghyuck nhận ra bản thân đã kiêu ngạo biết bao nhiêu khi nói ra câu "Tạm thời chúng ta cứ giả vờ như không quen biết nhé" và sau đó đúng như ý Donghyuck, Jaemin đã không nhìn mặt Donghyuck nữa. Cậu ấy chắc hẳn đã cảm thấy rất nực cười khi nghe Donghyuck nói thế. Hẳn là nghĩ Donghyuck vô cùng đáng ghét.


"...."


Donghyuck không hề muốn từ bỏ mối quan hệ đáng giá mà cậu đang có dù chỉ một chút. Cậu khao khát mối tình hoàn hảo như Jaemin đã chúc. Là thật lòng đấy. Vừa kết thúc buổi họp chiến lược, Donghyuck liền vội vàng ra ngoài gọi điện thoại ở khu vực hút thuốc lá dù Donghyuck không hề hút thuốc. Chuẩn vào giờ ăn trưa của Lee Jeno,

- Cậu ăn cơm chưa?

"Tôi định lát nữa sẽ ăn."

Donghyuck đã tránh đi ăn cùng tiền bối Lim và Na Jaemin, nhưng cậu không nói cho Jeno biết. Dường như bí mật với Jeno càng tăng lên rồi,

-Cậu còn chưa ăn sáng mà.

"Hôm nay Huang Injun đi làm muộn. Lát nữa cậu ấy đến, tôi sẽ ăn cùng."

-Hôm nay mấy giờ Donghyuck ssi tan ca?

"Ưm, hơi muộn một chút. Tầm 9h."

-Tôi đợi ở gần công ty nhé?

Jeno như hiểu rõ Donghyuck đang nghĩ gì, sau đó đưa ra lời đề nghị vậy. Donghyuck trong lòng vui lắm nhưng vẫn nói từ chối vì lễ nghĩa.

"Không sao đâu, Jeno ssi cũng mệt mà."

-Tôi không mệt. Dạo này chúng ta không gặp nhau thường xuyên mà.

Hầu như ngày nào hai người cũng gặp nhau, sau đó chỉ mới mấy ngày không gặp thôi, Donghyuck cũng có thấy chút nhớ Jeno. Trước đây khi nghe chuyện hẹn hò của người khác, Donghyuck cảm thấy vô cùng khó hiểu trước việc không gặp mấy ngày mà thấy nhớ, để giờ đến chuyện hẹn hò của bản thân, Donghyuck thấy mình như bị nghiệp quật. Xa nhau có vài ngày thôi mà như không gặp anh ấy cả tháng. Donghyuck tự nhận mình đã chìm sâu vào một tình yêu trẻ con từ lâu, cũng đã từ bỏ cái dáng vẻ lạnh lùng cool ngầu mà cậu muốn bày ra trước mặt Jeno rồi.











Donghyuck tan tầm muộn liền vội vã đi đến quán cà phê có Jeno đang ngồi chờ. Anh ấy đang tập trung đọc sách, trên mặt đeo kính, dáng vẻ đó lại khiến cho Donghyuck xiêu lòng . Không hiểu sao lúc nhỏ Donghyuck rất thích đeo kính, vì vậy mỗi ngày cậu đều xem tivi và máy tính ở cự ly gần, tuy nhiên thị lực của Donghyuck không hề giảm đi. Nếu Donghyuck có đeo kính, chắc chắn sẽ không tạo ra được nét quyến rũ như Lee Jeno.

Donghyuck bước vào quán cà phê sau khi nhìn chằm chằm Jeno qua kính cửa sổ như một tên biến thái. Jeno đóng sách lại ngay khi cảm nhận được Donghyuck ngồi xuống ở phía đối diện. Donghyuck nhìn qua tên quyển sách trên tay Jeno, đại loại là sách y học. Bộ dáng là chuyên gia những vẫn không ngừng học hỏi của Jeno thật là đáng ngưỡng mộ, chà, ngày mai Donghyuck có nên đi tìm hiểu về lịch sử trái cam không nhỉ?

Cả hai quyết định ngồi thêm một chút trong quán cà phê vì chưa thấy đói. Donghyuck hỏi thức uống của Jeno là gì, anh trả lời là Respberry Ade. Thần kỳ là anh ấy có vẻ ngoài giống như một người mê cà phê, americano thêm shot hoặc là cà phê hạnh nhân, nhưng thật ra Jeno không hay uống cà phê, chỉ thi thoảng trong người thấy hơi mệt lúc đó anh mới uống. Donghyuck uống thử của Jeno một ngụm, sau đó đi về quầy order quyết định gọi một ly nước giống vậy. Trong thời gian Donghyuck đi gọi nước, Jeno đã xếp lại ngay ngắn chiếc áo cardigan của Donghyuck ban nãy treo tạm bợ trên ghế.

Chủ đề trò truyện của cả hai không có gì quá đặc biệt. Không phải điều gì lớn lao sau khi không gặp nhau mấy ngày mà tìm đến tận công ty chờ. Mà nó giống những thứ thường nhật diễn ra trong cuộc sống. Giống như một ngày đánh răng 3 lần, giống như tiền lương mỗi tháng nhận một lần. Và giống như đổ xăng xe mỗi tuần một lần, những khoảnh khắc dĩ nhiên như vậy. Jeno thích nó, thích bầu không khí nhàm chán và thường ngày này. Chỉ cần nhìn Donghyuck uống Ade và chợt ho khan là thời gian đã trôi rất nhanh rồi.

"Có chuyện này...."

Trái ngược với Jeno, Donghyuck từ nãy đến giờ thấy nặng lòng, cậu quyết định mở miệng. Thật ra hôm nay Lee Donghyuck đến đây với tâm lý như đi làm bài tập vậy, à không, phải là tâm lý đến lớp học để nghe mắng mới đúng.

"Tôi có chuyện muốn nói với anh."

Gương mặt Donghyuck chợt trở nên nghiêm trọng. Jeno im lặng nhìn cậu,

"Không phải là đề nghị chia tay đấy chứ?"

"A, làm gì có."

Làm gì có chuyện vô lý vậy chứ. Haizz, Donghyuck có hơi lố rồi.

"Vậy là được rồi."

Jeno gật đầu tỏ ý bây giờ sẵn sàng để nghe Donghyuck. Donghyuck cứ nhìn Jeno rồi lại thôi, sau đó lại ngước lên nhìn Jeno. Anh vẫn không hối thúc cậu mà chỉ im lặng chờ đợi.

"Chuyện là lần này tôi có tham gia một dự án, và trong đó có Jaemin...dự án sẽ được lên sóng vào 3 tuần sau."

Donghyuck lo rằng Jeno sẽ cảm thấy bị lừa dối nếu cậu im lặng và dấu nhẹm đi chuyện này. Donghyuck nỗ lực hết mức vì không muốn phạm sai lầm tương tự một lần nữa. Donghyuck vừa nói vừa quan sát vẻ mặt của Lee Jeno trong lo lắng.

"Là cam California, được chuyển phát trực tiếp từ vùng núi. Xịn lắm đúng không? "

"...."

"Hôm nay là buổi họp đầu tiên. 3 tuần sau là phát sóng, dĩ nhiên là tôi không chỉ tham gia dự án này mà có nhiều việc khác nữa nên không hẳn sẽ gặp cậu ấy thường xuyên đâu."

Donghyuck cứ nói một câu rồi lại ngắt, thói quen mỗi khi mở lời là lại bắt đầu dài dòng này rất cần phải sửa đổi. Donghyuck cũng muốn diễn tả một cách rõ ràng rành mạch, giống như cách Lee Jeno nói vậy.

Donghyuck ngậm miệng lại sau khi phát hiện ánh nhìn chằm chằm của Jeno. Sự trầm mặc thoáng qua giữa hai người. Nãy giờ cậu nói vô ích rồi hả? Tự nhiên thấy hối hận quá. Nhưng đâu còn cách nào đâu, Jeno là con trai của viện trưởng nên anh ấy nào biết số phận của nhân viên văn phòng chứ. Donghyuck chính là nhân viên văn phòng của Đại Hàn Dân Quốc đó. Sáng dậy sớm đi làm, đêm còn tăng ca đến khuya muộn.

"Cậu lo cho tôi hả?"

Trái ngược với suy nghĩ của Donghyuck, Lee Jeno vô cùng bình ổn, anh ấy còn quan tâm hỏi han tâm lý của Donghyuck, điều đó khiến Donghyuck  bối rối.

"Vì... Jeno nói không thích mà. Tôi sợ anh thấy khó chịu thôi."

"Tôi nói vậy không phải vì muốn thấy Donghyuck ssi khó xử."

"So với khó xử thì..."

Chuyện gì vậy nè, Lee Jeno rộng lượng trong những lúc Donghyuck không ngờ tới thế này. Trong khi Donghyuck đã chuẩn bị sẵn tất cả những lời thuyết phục hoặc năn nỉ, thậm chí còn mô phỏng trước nữa. Lee Donghyuck mang tâm trí lo lắng đến đây, cả ngày hôm nay Donghyuck cứ thấy hồi hộp vậy thôi.

"Tôi không mong vì tôi mà cuộc sống thường ngày của Donghyuck ssi bị cản trở."

"Thiệt là tôi không theo được nhịp của anh đó."

"Donghyuck ssi đừng lo, vì tôi đã chuẩn bị sẵn 100 cái thẻ vàng rồi."

Ý anh ấy là, sau này anh ấy sẽ rộng lượng như vậy với Donghyuck thêm 99 lần nữa. Donghyuck có nên vui không nhỉ? Bây giờ yên tâm được chưa ta. Thật ra trong câu nói của Donghyuck "Tôi lo vì sợ Jeno không thích điều đó" còn bao gồm ẩn ý, Donghyuck lo lắng rằng Jeno sẽ không thích cả Donghyuck nữa. Lee Donghyuck trưởng thành vẫn sợ nhất là khi bị ai đó ghét, đặc biệt là bị ghét từ người mà mình thích. Donghyuck người lớn nhưng mà vẫn mang trái tim mỏng manh lắm, điển hình là việc giả vờ lạnh lùng tránh mặt Na Jaemin của ngày hôm nay, vì cậu biết là bây giờ Jaemin ghét Donghyuck nhiều lắm.

"Cái người này đúng là không thể nào đoán trước được."

"Vậy Donghyuck ssi muốn tôi ở phiên bản nào?"

"Tôi đã nghĩ là anh sẽ ghen tuông nồng cháy...kiểu vậy đó?"

Sự thật là dù đêm nay có muộn đến đâu, Donghyuck vẫn muốn gặp mặt Lee Jeno để nghe câu trả lời từ anh. Và cũng muốn thấy rằng, chuyện tình cảm của Donghyuck, hướng đi của Donghyuck là không bao giờ sai cả.





*





Mặc dù Lee Donghyuck có là một người lớn mang trái tim mỏng manh, nhưng cậu vẫn là nô lệ 29 tuổi của tư bản N Shopping, Donghyuck và đồng nghiệp phải làm theo tất cả yêu cầu của công ty dù hàng có bán được hay không. Có nghĩa là những ngày làm việc cùng Na Jaemin vẫn luôn luôn xảy đến. Dĩ nhiên Donghyuck không báo cáo mọi việc cho Jeno nữa, chính anh ấy cũng nói rằng không muốn làm Donghyuck cảm thấy khó xử.

Trước hết Donghyuck cần thảo luận với MD Jaemin về vấn đề CG. May thay, Jaemin có tính cách rất rõ ràng trong công việc, vì thế có những ngày Donghyuck và Jaemin trao đổi công việc qua tin nhắn kakaotalk như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Donghyuck cảm thấy cư xử xa cách với cậu ấy như lúc trước thật vô ích, tại sao mình lại cố gắng để làm vậy nhỉ? Donghyuck dần nhận thức được thực tế.

Dù gì bây giờ Jeno cũng không còn bận tâm nữa...có lẽ Donghyuck nên nói xin lỗi với cậu ấy, với Na Jaemin, để giảng hòa mối quan hệ của hai người. Donghyuck vừa suy nghĩ vừa thở dài theo thói quen. Haizz. Có một thông báo Kakaotalk hiện trên màn hình máy tính của Donghyuk.

[Vậy mình sẽ bàn giao với họ như thế] - Đây là tin nhắn cuối cùng vào tối qua trong đoạn chat kakaotalk với Jaemin, bỗng ở đó xuất hiện nội dung bất ngờ không liên quan đến công việc.

[Mẹ cậu đang ở tầng 1]

Gì cơ? Donghyuck đẩy ghế đứng bật dậy. Tự nhiên có mẹ ở đây?

Đây mà là đùa thì Jaemin coi chừng đấy... Dù biết bây giờ Jaemin không đùa giỡn với Donghyuck nữa nhưng Donghyuck vẫn nghĩ như vậy mà vội vã chạy xuống tầng 1. Chắc là không phải đâu, nhưng hiện thực trước mắt là mẹ của Donghyuck đang ngồi sờ sờ trong quán cà phê ở tầng một nói chuyện điện thoại. Thảo nào lúc Donghyuck vừa chạy xuống vừa gọi điện thoại cho mẹ nhưng nó cứ thông báo máy bận.

"Mẹ ơi!" Donghyuck chạy đến gọi lớn, mẹ cậu lúc này mới tắt máy.

"Lee Donghyuck, Sao giờ mới đến?"

Nhưng mà mẹ đến có gọi cậu báo cuộc nào đâu mà hỏi sao giờ cậu mới đến. Donghyuck đang còn cảm thấy hoang đường thì mẹ đã bắt đầu cằn nhằn.

"Con phải gọi điện thường xuyên cho mẹ chứ. Mẹ phải đến tận đây sao? Cái thằng bất hiếu này. Không thì lo mà kết hôn có phải hay không!"

Tự nhiên lại nhắc đến chuyện kết hôn ở đây?

Donghyuck hỏi mẹ đến đây vì chuyện gì trước, không phải là cậu không cho mẹ đến mà vì không hiểu sao Donghyuck lại nghe tin mẹ đến thông qua Na Jaemin.

"Là Jaemin hả? Cậu bé có nói là bạn của con, trông cao ráo đẹp trai nhỉ."

"Nhưng mà sao mẹ biết Na Jaemin thế?"

Và làm thế nào mà Na Jaemin biết mẹ Donghyuck là ai sau đó nhắn tin cho Donghyuck? Ôi, nổi da gà.

"Mẹ đi gặp bạn sau đó chợt nghĩ đến con nên mua cho con một bộ quần áo, tiện thể ngay gần công ty nên mẹ định đến gặp con một chút, nhưng không biết phải đi hướng nào."

"Mẹ phải gọi cho con chứ."

"Mẹ định gọi mà vừa đúng lúc đó có người đeo dây chuyền của Home Shopping đi ngang qua."

"...."

"Người ta lại còn rất đẹp trai."

Donghyuck chợt quên mất, mẹ cậu là một người theo chủ nghĩa có nhận thức về ngoại hình vô cùng rõ ràng. Haizzz...

"Lúc mẹ và cậu ấy đang đợi thang máy, mẹ đã hỏi có phải cậu ấy làm việc ở home shopping không, và có biết PD Lee Donghyuck không, cậu ấy nói là biết. Không phải quá trùng hợp sao?"

"A, mẹ ơi! thật là..."

Mẹ Donghyuck thật sự rất giỏi bắt chuyện với người lạ. À, không phải là tất cả người lạ, mà là giỏi bắt chuyện với mấy người đẹp trai lắm.

"Cậu thanh niên đó có nói là mẹ không thể vào trong được, sau đó mua cà phê cho mẹ rồi bảo sẽ thay mẹ chuyển lời tới cho con đó."

Wow, vậy sao... Được rồi, Donghyuck từ bỏ. Bây giờ tránh Na Jaemin thêm nữa cũng vô nghĩa. Ông trời chắc khoái chí lắm khi cứ đùa giỡn với Lee Donghyuck nhỉ. Không cần nói cũng biết, với tính cách của Na Jaemin, cậu ấy làm sao có thể không tử tế với mẹ Donghyuck chứ. Nhìn mẹ Donghyuck bây giờ xem,

"Thanh niên trẻ tuổi sao mà sao có thể nói chuyện nhẹ nhàng như thế nhỉ."

"Mẹ nói mua đồ cho con mà, cho con xem đi."

"Giờ mẹ không muốn mua đồ cho con nữa, mẹ muốn mua quần áo cho con rể..."

"Gì chứ..."

"Nghe nói hai đứa là bạn đại học? Giờ còn làm cùng công ty thì không phải là định mệnh sao?"

Lúc nãy mẹ mới nói là tình cờ, giờ thì là định mệnh. Biết ngay mà. Donghyuck thở dài. Mẹ Donghyuck đã bị Jaemin mê hoặc, sắp tới mẹ sẽ nói về Jaemin suốt 3 ngày 4 đêm mất. Ấn tượng tốt, sự lịch sự của Jaemin đã ăn sâu vào tâm trí mẹ Donghyuck. Donghyuck nghe mẹ thao thao bất tuyệt như bị mắng, và kết câu là.

"Con thử câu dẫn người ta xem, mẹ cần con rể đẹp trai như vậy."

"Mẹ à."

"Con biết bác Joo-eun mà đúng không, Con trai bác đấy sẽ kết hôn vào tháng sau. Người ta nhỏ hơn con 2 tuổi đó!"

"Mẹ ơi... Nghe con nói nè."

"Sao, Lại tính viện cớ là công việc bận rộn à?"

"Dạ không phải..."

Donghyuck biết cậu không thể trì hoãn thêm nữa, đến lúc nào đó cũng phải nói ra mà. Thà rằng tự thú nhận còn hơn là bị mẹ càu nhàu bằng tên của Jaemin trong những ngày tháng sắp tới. Donghyuck hít một hơi thật sâu, có gì to tát đâu mà sao cậu run quá, còn run hơn cả lúc thi vào công ty nữa.

"Thực ra con đang quen một người."

"Cái gì?"

Ánh mắt mẹ Donghyuck liền thay đổi có chút đáng sợ. Ánh mắt của xạ thủ, tỏa sáng rực rỡ khi phát hiện ra con mồi...

"Và... Người đó mẹ cũng có biết."

"Ai vậy? Người trong xóm mình hả? Hay bạn? Lẽ nào là chàng trai trẻ lúc nãy?"

"Không, không phải cậu ấy."

"Vậy thì?"

"Lee Jeno..."

"Lee Jeno?"

"Là bác sĩ đông y lúc trước ấy ạ...cái người mà con đi xem mắt"

"Đông y...? Gì cơ????????"











Mọi chuyện loạn cả lên đúng theo dự đoán của Donghyuck. Mẹ đâu thể để yên khi Donghyuck đang hẹn hò với đối tượng cấp A của công ty kết hôn chứ, và người đó cũng là người mà mẹ đã ép Donghyuck đi xem mắt. Mẹ Donghyuck là xe ủi đất đó.

"Tại sao trước giờ không chịu nói?" Donghyuck bị mẹ đánh một cái bốp vào lưng, tiếp theo liền bị tra hỏi gặp nhau từ khi nào, tính khi nào thì kết hôn. Mẹ Donghyuck gấp lắm luôn.

"Bây giờ con phải vào làm rồi, nếu không là bị sa thải đó."

Donghyuck viện cớ bỏ trốn, đây là kế tạm thời thôi, cậu biết không thể thoát khỏi bàn tay của mẹ, Donghyuck chấm nước mắt. Tối về mẹ liền gọi đến hỏi khi nào làm lễ gặp mặt, giờ bảo không chịu chắc mẹ lại đến tận căn hộ Donghyuck gõ cửa ầm ầm mất, thậm chí bà có thể chạy đến bệnh viện đông y tìm Jeno luôn, Donghyuck tạm viện cớ rằng Jeno quá bận nên không có thời gian.(Xin lỗi Jeno nhé.)

Cứ vài ngày mẹ Donghyuck lại gửi tin nhắn đến yêu cầu một bữa ăn đơn giản, để bà xem mặt Jeno dù Donghyuck cứ viện cớ bận suốt mấy ngày liền, thậm chí sau khi tan làm bà còn gọi điện để xác nhận. Hôm nay, sau khi nói chuyện điện thoại với mẹ được 20 phút thì Jeno gọi đến. Ngay khi nghe máy, Jeno đã hỏi.

"Cậu nói chuyện điện thoại với ai thế?"

Vì dạo này thỉnh thoảng vào giờ nghỉ, máy Donghyuck bận liên tục nên Jeno không gọi cho cậu được.

"Là mẹ tôi."

-À...là bác gái à

"Dạo này tôi chết mất thôi..."

-Sao thế? Ở nhà có chuyện gì xảy ra sao?

Donghyuck biết địa ngục này sẽ không kết thúc cho đến khi mẹ gặp trực tiếp Jeno. Giải pháp duy nhất là bây giờ chính là để Jeno gặp mẹ Donghyuck, sau đó trấn an bà ấy.. Nhưng mà nhờ vả như vậy có vô sỉ quá không? Hai người hẹn hò chưa được bao lâu mà. Thậm chí tiền đề không phải là kết hôn mà chỉ là một mối quan hệ hẹn hò. Vậy thì sao mà kêu anh ấy đi gặp mẹ mình được chứ?

Donghyuck đã rất khó khắn để mở lời, bây giờ cũng không còn cách nào khác.

"Chuyện là tôi đã nói với mẹ về chuyện tôi và Jeno ssi đang hẹn hò với nhau. À, mẹ tôi cũng biết Jeno ssi, mẹ tôi cũng rất thích chuyện này. Mẹ tôi từng phấn khích khi giới thiệu cho tôi buổi xem mắt lúc đó á."

-Thì ra là vậy. Bác gái đã nói gì thế?

"Nói ngay bây giờ muốn gặp Jeno ssi. Ngày nào cũng gọi điện hỏi khi nào có thời gian. Tôi đang phát sóng trực tiếp cũng gọi. Tôi điên mất thôi."

Donghyuck cố tình rên rỉ nhiều hơn. Nếu muốn nhờ vả thì phải thả mồi câu ra, để Jeno rủ lòng thương xót. Dù Donghyuck có hơi xấu hổ nhưng mà,

-Bác gái muốn gặp tôi sao?

Jeno hỏi lại như đã cắn câu, anh cắn câu cho Donghyuck.

"Vâng...Mẹ cứ đòi gặp Jeno ssi. Ban đầu thì hỏi khi nào thì làm lễ gặp mặt, sau đó thì cứ gọi điện hối vậy đó." Donghyuck nói bằng giọng dinh dính, chợt cậu nghe thấy tiếng cười của Jeno.

"Jeno ssi cũng thấy buồn cười đúng không. Mẹ tôi có tính cách vội vàng lắm."

-Bác gái có chút giống tôi nhỉ.

Cũng phải. Vậy nên hai người mà gặp nhau chắc là không được đâu. Sự phối hợp ăn ý giữa Lee Jeno và mẹ Lee Donghyuck, tưởng tượng thôi cũng thấy nghẹt thở rồi.

-Donghyuck ssi cứ chọn ngày mà bác gái thấy tiện là được.

"Không sao chứ? Nếu anh thấy phiền thì không gặp cũng được."

-Làm sao mà tôi thấy phiền được.

Con người anh ấy luôn nằm ngoài dự đoán đối với Donghyuck. Lee Jeno là người sẽ vạch ra ranh giới rất rõ ràng, nhưng lại vô cùng chu đáo trong những lúc như thế này.

Donghyuck bây giờ thực sự lo lắng. Mẹ Donghyuck mà gặp Lee Jeno chắc chắn mọi chuyện sẽ rối ren lên cho mà xem, phải làm sao đây. Donghyuck đang rất tận hưởng mối quan hệ hiện tại, còn mẹ Donghyuck chắc hẳn sẽ bắt cả hai vào lễ đường làm đám cưới ngay, nếu bà gặp được Lee Jeno!!!





*








Mẹ Donghyuck bày tỏ rằng gặp luôn ngày mai thì quá tốt, Lee Donghyuck liền khăng khăng rằng không được, sau đó chốt ngày gặp vào tuần sau, ít ra còn để thời gian cho Donghyuck chuẩn bị tâm lý chứ. Jeno đã đặt chỗ nhà hàng vào buổi tối. Ban đầu Donghyuck định đón mẹ từ nhà đến nhưng bà bảo có lịch làm tóc cho nên Donghyuck quyết định gặp mẹ ở nhà hàng. Thậm chí bố Donghyuck cũng ngỏ ý muốn đến cùng nhưng Donghyuck đã ngăn cản vì sợ tình thế càng ngượng ngùng hơn. Vì thế mẹ Donghyuck đến với tư cách là đại diện phụ huynh của Donghyuck...chưa gì mà Donghyuck đã thấy mệt rồi.

Trước khi mẹ đến, Donghyuck dặn dò kĩ càng với Jeno.

"Nếu mẹ tôi hỏi câu nào khó thì anh cứ cười thôi là được."

"Vâng, tôi biết rồi."

"Nếu mà có nhắc đến chuyện kết hôn thì...Để tôi trả lời cho. Mẹ tôi có thể dùng lý lẽ để phân tích này kia, tốt hơn là để tôi nghe hiểu tới đâu trả lời tới đó vẫn hơn. Nếu bà có ép anh trả lời thì anh cứ nói là vẫn chưa biết, vì hẹn hò chưa được bao lâu nên chưa nghĩ tới, nhất định đó!"

Thật ra đây là điều mà Donghyuck lo lắng nhất. Dù chưa gặp nhưng Donghyuck biết rõ kiểu gì mẹ cũng vừa ý Lee Jeno thôi, làm thế nào để bà không chuyển đến chủ đề kết hôn đây. Donghyuck bày ra vẻ mặt vô cùng nghiêm trọng, Jeno chỉ im lặng gật đầu mỗi khi nghe Donghyuck dặn dò một điều gì đó. Nhìn bộ dáng Donghyuck bận tâm cũng khiến cho anh khó mà suy nghĩ tập trung được.

Chợt điện thoại để trên bàn của Donghyuck đổ chuông. Không phải là mẹ như dự đoán mà là cái tên "Na Jaemin" hiện thị trên màn hình. Vào 6h tối cuối tuần cậu ấy gọi làm gì nhỉ? Donghyuck không muốn bắt máy ngay lúc này, nhưng vì không còn bao lâu nữa là phát sóng trực tiếp, có lẽ có việc gấp nên Jaemin mới liên lạc. Donghyuck quan sát biểu cảm của Jeno, cậu định đứng dậy ra ngoài nghe điện thoại thì anh ấy cất tiếng.

"Cậu cứ nghe máy ở đây đi".

Anh ấy đã nói vậy thì ra ngoài nghe càng kỳ lạ hơn cho nên Donghyuck đáp: "Vâng."

Donghyuck vừa ngồi trên ghế vừa nhận điện thoại rất mất tự nhiên dù đang giả vờ tự nhiên nhất có thể.

"Ừ...Có chuyện gì thế?"

-Xin lỗi nhé vì gọi vào cuối tuần. Bây giờ nghe máy có tiện không?

"Tiện, tiện chứ."

-Ở CG có một phân đoạn chuyển cảnh chứa nội dung sai. Bây giờ mình mới kiểm tra thấy....Cậu có thể yêu cầu chỉnh sửa lại được không?

"Ừ... được chứ. Để thứ hai mình nói lại với họ".

-Và trong đoạn video có một phần mà mình muốn thêm vào, không biết có được không, mình muốn nhận câu trả lời chính xác từ họ. Quá trình quay bổ sung cũng không rắc rối lắm đâu.

Dù là cuộc điện thoại công việc không thể tránh khỏi, nhưng Jaemin vẫn dùng giọng nói cảm thấy như có lỗi vì đã làm phiền Donghyuck vào cuối tuần.

"Ừ, để mình nói với tiền bối Lim. Có lẽ họ vẫn chưa chốt xong video chính thức đâu."

-Vậy à? May quá. Cậu vất vả rồi, thứ hai gặp ở công ty nhé.

Donghyuck và Jaemin kết thúc điện thoại một cách đơn giản. Sau khi ngắt điện thoại, Donghyuck thấy Jeno đang nhìn vào điện thoại di động của anh.

"Lần này gặp trúng đối tác khó nhằn nên cả team phải vất vả đến cuối tuần luôn."

Donghyuck nói vu vơ.

Jeno hỏi,

"Bác gái đi đến đâu rồi?"

"À...ban nãy mẹ có nói gần đến nhà hàng rồi nên là sắp... " Cánh cửa được mở ra ngay khi Donghyuck đang nói dở.

Mẹ Donghyuck xuất hiện.





Donghyuck cứ tưởng mẹ cậu hôm nay làm remind wedding chứ không phải ăn cơm với bạn trai của con trai, hình tượng mẹ mạnh mẽ hơn thường ngày khi đi gặp bạn học, khiến Donghyuck bật cười. Donghyuck im lặng sau nhi nhận được cái liếc nhìn từ mẹ. Lúc này, Lee Jeno tiến lên lịch sự chào hỏi mẹ Donghyuck.

"Xin chào bác ạ. Cháu xin lỗi vì sự ra mắt chậm trễ này."

Mẹ Donghyuck đáp lời bằng dáng vẽ tao nhã.

"Rất vui được gặp cháu." Bà dụng giọng điệu cao quý, nhã nhặn. Hình như hôm nay mẹ Donghyuck theo concept nữ công tước. Làm sao đây?

Món ăn được đem lên và bày biện theo đúng giờ đã đặt. Phong cách này không phải gu của Donghyuck, giống như lúc đi xem mắt vậy, những bữa ăn với bầu không khí không thoải mái và những món ăn được lên theo quy trình. Mẹ Donghyuck thì ngược lại, bà vừa dùng nĩa vừa nói chuyện một cách tao nhã như thể những bữa ăn này rất quen thuộc với bà.

"Tên cậu là Jeno đúng không?"

Mẹ Donghyuck rõ ràng biết hết về Jeno rồi mà, bà ấy từng học thuộc hồ sơ của Jeno rồi đọc rap cho Donghyuck nghe mỗi ngày nữa cơ, bây giờ mẹ Donghyuck lại vờ như không biết. Donghyuck cúi đầu cười nhưng bà vẫn giữ một mặt cứng rắn từ đầu đến cuối.

"Vâng, cháu là Jeno. Bác cứ nói chuyện một cách thoải mái là được ạ."

Cách nói chuyện lịch sự hoàn mỹ của anh ấy, dù không phải là bác sĩ Đông Y đi nữa thì Jeno có đi phỏng vấn công ty lớn nào đó chắc chắn anh ấy sẽ đậu 100%. Giọng nói chết người của vị bác sĩ của chúng ta mang một cảm giác đáng tin cậy cực kì, rung động quá đi mất.

"Chúng ta vẫn chưa phải là mối quan hệ để nói chuyện thoải mái mà."

"... Nếu vậy khi nào bác thấy thích hợp thì cứ nói chuyện tự nhiên với cháu ạ."

Hôm nay mẹ Donghyuck sao thế, bà ấy đáng đáng sợ quá, ánh mắt của mẹ khác biệt với ngày thường. Donghyuck nghĩ rằng mẹ vừa gặp Jeno sẽ vui vẻ nhảy dựng lên cơ, ngược lại bà lại điềm tĩnh đến đáng sợ, không hề nở một nụ cười. Thậm chí còn mang giọng chất vấn như đến để thử thách Lee Jeno - xem xét người mà con trai bà đang gặp gỡ là một người có tính cách như thế nào. Lee Donghyuck ngỡ ngàng với mẹ của mình, Jeno lại thích ứng rất nhanh, anh cư sử rất lịch sự và không hề tỏ ra ngạc nhiên. Nếu Donghyuck mà là Jeno thì chắc sẽ khóc huhu rồi đó, áp lực đến mức muốn chạy ra ngoài hút một điếu thuốc luôn.

"Nghề nghiệp của cậu là bác sĩ Đông Y đúng chứ?"

"Vâng ạ."

"Bác sĩ Đông Y là một nghề có thời gian làm việc cố định, nhưng Donghyuck nhà tôi vốn làm đêm nhiều, thời gian sinh hoạt rất hay thay đổi, chuyện này có chút không hợp nhau không phải sao?"

Mẹ Donghyuck là một người rất thực tế. Donghyuck định chen ngang vào nói,

"A, có nhất thiết phải...", nhưng Jeno đã nhanh hơn một chút.

"Nếu Donghyuck ssi không cố định vậy thì người cố định như cháu thay đổi thời gian để phù hợp với Donghyuck ssi rất đơn giản, cho đến bây giờ cả hai chưa gặp vấn đề về chuyện này ạ."

Ồ... nghe hợp lý thật, Donghyuck cảm thán.

"Chắc là cậu đã từng đi xem mắt nhiều rồi, không biết cậu đây vừa ý Donghyuck ở điểm nào mà gặp gỡ nó, tuy nó là con trai tôi nhưng nhiều khi nó rất bướng bỉnh và cứng đầu, không biết tính cách hai đứa liệu có hợp nhau không?"

Wow, câu hỏi này có độ khó cao thật đấy. Lee Donghyuck thấy khó thở, nhưng Jeno lại bật cười trong tình hình nghẹt thở này. Ơ anh ấy cười thật kìa, lúc này mà cũng cười được sao!

"Tuy cháu từng đi xem mắt rất nhiều lần nhưng chưa từng có suy nghĩ muốn hẹn hò, tuy nhiên khi lần đầu nhìn thấy Donghyuck ssi, cháu đã có suy nghĩ đó. Thật ra cháu không thể nói là tích cách cả hai rất hợp nhau..."

Jeno nhìn sang Donghyuck với ánh mắt dịu dàng,

"Vì có nhiều điểm khác biệt cho nên cháu thấy rất thú vị trong quá trình tìm hiểu nhau, cháu đã học được rất nhiều điều từ Donghyuck ssi ạ."

"Ui trời, con tôi mà có gì để học hỏi chứ....vâng, cũng có thể nhỉ."

Suýt chút nữa là mẹ Donghyuck lộ nguyên hình rồi. Donghyuck thầm vỗ một tràng pháo tay trong lòng trước câu trả lời suất xắc của Jeno.

"Mẹ ơi, dừng lại đi. Jeno còn chưa ăn được muỗng nào cả."

Donghyuck nói đến đây thì bà mới bảo Jeno cứ thoải mái, tự nhiên dùng bữa. Nhưng mà trong bầu không khí này làm sao mà ăn một cách thoải mái được chứ. Trong lúc ăn, thỉnh thoảng mẹ Donghyuck sẽ hỏi những câu như cả hai đã gặp từ lúc nào, hiện tại Jeno sống ở đâu,.... Còn hơn mấy buổi phỏng vấn siêu áp lực. Donghyuck thật sự thấy rất có lỗi với Jeno, hôm nay anh ấy mà bị khó tiêu thì tất cả là do Donghyuck hết. ...








Donghyuck tận dụng lúc Jeno đi ra ngoài nghe điện thoại mà mắng mẹ.

"Mẹ sao thế, ngày nào cũng đòi gặp người ta xong bây giờ đối xử lạnh nhạt vậy đó hả?"

"Con ngồi yên đó, không được tỏ ra nhà mình dễ dãi thế được."

"Dễ dãi cái gì chứ.."

"Nhưng mà cậu nhóc này đẹp trai thật đấy, nếu con cưới chắc mẹ sẽ được hạng nhất có con rể đẹp trai nhất, mới nghĩ thôi mẹ đã thấy vui rồi. Ở đâu ra người dùng đũa một cách tao nhã như thế, con cũng thấy cậu ta trông giống hoàng tử mà đúng không."

Trước mặt thì làm mặt lạnh với Jeno, trong lòng thì hoàn toàn bị Jeno thu phục rồi. Trong mắt mẹ bắn ra trái tim luôn rồi kìa, nói ra thì từ trước khi gặp mặt thì Lee Jeno đã là con rể 100 điểm trong mắt mẹ Lee Donghyuck rồi.

"Kết hôn cái gì, mẹ đừng lôi chuyện kết hôn ra nóiiii! Tuyệt đối không được!"

Donghyuck dù có nài nỉ thế nào thì bà cũng không thèm để lọt vào tai. Chẳng mấy chốc Jeno quay trở lại, món tráng miệng cũng được đưa lên bàn. Mới giây trước bà vui vẻ nhìn Jeno ăn sherbet và trái cây Hàn Quốc, giây sau liền trở thành mẹ vợ tương lai khắt khe như trong phim và hỏi.

"Thế nào. Cậu có nghĩ đến chuyện kết hôn chưa?"

Cuối cùng câu hỏi này cũng xuất hiện, tuy đường đột nhưng cũng không hề đường đột, vì bữa ăn hôm nay được sắp xếp cũng chỉ vì câu hỏi này. Donghyuck đã dự tính sẵn liền chen vào,

"Chúng con hẹn hò không đề cập đến chuyện đó."

"Cái gì?"

"Chỉ yêu đương thôi, nếu muốn kết hôn thì sau khi xem mắt chúng con đã chuẩn bị lễ hỏi rồi."

"Con đang nói cái gì thế?"

Tông giọng của mẹ Donghyuck trở lại chính gốc. Nãy giờ bà vẫn đang làm tròn vai giám khảo của con rể Produce 101, nhưng vì câu nói vô lý của Donghyuck mà bất ngờ đến mức bỏ qua luôn vai diễn. Mẹ ơi con xin lỗi...

"Ý con là sao? Là kiểu enjoy đó hả?"

Donghyuck nghe thấy chữ Enjoy thoát ra từ mẹ mình mà toát mồ hôi lạnh.

"Ý con không phải vậy, mẹ bình tĩnh lại đã...Tụi con chỉ đang hẹn hò tìm hiểu nhau, kết hôn là quá vội vàng."

"Tại sao đi xem mắt kết hôn mà lại đi hẹn hò?"

"Cũng được mà mẹ, đâu phải cứ đi xem mắt là phải kết hôn đâu ạ?"

"Kìa cậu nói thử xem, cậu không muốn kết hôn với Donghyuck nhà tôi à? Tại sao? Đưa nó đi giúp tôi đi."

Mẹ mới nói là không được để người ta khi dễ nhà mình, mà giờ mẹ lại nói người ta đưa con trai mẹ đi dễ dàng thế... Donghyuck xấu hổ nuốt khan. Lee Jeno bị Donghyuck bắt ngồi yên nãy giờ chỉ biết ngồi yên ho khụ khụ.

"Nhìn kĩ nó cũng ổn lắm đó. Cậu đưa nó đi rồi sống thật tốt nhé. Tôi sẽ đảm bảo cho!"

"A mẹ ơi...thôi đi mà."

Đột nhiên Jeno mở miệng,

"Kết hôn, cháu rất muốn ạ."

"......."

"Chỉ cần Donghyuck ssi nói đồng ý là được, cháu luôn chuẩn bị để sẵn sàng."

Đôi mắt ngạc nhiên của mẹ Donghyuck chuyển từ Lee Jeno sang Lee Donghyuck. Mục tiêu trung tâm hôm nay không còn là Jeno nữa mà thay vào vị trí đó chính là Donghyuck. Phiên điều trần này là dành cho Donghyuck chứ không phải Jeno. Đáng lý Donghyuck phải nhận ra sự khác lạ khi Jeno sẵn sàng đồng ý ngay khi Donghyuck đề cập đến việc gặp mẹ Donghyuck và cả việc My Heo Jun trông rất vui vẻ khi đến đây, có thật là chỉ đến để ăn cơm với mẹ Lee Donghyuck không? Đương nhiên là cũng có thể, nhưng mà ... Nhìn ánh mắt anh ấy bây giờ xem, rõ ràng là không phải. Chốt lại là, Lee Jeno chính là cần đồng minh, một người ủng hộ chuyện kết hôn tuyệt đối để đánh bại sự cố chấp của Lee Donghyuck. Còn đồng minh nào đáng tin cậy hơn bố mẹ Donghyuck chứ.





Mẹ Donghyuck trở lại với phong cách quý tộc và để lại một câu nói đáng sợ cho Jeno,

"Hẹn gặp lại lần sau".

Chỉ có mỗi Donghyuck là thấy câu nói đó đáng sợ thôi còn Lee Jeno thì vui vẻ trả lời,

"Vâng Bác! Bác cứ gọi cho cháu khi cần ạ."

Đây là lần đầu tiên Donghyuck thấy anh ấy cũng biết đối đáp vui vẻ với người khác...à không, phải là lần thứ hai chứ. Bỏ đi, vấn đề bây giờ chính là mẹ Donghyuck chuẩn bị tấn công Donghyuck như một cơn bão, mỗi ngày đã ca bài ca kết hôn cho Donghyuck nghe rồi, bây giờ còn có Lee Jeno nói muốn kết hôn với Donghyuck, Lee Donghyuck chẳng khác nào con chuột hoàn toàn bị dồn vào chân tường. Nếu không kết hôn thì đừng có mà về nhà! Mẹ Donghyuck sẽ nóng nảy gấp gáp như vậy đó

Cả hai không nói chuyện trên đường trở về căn hộ Donghyuck. Donghyuck vốn hay ồn ào trên xe, hôm nay trở nên im lặng, Jeno cũng lặng im không kém. Bầu không khí trong xe khác hẳn so với lúc đi đến nhà hàng. Donghyuck chỉ cắn môi, nhìn ra ngoài cửa sổ. Trong lòng lúc này rối bời. Thú thật, Donghyuck có hơi buồn và bực bội. Ít ra anh ấy phải thảo luận trước với Donghyuck nếu muốn nói chuyện kết hôn ra chứ. Dù biết Lee Jeno có bàn trước thì Lee Donghyuck vẫn sẽ ngăn cản anh ấy, vậy nên anh ấy mới cố tình không nói cho Donghyuck biết trước. Và việc anh ấy đồng ý đến gặp mẹ Donghyuck với mục đích nói điều đó làm cho Donghyuck rất giận.

Xe đã đến nơi nhưng cả hai vẫn không ai lên tiếng trong một lúc lâu. Cuối cùng Lee Jeno mở lời.

"Cậu giận à?"

Donghyuck cứ tưởng là anh sẽ nói xin lỗi trước, nhưng anh lại hỏi cậu giận rồi sao. Giọng nói không mang tính dỗ dành. Ở đây, người cứng đầu hơn là Lee Jeno chứ không phải là Donghyuck. Anh không phải là người sẽ gác bỏ đi mục tiêu bản thân và nhượng bộ người khác. Anh đã muốn thứ gì thì nhất định phải có được nó. Giống như một bộ sưu tập muốn sỡ hữu thì phải đi thu thập, trở thành một bác sĩ đông y để có một cuộc sống ổn định, đi xem mắt và sau đó gặp Donghyuck.

"Vâng, tôi giận lắm."

Donghyuck không giấu giếm lòng mình mà đáp trả lại Jeno. Jeno vẫn không nhìn sang, dẫu vậy cũng phải nhường một chút chứ. Jeno nhìn sang góc mặt nghiêng của Donghyuk, tâm trạng có chút lo lắng.

"Dù vậy tôi vẫn không thấy hối hận."

"Anh chắc chắn vậy sao?"

"Tôi không phải là người tạo ra buổi gặp mặt này mà."

"Nhưng Jeno ssi cũng là người đồng ý để tạo ra buổi gặp mặt hôm nay."

"Vâng, vì tôi muốn nói điều đó. Điều muốn kết hôn với Donghyuck ssi."

Donghyuck bỗng nhớ đến lần đầu tiên cả hai gặp nhau, cuộc chiến không có hồi kết vì không ai chịu nhường nhịn ai. Cảm giác bây giờ giống y như lúc đó. Không phải cứ hẹn hò là biến từ không hợp thành hợp nhau được. Nói đúng ra là sau khi hẹn hò càng cảm nhận được điều đó rõ ràng hơn. sự khác biệt về quan điểm cá nhân đến cả cuộc sống, môi trường sống của cả hai cũng quá đối lập. Có nói là sẽ thay đổi vì nhau đi chăng nữa cũng không dễ gì thay đổi được.

"Dù gì anh cũng nên nói trước với tôi một tiếng chứ?"

Câu nói này như đâm trúng vào tim đen của Jeno.

"Vì tôi biết Donghyuck ssi sẽ nói không muốn."

Trong lòng Lee Jeno có phần gấp gáp. Donghyuck luôn phớt lờ hoặc không có phản ứng mỗi khi Jeno đề cập về vấn đề kết hôn. Ngay từ lần gặp đầu tiên, Lee Jeno đã biết định kiến của Donghyuck không dễ dàng thay đổi. Tuy anh đã đồng ý với đề nghị hẹn hò của Donghyuck nhưng Lee Jeno chưa bao giờ suy nghĩ chỉ dừng ở hẹn hò. Lee Jeno đã suy tính hết mọi thứ.

"Hôm nay tôi thật sự có hơi thất vọng về Jeno ssi..."

Donghyuck giận cũng nằm trong suy đoán của Jeno, và ở mức độ này cũng không sao cả, vì để tiến triển mối quan hệ với Donghyuck, mức độ rủi ro này anh vẫn có thể xử lý được.

Ai nói là anh vô tâm, thật ra Lee Jeno để tâm hết tất cả mọi thứ, từ công việc bận rộn của Donghyuk, sự hiện diện của Jaemin - người đang làm việc trong cùng công ty bận rộn đó, và lần phát sóng này cả hai cùng tham gia, và anh nhạy cảm với sự liên lạc thỉnh thoảng của Jaemin và Donghyuck, trong lòng cảm thấy rất khó chịu. Jaemin cũng không phải là mối lo duy nhất, dù không có Jaemin thì Lee Jeno vẫn luôn bất an, lo sợ Donghyuck sẽ có người khác, sợ Donghyuck đột nhiên biến mất, sợ Donghyuck sẽ dần chán ghét Jeno. Đây không hề là những lời nói đùa.

Lee Donghyuck cứ nghĩ Jeno thực sự ổn mỗi khi anh nói không sao, đâu biết trong lòng Lee Jeno đang vật lộn một mình với hàng tá nỗi lo. Lee Donghyuck thật đơn giản khi nghĩ rằng đêm muộn mà anh còn tới tận công ty để gặp Donghyuck chỉ đơn giản là vì nhớ, nhưng Jeno không đơn giản như vậy, anh cũng không phải là một vị chính nhân quân tử. Anh ghen tị với người mà người yêu anh từng yêu thầm, nghi ngờ dù không có điều gì đặc biệt giữa họ, và trở nên bồn chồn mà không vì bất kì lý do gì.

Làm sao anh có thể tin tưởng hoàn toàn đây, khi chuyện gặp được Donghyuck và hẹn hò với Donghyuck là chuyện mà anh không thể dự đoán trước. Vậy nên những chuyện không theo kế hoạch có thể xảy ra một lần nữa và bất cứ lúc nào.

Chỉ có một cách duy nhất để giữ lấy Donghyuck - người đối với anh vừa trân quý vừa bất an . Ít nhất là trong thế giới của Jeno. Dĩ nhiên trong thế giới của Lee Donghyuck có thể khác. à không, nó luôn khác.

"Tôi biết Donghyuck ssi sẽ thấy thất vọng, nhưng tôi cũng không còn cách nào khác. Tôi cũng không biết mối quan hệ mà Donghyuck ssi mong muốn là gì."

Jeno nghiêm túc nói. Biểu cảm trên mặt anh bây giờ cũng giống như Donghyuck, cả hai nghiêm mặt và không hề nở một nụ cười. Donghyuck rất sợ những khoảnh khắc như thế này, xung đột giữa sự đối lập của nhau trong khi yêu đương.

"Tôi chưa bao giờ loại trừ việc kết hôn kể từ lần đầu gặp mặt. Tôi đã thích Donghyuck ssi từ ban đầu, những việc tôi làm đều mang nghĩa là muốn ở cạnh Donghyuck ssi nhiều hơn. Chẳng lẽ Donghyuck ssi không biết sao? Tôi nghĩ là tôi đã thể hiện rõ rồi."

Anh như cảnh cáo Donghyuck thử nói không biết xem. Donghyuck không thể nói là không biết. Nhưng Donghyuck cũng không thể nói rằng Donghyuck biết 100% được. Làm sao cậu có thể biết trong lòng người khác nghĩ gì. Lee Donghyuck cũng bận rộn với những suy nghĩ của bản thân, làm thế nào để biết được nội tâm như bão tố của Lee Jeno và lý giải nó. Lee Jeno còn biết rõ là Donghyuck chưa từng hẹn hò mà. Ai cũng biết mà. Đâu có trách mình Donghyuck được.

"Càng yêu thì không phải càng muốn ở bên nhau sao? Tôi không chỉ muốn hẹn hò với người mình yêu mà còn muốn kết hôn nữa. Tôi muốn cùng xây dựng gia đình và sống với nhau phần đời lại."

"Không phải là tôi không muốn..."

"Là vì sợ đúng không."

"....."

"Tôi hiểu. Nhưng Donghyuck ssi cũng thông cảm cho tôi đi. Dạo này tôi thích Donghyuck ssi nhiều hơn, sau này chắc chắn cũng không thay đổi, nhưng Donghyuck ssi lại có vẻ như không giống vậy."

Tuy nó giống như một lời tỏ tình, một lời cầu hôn nhưng khi nghe vào tình thế này khiến Donghyuvk không hề vui vẻ hay mừng rỡ.

"Vậy nên tôi thấy rất bất an và lo lắng."

Anh chưa từng nói câu đó mà, anh còn nói là không sao mà, thậm chí anh ấy còn không có một biểu hiện lạ nào trên mặt. Donghyuck cảm thấy những câu nói của Jeno rất không thực tế, nó khiến cậu bàng hoàng và đau lòng nữa. Cuối cùng thì trong tình yêu cũng không có cái gì là hoàn toàn ổn cả. Chỉ là có thể giấu bản thân ở mức độ nào, sự khác biệt chỉ ở đó thôi. Chỉ cần một lần lệch hướng thôi thì mọi thứ sẽ cứ chệch liên tục.

"Cậu chỉ thích ở mức muốn hẹn hò thôi sao? Chỉ mong mỏi vậy thôi ư?"

Vâng, chỉ vậy thôi. Donghyuck muốn trả lời như thế, nhưng khi đặt tay lên ngực suy nghĩ lại thì cậu không thể thốt ra lời trơ trẽn như thế được. Có thật là Lee Donghyuck chỉ hy vọng rằng Lee Jeno chỉ thích Donghyuck ở chừng mực vừa phải, và cả hai chỉ cần hẹn hò vui vẻ hay không? Có bao giờ Donghyuck ghét mỗi khi Jeno ghen không? Hay có thật sự là Donghyuck chưa từng có suy nghĩ muốn gắn bó với Lee Jeno không? Liệu Donghyuck chưa từng lo lắng nếu có ai cướp mất đi Jeno?

"Nếu Donghyuck ssi chỉ muốn như vậy, thì tôi cũng không có biện pháp nào."

Cho dù là bác sĩ có thông minh đến đâu thì cũng không biết cách khống chế được cảm xúc mà, Donghyuck cũng biết rõ điều đó. Bởi vì chính bản thân Donghyuck cũng không có cách nào để ngăn lại những cảm xúc vụng về và mâu thuẫn lúc này. Donghyuck thích Jeno đang ở trước mặt mình, nhưng cũng ghét anh ấy, càng ghét lại càng thích anh ấy hơn. Donghyuck cũng không biết phải giải thích thế nào, không biết phải nói ra như thế nào. Donghyuck cũng muốn nói cho anh biết những lý do của mình một cách rõ ràng, nhưng ngay từ đầu, Lee Donghyuck cũng không thể nắm bắt được cảm xúc của chính mình.

"Tôi hiểu rồi - suy nghĩa của Jeno ssi."

Sau một khoảng lâu im lặng, Donghyuck nói.

Jeno đã chờ đợi câu trả lời của Donghyuck, anh muốn nghe dù câu trả lời có thế nào đi nữa. Và anh luôn sẵn sàng để hỏi dù Donghyuck có trả lời bất cứ thứ gì, anh làm vậy vì muốn chiến thắng, muốn mọi chuyện đi theo ý của anh, Lee Jeno là người chưa bao giờ thua trong hẹn hò, là người sẽ vì chiến thắng cuối cùng mà sẽ chịu thua nhường trước một bước.

"Tôi sẽ suy nghĩ về nó. Tôi cũng cần phải có thời gian để suy nghĩ."

Donghyuck không giải thích thêm về chuyện sẽ suy nghĩ về việc kết hôn với Lee Jeno hay bản thân mối quan hệ này, cậu mở cửa xe và bước xuống. Donghyuck là đang muốn làm cho anh bức bối đến nghẹt thở đúng không? Anh định giữ lấy Donghyuck, nhưng sau cùng lại cứ nhìn bóng lưng Donghyuck dần biết mất qua kính xe....Anh thở dài, gục đầu xuống vô lăng.

Quả nhiên hẹn hò không hề dễ. Cứ tưởng như đã nắm chặt được nó trong tay, nó vẫn thoát khỏi tay bạn như khi nắm chặt một nắm cát vậy, khiến cho bạn cảm thấy trống rỗng đến phát điên. Đây chính là lý do tại sao Lee Jeno ghét hẹn hò.


-


huhu thương cả Jeno ssi và Donghyuck ssi ㅠㅠ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro