11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Thay vì làm tình, hai người đã trò truyện suốt đêm hôm đó. Những thứ mà bình thường Donghyuck rất tò mò nhưng chưa từng hỏi qua. Ví dụ như điều gì đã khiến cho Lee Jeno quyết tâm trở thành bác sĩ Đông y từ khi học trung học cơ sở? Nguyên nhân Lee Donghyuck lại trở thành PD của Home Shopping? Lý do tại sao Lee Donghyuck không yêu đương, còn Lee Jeno đã trải qua những mối tình như thế nào? Lý do Lee Jeno liên tục đi xem mắt,..vv. Hai người vừa uống rượu vang vừa tìm hiểu về nhau rõ hơn, nhưng ngoài điểm chung duy nhất chính là họ đều là con trai ra thì tất cả đều khác nhau từ lẽ sống, cách suy nghĩ tới từng chi tiết một. Trên đời này cũng tồn tại người có suy nghĩ như vậy sao? đây chính là khoảng thời gian để cho hai người nhận ra những điều đó. Chuyện hiểu nhau là con người như thế nào cũng là một thu hoạch lớn, nhưng việc những con người được tạo ra khác nhau từ ban đầu có thể hiểu nhau sâu sắc là điều không thể. Donghyuck đồng cảm. Như Galaxy nói về việc hiểu iPhone vậy.

Dẫu vậy vẫn không thể bỏ sót việc làm tình được. Thời gian bỏ ra để đến được Jeju đâu phải dễ, không thể thấu hiểu với nhau một cách sâu sắc nhưng vẫn có thể làm tình mà, đặc biệt là đối với Donghyuck và Jeno đã ngủ với nhau ngay từ lần đầu gặp nhau ở mối quan hệ xem mắt. Cả hai ngủ thiếp đi trong lúc uống rượu vang đến tận sáng sớm, và đúng 7 giờ sáng họ mở mắt. Bản năng của nhân viên văn phòng thật là đáng sợ... Donghyuck là người tỉnh dậy trước, nhưng cảnh tượng đập vào mắt cậu là màn mưa tuôn xối xả bên ngoài cửa kính, Donghyuck thầm chửi thề nhắm mắt lại định ngủ tiếp. Người tính không bằng trời tính, hôm qua thì loạn, hôm nay thì trời mưa. Bực bội quá đi, tất cả đều hỏng bét cả! Donghyuck đang nhoi trên giường thì bị Jeno kéo vào trong lòng anh và ôm chặt lấy. Chắc anh ấy định ôm cậu ngủ tiếp, Donghyuck vừa nghĩ xong thì tay Jeno đã luồn vào áo ngủ, men đến phần đùi nhạy cảm của Donghyuck. Ư..ưm. Bàn tay đó nhanh chóng chạm đến nơi cần chạm, cơ thể Donghyuck run lên. Vừa mới ngủ dậy nên cả người cực kỳ mẫn cảm, a..hức... Jeno vuốt ve cậu nhỏ của Donghyuck, khiến cho nó trở nên hưng phấn nhanh hơn gấp mấy lần bình thường. Không được bao lâu Donghyuck bắn trên tay Jeno. Ha, điên mất thôi. Muốn ngủ lại quá... Donghyuck nằm thẫn thờ sau cơn khoái cảm đến đột ngột qua đi, khi nhìn sang Jeno khiến Donghyuck choáng váng. Anh ấy cởi hết đồ từ khi nào vậy? Cậu em dựng đứng từ lúc nào thế? Thậm chí còn đeo bao cao su sẵn rồi? Jeno không chừa thời gian cho Donghyuck nói một lời nào, đẩy thẳng cái vật cứng được bọc bao cao su vào bên trong Donghyuck. Chỉ mới bước vào được phần đầu thôi đã khiến cho Donghyuck bị nghẹt thở, Jeno cúi thấp người nuốt chửng cánh môi của Donghyuck. Chính Jeno cũng cảm thấy đau đớn, anh dừng lại một chút nhìn xuống Donghyuck.

"Đau hả?"

Âm thanh phát ra vô cùng trầm, giọng nói như dùng để chữa đau. Sexy muốn điên luôn.

"Anh chuyển động đi..."

Hơi thở của anh phả lên cần cổ của Donghyuck.

Tuy vẫn chưa bắt đầu nhưng Donghyuck có cảm giác đổ mồ hôi lạnh trên trán. Không biết có phải vì hôm qua uống nhiều không, hay là do bây giờ vẫn chưa tỉnh ngủ, chính Donghyuck cũng không rõ.

"Cứ chuyển động đi."

Donghyuck dùng tay che mắt lại, nói với Jeno khi anh đang bất động nhìn cậu. Toàn thân dần trở nên ngọt lịm sau khi trải qua một đêm mệt mỏi tỉnh dậy. Kích thích quá mức nghiêm trọng khiến cho Donghyuck im lặng, không phát ra âm thanh nào vì cảm xúc lúc này không thể diễn tả được bằng lời. Từ đầu đến chân đều bắt đầu trở nên hưng phấn, Jeno ở bên trên phát ra những hơi thở nặng nhọc, anh dùng tay chạm vào khắp cơ thể Donghyuck, không gian riêng chỉ có duy nhất hai người, mới đêm qua chỉ là trò chuyện bình thường thôi mà. Ha..a .

Jeno cúi người xuống hôn nhẹ vào cổ tay của Donghyuck khi cậu vẫn đang giấu mặt sau cánh tay. Vị trí anh hôn là nơi mà hiếm khi đặt môi đến, hơi ấm của Jeno vẫn còn trên cổ tay Donghyuck. Dịu dàng quá đi mất, vừa không dịu dàng lại vô cùng dịu dàng, đây là phạm quy đó anh có biết không.

"...Sao lại khóc?"

Jeno có chút ngạc nhiên hỏi. Dù Donghyuck có cố gắng dùng cổ tay che mặt nhưng vì không có sức nên nó dần trượt xuống. Chính Donghyuck cũng cảm nhận được nước mắt rưng rưng từ lúc nào. Sao mình lại khóc nhỉ? Donghyuck cũng bất ngờ như Jeno vậy. Donghyuck thấy mặt Jeno dần cứng lại. Hai người im lặng nhìn nhau.

"Tại sao lại khóc?"

Vừa lo lắng, vừa có một chút tức giận. Donghyuck cũng không biết tại sao mình khóc.

"Anh làm tôi đau mà."

Jeno không biết nói gì... Nhưng anh biết đó không phải là lý do thật sự. Anh biết đó chỉ là cái cớ. Có lẽ Donghyuck không kiềm chế được xúc cảm nào đó của bản thân. Jeno nhìn Donghyuck loay hoay khi chính bản thân cũng không biết lý do mình khóc, nhưng mặt anh lại trông rất tội nghiệp. Không có từ nào thích hợp hơn để diễn tả nó, đúng chính là gương mặt tội nghiệp. My Heo Jun mà cũng có vẻ mặt đáng thương này sao, chẳng hợp tí nào.

"Ai mới là người muốn khóc đây?"

Anh muốn khóc? Thật á? Vì Donghyuck? Donghyuck muốn hỏi dồn dập, nhưng cuối cùng cậu chỉ im lặng, thay vào đó Donghyuck hôn lên đuôi mắt Jeno. Đẹp trai thôi là Donghyuck đã không có cách đối phó rồi nói chi đến khi mỹ nam rơi lệ, lấy cuộc đời ra thế chấp Donghyuck cũng chịu luôn. Nguy hiểm lắm, không dám để mỹ nam khóc đâu.


Kết cục sau trận làm tình buổi sáng, Donghyuck ngủ tiếp trong trạng thái buông thỏng hai chân.  Cả hai canh chuẩn giờ check out sau đó rời khỏi khách sạn. Bên ngoài trời vẫn mưa rất lớn, Donghyuck đành ghé vào một cửa hàng tiện lợi mua 2 chiếc ô. Thường thì mấy người yêu nhau chỉ che chung một chiếc ô cho lãng mạn, còn Donghyuck thấy mưa to quá nên sợ ướt áo, mỗi người xài một cái cho đỡ phải chen chúc. Bộ đồ này mặc rồi một lát đi máy bay nữa, nếu áo bị ướt thì khó chịu lắm. Đột nhiên Donghyuck nhớ ra Jaemin bảo rằng ngày mai mưa lớn nên về Seoul trước, đây có phải lời nguyền rủa của Na Jaemin không thế?

Donghyuck và Jeno quyết định bắt taxi đến bờ biển, nhờ lời gợi ý muốn ngắm biển của Donghyuck. Mới hôm qua biển vừa xanh rì vừa mát mẻ mà hôm nay âm u, sóng to gió lớn như đang có bão vậy. Mong là máy bay có thể cất cánh. Thật lòng thì Donghyuck thấy rất uổng tiếc khi bờ biển cùng ngắm với Jeno lại có màu xám xịt, dù Donghyuck có cố gắng không thể hiện điều đó ra bên ngoài đi chăng nữa.

"Chúng ta đi thôi, nếu không sẽ bị sóng cuốn đi đấy."

Jeno nào biết tâm trạng của Donghyuck, sau 5 phút đặt chân xuống biển anh liền nói.

Nhưng mà công nhận, nhìn sợ quá đi. Đã đến lúc phải đi rồi. Hai người lại bắt taxi đi ăn mì thịt, may thay là đồ ăn vô cùng ngon giúp cho tâm trạng Donghyuck vui vẻ hơn một chút. Ăn một tô mà vẫn thấy thiếu, phải gọi thêm một tô mì trộn nữa mới no bụng.

Ăn xong vẫn còn dư dả thời gian bay vậy nên Donghyuck và Jeno đã ghé vào một quán cà phê gần đó. Nhìn màn mưa rơi như trút nước, Donghyuck gọi một ly matcha latte nóng để nhâm nhi cho ấm người. Mới chỉ ngắm biển 5 phút và ăn cơm thôi mà cả Jeno Donghyuck đều thấm mệt, có những ngày thảm như thế đó.

"Lần sau đi nữa nhé."

Trong lúc Donghyuck đang chán nản, Jeno nói.

"Vì Jeju gần mà, à không, Hay là lần sau đi nước ngoài nhỉ? Lúc đó có thể đi bơi, uống bia và ăn nhiều món ngon hơn."

Những lời nói như quan tâm đến Donghyuck khiến Donghyuck nghe thấy rất cảm động.

"Tôi đến đây vì công việc nên cũng không sao... còn Jeno ssi đến đây vì tôi mà cuối cùng không làm được gì khiến tôi càng thấy có lỗi."

"Dù gì cũng gặp được Donghyuck ssi mà."

"...."

"Dĩ nhiên là đâu chỉ có gặp. Tôi còn chạm vào và làm nhiều thứ hơn thế."

Donghyuck bật cười vì những lời nói xảo quyệt không giống Jeno một chút nào.

Lee Donghyuck cũng biết chuyện tình yêu không thể luôn luôn tươi đẹp. Có những ngày trời đổ mưa đột ngột và gió nổi bão khác với dự báo thời tiết . Trước đây Donghyuck chưa từng trải nghiệm qua, nhưng nhờ vào mối quan hệ với Jeno mà Donghyuck đã hiểu những kinh nghiệm về tình yêu mà người ta hay nói. Và một ngày trong lành sẽ tiếp diễn trong phạm vi ảnh hưởng của áp suất cao. Cho dù dự báo thời tiết có nói thế thì chúng ta vẫn không chắc chắn được ngày mai thật sự là gì. Có lẽ vì thế tình yêu không phải là tìm được một người có thể ngăn mưa gió mà là tìm được một người cùng nhau đi qua cơn mưa, bão táp sau đó cùng nhau đối diện với ngày mai.

"Jeno ssi có biết là thỉnh thoảng anh rất tốt không?"

"Thỉnh thoảng tốt - Tôi có nên chấp nhận nó như một lời khen không?"

Vậy thì trừ lúc thỉnh thoảng ra anh được gọi là như thế nào? Jeno cười bất lực.

Nhưng đối với Donghyuck đó chính là lời khen hoàn toàn dành cho Jeno. Có những lúc anh ấy vô cùng tốt bụng.

Jeno không biết phải phản ứng thế nào.

"Thỉnh thoảng cảm giác anh giống như thiên thần,....Lúc tôi bị khó tiêu cũng vậy."

Có lẽ từ lúc nào đó trong mắt Donghyuck Jeno giống như một thiên thần. Anh cười khi nhận ra suy nghĩ của Donghyuck. Donghyuck có suy nghĩ đơn thuần quá, nhưng ngược lại nó rất sáng tạo.

"Tôi không tốt bụng như thiên thần đâu, vì tôi thích Donghyuck ssi nên mới đối xử tốt với cậu."

"Phải không nhỉ?"

"Nếu không thích thì chẳng cần đối tốt làm gì."

"À, là kiểu đàn ông không phải ai cũng đối xử tốt?"

"Vâng, đúng vậy."

Xem anh ấy đang tự PR bản thân kìa. Ôi trời, nhưng mà My Heo Jun thông minh thật đấy. Donghyuck gào thét trong lòng, lớn chuyện rồi, càng ngày càng thích anh ấy hơn cả dự đoán. Donghyuck đâu có kế hoạch sẽ thích anh ấy đến mức này chứ, quả nhiên là một ngày lệch khỏi dự báo thời tiết mà hic hic.








*








Sau khi trở về từ đảo Jeju, nói chính xác hơn là sau khi biết được Jeno để ý đến mối quan hệ giữa Jaemin và Donghyuck, Donghyuck bắt đầu cẩn thận hơn với hành động của chính bản thân. Lee Jeno không hề bắt Donghyuck làm như thế mà là Donghyuck tự ý quyết định tránh Na Jaemin một thời gian. Lee Jeno là kiểu người không thích chắc chắn sẽ nói ra, nhưng sau khi Donghyuck thừa nhận từng thích Jaemin, Jeno lại không nói thêm gì cả. Dù vậy có lẽ tránh mặt Na Jaemin và là một điều nên làm. Buổi ghi hình trước đã được hoàn thành suôn sẻ, không lâu nữa là phát sóng trực tiếp, vậy nên Jaemin và Donghyuck cũng sẽ không gặp nhau nhiều. Ở công ty lướt qua nhau rất vội vàng nên có thể giả nhìn đi nơi khác là được...Na Jaemin sau vài lần mở lời chào hỏi với Donghyuck nhận ra Donghyuck đang tránh né anh, sau vài ngày tiếp diễn, giờ đây gặp nhau ở buổi họp cả hai chỉ dừng ở việc chào hỏi bằng mắt.

Donghyuck cảm thấy có một chút cắn rứt lương tâm. Tự nhiên lại đi tránh né người ta trong khi giữa hai người chưa từng có mối quan hệ nào đặc biệt hết. Donghyuck có bị mắng là tên xấu xa thì cũng không có lời nào để bào chữa. Vì Lee Donghyuck khi yêu rất thuần khiết, thà rằng trở thành tên tồi tệ với bạn đại học còn hơn là để Jeno lo lắng. Heo Jun của cậu có đang biết không - nỗ lực của Donghyuck.


Tất nhiên là Donghyuck không thể tránh mặt Na Jaemin hoàn toàn được, đặc biệt là hai người đang làm việc chung một tòa nhà. Ngày tổ chức tiệc công ty vì món thịt heo rừng được bán thành công, tất cả các thành viên trong team đã vất vả tập trung lại và ăn liên hoan. Bữa tiệc tất yếu được trả bằng thẻ của trưởng phòng! Các nhóm hân hoan vừa ăn thịt vịt vừa nâng ly soju bù đắp cho những ngày vất vả.

Dĩ nhiên Na Jaemin chẳng bị ảnh hưởng gì sau việc không nói chuyện với Donghyuck. Ngược lại, người bị ảnh hưởng mới là Lee Donghyuck. Đứa trẻ mà khi nghe tới thịt vịt liền hoan hô bỗng hôm nay lại ngồi im thin thít khiến Eunseong MD và tiền bối Lim phải lo lắng. Trong khi đó, Jaemin vẫn cư xử lịch sự như thường lệ với Eunseong MD và tiền bối Lim. Donghyuck ước có Injun ở đây thì hay biết mấy, cậu ấy khuấy động bầu không khí giỏi lắm. Vì tránh khó xử nên Donghyuck hay trốn đi vệ sinh và xem điện thoại.

"Gọi Jeno ssi tới thử được không Donghyuck?"

"Bây giờ ạ?"

"Không được hả? Tui muốn gặp Jeno ssi á."

"Đúng đó. Jeno ssi vẫn khỏe chứ?"

Tiền bối Lim cũng tham gia cùng Eunseong MD. Nhưng Donghyuck đã lắc đầu mạnh mẽ.

"Anh ấy đi công tác rồi. Đi công tác."

Nói xạo đó. Ai lại dám gọi điện gọi Jeno đến ngay khi ở cạnh Na Jaemin chứ? Có đưa dao kề cổ Donghyuck cũng say No.

"Ey ~ Tôi muốn gặp Jeno ssi quá."

"Chuyện yêu đương của người khác đâu có gì thú vị để xem đâu ạ, mình em xem là được rồi?"

"Vốn dĩ yêu đương của người khác là thú vị nhất ý. Đúng không Jaemin ssi?"

"Nhưng mà Jaemin ssi không gặp gỡ ai hở?"

Lee Donghyuck phản ứng quá buồn chán nên mũi tên đã đổi hướng đến Na Jaemin. Jaemin bối rối khi tất cả mọi người đổ dồn về anh. Eunseong MD như vừa bắt được con mồi, tích cực hỏi về gu của Jaemin để tiện bề giới thiệu đối tượng. Jaemin vốn dĩ luôn lịch sự đồng ý với yêu cầu của người khác nhưng hôm nay lại lắc đầu từ chối với vẻ mặt không mấy thoải mái. Hưm, nói đúng hơn là vẻ mặt cay đắng.

"Tạm thời tôi không có ý định hẹn hò ạ."

"Thật hả? Sao vậy? Tuổi còn trẻ mà. Lúc tôi bằng tuổi Jaemin ssi tôi gặp 3 người một lần luôn á."

"Sau khi chia tay thì chuyện yêu đương không được thuận lợi lắm ạ."

Câu nói đó làm cho bầu không khí bàn ăn thay đổi một chút, nó giống như vị đắng và cô độc của vị soju vậy.

"Chuyện xảy ra khi nào thế?" Eunseong MD hỏi,

"Vào năm ngoái ạ, chia tay trong lúc chuẩn bị kết hôn."

Donghyuck để tâm đến tiền bối Lim ngay sau khi nghe Jaemin nói, vì tiền bối Lim là người đàn ông đã li hôn, nhưng hôm nay tiền bối không có biểu hiện gì đặc biệt.

"Lý do chia tay là gì thế?"

Jaemin có một chút im lặng. Mọi người thầm hồi hộp, là vì gia đình phản đối hay phát hiện ra bí mật kinh thiên nào đó? hay những lí do đại loại vậy, nhưng Jaemin chỉ sờ cổ và trả lời một cách nhạt nhẽo.

"Tôi cũng không biết nữa. tự nhiên chia tay thôi."

Sự thật là thường người ta không chia tay bằng những lý do lớn lao như được kể trên. Jaemin như đang ẩn ý rằng mọi người có thể chia tay bằng một điều đơn giản nào đó trong tình yêu không hoàn hảo và không ổn định ở độ tuổi 20.


Eunseong MD dù đang mang thai nhưng vẫn nhiệt huyết rủ cả nhóm đi tăng 2. Donghyuck thật sự muốn về nhà nhưng không hiểu sao cả tiền bối Lim cũng tham gia khiến cho Jaemin và Donghyuck đều không cho về nhà được. Hôm nay có vẻ tâm trạng tiền bối Lim rất tốt, rót rượu không ngừng nghỉ vào chén, sản phẩm được bán thành công mà, cũng đáng để vui mừng chứ.

Donghyuck sợ mình uống rượu sẽ bắt đầu nói nhảm nên cả buổi chị dám uống nước giải khát chứ không hề động vào đồ uống có cồn. Tiền bối Lim hôm nay say nhanh hơn bình thường, anh ấy nói rằng sẽ vào nhà vệ sinh một lát vì đau bụng nhưng qua một hồi lâu Donghyuck và Jaemin vẫn không thấy tiền bối quay lại. Sau khi đọc hết các bài báo mới trên trang chủ Naver mà vẫn không thấy tiền bối Lim đâu, Donghyuck đứng dậy nói với Jaemin đang xem bóng đá trên tivi được phát ở quán nhậu.

"Mình đi gọi tiền bối Lim đây, chắc anh ấy lại ngủ trong nhà vệ sinh rồi."

Donghyuck nói từ tốn nhưng Jaemin không trả lời, chắc cậu ấy không nghe thấy. Na Jaemin là một con người rất nhẹ nhàng tình cảm mỗi khi cậu ấy nói chuyện, nhưng khi cậu ta im lặng, mặt cậu ấy đang sợ như sắp đi đánh người vậy đó. Donghyuck lấy lý do đi tìm tiền bối Lim mà bỏ chạy, phải kiếm được người rồi mình cũng về nhà ngay chứ. Donghyuck mở cửa phòng vệ sinh, phát hiện bóng lưng quen thuộc đang dùng tay vịn lấy thành bồn nôn thốc nôn tháo, tiền bối à sao lại thành ra vậy chứ?

"Tiền bối ơi vẫn còn ổn không?"

Donghyuck tiến lại gần, vỗ vào lưng tiền bối Lim. Anh vẫn nôn từng đợt, hèn chi hồi nãy chạy vào nhà vệ sinh nhanh như cơn gió, bình thường có uống lắm rượu thế này đâu chứ.

"Em mua thuốc giải rượu cho anh nhé?"

"....."

"Tiền bối."

"Donghyuck à,"

"Anh khóc hả?"

Donghyuck ngạc nhiên khi nhìn thấy mắt tiền bối đỏ lên. Hồi nhỏ khi nhìn bạn bè khóc là chuyện thường tình, con người ai cũng biết khóc mà. Nhưng khi càng lớn, Donghyuck nhận ra rằng nhìn thấy nước mắt của người anh sống nhiều hơn mình mấy năm là vô cùng đau lòng và nghiêm trọng, đã từng khóc vì bị trượt trong thăng chức, khóc vì tiền vay, khóc vì bố mẹ bị ốm,

"Anh nhớ Dong Hee..."

Khóc vì nhớ chồng cũ đã ly hôn. Những lý do thật nặng nề đó,

"Sao lại khóc chứ, lớn cả rồi."

Đã từng chứng kiến tiền bối Lim khóc nhiều lần, Donghyuck mới biết rằng đàn ông trưởng thành vẫn có thể khóc to được. Sau khi ly hôn, Lee Donghyuck đã rất vất vả khi thuyết phục tiền bối ở lại công ty khi anh ấy nói muốn nghỉ việc, Donghyuck đã nghĩ rằng tiền bối bây giờ đã sống ổn hơn vì được giám đốc được yêu mến, ngày nào cũng bán hết sản phẩm và có cuộc sống rất yên bình, nhưng tại sao tiền bối vẫn khóc chứ.

"Hôm nay là ngày kỷ niệm ngày cưới của bọn anh."

Donghyuck không hề biết, Donghyuk tự kiểm điểm bản thân vì không hề để ý đến điều này, dạo này cũng vì quá bận rộn với chuyện yêu đương của mình nên Donghyuck cũng không có thời gian quan tâm chuyện khác. Donghyuck cảm thấy đau lòng khi nhìn tiền bối khóc.

Bỗng điện thoại trong túi Donghyuck reo lên, là Jeno gọi đến. Donghyuck đắn đo không biết có nên nhận không, nhưng cuối cùng vẫn nhấn nút nhận.

"Yeoboseyo"

-Vẫn đang đi ăn liên hoan sao?

"À...vâng. vẫn đang ở...quán rượu."

-Giọng cậu sao vậy?

"Vì tiền bối Lim đang say."

-Có chuyện gì sao? Tôi đến đó nhé?

"Không cần đâu, không cần đâu, giờ tôi đưa anh ấy về nhà nè. Xin lỗi Jeno ssi nha, tí tôi sẽ gọi lại sau."

-...Vâng, tôi biết rồi

Donghyuck vội vàng ngắt điện thoại sau đó đỡ tiền bối Lim đứng dậy.

"Anh đứng dậy nào."

Dù Donghyuck có cố gắng như thế nào thì việc đỡ một người đàn ông to lớn hơn Donghyuck dậy là một việc vô cùng khó khăn, tiền bối còn đang say rượu và không có sức lực nữa.

"Donghyuck à, cậu giống Dong Hee quá. Mỗi lần nhìn Donghyuck là anh lại nhớ đến Dong Hee...Vậy nên anh mới... Lần đầu anh gặp Donghyuck cũng là ở nhà Dong Hee..."

"Dậy đi nào. Về nhà thôi."

"Dong Hee sống có tốt không? Có khỏe không? Tất nhiên là khỏe rồi, đúng không?..."

"Có thể sống tốt không khi tiền bối cứ như vậy chứ?"

"Donghyuck ơi cho anh gặp Dong Hee với...cho Dong Hee quay về bên anh đi..."

Ở phiên tòa hai người họ đã không còn là vợ chồng nữa, Donghyuck đâu biết phải giải quyết thế nào... Ban đầu dù có chết cũng đừng chia tay mới đúng. Donghyuck mồ hôi nhễ nhại nắm lấy vai của tiền bối Lim, cuối cùng thở hổn hển từ bỏ. Donghyuck có muốn gọi Dong Hee đến để giải quyết vấn đề cũng không được vì anh họ Donghyuck bây giờ đang ở nước ngoài. Điên mất thôi. Donghyuck muốn khóc theo. Bỏ qua việc cơ thể mệt mỏi và bực bội, Donghyuck vẫn lo lắng cho tiền bối Lim. Kèm theo đó là nỗi sợ hãi mơ hồ và nặng nề, là do cậu bị cuốn theo cảm xúc của tiền bối Lim chăng?

"Nếu vậy thì sao lại chia tay ạ?"

"Donghee nói là muốn ly hôn với anh trước."

"Anh phải nói là muốn cùng sống với nhau đến khi chết chứ."

"Anh cũng muốn như thế nhưng mà Donghyuck à, nó khó lắm đó, thực sự rất khó."

Mấy cái anh này bực mình thật đó. Donghyuck vừa chống trán vừa thở dài, cậu cảm nhận được có ai đó đang nhìn, quay lại thấy Jaemin đang đứng ở cửa nhà vệ sinh với khuôn mặt ngạc nhiên. À... Một người ngồi trên sàn nhà khóc lóc, một người thì đứng nhìn và thở dài. Ai cũng thấy là một cảnh tượng hỗn loạn mà. Cuộc đời này sao lại thế nhỉ?





Cuối cùng, nhờ có sự giúp sức của Jaemin, tiền bối Lim đã được đỡ lên xe taxi chở về nhà. Donghyuck bỗng nắm lấy Jaemin kéo vào băng ghế gần đó. Jaemin không hề hỏi lý do tại sao, để mặc cho Donghyuck bắt giữ,

"Chuyện là."

"...."

"Tiền bối Lim có chuyện tổn thương trong lòng."

"Mình biết. Chuyện ly hôn."

Đúng vậy, chuyện đó cũng không phải là bí mật .

"Không biết cậu có nghe hết chưa?"

"Khoảng một nửa?

"Bắt đầu từ đâu?"

"Dong Hee, từ tên của người đó?"

Cũng như nghe gần hết rồi.

"Thật ra, người đã ly hôn với tiền bối Lim là anh họ của mình."

"Thì ra là vậy."

"Ờ. Mối quan hệ như vậy đó. Tình hình là như cậu đã thấy. Nhưng mọi người trong công ty không biết mình và anh có quan hệ như thế trừ Injun ra."

Ý Donghyuck chính là yêu cầu giữ bí mật, Jaemin nhanh chóng nhận ra sau đó gật đầu. Mình cũng đâu phải đứa hay đi nhiều chuyện. Jaemin lẩm bẩm với cái mặt nghiêm trọng.

"Chắc là từ lúc nghe chuyện hủy hôn của mình nên tâm trạng không tốt. Từ lúc đó anh ấy uống nhiều rượu hơn thì phải."

"Vậy à."

Lee Donghyuck không biết, cậu cảm thấy nhói lòng và tội lỗi. Cảm giác như chỉ có mình Donghyuck là đang yêu đương hạnh phúc. Đặc biệt, tiền bối Lim là người luôn chăm sóc và yêu thương Donghyuk nên Donghyuk càng cảm thấy có lỗi hơn.

"...Cũng có thể không phải là lý do đó vì hôm nay là kỉ niệm ngày cưới của tiền bối."

"Chắc tiền bối cảm thấy cô độc lắm."

"..."

"..."

"Nhưng mà bây giờ nói chuyện với mình được rồi à?"

"Hả?"

"Cậu đâu có thèm nói chuyện với mình đâu. Nhìn thấy cũng không thèm chào luôn."

Donghyuck choáng váng trước quả bom được ném bất ngờ của Jaemin. Vì chuyện của tiền bối Lim nên không còn cách nào khác Donghyuck phải kể với cậu ấy, thật ra Donghyuck cứ tưởng Jaemin sẽ bỏ qua chuyện đó một cách trơn tru cơ chứ, không ngờ cậu ấy lại hỏi thẳng như thế.

"Đừng có nói là không phải tránh mặt nhé?"

"...Ừ thì đúng là như vậy, nhưng không phải vì có ai bắt mình làm thế đâu."

"À, thì ra là cậu tự ý giả vờ không biết mình."

Jaemin đắng miệng, mặc dù không thân thiết quá mức với Lee Donghyuck nhưng anh đã nghĩ rằng anh đủ biết Donghyuck khá lâu, nhưng anh vẫn không lường trước được Lee Donghyuck là kiểu khi yêu thì sẽ trở nên đơn thuần và chân thành như thế này. Nói đúng ra là anh cũng không có cơ hội để biết.

"Xin lỗi cậu, khiến tâm trạng cậu không vui."

"..."

"Thật ra Jeno ssi biết rồi. Chuyện ngày xưa mình từng thích cậu á. Vậy nên tự mình thấy khó xử, đều là do tự mình căng thẳng nên mới vậy thôi. Tạm thời thôi mà, mình đâu có như vậy với cậu cả đời được, tạm thời thôi ý."

Donghyuck miệng nói là tạm thời nhưng cũng không biết chính xác cái gọi tạm thời đó là tới khi nào. Dù Donghyuck có nói nhảm nhí gì thì chắc Jaemin cũng hiểu và không gặng hỏi nữa. Na Jaemin vẫn cư xử y chang sau khi Donghyuck giả vờ tránh né cậu ấy mà, dù sao có vẻ Na Jaemin cũng không để ý gì lắm đâu, vì Donghyuck cho rằng cả hai không còn tiếc nuối gì ở nhau nữa.

"Nếu cậu nói đã vậy thì cũng không còn cách nào khác."

"...."

"Oan ức thật."

"..."

"Mình vẫn chưa làm gì hết mà, tại sao lại..."

Jaemin bỗng nói rồi im lặng, giống như đang kiềm chế một cái gì đó, cậu ấy đang đè nén điều gì chăng. Donghyuck ngạc nhiên nhìn Jaemin, cả hai chạm mắt trong giây lát. Không biết bao lâu rồi Donghyuck mới nhìn vào mắt Jaemin như thế này. Donghyuck không nhớ rõ biểu cảm thường ngày của Jaemin, nhưng gương mặt cậu ấy bây giờ không phải là tức giận.

"Vậy đi Donghyuck, chúc cậu có một tình yêu đẹp."

"Hạnh phúc thì tốt." Jaemin bỏ lại câu nói đó rồi đứng dậy bỏ đi, đến lúc đó Donghyuck vẫn không thể nói nên lời nào. Nhìn dáng vẻ ngày càng xa cách đó Donghyuck thậm chí không thể nói xin lỗi hay bảo cậu ấy trút giận đi. Tình yêu đẹp sao? Có không nhỉ, nếu có thì tốt rồi, Donghyuck cũng có lòng tham muốn. Vậy ra Jaemin đã nhìn ra dáng vẻ cư xử xấu xa của Donghyuck vì lòng tham đó nên mới nói vậy sao, nếu đúng là như vậy Donghyuck cảm thấy thật xấu hổ trước Jaemin.








Donghyuck ngồi trên ghế lâu hơn một chút rồi mới bắt taxi muộn. Đường về nhà còn khá xa, Donghyuck thẫn thờ ngắm nhìn khung cảnh qua cửa sổ, lúc này mới chợt nhớ đến Lee Jeno. Lúc nãy có nói là sẽ gọi lại cho anh ấy mà bây giờ đã gần 2 giờ sáng rồi, lỡ đâu anh ấy đã ngủ mất. Donghyuck do dự nhưng vẫn chọn kết nối điện thoại, hồi chuông thứ 3 chưa kịp vang lên thì anh ấy đã bắt máy.

-Yeoboseyo.

Người ta nói lúc mệt mỏi được nghe giọng người yêu như được hồi sức, nhưng kỳ lạ thay Donghyuck vừa nghe thấy giọng Jeno thì lại thấy mất hết sức lực. Hôm nay có nhiều chuyện xảy ra lắm, tôi mệt lắm. Và Donghyuck rất muốn nói ra, có lẽ vì anh ấy bác sĩ chăng? Tất nhiên đó chỉ là một cái cớ.

"Sao anh vẫn chưa ngủ thế?"

-Vì tôi đợi điện thoại của Donghyuck ssi.

"Xin lỗi anh, làm anh mất ngủ rồi."

-Giờ cậu đang về nhà sao?

"Vâng, tôi đang ngồi trên xe taxi."

- Hôm nay cậu uống có nhiều không?

Giọng anh ấy lúc hỏi thật dịu dàng. Lee Jeno thỉnh thoảng thật sự rất giống thiên sứ, thỉnh thoảng đó lại vào hôm nay càng khiến cho lòng Donghyuck nhói lên. Jeno vẫn ân cần hỏi lại tất cả mọi chuyện dù ban nãy Donghyuck đã kể hết qua kakaotalk.

-Hôm nay đã ăn món gì thế? Eunseong PD nim về nhà rồi à? Tiền bối Lim say lắm sao?

Ở đó không có tên của Jaemin. Jeno dù biết là tất cả mọi người đều có mặt nhưng anh đã cố ý không hỏi tới. Lee Donghyuck cũng biết sự nỗ lực của Jeno, vì Donghyuck nói gọi lại sau nên anh chờ thay vì hấp tấp gọi điện liên tục, chính là cái người mà nói mình hay ghen đấy.

-Cho tôi nghe giọng của cậu đi.

Giọng Jeno tha thiết khi Donghyuck chỉ im lặng lắng nghe anh nói mà không đáp lời. Ah...Donghyuck lại ngẩn ngơ rồi, phải nói gì đây nhỉ, nói gì đây ta. Hôm nay có nhiều chuyện xảy ra khiến tâm trí Donghyuck quá mức rối bời. Tiền bối Lim khóc trong nhà vệ sinh đến sự tức giận của Jaemin, tất cả đều gây sốc cho Donghyuck. Donghyuck cũng không thể nói chuyện đó cho Jeno dù cậu không muốn tạo thêm bí mật nào nữa, nhưng mà... có những chuyện không nên nói ra vẫn hơn.

"Tôi chưa kể cho Jeno ssi nhỉ, chuyện tiền bối Lim và anh họ tôi quen nhau từ rất lâu, từ hồi tôi còn đi học tôi đã biết tiền bối Lim rồi."

-....

"Nhưng hai người cưới nhau không được bao lâu lại ly hôn. Ban đầu tiền bối rất đau khổ, thời gian qua đi anh ấy có vẻ ổn hơn nên là tôi cũng thấy an tâm."

Donghyuck nói luyên thuyên không đầu không đuôi không biết Lee Jeno có hiểu không, nhưng Donghyuck vẫn tin rằng anh ấy đang lắng nghe một cách chăm chú những gì cậu nói. Cứ nghĩ rằng kể chuyện này cho Jeno sẽ khó hơn là kể cho Jaemin nghe, nhưng khi nói ra lại dễ hơn Donghyuck nghĩ.

"Hôm nay là kỉ niệm ngày cưới của hai người họ, vậy nên tiền bối đã khóc nhiều lắm."

-Chắc hẳn cậu đã ngỡ ngàng lắm.

"Hai người đó là một cặp đôi rất đẹp, Tôi chưa từng thấy ai hợp nhau đến như vậy. Nhưng chính tôi cũng là người chứng kiến tình yêu đó tan vỡ, ở khoảng cách gần nhất."

Từ người anh họ mà Donghyuck coi như anh ruột, và người tiền bối siêu ngầu mà Donghyuck luôn noi theo, cuộc ly hôn của họ là một cú sốc lớn đối với Donghyuck và cũng là một chấn thương tâm lý. Cảm giác như cả trái đất sụp đổ ngay trước mắt vậy, cảm giác như những vị anh hùng bảo vệ tình yêu và công lý đã biến mất. Không có tình yêu hay hạnh phúc nào tồn tại mãi mãi trên thế giới này, cảm giác như không ai có thể thoát khỏi sự đau đớn, buồn bã và chia ly.

"Có lẽ vì thế nên tôi mới sợ đến như vậy."

Giống như Donghyuck đang cố đổ lỗi nhưng đó là cảm xúc thật của Donghyuck hiện tại. Donghyuck không có tự tin, cậu không có tự tin sẽ có thể sống tốt hơn những người đó. Donghyuck không có tự tin có thể chịu đựng được nỗi đau như những người đó. Lee Donghyuck rất sợ hãi, cậu không có tự tin có thể chịu đựng được nỗi cô đơn và nỗi nhớ nhung khủng khiếp mà họ từng trải qua. Donghyuck cũng biết bản thân có tính cách yếu đuối, vậy nó có thể sẽ đau gấp 2 gấp 3 với Donghyuck.

-Mọi người đều sẽ sợ. Không phải do Donghyuck yếu ớt đâu,

"Jeno ssi cũng vậy sao?"

-Vâng.

Chẳng phải là kiểu nói 'trước mắt sẽ không có bão giông, dù có cũng sẽ ngăn chặn nó' mà là 'Đúng vậy, có những ngày như mưa bão sẽ đến, tất cả mọi thứ có thể bị phá hủy. Cho dù là ngày mai có là là một mối tình hạnh phúc hay là một cuộc chia tay buồn thì cũng sẽ cùng nhau trải qua.' bằng một chất giọng rất bình ổn.

"Nghe như Jeno ssi không sợ gì hết."

-Tôi sợ chứ, sợ một ngày nào đó Donghyuck bắt cá hai tay.

"Khoan đã..."

-Tôi nghĩ đến nếu một ngày nào đó đột nhiên Donghyuck ssi biến mất thì phải làm sao, và một ngày nào đó cậu nói chán tôi thì phải làm sao.

Lee Jeno nghĩ như vậy á? Chuyện này quá thần kỳ với Donghyuck. Anh ấy cũng có những lo lắng không đâu như vậy sao? Anh ấy đâu phải kiểu người có những suy nghĩ trẻ con thế. Đầu anh ấy có những suy luận thông minh như Conan ấy chứ.

"A sao lại lo mấy cái đó chứ, anh không cần lo đâu vì tôi sẽ không làm thế mà."

-Làm sao tôi tin được.

Không tin được á? Donghyuck cạn lời luôn.

"Vậy làm sao thì anh mới chịu tin?"

-Tôi không tin con người.

"Vậy anh tin cái gì?"

-Luật?

"Nhưng thế giới này có kết hôn vẫn ly hôn được mà?"

Có vẻ Jeno không quá nghiêm túc (nhưng giọng nói của anh ấy rất nghiêm túc) sau câu nói của Donghyuck đã khiến anh bật cười. Nhưng sau khi cười cả hai lại lâm vào trạng thái yên lặng. Donghyuck không tìm được chủ đề gì để nói.

"Thật ra dạo này tôi đang tránh mặt Na Jaemin, điều đó khiến trong lòng tôi thấy không thoải mái. Nhưng nhìn cậu ấy có vẻ hơi tức giận với tôi, có lẽ hành động của tôi thiếu lịch sự lắm. Biểu cảm của cậu ấy thế này này, cũng có thể đó là ảo tưởng phóng đại của tôi...."

-Hôm nay đừng suy nghĩ gì khác mà hãy ngủ đi nhé. Đừng gặp ác mộng.

"...Vâng "

-Đừng suy nghĩ lung tung.

"Về Jeno ssi thì sao?"

-Thật ra hôm qua tôi mơ thấy Donghyuck ssi yêu người khác,

"Vậy nên sáng nay anh mới nhắn tin cho tôi à"

-Vâng.

Tự nhiên thấy anh ấy có chút dễ thương.

"Chắc phải kê một đơn thuốc ngủ ngon cho anh."

-Không cần đâu, chỉ cần cậu đến nhà tôi thôi tôi sẽ ngủ ngon.

Ừ nhỉ. Hay là kêu tài xế quay xe. Donghyuck đã bị cám dỗ trong một khoảnh khoắc, nhưng suy nghĩ lại đường đến nhà của Jeno quá xa, phải đi lại đoạn đường vừa mới đi.

"Dù lòng tôi muốn nhưng mà..."

-Phiền hả?

"Có một chút?"

-Đợi đến 2 giờ sáng đúng là không có ích rồi nhỉ.

"...A tôi xin lỗi mà, anh mau ngủ đi."

-Nói chuyện cho đến khi Donghyuck ssi đến nơi nhé.

"Hay là vậy nhỉ. Mất khoảng 15 phút nữa để tôi về đến nhà...."

Sau đó cả hai không nói chuyện gì đặc biệt, chỉ kể về những chuyện nhỏ nhặt thôi, như là Eunseong MD nói rất muốn gặp Jeno, chuyện món sườn heo đen đã bán hết hôm nay, những dự án còn lại và về chuyện quán ăn ngon mới mở gần công ty. Trong cuộc trò chuyện không có đề tài lại khiến cho Donghyuck cảm thấy khá hơn. Thực tại những điều như chia tay hoành tráng, cô đơn, hiu quạnh trong cuộc sống, hay hạnh phúc vĩnh hằng đều có thể là những suy nghĩ vô ích như Jeno đã nói. Nếu chỉ nghĩ đến điều đó đương nhiên con người sẽ trở nên u sầu và chán nản. Vậy nên hãy nói về những chuyện đơn giản thôi, những bộ phim sẽ xem vào ngày mai, món ăn sẽ ăn cuối tuần, hay là giày mà bạn muốn mua, hoặc chỉ là nhớ đối phương.

Nhân tiện thì Donghyuck rất nhớ Jeno. Dù không chọn quay xe lại nhưng Donghyuck nhớ Jeno là thật. Donghyuck nhận ra rằng việc tận hưởng tâm trạng hiện tại không hề tệ một chút nào.

"Tôi nhớ anh."

-Tôi cũng vậy.

"Nhớ anh thật đó."

-Tôi cũng nhớ Donghyuck ssi.

Hai người không chạy đến gặp nhau mà cứ liên tục nói nhớ nhau. Đó lại là một trong những cách khiến tâm trạng cả hai trở nên tốt hơn...


---------------còn tiếp-------------------------


Ai còn nhớ đến Bác sĩ Đông Y Jeno và PD Donghyuck hong, xin lũi vì để mn đợi lâu ㅠㅠ

Chap này thấy được sự dịu dàng của Jeno cũng như tình cảm anh ấy dành cho Donghyuck lớn hơn tụi mình nghĩ nhiều á, ảnh lý trí vậy thôi mà yêu vô cũng lo xa sợ mất Donghyuck lắm nha :))

Nhưng mà Donghyuck vẫn còn sợ kết hôn lắm, vì chuyện ly hôn của anh họ để lại cho donghyuck cú sốc quá lớn, vậy nên để Donghyuck đổi ý không phải chuyện dễ đâu, cho nên là mấy chap sau sẽ có biến đó mấy bà!!

Chap này là để mừng sinh nhật sớm Jeno 🥺 tính để dành 23/4 mới đăng mà sang tuần toi thi nên sợ lu bu, đăng sớm cho mn đọc lun. ❤️

Chúc năm nay Lee Jeno có một sinh nhật tuổi 24 thật hoành tráng nha🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro