9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Jeno là người có tính cách phân định mọi thứ rõ ràng, những thứ bản thân không thích nhất định sẽ không để mắt đến, những thứ vừa lòng sẽ cực yêu thích nó. Không có một lý do bắt buộc nào, điều này đã gắn liền với anh từ khi sinh ra. Jeno ghét những người không thân thiết nhưng lại tự ý xâm nhập vào cuộc sống cá nhân, anh thích mối quan hệ biết tôn trọng lẫn nhau và xây dựng mối quan hệ tốt đẹp dù không phải giải thích từng chi tiết. Jeno ghét những bộ phim đâm chém vô cớ, giết người và đẫm máu, và thích những bộ phim miêu tả chi tiết tâm lý con người sâu sắc đến mức kĩ càng. Jeno ghét các loại hạt khô có trong bánh mì hoặc bánh gạo, nhưng anh thích loại bột quế được rắc vào cà phê. Jeno không thích loại rượu được rót ra uống tại những bữa tiệc công ty nhàm chán, nhưng lại thích rượu được uống kèm với một món nhắm ở nhà. Tất nhiên, con người cũng vậy. Công ty thông tin kết hôn ngược lại đã hoàn toàn chào đón Jeno với sở thích cực kỳ rõ ràng. So với những khách hàng có sở thích mơ hồ và thỉnh thoảng thay đổi tiêu chuẩn, những khách hàng như Jeno dù có hơi khó tính vẫn dễ xử lý hơn nhiều.

Trong suốt thời gian đi xem mắt liên tục, Jeno đã bỏ qua rất nhiều đối tượng. Tất nhiên là Lee Donghyuck không hề biết điều đó. Bởi vì Lee Donghyuck là người đầu tiên trong số rất nhiều đối tượng xem mắt mà Lee Jeno đã gặp gỡ vượt ra khỏi sự đánh giá là thích hoặc ghét hay không. Donghyuck nếu nghe thấy có lẽ sẽ rất hoang mang và hỏi anh "Vậy là anh không thích tôi sao?" nhưng thật ra đối với Jeno, Donghyuck không phải là người có thể được định nghĩa bằng một từ "thích". Thích, thích nhưng mà vẫn có ghét. Vì thích nên mới ghét, ghét nhưng lại thích. Dù cho có thấy điểm không thích thì điểm không thích cũng trở thành điểm thích. Nhưng cũng có những lúc anh vẫn không thích, những lúc như vậy anh sẽ nhắm mắt lại. Kể từ khi bắt đầu hẹn hò với Donghyuck, Jeno thường xuyên gặp mâu thuẫn. Giống như bây giờ.

'...nhưng tôi không chắc sẽ không làm Donghyuck ssi không đau."

Dù anh đã nói như thế. Jeno không thích Donghyuck đã tạo ra bí mật cho anh, ghét Lee Donghyuck, người say rượu một mình và hưng phấn một mình, vì vậy ngay cả khi Donghyuck thực sự bị đau, cậu ấy cũng sẽ không biết lý do gây ra là gì. Thật ra Jeno đang chăm chú hơn so với ngày thường mở rộng lỗ nhỏ bên dưới của Lee Donghyuck. Cho đến khi lỗ nhỏ ẩm ướt, cổ tay phát mỏi nhưng Jeno vẫn chưa thỏa mãn, vì vậy anh tách bắp chân của Donghyuck ra sau đó cúi đầu xuống. Donghyuck vẫn chưa thích ứng với Fellatio, phía sau vừa được nới rộng càng khiến cho cơ thể vô cùng nhạy cảm, thời điểm lưỡi của Jeno chạm đến cậu bé phía trước, Donghyuck bật tiếng khóc nức nở. Nếu Donghyuck tỉnh táo, cậu ấy sẽ cố gắng đẩy anh ấy ra, nhưng bây giờ Lee Donghyuk đang trong tình trạng say rượu, vì vậy khi Jeno làm ướt nó, Donghyuck phản ứng một cách vô cùng trung thực.

"Jeno à, Lee Jeno... Hức, Lee Jeno thật là...đồ xấu xa...hức." Donghyuck vô thức bật ra những câu nói bỏ kính ngữ không ngừng nghỉ.

"Tại sao lại gọi tôi là đồ xấu xa, tôi đang làm rất tốt như vậy mà."

Jeno tách đùi Dongyuck ra và đưa dục vọng to lớn đến phía trước lỗ nhỏ đã được mở rộng từ trước đó. Donghyuck nhìn lên Jeno với đôi mắt ướt át, ánh mắt đầy mong đợi, không biết cuối cùng có được cho vào hay không. Mặt này của Lee Donghyuck làm cho Lee Jeno mâu thuẫn. Anh đã nghĩ có nên dành thêm một chút thời gian để bắt nạt cậu ấy hay không, nhưng tình hình bên dưới của anh dường như không thể chịu lâu hơn được nữa. Thực tế, chính Jeno mới là người đang hưng phấn và tan chảy dù không hề nhận được sự vuốt ve của Donghyuck một lần. Ha... Jeno từ bỏ việc kéo dài thời gian anh bắt đầu đi vào bên trong Donghyuck. Chiếc lỗ nhỏ đã được mở rộng đầy ẩm ướt bao bọc thứ to lớn của Jeno khiến anh vô cùng thỏa mãn cắn vào môi dưới. Làm tình với Donghyuck, anh chưa bao giờ ghét nó. Đây hoàn toàn là điều không thể phủ định được.

"Hôn, hôn tôi đi mà..."

"Không thích. Tôi sẽ không hôn cậu."

Jeno cố tình tránh môi Donghyuck dùng tay nâng hông cậu lên. Bàn tay trơn trượt đặt trên ngực Lee Jeno của Donghyuck không có sức lực rơi thõng xuống giường. Jeno cúi đầu xuống cắn vào tai Donghyuck, hành động như đang đánh dấu phạm vi, dưới tai, gáy, xương quai xanh, đến cả vai. Những vết đỏ được khắc trên da mật nổi bật, Jeno tiếp tục di chuyển xuống cắn lấy ngực của Donghyuck khiến cho cậu phải run lên vì điểm nhạy cảm bị lưỡi của Jeno liếm. Gương mặt xấu hổ muốn chôn vùi dấu trong gối nhưng đôi chân dài lại quấn chặt hông của Jeno không buông. Là muốn anh ngừng lại hay muốn anh tiếp tục đây. Jeno quyết định làm theo ý muốn của đôi chân Lee Donghyuck. Sự thật đó cũng là điều mà bản thân anh muốn.

Anh ấy âu yếm cả cơ thể và làm tan chảy Lee Donghyuck, cuối trận Jeno đặt Lee Donghyuck vào tư thế mặt đối mặt sau đó thúc mạnh không ngừng. Cơ thể ướt đẫm mồ hôi nằm trong vòng tay Jeno không có sức lực, vì vậy Jeno thích cách Donghyuck sẽ ôm chặt anh như Koala để tránh bị ngã, và anh thích cảm nhận được nguyên vẹn cơ thể run rẩy của Donghyuck. Anh thích cảm giác những sợi tóc của Donghyuck đan vào những ngón tay anh khi Jeno luồn bàn tay vào tóc Donghyuck. Cảm giác chiếc mông căng mẩy di chuyển trên đùi anh, lưng gầy có thể chạm vào từng đốt sống, và tiếng rên rỉ nhỏ từ miệng của Donghyuck đang chống cằm trên vai anh, tất cả đều thích, thích, thích, thích, thích, có suy nghĩ lại bao nhiêu nữa thì đều là thích tất thảy.

Dĩ nhiên cái thích không thể che đậy được điều không thích, cái thích vô số lần là cái thích, và cái không thích vẫn là cái không thích, Jeno vẫn ôm lấy một cục mâu thuẫn gọi là không thể tiêu diệt.

"Khi nào anh mới bắn?..."

"Một chút nữa thôi."

"Ngừng lại đi mà, tôi chết mất thôi."

Jeno hôn như muốn chặn miệng vì tiếng rên rỉ của Donghyuck. Dù bảo dừng lại nhưng Donghyuck vẫn ngoan ngoãn nắm lấy vai Jeno để cho anh mút môi. Không biết có phải do tỉnh rượu hay không, cách nói chuyện của Donghyuck đã trở lại như bình thường nhưng đôi mắt vẫn mơ màng, thật ra là do thõa mãn. Jeno dùng răng cắn nhẹ môi dưới của Donghyuk khiến cho cậu nhăn mặt.

"Anh cố tình làm thế để tôi đau đúng không?"

Kế hoạch ban đầu của Jeno chính là như thế, nhưng sau cùng anh đã thực sự hết mình với lần làm tình này.

"Ừ."

Sau khi trả lời một cách điềm tĩnh, Donghyuck ngậm chặt miệng lại và nhìn thẳng vào mắt anh. Lee Jeno vẫn chưa thể hiện được một phần trăm sự tức giận hôm nay, nhưng khi nhìn vào khuôn mặt đó thì ý chí mở miệng liền biến mất. Trên cổ Donghyuck in một dấu hôn mà anh để lại, môi ướt sưng tấy lấp lánh ánh nước bọt, Jeno đã để ý đến bộ dạng khiêu gợi đó.

"Vì tôi say nên anh nổi giận sao?"

Hoàn toàn đoán sai. Jeno bất ngờ nắm lấy eo Donghyuck và di chuyển hông.

"A, đột ngột đâm vào như vậy thì...Hức."

Mặc kệ tiếng Donghyuck khóc, Jeno dần dần nâng hông lên rất mạnh.

"Ha, a, ư...!"

Donghyuck từ lúc nào đã di chuyển cơ thể theo Jeno. Bây giờ, anh không thể nhịn thêm được nữa, cảm giác muốn bắn ập đến, Jeno nắm lấy cậu nhỏ của Donghyuck rồi chà xát nó.

"Cùng nhau bắn."

Jeno vừa nói vừa chà xát đỉnh đầu vật nhỏ đã dựng đứng của Donghyuck, sau đó anh ra toàn bộ bên trong mông Donghyuck. Chẳng bao lâu Lee Donghyuck cũng bắn trong tay Lee Jeno.











Jeno lau tay bằng khăn giấy, sau đó cẩn thận rút thứ to lớn của anh từ bên trong Donghyuck ra và dọn dẹp xung quanh. Donghyuck sau khi chứng kiến một loạt quá trình bao cao su được buộc chặt, gói trong khăn giấy và biến mất vào thùng rác bỗng ngây người. Cảm giác như có chuyện gì đó vừa xảy ra vậy. Đầu tiên, Donghyuck khiêu khích Jeno bằng việc bảo anh ngủ rồi đi, vì vậy Jeno đã hôn Donghyuck, sau đó hai người bắt đầu cởi quần áo, anh bắt đầu mân mê cơ thể Donghyuck và mất một thời gian để mở rộng lỗ nhỏ, sau đó từ một khoảnh khắc nào đó bắt đầu vào trận chiến... Rốt cuộc bây giờ là mấy giờ nhỉ, Donghyuck mò mẫm chiếc điện thoại không biết đang nằm ở phương trời nào, Jeno vừa tiến lại gần giường vừa hỏi Donghyuck,

"Sao vậy?"

"Điện thoại của tôi..."

"Điện thoại cậu có lẽ đang ở trong áo tôi."

Nhớ lại khi nãy sau khi nhận được điện thoại từ Jaemin ở quán rượu Jeno đã bỏ vào túi và cứ thế treo trên ghế.

"Sao vậy?" Jeno nằm xuống cạnh Donghyuck.

"Vì tôi muốn biết bây giờ là mấy giờ rồi."

"Tôi sẽ ngủ rồi đi. Bây giờ không thể lái xe được."

Donghyuck ngắm dáng vẻ đẹp trai của anh nói chuyện một cách uể oải và nhắm mắt lại, cậu đã tự hỏi liệu bây giờ có phải là giấc mơ của Donghyuck không. Cậu đang hẹn hò với một gã có vẻ ngoài đẹp trai và là một người vừa trí thức vừa sexy. Lee Jeno cùng khuôn mặt này làm những hành động quyến rũ... nói chuyện cũng quyến rũ... Điên mất thôi.

"Tôi nghĩ là tôi đã bị lừa."

Lee Donghyuck đã tỉnh ngủ trong khi làm tình, lẩm bẩm bên cạnh Jeno. Cậu dùng đầu ngón tay quét một đường lên lông mày của anh trong khi anh đang nhắm mắt.

"Rõ ràng là lần đầu tiên gặp nhau, anh có nói những điều như cùng nhau tiết kiệm và lo cho nhau khi cuộc sống về già..."

"...."

"Sau đó lại làm những việc như thế này đây hả."

Tất nhiên, từ "làm tình" đã được thay thế bằng từ "những việc này". Jeno tưởng chừng đang ngủ đột nhiên quay sang bên cạnh ôm Donghyuck, khuôn mặt cạnh kề nhau, gần đến mức Donghyuck muốn hôn Jeno trước nhưng cậu biết mọi thứ không thể dừng lại ở nụ hôn. Thay vào đó, Donghyuck mân mê tai Jeno. Anh đẩy tai mình gần về phía tay Donghyuck hơn rồi nhìn vào mắt cậu và hỏi,

"Chúng ta bỏ kính ngữ nhé?"

"Đột nhiên thế?"

"Ừm, đột nhiên."

"Hưmm , để tôi suy nghĩ đã."

"Vì sao?" Jeno hỏi.

Dĩ nhiên Lee Jenokhi nói chuyện thoải mái rất quyến rũ, nói trống không khiến giọng điệu sẽ trở nên thu hút hơn, quả nhiên là sexy hơn. Ngay cả bây giờ hỏi vì sao cũng sexy nữa, suýt tí nữa là Donghyuck lại cứng rồi.

"Đang dùng kính ngữ đột nhiên nói trống không thì nó hơi rối?"

"Bây giờ đang rối hả?"

"Ừm."

"Vậy làm thêm một lần nữa nhé?"

"Không được đâu."

"...Sao vậy?"

"Buồn ngủ."

Vừa nãy còn tỉnh táo mở mắt bây giờ đột nhiên nhắm mắt giả vờ buồn ngủ. Jeno chỉ biết im lặng bất lực nhìn Donghyuck.

"Anh nói là không có sức để lái xe mà còn đòi làm gì nữa. Bây giờ phải dùng kính ngữ lại đó nhé."

"Tôi định dùng sức để lái xe..."

"Ahh, phải bật chế độ kính ngữ mà."

"....Vâng, Tôi biết rồi."

Jeno miễn cưỡng trả lời Donghyuck, ngay sau đó nhìn cậu nhắm mắt lại cưỡng ép bản thân vào giấc ngủ, anh chợt suy nghĩ một lúc về việc hỏi về Na Jaemin. Nhưng Jeno đã sớm từ bỏ suy nghĩ đó, anh không muốn phá vỡ bầu không khí bằng cách kéo tên một người khác vào cuộc trò chuyện giữa hai người. Nếu hỏi bầu không khí này là gì thì anh không thể trả lời được nhưng mà... Chỉ là tham vọng muốn dành trọn khoảnh khắc này dành riêng cho anh và Donghyuck.








*








Ngày hôm sau Jeno mặc quần lót mới Lee Donghyuck đưa và mang vớ của Lee Donghyuck đi thẳng đến bệnh viện.

Liệu như vậy có ổn không? Lee Donghyuck thầm nghĩ,

"Có khi nào mẹ anh sẽ hỏi là tại sao lại mặc bộ đồ y chang hôm qua không?"

Khi Donghyuck hỏi thì lại phát hiện có áo sơ mi Jeno đã gửi giặt nằm trong xe.

"Có đúng đồ anh ấy đã gửi giặt không? Liệu có phải để chuẩn bị cho những lúc thế này nên cố ý mang theo không?"

Bây giờ tình hình có chút đáng nghi. Donghyuck cứ tưởng là Heo Jun, cậu cũng từng nói con người anh ấy cũng giống như sâm núi vậy. Tuy nhiên Lee Jeno là bác sĩ Đông y quyến rũ nhất mà Lee Donghyuck từng gặp trong đời và là người làm tình tốt nhất trong những đối tượng xem mắt mà Lee Donghyuck từng gặp (dù chỉ mới xem mắt duy nhất có một người). Thậm chí anh còn để lại dấu vết trên cổ làm cho Lee Donghyuck phải mặc chiếc áo sơ mi mà bình thường cậu không hay mặc đến tận cổ để đi làm.

"Nghi ngờ quá."

"Nghi ngờ gì?"

Điều tuyệt vời nhất khi Injun biết về mối quan hệ của Donghyuck và Jeno là sẽ có người để tâm sự như thế này một lần nữa.

"Rõ ràng là đi xem mắt 2 tuần 1 lần. Nhưng mà sao đến giờ vẫn không có ai lấy đi vậy? Khuôn mặt đó, học vấn đó, nghề nghiệp đó, tại sao? Tất cả đều mờ mắt hết? Hay là có vấn đề bí mật gì đó chết người không? "

"Donghyuck à, mày suy nghĩ đơn giản quá."

"..."

"Nếu vì không vừa lòng thì ai cũng sẽ bỏ qua người như vậy sao? Là do Jeno ssi không vừa ý người ta thôi. Này, lần trước tao chỉ nhìn sơ qua ở quán cocktail nên không biết, nhưng lần này nhìn kĩ lại thì thấy gương mặt đó thật sự... không phải đưa tiền là có thể làm ra đâu. Trong nhà có nhiều mỹ nhân từ đời này sang đời khác không nhỉ? Như mày đã nói, từ học vấn, nghề nghiệp, không có gì để nói, đến tính cách cũng không phải là một người vô cùng khó chịu. Nói thật là nhân cách rất ổn mới đúng. Donghyuck à, điều mày phải suy nghĩ bây giờ là sao Jeno ssi lại thích mày, thử suy nghĩ xem."

"....Vì tao đẹp trai, dễ thương và sexy nữa."

"Lúc này thì sao không giữ Jeno ssi rồi kết hôn luôn đi."

"Này, bây giờ mới bắt đầu hẹn hò mà đã bàn đến chuyện kết hôn rồi, đừng nói lung tung nữa."

"Lúc đi xem mắt cứ chuẩn bị kết hôn luôn mới đúng, cái này là đang lãng phí thời gian đó."

"Lãng phí thời gian gì chứ."

"Dù sao thì mày nói Jeno ssi vốn dĩ là tìm người kết hôn mà. Hãy thử lôi chuyện đó ra và suy nghĩ nghiêm túc về việc kết hôn xem." Injun đã cố gắng thuyết phục, nhưng Donghyuck vẫn cứng đầu về vấn đề đó.

"Dù sao thì Jeno ssi cũng không có ý định kết hôn với tao đâu. Thật ra thì tao cảm thấy sự kết hợp cơ thể với Jeno ssi là điều hợp nhau đến mức không cần nói thêm lời nào nữa...Nhưng ngoài ra, vẫn còn nhiều điều không phù hợp với nhau như giá trị quan và tính cách. Kết hôn thì khác với yêu đương, vì mọi người đều nói là khác."

"Này, kết hôn có gì đâu. Ăn cùng một nhà và ngủ cùng một giường là kết hôn mà. Mày nghĩ nó là cái gì đó vĩ đại, triết học hay sao?"

"Mày nói như thể đã từng kết hôn vậy."

Injun có vẻ rất hài lòng với Jeno, đâu phải chỉ có mình Huang Injun, tiền bối Lim và MD Eun Seong cũng rất thích Jeno vào ngày hôm qua. Đến mức làm Lee Donghyuck ghen luôn. Có lẽ những người này sẽ tiếp tục gọi cho Jeno vào lần sau.

Jaemin đến ngăn chặn hai người sắp cãi nhau, cậu ấy cầm đầy nước uống giải khát bước vào phòng nghỉ và đặt nó xuống bàn.

"Đây là detox juice dành cho phát sóng tuần sau mà mọi người bảo uống thử."

"Cảm ơn nhé."

Donghyuck nhớ lại hôm qua cũng có mặt Na Jaemin ở đó. Phải đến lúc này Donghyuck mới nhớ đến sự tồn tại của Jaemin. Không phải là cậu quên vì Jaemin không có sự tồn tại, mà là cậu muốn quên đi một cách vô thức. Trong tình huống bất ngờ đó, Na Jaemin cũng xuất hiện. Thậm chí Na Jaemin còn biết bản thân là người Donghyuck từng yêu thầm. Hôm qua nhìn thấy cảnh đó cậu ấy có thấy buồn cười không nhỉ. Donghyuck lấy nước ép và quan sát ánh mắt của Jaemin, nhưng Jaemin vẫn như thường lệ.

"Nếu ngon thì lấy thêm vài cái đi. Cho Jeno ssi nữa. Dù sao thì hạn sử dụng của nó cũng ngắn."

Có vẻ như không có vấn đề gì cả, là Lee Donghyuck lo lắng vô ích.

"Hôm qua về nhà an toàn chứ?"

Vì được hỏi nên cậu đã gật đầu.

"Hôm qua cậu như bất tỉnh, Jeno ssi gần như cõng cậu. Cậu còn để quên điện thoại nên mình phải đuổi theo chuyển nó cho cậu."

Na Jaemin kể lại những tình huống mà Donghyuck không biết.

"Vậy à? ừm cảm ơn cậu." Cảm ơn vì kể lại những chuyện xấu hổ của Donghyuck...

"Nhưng mà người đó có chút..."

Jaemin đang nói thì dừng lại.

"Chút gì?"

Donghyuck vừa uống nước ép bằng ống hút vừa chờ câu tiếp theo.

"Nếu muốn nói thì phải nói chứ, sao lại nhìn ánh mắt mình?"

Jaemin mở miệng trước sự thúc giục của Donghyuck.

"Hình như đối với người đó ấn tượng của mình không được tốt lắm thì phải."

"Ý cậu là sao?"

"Chỉ là cảm giác thôi, hình như cậu ấy không thích mình lắm."

"Này... Người yêu của Lee Donghyuck mà thích cậu là lớn chuyện đó."

"Huang Injun! muốn chết đúng không?"

Donghyuck nắm cổ áo Injun đang nói những lời vô nghĩa.

"Ừm, có lẽ chỉ là cảm giác của mình thôi."

Jaemin nói rồi rời khỏi phòng nghỉ. Cậu ấy định vào để làm ai đó rối như tơ vò hay sao, không hiểu sao Donghyuck có cảm giác cậu ấy tìm đến cậu để nói câu đó. Donghyuck đột nhiên trở nên bối rối. Nếu suy nghĩ rằng Jaemin đang nói nhảm thì không sao, nhưng dù sao thì cũng có những lúc khó chịu mà. Quả nhiên... Tuyệt đối không được để Jaemin và Jeno chạm mặt nhau. Tất cả là do Huang Injun.

"Jeno ssi thật ra nhìn có chút vẻ hơi đáng sợ mà."

Injun không quên chêm thêm một lời.

"Anh ấy cười rất tươi và thân thiện, nhưng có cảm giác không dễ thân thiết? Chủ quan rất rõ ràng." Injun liệt kê ấn tượng của Jeno, ở bên cạnh Donghyuck cũng vô thức gật đầu đồng tình. Cảm nhận của Lee Donghyuck khi lần đầu tiên gặp Jeno quả nhiên giống như vậy, và bây giờ cũng thế. Thỉnh thoảng có lúc tỏ ra thân thiện đến bất ngờ... cảm giác đó không phải là sự xuất phát từ lòng nhân từ. Dù sao thì tuyệt đối không phải là người dễ dàng.

Nói chung là phải cẩn thận mới được... Donghyuck hứa chắc chắn sẽ không để Jeno và Jaemin gặp lại nhau nữa. Vì vậy, Lee Donghyuck hy vọng tất cả mọi người sẽ hợp tác vì chất lượng yêu đương bình an và bền vững của cậu.











*








Tuy nhiên, ông trời không đứng về phía Lee Donghyuck, ngay từ đầu ông trời chưa hề một lần đứng về phía Donghyuck mới đúng. Donghyuck đã phản đối mạnh mẽ trước tin tức đi công tác đột ngột được quyết định ngay tại cuộc họp, nhưng ý kiến của cậu đã nhanh chóng bị bác bỏ qua một bên. Thứ bảy đi công tác á? Thậm chí là đảo Jeju? Chỉ riêng điều đó thôi là đã không xử lý kịp, thậm chí tên của Jaemin cũng nằm trong danh sách chuyến công tác đó. Dù có khóc lóc bao nhiêu đi chăng nữa thì cũng không thể thay đổi được tình hình. Donghyuck không bỏ cuộc vẫn xin được xem xét lại hoặc gạch tên cậu ra nhưng cuối cùng cả buổi chiều chỉ ăn chocobi và tan làm, tối hôm đó Donghyuck có buổi hẹn với Jeno.

Dạo này hầu như ngày nào Donghyuck cũng gặp Jeno. Gặp mặt rồi ăn tối cùng nhau, vào những ngày phát sóng muộn vẫn dành thời gian ngắn ngủi cho nhau ở quán cà phê cùng một ly cà phê ấm áp, cũng có khi ngủ lại nhà của nhau sau đó mới rời đi. Mới đó mà đã gặp nhau 4 lần trong tuần này rồi. Đây thực sự không phải là việc dễ dàng đối với nhân viên văn phòng. Cũng không phải là kiểu hẹn hò gì to tát khi gặp nhau. Chỉ đơn giản như ăn cơm, uống cà phê, nắm tay nhau một chút, nếu ngày nào không gặp được sẽ có cảm giác tiếc nuối. Injun nhìn thấy Lee Donghyuck ở hiện tại và nói rằng đó là thời điểm tốt đẹp nhất khi yêu đương.

"Vốn dĩ tôi đã hoàn toàn vắng mặt vì nghe nói tiền bối Lim sẽ đi, nhưng lần này một tiền bối trong nhóm đột nhiên nghỉ ốm nên tiền bối Lim đã làm phát sóng trực tiếp vào cuối tuần. Kết quả tôi phải là người đi thay tiền bối công tác ở Jeju..."

"Cuối tuần cũng phải làm việc chắc Donghyuck ssi sẽ mệt lắm."

"Vì tính chất công việc nên tôi cũng quen rồi... Chỉ là tôi thấy có lỗi với Jeno ssi..."

Theo như mô hình tuần này, Lee Donghyuck và Lee Jeno sẽ hẹn hò vào cuối tuần,

"Không sao, thứ 7 tôi cũng có buổi hội thảo."

"A... thật à? Vậy thì may quá."

"Cậu sợ tôi sẽ chán khi ở một mình nên lo lắng sao?"

"Chắc Jeno ssi sẽ dành thời gian tưới nước cho chậu cây thôi mà, tôi không có lo gì đâu... Tất nhiên là niềm vui đối với Jeno ssi, nhưng đừng tưới cây thường xuyên quá. Tôi ghen đó, biết chưa?" Donghyuck giả vờ ghen tỵ với thực vật, thật ra cậu không hề ghen tuông, chỉ giỏi nói mấy lời như vậy thôi. Jeno chỉ biết cười.

Lee Donghyuck cũng biết Lee Jeno không phải là kiểu người thô lỗ nổi giận vì không thể gặp anh một ngày vào cuối tuần vì đi công tác. Dù vậy cậu vẫn liên tục than vãn vừa để ý ánh mắt anh vừa như đang lo lắng cái gì đó,

"Vậy Donghyuck ssi đi công tác một mình?"

Lee Donghyuck đã chuẩn bị sẵn cho câu hỏi này,

"Chuyến công tác này tuyệt đối không phải là tự ý của tôi, là được thêm vào danh sách sau cùng, kiểu như vậy đó...hưm, có một số đạo diễn ghi hình, tôi và một MD vì đây là chuyến công tác ghi hình ở nông trại chăn nuôi..."

Donghyuck đã cố gắng nói dài dòng nhất có thể để làm mờ đi khả năng tập trung của Jeno. Tuy nhiên, Jeno dường như bỏ qua sự nỗ lực đó của Donghyuck, anh đặt cốc trà đang uống xuống và hỏi,

"Nếu là MD thì..."

"À, Jeno ssi cũng biết, là Jaemin gặp ở bữa tiệc công ty...Vì Eun Seong đang mang thai nên không thể đi máy bay."

Donghyuck đã giải thích từng câu từng chữ một, nhìn lại quầy bánh của quán cà phê rồi chuyển chủ đề hỏi anh có muốn ăn thêm một miếng bánh kem nữa không?

Jeno ngồi yên nhìn Donghyuck trong lòng anh có chút băn khoăn. Là hối hận lần một mới đúng, Biết trước có lẽ ngày hôm đó anh nên hỏi cho xong, nếu lúc đó nói về Jaemin rõ ràng hơn thì tâm trạng anh sẽ không cảm thấy khó chịu như bây giờ. Tuy nhiên, Jeno không muốn nói về điều đó vào thời điểm này. Tại sao lúc Injun thất tình có 3 người mà nhưng cậu nói chỉ có 2 người? Trong thời gian qua, cậu cũng chưa hề một lần nói về Jaemin, nhưng mọi người đều nói hai người là bạn học. Do mối quan hệ của hai người xấu? Hay là ngược lại?

Nhưng lần này Jeno đã quyết định không hỏi. Vì anh muốn trực tiếp nghe những lời chính Lee Donghyuck tự mình nói ra.

"Tôi đi cùng nhé?"

"Sao cơ?"

"Sau buổi hội thảo hôm đó, lên máy bay đi thẳng có lẽ buổi tối sẽ đáp. Dù sao thì cậu cũng ở lại một ngày mà, ngủ rồi ngày hôm sau đi chơi."

"Anh nói là sẽ đến Jeju á?'"

"Chúng ta chưa từng đi chơi xa, nhân tiện lúc này đi luôn cũng tốt."

"Sao vậy? Cậu không thích sao?" Jeno hỏi.

Donghyuck ngập ngừng một lúc. Nếu nói 'không được ổn lắm' Lee Donghyuck có thể tưởng tượng ra ánh mắt Jeno nhìn mình như thế nào. Lee Donghyuck vốn đã có một sự thúc đẩy ở trước mặt Lee Jeno không thể nói không thích. Và cũng không phải là việc cậu ghét. Cùng đi Jeju thì tốt bao nhiêu...Cuối tuần có thể hẹn hò vui biết bao nhiêu. Chỉ là có một phần nào đó trong lòng có chút khó xử.

"Nếu Jeno ssi thấy vui thì tôi cũng thấy vui."

"Nếu công ty cho tôi biết đã đặt khách sạn ở đâu thì tôi sẽ đặt chỗ. Có thể đổi chuyến bay về thành tối chủ nhật được không?"

"Tôi sẽ hỏi thử! Chắc là được vì tôi biết là các đạo diễn đều muốn ở lâu thêm chút nữa."

"Được rồi. Vậy tìm hiểu rồi cho tôi biết nhé."

Lời nói của Jeno đã sắp xếp mọi việc được gọn gàng, nhưng tâm trạng Donghyuck không được gọn gàng cho lắm. Tuy nhiên, Lee Donghyuck đã cố gắng nghĩ rằng đó là một việc tốt. Dù sao thứ bảy cậu sẽ ghi hình cả ngày, tối nghỉ ngơi ở khách sạn, ngày hôm sau chơi một chút sau đó trở về Seoul là được! Suy nghĩ đơn giản thôi. Jaemin chắc sẽ đi chơi với các đạo diễn hoặc là nghỉ ngơi gì đó. Jeno và Jaemin chắc chắn sẽ không có chuyện chạm mặt nhau. Nhân tiện chuyến đi này cậu phải chơi thật vui...thật vui...vui...

"Donghyuck ssi từng đến Jeju nhiều chưa? "

"Tôi hả? Không thường xuyên lắm, năm 20 tuổi tôi có cùng bạn bè đi vào kì nghỉ đông, nhưng chỉ uống rượu ở khách sạn nên không tham quan nhiều. Trước đó khi học cấp 3 có đi du lịch ngoại khóa. Jeno ssi thì sao? "

"Khoảng 2 năm tôi sẽ đến một lần."

"Lẽ nào là hẹn hò?"

"....."

Donghyuck đã hỏi một cách đùa giỡn nhưng Jeno không ngay lập tức nói không phải khiến câu đùa trở nên không đùa được. Thật ra Jeno muốn xem phản ứng của Donghyuck nên anh mới cố tình làm vậy. Anh muốn thấy hình ảnh cậu ấy ghen tuông, nhưng tự dưng Donghyuck im lặng nên Jeno đã giải thích trước.

"Cô tôi là bác sĩ đông y ở đảo Jeju. Từ nhỏ năm nào tôi cũng làm hoạt động tình nguyện y tế nên thỉnh thoảng đến để giúp đỡ."

"À ha..."

"Nếu tôi trả lời đi cùng người yêu cũ sẽ thú vị hơn đúng không."

"Dù vậy tôi cũng không thể nói này nói kia được..."

Tại sao Donghyuck lại nói như vậy? Jeno cảm thấy hơi buồn trước phản ứng không như dự đoán của Donghyuck. Trước đây đã từng đến những với ai, giận dỗi và than vãn mới vốn là Donghyuck mà Jeno biết. Lee Donghyuck đột nhiên tỏ ra người lớn và cool ngầu trên thế giới thật ra chỉ đang giả vờ rộng lượng và nhân từ khi bản thân bứt rứt. Cuộc hội thoại bị ngừng lại, giữa hai người đang trò truyện vui vẻ bầu không khí chợt trở nên đông cứng. Donghyuck im lặng khuấy đá trong ly nước, chợt hỏi,

"Đến Jeju chúng ta sẽ làm gì nhỉ?"

"Làm tất cả những điều Donghyuck ssi muốn làm là được."

Lee Jeno cũng đang nói chuyện với kiểu rộng lượng với thế giới, nhưng cả hai đều không vui lắm. Có lẽ chúng ta đều muốn có một mối quan hệ rất trẻ con và hẹp hòi chăng?








*








Donghyuck đã xuất phát bằng chuyến bay buổi sáng, cậu nhắn anh khi nào đến sân bay Jeju nhớ gọi cho cậu. Trước khi đi hội thảo, Jeno sắp xếp hành lý đơn giản vào túi xách. Đồ dùng rửa mặt và quần áo thoải mái để thay, kính phòng hờ, Jeno dừng lại một lát và mở ngăn kéo bàn, hộp bao cao su khá trống rỗng từ lúc nào chợt xuất hiện trước mắt. Anh lấy một vài cái, bỏ vào túi xách rồi lại rút ra. Dĩ nhiên là ở đảo Jeju sẽ có bán bao cao su mà, là anh lo xa rồi. Sử dụng bao cao su khác ở điểm du lịch cũng là một ý kiến không tồi. Vì không thích Donghyuck đi công tác cùng người tên Jaemin mà anh đã đuổi theo như thế này. Dù vậy, Jeno cũng cảm thấy rất vui khi nghĩ đến bản thân sẽ đi hẹn hò.

Chuẩn bị hồ sơ hội thảo xong, ngay trước khi gọi taxi, Jeno nhớ đến chậu cây. Có vẻ tốt hơn là nên tưới đầy nước trước khi vắng nhà. Jeno ra ngoài ban công định tưới nước cho chậu cà chua bi nhưng anh chợt ngưng lại. Vì lý do nào đó, chiếc lá tươi xanh trước đây bây giờ đã héo rũ rượi. Rõ ràng Jeno đã tưới nước đều đặn và đặt nó ở nơi có ánh nắng tốt, nhưng cái cây dần chết như bị mất ánh sáng và nước. Anh đã nghĩ là nếu cây lớn thêm chút nữa thì sẽ ra được trái... Hay vấn đề là ở đất? Phải cho thêm phân bón chăng? Cách đây không lâu rõ ràng cái cây vẫn sống tốt, anh đã nghĩ bản thân đã chăm sóc nó hết sức mình. Cuối cùng Jeno vội vã tưới nước cho cà chua héo úa sau đó gọi taxi muộn hơn một chút.

Jeno cảm thấy có chút khó chịu khi đi taxi đến địa điểm hội thảo. Khi từ đảo Jeju về có lẽ anh phải đi mua đất mới và phân bón, mua cả cái chậu to hơn. Trong túi của Jeno rung lên khi anh đang chìm trong suy nghĩ.

[Tôi vừa ăn sáng xong]

[Anh đi đường cẩn thận nha. Ở Jeju nóng lắm]

Cùng với tin nhắn Donghyuck gửi đến "My Che.To" (Cherry Tomato) đính kèm được Lee Jeno lưu cũng hiện lên màn hình. Đó là cái tên mà Jeno đổi gần đây sau khi biết anh được lưu là "My Heo Jun" trong điện thoại Donghyuck, anh nghĩ Donghyuck có vẻ ngoài rất giống cà chua bi phù hợp với cái tên anh nghĩ ra. Dù sao thì Donghyuck vẫn chưa biết, bây giờ có đổi sang tên khác cũng không sao, nhưng Jeno bỏ qua sau khi vào danh bạ điện thoại. Lẽ ra anh phải chăm sóc hết mức có thể, phải tưới nhiều nước, thay đất, bón phân, phải ôm, hôn và nói rằng anh thích nó. Ngày nào cũng vậy. Jeno đã quyết tâm như vậy, vậy thì mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn. Sẽ không có vấn đề gì có thể xảy ra được nữa.

----------------------------------------------

My Heojun and My Cherry Tomato 🥹🥹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro