10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




"Mình không biết mình là PD của Home Shopping hay là PD của chương trình thế giới động vật nữa! Công ty luôn đòi hòi những cảnh phải cực kì chân thực ấy. Cậu có biết trước đây mình đã đi thuyền mấy tiếng ở Tongyeong để bắt cá không? Lúc đó mình tưởng sắp ngất đến nơi."

Donghyuck vừa cằn nhằn vừa dùng xẻng xúc đất rải đều khắp chuồng.

"Đạo diễn Chan Joo, phía này back nhìn ổn hơn ấy ạ? Thấy rõ cả núi nữa."

Bên cạnh Donghyuck, những con lợn đen con đang túm tụm lại kêu ụt ụt ụt ụt không ngừng.

"Donghyuck ơi, mình chụp hình cảnh này được không? Mình sẽ đăng lên group chat."

Jaemin mỉm cười hỏi Donghyuck,

"Cậu nhanh đến phụ mình đào đất đi nè."

Donghyuck không ngừng hối hận về chuyến công tác này kể từ khi bước xuống sân bay, nhưng thành thật mà nói, theo góc nhìn của Jaemin, Donghyuck rất có thiên bẩm trong công việc PD thực phẩm.

Sau khi quay chuồng lợn, Donghyuck còn phải chăn lợn.

"Giám đốc ơi, em sẽ dẫn mấy chú heo lên phía trên ạ."

"Yah...con nào cứ một mình kêu ụt ụt đấy? Chạy đi đâu vậy hả?" Donghyuck vừa hét lên vừa đuổi theo chú lợn đang chạy một mình một nẻo khác với bầy.

Những con lợn mập mạp đã chạy đến giữa ngọn đồi. Lần này Jaemin bỏ qua sự cho phép của Donghyuck, lén dùng camera của điện thoại chụp ảnh Donghyuck. Sau đó anh đăng tải lên phòng chat nhóm của đội sườn heo đen một cách vô cùng chân thực. Anh nghĩ đó chính là nét đẹp lao động của Donghyuck.     

                                [Ảnh]

[PD Donghyuk đã tìm ra được năng khiếu rồi ạ]

[MD Eun Seong: kkkkkkk cậu bé chăn cừu à?]

[PD Lim: Donghyuck àㅠ... cảm ơn em nhiều...vì anh mà em phải làm việc này]

"Cậu muốn chết hả? Còn không lo làm việc?"

Donghyuck đuổi đàn lợn một hồi lúc này người đã nhễ nhại mồ hôi, liếc Jaemin.

"Ai bảo cậu chụp cái này?"

Nói vậy nhưng tay Donghyuck vẫn nhấn lưu những bức ảnh được đăng trong phòng chat nhóm. Thật ra bây giờ tâm trạng của Donghyuck rất tốt. Thời điểm bị đẩy đi công tác đột ngột, Donghyuck cảm thấy rất bực bội và muốn rời khỏi công ty ngay lập tức, nhưng khi cậu đến đây, thời tiết ở Jeju rất đẹp và dễ chịu, điều đặc biệt nữa chính là một lát nữa thôi Lee Jeno sẽ lên máy bay bay vút đến nơi đây. Con người là như vậy đó, chính là sinh vật vô cùng đơn giản. Donghyuck cũng đã đổi phòng đơn được công ty đặt cho cậu thành một phòng đôi, Donghyuck phấn khích nghĩ đến kế hoạch tối nay sẽ cùng Jeno thưởng thức một ly rượu vang, sáng mai thức sớm sẽ cùng anh tham quan những địa điểm nổi tiếng, ăn món ăn đặc sản. Donghyuck quên luôn cả việc ban đầu thấy khó xử vì Jaemin, thậm chí Donghyuck còn nghi ngờ rằng có khi nào ông trời gửi Na Jaemin đi công tác để thúc đẩy chuyện hẹn hò của Lee Donghyuck đó. Donghyuck chính là đang ở trong tình trạng hormone dopamie (hormone hạnh phúc) được giải phóng với số lượng lớn.

Tuy nhiên trạng thái đó của Donghyuck không kéo dài được lâu. Sau khi dắt đàn lợn đi dạo về, mọi người tụ lại một góc để chụp ảnh kỷ niệm, Donghyuck vừa tiến đến liền không may giẫm vào vùng đất trơn khiến cậu trượt chân ngã về phía sau, nhưng tại sao chỗ Donghyuck ngã trúng lại là một gò đất. Hóa ra đó không phải là gò đất bình thường mà là phân heo đen gom lại dùng để làm phân bón. Lee Donghyuck đột nhiên lại muốn đi chết, đúng là vận xui mà, chuyến công tác này không nên đi mới phải. Lúc Donghyuck đang lúng túng không biết làm sao, chủ trang trại tốt bụng đã cho Donghyuck tắm rửa tạm tại nhà của ông ấy. Hức hức hức, Donghyuck vừa khóc vừa dùng sữa tắm chà lên người. Nếu cơ thể cậu bốc mùi phân thì biết làm sao đây?... Đây là bí mật có chết cũng sẽ không nói cho Lee Jeno được, kể cả khi có con dao kề lên cổ, Donghyuck cũng không bao giờ hé lời đâu. Lee Jeno chắc bây giờ đang tham gia một buổi hội thảo sang trọng nào đó, làm sao Donghyuck có thể nói cho anh ấy biết chứ. Không chừng Donghyuck sẽ bị đá luôn, huhu.

Vấn đề tiếp theo chính là Donghyuck tắm xong nhưng không có quần áo mặc, cậu len lén mở cửa ra xem liệu có tiên lợn nào đấy ghé đến đưa quần áo cho cậu không?... Không ngờ ở ngay trước cửa có một chiếc quần lót mới, áo khoác và quần thể thao được xếp rất gọn gàng đẹp đẽ. Lẽ nào...Có heo trả ơn? Ở đây chỉ có mình Donghyuck giẫm phải phân heo nên chắc là để Donghyuck mặc đúng không?

"May là mình có mang đồ theo để phòng hờ."

Sau khi mặc full bộ đồ đó bước ra ngoài, Na Jaemin phát ngôn khiến cho Donghyuck muốn ngay lập tức cởi cái bộ quần áo cậu đang mặc ra.

Các đạo diễn thay phiên chọc ghẹo Lee Donghyuck, không chừa cho cậu cái lỗ để chui.

"Donghyuck đúng là "giẫm trúng phân" thiệt luôn...haha"

Thiệt tình... Mấy cái người xấu xa này...








Lee Donghyuck cố gắng thể hiện tinh thần chiến đấu còn sót lại trong lần quay cuối cùng, lần này cả đoàn đến nhà nghỉ được mời để quay insert. Tất cả đều có một suy nghĩ nhanh chóng kết thúc cảnh quay sau đó vui chơi thỏa thích, vì vậy ai ai cũng ý chí hừng hực.

Trước cảnh biển xinh đẹp, Donghyuck vừa hít khói than củi vừa nướng thịt như điên.

"Khục khục khục." Donghyuck ho liên tiếp sau khi hít vào một làn khói trắng,

"Để mình nướng cho." Jaemin đến bên cạnh lấy đi kẹp gắp của Donghyuck.

"Yah! cái này phải có kỹ năng mới nướng được, không phải cứ làm đại là được đâu."

"Mình nướng tốt mà." Lee Donghyuck không tin, còn Na Jaemin chỉ cười.

Nhưng Na Jaemin nướng giỏi thật.

Người ta thường nói 'Người có kinh nghiệm không hẳn luôn giỏi hơn người không có kinh nghiệm', đúng là thật nhỉ. Donghyuck trộm nghĩ, nhớ lại Na Jaemin ở công ty cũ chắc còn làm nhiều việc hơn như thế này. Nhưng mà cả hai tốt nghiệp khoa truyền thông ở cùng một khóa và trường đại học, bây giờ còn làm chung ở một công ty, không phải là quá thần kỳ sao? Donghyuck cũng không biết việc mình sẽ trở thành PD thực phẩm, và Jaemin cũng không đoán trước được việc anh sẽ trở thành một MD như bây giờ. Cuộc sống của con người là vậy đó, không thể nào dự đoán trước. Giống như chuyện Na Jaemin chia tay với chị Yoon vậy, có lẽ mấy đứa cùng khóa đại học vẫn chưa có ai biết đâu, nếu nói ra cả đám sẽ bất ngờ lắm cho coi.

Trong lúc Jaemin đang thể hiện màn trình diễn múa thịt trên than hết mình như đang tát vào Gordon Ramsay, Donghyuck ở bên cạnh vui vẻ trang trí thịt ướp gia vị cùng với rau củ. Trợ lý Kim của công ty hợp tác đứng bên cạnh vừa nhìn Jaemin vừa nói.

"Dù tôi chỉ mới gặp MD Na vài lần thôi nhưng tôi thấy anh ấy là một người rất tốt bụng nhỉ."

"Cậu ấy vốn dĩ như vậy đó. Từ hồi học đại học đã như vậy rồi."

"Ôi trời, hai người là bạn à?"

"À... vâng."

"Chắc hồi đại học anh ấy cũng nổi tiếng lắm, đúng không?"

Hai mắt sáng bừng nhìn Donghyuck. Đó không phải là việc lạ lẫm đối với cậu, chuyện người ta nhìn Jaemin bằng đôi mắt với trái tim bùm chíu bên trong. Thời đại học hầu hết đám sinh viên đều như thế, ngay cả bản thân Lee Donghyuck cũng là một trong số rất nhiều người tim bắn bùm chíu trong mắt mà. A, quả là một quá khứ đen tối...

Jaemin đúng là một người rất dịu dàng và tốt bụng. Nhưng nghĩ lại thì cũng không phải tốt bụng đến mức mọi người phải tung hô, có lẽ lý do là ở cách nói chuyện? Hay là do biểu hiện nhỉ? Dù có cố gắng suy xét thế nào đi chăng nữa thì Jaemin cũng là một con người thuộc về phía trục tình cảm. Điều đó khiến cho Jaemin nhận được sự yêu mến của mọi người, nhưng cũng có nhiều lúc không tránh được sự hiểu lầm và nhận sự ghen ghét vô lý. Ví dụ, có những tiền bối ở phía sau lưng chửi bới Jaemin, nói rằng Jaemin đang câu dẫn crush, người yêu, thậm chí là đối tượng mập mờ của họ. (Thậm chí ngay cả khi Na Jaemin có người yêu) Mỗi khi nghe họ chửi Jaemin, Donghyuck đều không thể đồng cảm với họ. Bởi vì trong mắt của Donghyuck, Jaemin đã cư xử tốt bụng đối với tất cả mọi người. Không vì lý do riêng biệt nào để đối xử tốt với ai cả. Đó là sự thân thiện mặc định của Jaemin, chẳng phải ý định là để tán tỉnh một ai. Vậy nên chẳng phải càng buồn hơn sao? Donghyuck dù biết điều đó nhưng bản thân vẫn thích Na Jaemin, cái này sibal.. cậu không thể đổ lỗi cho Jaemin được.

"Người đàn ông như MD Na thì cái hàng phải xếp từ cổng chính đến cổng sau đó ạ. Có khi còn nhiều hơn số lượng sinh viên năm nhất của một khoa luôn."

"Không biết bây giời MD Na có đang gặp gỡ ai không nhỉ?"

"Chắc là không có đâu ạ, vì cậu ấy chưa từng nói là có."

"Omo, thì ra là vậy."

Donghyuck ngay lập tức nhìn thấy được sự kỳ vọng thoáng qua trong đôi mắt trợ lý Kim. Điều đó làm cho Donghyuck lại nghĩ về bản thân ngày xưa, tâm trạng cũng không sảng khoái lắm. Donghyuck từng nghĩ rằng yêu thầm cũng không tới nỗi nào, tuy nhiên suy nghĩ ở hiện tại lại trái ngược hoàn toàn. Trong việc hẹn hò dù bạn biết rõ tình yêu không thể đối xứng hoàn hảo 5:5...nhưng bạn vẫn có thể đồng cảm. Còn nếu bạn thích người ấy mười, người ấy chỉ thích bạn ở mức độ 2,3, không phải sẽ rất buồn sao? Có lẽ Donghyuck đang già đi thật rồi, không còn như lúc trẻ yêu mãi một người không cần được đáp lại. Donghyuck đang ở cái độ tuổi nhìn chiếc lá rơi thôi cũng có thể rớt nước mắt đó.

"Hai người nói chuyện gì mà thân thiết thế?"

Jaemin trở lại sau khi quay chụp thịt sườn nướng trên bếp than.

"Đó là bí mật". Donghyuck chỉ nhếch một bên khóe miệng và trả lời.

"Nghe nói hai người là bạn cùng khóa đại học, chúng tôi đang nói về chuyện đó." Trợ lý Kim nói chen vào.

"À à." Jaemin cắt phần thịt vừa được ghi hình xong đặt nó trước mặt trợ lý Kim và cười.

Chậc, cậu ta cứ vậy đó cho nên mọi người cứ bùm chíu trái tim trong mắt cũng đúng thôi. Donghyuck lắc đầu cảm thán. Na Jaemin đặt một dĩa sườn heo tương tự xuống trước mặt Lee Donghyuck.

"Cậu ăn thử đi, mình nướng ngon lắm đó."

Vẫn là cái sự ân cần đó. Cậu ta là cái nhà ăn, múc sự ân cần, thân thiện chia đều cho từng người chăng? Donghyuck không hề có tâm trạng muốn ăn thịt, khi nãy bị giẫm trúng phân lợn khiến cho Donghyuck càng tụt mood, nhưng cuối cùng Donghyuck vẫn không nhịn được mà ăn một miếng.

"Hai người có thân nhau từ hồi đại học không? Vậy nên anh mới đến làm cùng một công ty với PD Lee sao?"

"Dù có là bạn bè thì cũng không có ai bỏ công ty O Shopping để đến công ty của tôi đâu ạ. Trợ lý Kim thật là một người có suy nghĩ lãng mạn đó."

"Đúng mà."

"Hả?"

"Ôi trời, thật sao?"

Donghyuck cười khẩy. Na Jaemin hôm nay lại làm sao đấy.

"Sau khi nghỉ việc ở O shopping, tôi nghỉ ngơi một thời gian, sau đó phỏng vấn cả N Shopping và H Shopping. Tôi có phân vân về điều kiện và vị trí của cả hai bên, nhưng sau khi một bạn học nói Donghyuck đang làm ở N Shopping, tôi đã chọn đến đó."

Trợ lý Kim nhìn sang Lee Donghyuck, từ một ánh mắt nhìn thần viện trợ lại chuyển sang ánh mắt cảnh giác với đối thủ. Tất cả những điều này đều là lỗi do cách nói chuyện của Jaemin. Ý nghĩa thì đơn giản nhưng giọng điệu lại vô cùng ấm áp. Vậy nên mọi người mới hiểu lầm đó. Lee Donghyuck biết Jaemin chỉ đang nói chơi vậy thôi nhưng khi nhận được nét mặt oán trách của nhân viên đối tác, cậu cũng khó xử lắm chứ! Lee Donghyuck vội vàng chuyển chủ đề.

"Bạn học nào nói thế?"

"Joohee."

"À... cậu ấy còn không thèm liên lạc với mình."

"Sau khi tốt nghiệp cậu xóa SNS và cắt đứt liên lạc với mọi người mà."

"Đó là vì mình chuẩn bị PD nên mới thế?"

Vô tình trợ lý Kim càng bị đẩy ra khỏi cuộc hội thoại giữa Donghyuck và Jaemin. Ngay khi Donghyuck không biết giải quyết tính huống này làm sao, may thay mấy đạo diễn vừa ra ngoài hút thuốc cũng quay trở lại.

"Đạo diễn ăn thử cái này đi. Nướng ngon bá cháy luôn."

Donghyuck giả vờ khoa chân múa tay sau đó chạy đi lấy thêm rau xà lách. Donghyuck cảm nhận có ánh mắt đang nhìn chăm chăm sau gáy cậu, cứ nghĩ đó là ánh nhìn thù địch của trợ lý Kim nhưng sau khi Donghyuck lấy rau đem về, cậu nhận ra người nhìn mình từ nãy giờ là Na Jaemin. Thảo nào trong lòng cứ thấy khó chịu hơn.








Không có liên lạc nào từ Lee Jeno. Từ việc Jeno không đọc tin nhắn kakao có thể khẳng định anh ấy đang ngồi trên máy bay. Sau khi hoàn tất việc thu dọn tất cả hành lý, Donghyuck chỉ nghĩ đến việc trở về khách sạn, nhưng cậu bị mắt kẹt ở trong xe vì mọi người đang ngâm chân ở biển vẫn chưa về . Lee Donghyuck cũng thích biển, nhưng nói sao nhỉ, cảm giác ngày mai mới là đi ngắm biển chính thức... Donghyuck từ bao giờ trở thành một người theo chủ nghĩa lãng mạn như này thế? Lee Jeno phải khen ngợi Donghyuck đi.

Donghyuck ngồi chơi game hăng say một mình trong xe, thình lình Jaemin xuất hiện cùng với ly cà phê được mua ở đâu đó.

"Thankiu!"

Donghyuck nhận cà phê một cách tự nhiên nhưng không hiểu sao cậu không thể nhìn vào mắt Jaemin. Có lẽ nguyên nhân là câu truyện ban nãy khi có trợ lý Kim. Donghyuck không thể nào quên được gương mặt cô ấy khi nhìn nhận Donghyuck là một đối thủ. Oan ức quá đi mà,..

"Ngày mai cậu định làm gì?" Na Jaemin hỏi.

Donghyuck đã giữ bí mật chuyện đổi phòng tới tận hôm nay, trong khoảnh khắc này cậu nghĩ rằng mình phải nói thật với Jaemin. Không vì gì cả, chỉ là suy nghĩ phải nói cho Jaemin biết về Jeno thôi.

"Tối nay Jeno ssi sẽ đến...vì vậy ngày mai tụi mình định cùng nhau đi dạo đâu đó."

"Jeno ssi?"

"Ừ, vì mai là ngày nghỉ của anh ấy."

"Ra là vậy, chăm chỉ thật."

Đây là câu nói dành cho Lee Donghyuck, hay là dành cho Lee Jeno, người không có mặt ở đây? Jaemin chỉ nói một cách mơ hồ khi vừa thưởng thức ly cà phê một cách chậm rãi.

Donghyuck cũng đáp trả:

"Đúng vậy, mình đang chăm chỉ hẹn hò lắm đó."

Có hơi kì nhỉ? Có lố quá không ta? Có phải Donghyuck đang nhăn nhó trước mặt người có kinh nghiệm hẹn hò nhiều năm như Na Jaemin không? Nhưng mà, vậy không được sao?

"Mấy chú đạo diễn nói là ngày mai đi chơi dù lượn, cậu cũng đi cùng hả?"

"Không, mình chơi cái đó làm gì?..."

"Vậy thì cậu có kế hoạch gì không? "

"Mình đã đến Jeju rất nhiều lần rồi, nên cũng không thấy đặc biệt gì nữa."

"À, cùng với chị Yoon sao?"

Donghyuck hối hận sau khi lỡ miệng. Cậu điên à? Sao lại lôi tên người yêu cũ của Na Jaemin ra chứ? Tuy nhiên Jaemin chỉ dừng lại một chút và không có một chút biểu hiện nào khác biệt.

"Quê chị ấy ở Jeju, có khi cùng đến để du lịch, có khi về thăm nhà chị ấy. Một năm có lẽ đi trên 5 lần."

"Ò...vậy cậu biết nhiều chỗ đẹp đúng không, chỉ cho mình đi."

Có lẽ Na Jaemin cũng không muốn đến đảo Jeju. Trước khi đi công tác cậu ấy đã đến nơi này biết bao nhiêu lần rồi chứ. Ở khoản này Donghyuck thật sự nể trọng Jaemin, nếu là Donghyuck, chắc là cậu sẽ không bao giờ muốn đến thăm lại quê hương của người yêu cũ, người mà mình đã gặp và yêu thương, cùng nhau trải qua những năm tháng tuổi đôi mươi, nhưng sau đó lại chia tay. Và Na Jaemin chưa từng để lộ ra cảm xúc nào giống như thế. Là tê liệt cảm xúc? Hay đã không yêu nhau nhiều đến thế? 'Chắc không phải là tình yêu'. Câu nói bâng quơ trước đây của Na Jaemin là thật sao? Donghyuck từng ngưỡng mộ và ghen tị biết bao nhiêu khi nhìn thấy Jaemin yêu đương thời đại học, cho đến bây giờ cậu cảm thấy mối tình của Jaemin càng đáng kinh ngạc hơn. Thật đáng nể khi hẹn hò 8 năm, và cho dù là 8 năm vẫn có thể chia tay nhau.

"Cũng có nhiều chỗ đẹp, nhưng mà..."

"Hửm?"

"Nhưng mà không nói cho cậu biết đâu."

"...Muốn cãi nhau hả?"

Donghyuck nghĩ Jaemin giỡn thôi, nhưng Jaemin thì không nói cho Donghyuck biết thật. Cậu ấy chỉ im lặng uống từng ngụm cà phê. Ly đó có bỏ 5 shot vô không nhỉ? Donghyuck tò mò nhưng không thèm hỏi nữa. Chẳng mấy chốc Donghyuck nhìn thấy những chú đạo diễn từ xa đến với đôi chân dính đầy cát. Jaemin cũng hướng ánh nhìn về phía cửa sổ.

"Ngày mai trời sẽ mưa đó, đừng vui chơi quá mà hãy về sớm."

Nói gì vậy... Donghyuck đã kiểm tra dự báo thời tiết trước, nó ghi ngày mai mặt trời nắng chói chang luôn mà.














Thời điểm Donghyuck trở về khách sạn, mặt trời cũng vừa lặn.

"Mọi người vất vả rồi ạ."

Donghyuck chào tất cả mọi người, sau đó nhanh chóng chạy lên phòng khách sạn. Trước khi Jeno đến, Donghyuck muốn tắm rửa sạch sẽ lại một lần nữa. Dù lúc nãy có tắm qua nhưng Donghyuck vẫn thấy khó chịu. Donghyuck vội vàng đến trước cửa phòng khách sạn mới nhận ra cậu không cầm thẻ phòng...hôm nay Donghyuck làm việc gì cũng không theo như ý muốn, cậu thật sự muốn khóc quá đi. Rõ ràng vừa xuống sân bay, về đến khách sạn liền tháo hành lý ngay, sau đó mang theo thẻ phòng ra ngoài, nhưng Donghyuck không thể nhớ được đã mình đã làm mất nó ở đâu. Có bị rơi trong quần áo đem đi giặt không nhỉ? Không biết có hay không nữa. Donghyuck lục túi xách một hồi lâu, chạy xuống kiểm tra xe nhưng vẫn không thấy, cuối cùng trở lại quầy lễ tân với hai bàn tay trắng.

"Chị nhân viên ơi...? Em làm mất thẻ phòng rồi ạ..."

Trong lúc Donghyuck nói, đột nhiên có bàn tay chạm tay vào lưng cậu.

"Sao cậu lại đứng ở đây?"

Lee Jeno hỏi Donghyuck, nhưng thứ thu hút cậu là mùi hương cực kỳ dễ chịu tỏa ra trên người anh. Donghyuck giật mình lùi lại một bước. Hỏi Donghyuck có vui khi gặp được Jeno không? Đương nhiên là vui rồi, nhưng Donghyuck xấu hổ hơn là vui mừng.

"Jeno ssi đến khi nào vậy?"

"Vừa mới thôi."

"À..."

"Cậu làm mất thẻ phòng sao?"

"Đúng vậy...cái còn lại thì nằm ở trong phòng."

"Hôm nay bận bịu lắm đúng không?"

Donghyuck im lặng gật đầu. Một ngày giông bão vừa trôi qua với Donghyuck. Sự mệt mỏi vơi đi một nửa vào khoảnh khắc Donghyuck thấy Jeno, nhưng Donghyuck vẫn muốn làm nũng than phiền với Jeno về những gì cậu đã phải trải qua hôm nay. Có lẽ Donghyuck muốn được Jeno cưng chiều, muốn cùng anh đùa vui vừa trò chuyện, vừa muốn càu nhàu với anh. Nghĩ đến cảnh Jeno ôm lấy Donghyuck, dùng khuôn mặt điềm tĩnh và nói "Vậy sao?" thì... Ôi, không được. Không được ôm! Donghyuck không màng việc tiếp xúc gần với Jaemin hay đạo diễn, nhưng bây giờ đứng cạnh Jeno khiến Donghyuck lo lắng. Lỡ anh ấy phát hiện ra Donghyuck giẫm phải phân thì sao? Donghyuck cảm nhận được ánh mắt khó hiểu của Jeno khi cậu cố đứng cách xa anh thêm mấy bước nữa.

Donghyuck và Jeno cùng trở về phòng sau khi nhận được thẻ phòng mới. Căn phòng được thiết kế đơn giản cùng một chiếc giường lớn. Trước khi Jeno đặt hành lý xuống sàn, Donghyuck đã cởi bỏ quần áo và nhanh chân chạy vào phòng tắm. Jeno cảm thấy Donghyuck thật lạ khi cậu gượng gạo cố tránh né cái nắm tay của Jeno, và cả việc Donghyuck không chịu nhìn mặt anh một cách trực diện. Dù vậy Jeno vẫn thay sang bộ quần áo thoải mái trước. Jeno tham dự buổi hội thảo ở ga Samseong, sau đó anh đến sân bay Gimpo, tiếp đến là ngồi máy bay 2 tiếng để đến đây... Donghyuck dù có mệt mỏi vì phải quay phim cũng không thể dành cho anh một cái ôm vì chặng đường dài anh đã đến đây sao? Lee Jeno bỗng chốc có hơi buồn, dẫu bản thân không phải là kiểu người thích skinship.

Trước hết Jeno thay sang trang phục nhẹ nhàng thoải mái hơn, anh treo áo khoác, áo sơ mi lên móc áo, chợt anh nhìn vào hành lý của Donghyuck liền nghĩ ra gì đó, anh đứng dậy cầm theo ví tiền. Jeno nhớ ra đồ cần phải chuẩn bị, anh đã quên mất khi trên đường gấp gáp đến đây. Chính là Bao cao su. Trùng hợp là ở ngay tầng dưới có một cửa hàng tiện lợi.

"Donghyuck ssi, tôi đến cửa hàng tiện lợi một lát nhé."

Jeno nói vọng vào phòng tắm, anh nghe thấy Donghyuck đáp lại bằng những câu chữ không rõ nghĩa, chắc là cậu ấy đã nghe thấy. Jeno định cứ thế đi ra ngoài, nhưng thời tiết có hơi lạnh, khi anh định lấy áo vest liền phát hiện có một cái áo khoác thể thao đặt trên giường.








Jeno gặp Jaemin ở sảnh. Ngẫm lại thì Jaemin chính lý do ban đầu khiến Lee Jeno quyết định đột ngột đến đảo Jeju. Cả hai phát hiện ra nhau, cùng nhìn nhau chào hỏi.

"Anh mới đến à?"

"Vâng."

Jeno có thể cảm nhận được Jaemin đang nhìn mình chằm chằm.

"Buổi ghi hình kết thúc tốt đẹp chứ?"

"Vâng, Tất cả đã được hoàn tất. Hôm nay anh không định đi đâu sau khi đến tận Jeju sao?"

"Donghyuck ssi có vẻ mệt nên tôi dự định đi chơi vào ngày mai."

"Hôm nay chắc hẳn cậu ấy là mệt lắm, trải qua một ngày vất vả như vậy mà."

Jeno có hơi bực bội khi nghe Jaemin nói. Những từ ngữ không có gì đặc biệt nhưng lại khiến Lee Jeno để tâm. Anh không biết về Donghyuck vào những lúc anh không thể ở bên cạnh cậu, nhưng Na Jaemin - đồng nghiệp Donghyuck lại biết rất nhiều điều về cậu, ở cạnh cậu còn nhiều hơn cả anh. Thật buồn cười khi anh trở nên nhạy cảm với sự thật hiển nhiên vốn có đó.

"Chúc hai người có một buổi hẹn hò vui vẻ."

Đến cuối cùng vẫn tỏ ra bản thân là người tốt bụng. Jeno nhìn Jaemin rời đi, sau đó anh bước vào cửa hàng tiện lợi. Jeno lấy đại khái một vài cái bao cao su được đặt trên kệ trưng bày, anh còn mua cả sữa dù không cần thiết. Khi Jeno lấy ví để thanh toán, chợt có thứ gì đó rơi ra khỏi túi.

"Hình như anh vừa làm rơi đồ gì xuống đó ạ." Nhân viên cửa hàng lên tiếng.

Lee Jeno cuối xuống nhặt tấm thẻ từ dưới sàn lên. Anh nghĩ đó là thẻ ngân hàng nhưng khi nhìn kĩ lại phát hiện đó là chứng minh thư - 'Na Jaemin' - Trên thẻ là hình ảnh gương mặt người đàn ông anh vừa gặp. Cuối cùng Jeno đã nhận ra tại sao ban nãy Jaemin lại nhìn anh chằm chằm như vậy.

Bước ra khỏi cửa hàng tiện lợi, Lee Jeno suy nghĩ rốt cuộc vấn đề nằm ở đâu? Dẫu có nghĩ như thế nào anh cũng không thể biết được. Jeno cứ tưởng rằng bản thân đã làm tốt hết mức trong việc hẹn hò, nhưng tại sao những biến số cứ xuất hiện. Mặc dù Lee Jeno biết chuyện yêu đương sẽ không bao giờ diễn ra theo kế hoạch được định sẵn, nhưng thành thật anh ghét thừa nhận điều đó.














Thời điểm Lee Donghyuck đang sấy tóc vừa vặn Lee Jeno trở về phòng. Hình như Jeno đã mua gì đó vì Donghyuck thấy anh ấy cầm túi cửa hàng tiện lợi trên tay. Donghyuck giật bắn mình khi nhận ra Lee Jeno đang mặc chính cái áo khoác nỉ mà Jaemin đã cho Donghyuck mượn lúc sáng. Nhưng trước tiên Donghyuck giả vờ như không biết, tập trung sấy tóc. Một lúc sau âm thanh sấy tóc dừng lại, Jeno cũng cởi áo khoác ra đặt nó lại trên giường.

"Anh vừa mua gì thế?"

"Tôi mua bao cao su."

A...Donghyuck có hơi xấu hổ trước câu trả lời trực tiếp của Jeno, Donghyuck tự thấy mặt mình dần nóng lên, cậu xoa mái tóc đã khô đã khô được một nửa, đi về phía giường rồi ngồi xuống. Donghyuck cảm giác như mình được sống lại sau khi tắm rửa kĩ càng đến mức da thịt ửng đỏ, đến khi cảm giác cơ thể có mùi thơm tỏa ra Donghyuck mới có thể lấy lại sự tự tin của mình.

"Jeno ssi có muốn đi tắm không?"

Donghyuck hỏi anh. Donghyuck muốn cùng Jeno uống rượu vang, ngắm cảnh đêm ở Jeju và làm một số điều lãng mạn khác, nhưng bây giờ đột nhiên Donghyuck muốn cởi đồ...cũng muốn được cởi. Jeno chỉ im lặng nhìn thẳng vào mắt Donghyuck, có phải cậu hỏi sai thời điểm chăng?

"Nếu anh đói thì tôi gọi dịch vụ phòng nhé?"

Jeno không trả lời mà đột nhiên anh nắm lấy chiếc áo choàng tắm của Donghyuk, dùng một tay gỡ thắt dây ra, tay còn lại giữ chặt eo Donghyuck. ....??! Donghyuck bị đè nằm trên giường, ngơ ngác chớp chớp đôi mắt nhìn Jeno. Hình như có hơi gấp, nhưng mà vậy cũng không sao.

Donghyuck nhắm mắt lại một lúc vì nghĩ rằng Jeno sẽ hôn cậu, nhưng qua một lát Donghyuck vẫn không cảm nhận được xúc cảm của của đôi môi. Donghyuck mở mắt ra một lần nữa, thấy Jeno chỉ đang nhìn chằm chằm cậu với một ánh mắt Donghyuck không thể đoán được anh đang nghĩ gì.

"Có chuyện gì sao?"

Donghyuck không biết phải nên làm gì vì Jeno không hé nửa lời. Anh ấy muốn chọc cậu hay là muốn làm cậu căng thẳng nhỉ?

"Sao thế? Hôm nay nhìn tôi xấu quá chăng?"

"...."

"Hic, hay trên người tôi có mùi gì..."

Nói đến đây, Jeno chợt đứng dậy rời khỏi cơ thể của Donghyuck và ngồi xuống phía bên cạnh. Donghyuck rướn người ngồi dậy trong tình trạng áo choàng bị kéo một nửa. Cậy đã tắm lâu như thế mà vẫn còn mùi á? Thật không nhỉ?

"Thật ra là..."

"Tôi đã suy nghĩ rất nhiều nhưng không thể cứ để để chuyện này cho qua được, cho nên."

"Vâng?"

Lee Donghyuck cảm giác như tim vừa ngừng đập, một cảm giác lo sợ, bất an nổi lên tâm trí cậu. Tuy đây không phải là giọng điệu mắng mỏ Lee Donghyuck, nhưng sự nghiêm túc và bình tĩnh của Jeno khiến cho bên trong Donghyuck như bị thắt lại. Lee Donghyuck không biết Jeno định nói điều gì, người không có kinh nghiệm hẹn hò như Donghyuck chắc hẳn không thể phán đoán được tình huống nào sắp xảy đến. Ngồi đối diện và nhìn nhau trực tiếp...giống như một cuộc họp phỏng vấn? Thà rằng là cuộc phỏng vấn với giám đốc còn hơn là ngồi như thế này với Jeno.

"Hãy cho tôi biết nếu tất cả chỉ là do tôi tưởng tượng."

"...Về điều gì...?"

"Tôi vốn là một người hay ghen, vì thế tôi đã cố gắng để không như thế nữa, nhưng tôi nghĩ thành thật nói ra vẫn hơn giữ nó trong lòng một cách khó chịu."

"Ý anh là gì..."

"Tôi cứ để tâm đến Jaemin ssi."

"...."

Tiêu rồi, Lee Donghyuck hoàn toàn tiêu rồi. Việc cái tên Jaemin xuất phát từ miệng Jeno, Donghyuck nhận ra mình bị đẩy vô đường cùng rồi.

"Cái áo đó của Jaemin ssi đúng không? Chứng minh thư của cậu ấy nằm trong túi áo, còn nếu đó là áo Donghyuck ssi vậy có thể nói cho tôi biết tại sao lại có chứng minh thư của Jaemin ssi nằm trong đó được không?"

"À cái đó ... Thật ra hôm nay tôi vứt áo đi nên Jaemin mới cho tôi mượn.... !"

Có phải Donghyuck càng nói càng không ổn không?

"Donghyuk ssi chưa bao giờ nhắc đến Jaemin ssi mỗi khi kể chuyện về công ty cho tôi, vậy nên ở bữa liên hoan tiệc công ty Donghyuck ssi, tôi đã rất bất ngờ, là 'bạn cùng khóa đại học' của Donghyuck ssi nhưng tôi lại không hề biết một chút gì hết."

"Cái đó....vì tôi và cậu ấy không thân nhau. Cả hai rất xa cách. Vậy nên là..."

"Vậy tại sao Donghyuck ssi không nói với tôi vào cái hôm cậu đi gặp Injun ssi, cũng có Jaemin ssi ở đó?"

"...Làm sao mà anh biết?"

"Nếu điều đó quan trọng vậy tôi sẽ giải thích. Nhưng trước tiên tôi muốn nghe câu trả lời từ Donghyuck ssi trước."

"Cái đó..."

Trong đầu Donghyuck rối tung cả lên. Donghyuck không thể cười nổi trước tình huống cậu và anh ngồi nói chuyện như thế này vì Na Jaemin. Và Donghyuck biết bản thân cũng không hoàn toàn là vô tội.

"Thật ra tôi quyết định đến tận đảo Jeju là vì Jaemin ssi. Vì tôi không thích chuyện hai người đi công tác chung với nhau."

Thì ra Lee Jeno là kiểu người khi ghen tuôn sẽ vô cùng thẳng, điều này càng làm cho Donghyuck nhụt chí hơn. Nếu Donghyuck thành thạo hơn, chắc hẳn sẽ thấy khi người yêu ghen tuông rất thú vị - tuy nhiên hiện tại Donghyuck chỉ có thể cảm nhận được sự nặng nề, lo lắng thôi. Thật ra là đáng sợ nữa.

"Cái này chỉ suy đoán của tôi, nếu quá đáng thì hãy nói cho tôi biết."

Ánh mắt của Donghyuck run rẩy, khuôn mặt hằng ngày luôn tươi cười lại cứng đờ vì căng thẳng, Lee Jeno chứng kiến điều đó cũng không hề vui. Anh còn cảm thấy khó chịu và ngột ngạt hơn cả Donghyuck. Chính Jeno không thể lường trước được Donghyuk lại phản ứng một cách vụng về và thật tâm đến như vậy.

"Có phải đối tượng được giới thiệu hẹn hò trước đây của Donghyuck ssi là Jaemin ssi?"

Lee Jeno là Conan đúng không? Đúng là trình độ yêu đương như Donghyuck sao có thể qua mắt Lee Jeno chứ. ... A... Donghyuck không thể trả lời ngay, và đó cũng chính là đáp án đầy đủ cho câu hỏi của Lee Jeno. Giữa hai người đồng thời im lặng. Chuyện này không phải rất nực cười sao, đến tận Jeju chỉ để cãi nhau, đi công tác để cãi nhau? Sao lại thành ra thế này nhỉ? Donghyuck không thể nắm bắt được. Nhưng giữa Na Jaemin và cậu không có gì hết và tất cả đều là sự trùng hợp thôi. Donghyuck dùng ánh mắt đáng thương nhìn Jeno, nhưng cậu cũng biết chuyện này nếu không nói ra thì nó không thể trôi qua một cách êm đềm được.

Cuối cùng Donghyuck quyết định khai báo sự thật.

"Đúng là tôi từng đi gặp đối tượng hẹn hò, nhưng lần trước tôi có nói đó chỉ là buổi gặp mặt uống rượu bình thường thôi...Tôi cũng không hề biết trước đối tượng là Na Jaemin. Sau đó tôi im lặng rời đi. Jeno ssi biết mà, cái ngày mà tôi chạy đến chỗ Jeno ssi."

Lee Jeno nhớ lại mọi chuyện theo lời Donghyuck nói, anh yên lặng gật đầu. Nhưng trong thâm tâm, anh nghĩ đến trường hợp ngày hôm đó nếu Donghyuck không gọi điện cho anh, mọi chuyện sẽ trở nên thế nào nhỉ? Lee Jeno có chút chóng mặt. Dù sao thì đó cũng là chuyện đã qua. Tuy nhiên, có một điều anh vẫn không hiểu, lý do gì khiến Donghyuck giữ bí mật sự tồn tại của Na Jaemin trước mặt anh? Vì hai người họ không thân? Liệu nó có thể được gọi là lý do không? Điều đó chính là điều Lee Jeno muốn được giải đáp.

Chính Donghyuk cũng đang cố gắng tìm từ ngữ thích hợp để giải thích mọi chuyện, nhưng cậu tuyệt vọng nhận ra bây giờ bản thân có nói gì đi nữa, câu chuyện sẽ càng trở nên kì lạ hơn. Đó là nghiệp báo của chính Donghyuck vì đã biến nó thành bí mật giấu Jeno. Donghyuck nghĩ một ngày nào đó cậu cũng sẽ phải nhận hậu quả, dù biết không thể nhận một cách nhẹ nhàng. Nhưng có nhất thiết phải là hôm nay không?

"Tôi không biết có nên nói hay không."

"...."

"Thật ra thời đại học tôi từng yêu thầm Na Jaemin."

Jeno có thể dự đoán trước ở mức độ nào đó, anh từng nghĩ giữa hai người chắc hẳn có mối quan hệ mơ hồ không rõ cho dù không phải là người yêu cũ hay gì đó. Anh thiên về trường hợp Na Jaemin từng thích Donghyuck hơn, nhưng chưa từng nghĩ Donghyuck mới là người thích Na Jaemin. Cảm xúc bên trong suy nghĩ và cảm xúc khi được nghe sự thật trực tiếp là hai cảm xúc hoàn toàn khác biệt nhau. Có thể gọi là ghen tuông ở mức độ khác. Jeno lập tức hối hận, những thứ lướt qua cuộc đời Donghyuck, có thể sẽ tốt hơn nếu anh chỉ thấy khó chịu một chút, một suy nghĩ khác với thường ngày của Lee Jeno.

"Nhưng tôi không thổ lộ, chỉ để im lặng trong lòng. Dù sao cậu ấy cũng có bạn gái từ rất lâu rồi, cho dù không có bạn gái, tôi cũng chưa từng nghĩ đến việc muốn hẹn hò với cậu ấy. Sau khi tốt nghiệp, tôi cũng không hề nhớ về cậu ấy nữa... Gần đây Na Jaemin đến công ty tôi làm việc. Vì có một chút khó xử cho nên tôi giấu chuyện này, chứ không phải vì có gì mờ ám đâu."

"......"

"Vì từng thích nên có sự khó xử, không phải vì còn tình cảm nên vương vấn ... Thật ra tôi chưa từng hẹn hò thật sự với ai cả, nhưng vì hẹn hò với Jeno ssi, tôi nghĩ mình không nên gần gũi với Jaemin, vì thế tôi đã giấu kín và còn nói dối nữa..."

"Được rồi Donghyuck ssi."

"Tôi cũng không muốn đi công tác đến đây, nhưng tình hình không cho phép, cho nên..."

"Cậu không cần nói nữa đâu."

Jeno siết chặt cổ tay Donghyuck khi cậu đang lắp bắp vì bối rối.

"Tôi hiểu rồi, cậu đừng giải thích thêm nữa."

Khuôn mặt Jeno vừa có vẻ tức giận vừa có cảm giác giống như bỏ cuộc. Lee Donghyuck không thể đoán được Lee Jeno đang thật sự nghĩ gì. Lần đầu tiên Donghyuck cảm thấy mình muốn khóc. Cảm giác lẫn lộn, phức tạp xen lẫn bên trong cậu, vừa cảm thấy oan ức vì không biết mình sai ở đâu, nhưng cũng biết bản thân không phải không có lỗi, đặc biệt là nỗi buồn, sự lo sợ trước mối quan hệ có nguy cơ bị rạn nứt của Donghyuck và Jeno...Rõ ràng Lee Donghyuck dạo gần đây tập trung vào Jeno hơn, giữa hai người có sự tiến triển rất tốt...Đây còn không phải là lỗi ở Jeno ...Rốt cuộc tất cả đều là lỗi của Donghyuck. Điên mất thôi.

"Tôi xin lỗi, anh giận lắm đúng không?"

Donghyuck ngấn lệ. Anh sẽ nổi giận thôi, vì nếu là Donghyuck, cậu cũng sẽ làm như vậy.

"......"

Jeno không phủ nhận, bởi vì anh đang thật sự tức giận. Sẽ tốt hơn nếu Donghyuck từng hẹn hò với Jaemin. Yêu nhau một thời gian ngắn ở thời điểm còn vô tư trẻ con, sau đó chia tay, gặp lại nhau với sự gượng gạo. Nhưng câu chuyện không phải như thế, Donghyuck nói chính là thứ tình cảm yêu đơn phương. Lee Jeno là kiểu người có tính cách không thích yêu đơn phương, vì vậy anh không hề biết nó có cảm giác như thế nào, đặc biệt là cái cảm giác được nhận tình yêu thầm của Lee Donghyuck, nghĩ đến điều đó càng khiến cho anh cảm thấy khó chịu hơn. Khi Donghyuck yêu thầm liệu sẽ thể hiện ra hay ngược lại sẽ che giấu nhiều hơn? Sẽ thích trong bao lâu? Jeno ghét những suy nghĩ liên tục nối đuôi nhau trong đầu anh. Lee Jeno biết dù cho bây giờ anh có chết đi sống lại cũng không thể nhận được tình yêu đơn phương của Lee Donghyuck. Thật là ghen tuông vô nghĩa khi thực tế anh và Donghyuck đã và đang hẹn hò nhau như thế này.

"Donghyuck ssi sao con người lại thành thật như thế?"

"Không phải là phải thành thật sao...?

"Nhưng cậu nói ra hết như thế tôi biết phải làm sao đây?"

Vậy thì Donghyuck phải làm thế nào mới đúng? Donghyuck nhìn Jeno với vẻ mặt ngơ ngác. Jeno lặng lẽ tiến đến ôm Donghyuck vào lòng, mùi dầu gội thoang thoảng từ mái tóc chưa khô của Donghyuck vờn quanh mũi anh. Lee Jeno cảm thấy nhẹ nhõm sau khi xác nhận anh vẫn có thể chạm tay vào Donghyuck như thế này. Lee Donghyuck chính là liệu pháp.

"Anh sẽ ghét tôi hơn đúng không?"

Donghyuck lo lắng hỏi Jeno. Xuất phát từ sự bất an thật tâm chứ không phải để làm nũng. Lee Donghyuck sợ Lee Jeno sẽ trở nên ghét cậu. Người ta thường nói người luôn rộng lượng với thế gian thật ra lại không rộng lượng đến vậy.

"Cậu nghĩ như vậy?"

"Vâng, Tôi nghĩ Jeno ssi sẽ không tha thứ cho tôi, kiểu như sẽ không có thẻ vàng mà rút hẳn thẻ đỏ ra ngay lập tức. Sẽ không bỏ qua dù chỉ một lần..."

"Rốt cuộc Donghyuck ssi nghĩ tôi là một người như thế nào thế?"

Lee Jeno vô thức bật cười vì hết nói nổi. Donghyuck nãy giờ cứ thấp thỏm không yên cảm thấy nhẹ nhõm hơn đôi chút.

Dĩ nhiên Lee Donghyuck có thể suy nghĩ như vậy vì Donghyuck không hề biết Lee Jeno có tính ghen nhiều như thế nào, tính chiếm hữu cao đến bao nhiêu, vì anh không muốn biểu lộ nó trước mặt Donghyuck. Và cả bao nhiêu chiếc thẻ vàng anh đã chính tay vò nát vứt bỏ rồi, những chuyện đó Donghyuck không hề biết gì cả.

Jeno ôm chặt Donghyuck đến mức không còn ke hở. Donghyuck dù bị khó thở nhưng chỉ im lặng để Jeno ôm, cậu nhìn anh và hỏi.

"...Không làm sao?"

Lee Donghyuck gợi đòn,

"Hôm nay không làm."

"Giờ anh cũng ghét làm tình với tôi luôn rồi."

"Vì nếu làm có thể sẽ trở nên ám ảnh."

"Tôi ổn mà..."

"Dù ngày mai cậu không thể đi nổi...?"

"Chuyện đó cũng không sao hết..."

"Trước tiên chúng ta hãy cứ để yên như thế này." Jeno thì thầm.

Donghyuck lặng thinh ngắm nhìn khuôn mặt Jeno. Ban đầu là đáng sợ, tiếp theo đó là mặc định, nhưng cuối cùng kết thúc yên lặng một cách nhạt nhẽo khiến Donghyuck vẫn còn một chút hồi hộp. Lee Donghyuck đang nói đến sự cáu kỉnh của Jeno khi ghen, anh ấy cố gắng hết sức dùng giọng điệu nhẹ nhàng để nói nhưng biểu cảm trên gương mặt lại không như thế. Rất giống như một con mèo nhạy cảm. Donghyuck nhẹ nhàng vuốt tóc Jeno, anh vẫn còn nhăn mày nhưng không từ chối hành động của Donghyuck.

"Vậy nên tôi từng nói vốn dĩ không định hẹn hò với Donghyuck ssi." Jeno thì thào.

Trong lòng Donghyuck trống rỗng, nhưng bàn tay vuốt ve tóc Jeno vẫn không dừng lại. Vì dừng lại đột ngột cũng kì mà.

"...Xin lỗi anh." Donghyuck xin lỗi về chuyện không thể quay đầu lại.

"Vì tôi không thích mọi thứ càng trở nên nghiêm túc."

"Việc kết hôn thì không cần nghiêm túc sao?"

"Kết hôn là một mối quan hệ pháp lý. Ở đó có sự chắc chắn."

Ồ... Quả nhiên là khác với Donghyuck. Định nghĩa của hôn nhân là một mối quan hệ pháp lý này ở thế giới mới chăng? Donghyuck bị sốc văn hóa. Đối với Lee Donghyuck, kết hôn mới chính là điểm đến của tình yêu.

"Vậy nên bây giờ anh hối hận sao?"

Donghyuck vặn hỏi. Cậu biết lỗi sai ở bản thân nhưng vẫn giả vờ trách móc anh, Donghyuck có hơi cắn rứt lương tâm một chút nhưng vì cậu tủi thân mà.

"Sao anh lại nói thế? Có phải vì ghét tôi rồi đúng không?" Donghyuck dẫu môi khiến cho Jeno phải bật cười.

"Nếu lúc đó tôi đề nghị kết hôn ngay thì sẽ thế nào nhỉ? Có lẽ sẽ hối hân."

Hai người đang ở trong một mối quan hệ yêu đương nhưng vẫn khác nhau vô cùng. Đối lập nhau nhiều đến thế, cũng không hiểu vì sao lại thích nhau nhiều đến thế. Chính anh không thể biết được. Có lẽ vì cuộc sống này không thể đoán trước được điều gì cả.

----------------------------------------------------------

Đã để mn phải đợi lâu 🥹🥹 tui trở lại ròi nè

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro