8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lee Jeno có lẽ đúng là một vị danh y thực thụ, vào ngày hôm sau Donghyuck hoàn toàn khỏi hẳn như chưa từng bị đau ốm. Thậm chí Donghyuck còn thức giấc vào lúc 6:30 sáng, sớm hơn thời gian biểu bình thường của cậu, nhờ vào tiền bối Lim, Donghyuck được nghỉ phép nửa ngày, vì vậy Donghyuck có thời gian rảnh xem lượng công việc trước đó cậu bỏ lỡ, sau đó dọn dẹp tủ lạnh và bỏ quần áo vào máy giặt. Donghyuck còn ăn trưa đầy đủ với món canh tương đậu do chính tay nấu, uống một ly Americano đá rồi thong thả đi làm. Mọi người trong công ty đều nghi ngờ liệu hôm qua Donghyuck có thực sự bị đau không. Oan ức quá đi. Hôm qua lần đầu tiên trong đời Donghyuck biết trước mắt cậu bầu trời có màu vàng đó. Nhưng không hiểu sao sau khi châm cứu mấy phát có thể khỏi được như vậy? Thậm chí có vẻ khỏe mạnh hơn so với trước đây. Sau này Donghyuck sẽ tuyệt đối tin vào nền y học Đông Y!

Tiền bối Lim chính là một trong những cỗ máy xử lý công việc số một của công ty đã hoàn tất tất cả công việc của Lee Donghyuck trong khi Donghyuck vắng mặt, vì vậy ngay khi cậu đến công ty, không có quá nhiều việc phải làm. Thỉnh thoảng bị ốm cũng không phải là việc xấu, nhưng mà ốm hoài thì lương sẽ không còn bao nhiêu đâu Lee Donghyuck à, Injun đi họp bên ngoài quay trở về đến bên Donghyuck đang ngồi suy nghĩ một mình.

"Sắc mặt cậu tốt nhỉ?"

"Huang ~ không bận thì uống một ly cafe không? "

Donghyuck kéo Injun xuống tiệm cà phê tầng 1 trong tòa nhà.

"Lúc nãy tao uống cà phê rồi nên bây giờ muốn uống Ade nho xanh."

Donghyuck mặt dày nói. Injun rút thẻ ra và gọi nước với vẻ mặt không biết nói gì.

"Cho tôi một ly Ade nho xanh, một Vanilla Latte và một Iced Americano 5 shot."

"5 shot? Thà là bị trúng đường nho còn hơn. À, Hay mày cũng thử châm cứu đi, khỏe người lắm."

Donghyuck vô thức phấn khích nói về sự vĩ đại của y học Đông y, Injun bên cạnh chỉ nhếch một bên khóe miệng và cười khẩy.

"À ha. Vậy hả?"

"Mày ngày nào cũng nói chỗ này chỗ kia đau mà."

"Vậy tại sao mày không giới thiệu với tao sớm hơn, người yêu của mày."

Donghyuck bỗng hóa đóa, thầm nói hỏng trong đầu. Cổ họng Donghyuck không thể phát ra tiếng, trong đầu vang lên chuông báo động kêu bíp bíp, nhưng Injun thanh toán xong đã bỏ đến quầy nhận nước trước. 

"Này. Huang Injunnn" 

Donghyuck chỉ biết lúng túng đuổi theo phía sau, ánh mắt lạnh lùng của Injun liếc về phía Donghyuck. Daebak, tên này giận rồi.

"Tại sao lại giấu chuyện hẹn hò với tao?"

"...sao mày biết được hay vậy?"

"Bây giờ chuyện đó quan trọng sao?"

"Không phải... Dạo này vì trợ lý Park mà tâm trạng của mày có vẻ ủ rũ nên... Vậy nên tao đã nghĩ vậy đó."

"Cho nên mới nói là đang quan tâm đến tao đấy à? Cảm ơn mày nhiều đến mức chảy nước mắt luôn."

"Thì... Mày cũng đâu có nói với tao vụ tán tỉnh trợ lý Park đâu."

Nói ra ngoài miệng mới nhận ra đó là một sai lầm, Donghyuck im lặng không dám nói nữa. Injun kinh ngạc mở to mắt, gằng từng chữ một.

"Tao chính là người tìm đối tượng hẹn hò cho mày."

"..."

"Còn tư vấn chuyện mày ngủ với đối tượng xem mắt."

"Ừm, đúng rồi..."

"Nhưng mày lại không nói. Thật là đáng ghét. Mày phải nói với tao đầu tiên chứ. Bộ tao sẽ mắng mày không được yêu đương vì tao vừa bị thất tình hả?"

"Xin lỗi mà."

"Bỏ đi."

Huang Injun chính là kiểu người để bụng rất lâu đó. Ha... trước mắt Donghyuck tối sầm lại, đúng lúc đó cậu nghe thấy nhân viên phục vụ nói rằng đồ uống đã được mang ra. 

"Để tao nhận cho!"

Khi Donghyuck mang ra đồ uống được bỏ vào ly đem đi, Injun chỉ lấy mỗi vanilla latte đi và nói một cách lạnh lùng.

"Americano là của Jaemin đó, mày mang đến cho cậu ấy đi."

Tao á? Sao lại là tao...? Donghyuck nhìn Injun với vẻ mặt như đang thắc mắc, Huang Injun hỏi bằng giọng siêu trầm. 

"Sao vậy... Không thích hả? Giờ mày không thích mấy cái này nữa à? Mày không thích những gì tao nói đúng không?"

Donghyuck vội vàng nở nụ cười trước một Injun sẵn sàng lên tư thế chuẩn bị bắt đầu một cuộc tranh cãi không có hồi kết. 

"Không thích gì chứ! Tao thích lắm luôn!"





Rõ ràng là Na Jaemin, nơi duy nhất để câu chuyện này rò rỉ là Na Jaemin. Hèn chi cậu ấy với Huang Injun thân nhau nhanh chóng. Đó là lý do tại sao Donghyuck cảm thấy bất an trước mối quan hệ giữa ba người. Donghyuck không có nghi ngờ gì về một tiền bối thiên thần luôn che chở cho Donghyuck đến cả công việc của cậu, vì thế cậu liều lĩnh tìm đến vị trí của Jaemin. Vốn dĩ có rất nhiều việc phải làm bên ngoài nên bây giờ có thể Na Jaemin không có mặt ở đây, nhưng vừa khớp thời điểm Na Jaemin trở về sau khi kết thúc cuộc họp trực tiếp. Donghyuck chào hỏi các MD khác sau đó nhanh chóng bắt lấy Jaemin và kéo cậu ấy ra hành lang vắng vẻ.

"Gì vậy? Cho mình hả?'

Jaemin đã vô cùng ngạc nhiên trước ly Americano đá có 5 shot Donghyuck đưa. 

"Cậu mua nó sao?"

"Huang Injun bảo mang đến cho cậu."

Nhưng mà uống gì đến 5 shot cơ chứ. Cậu mệt lắm hả? Donghyuck không nhịn được muốn hỏi, may thay cậu kịp nhận ra vấn đề bây giờ không phải là cà phê,

"Cậu đã nói với Huang?"

Donghyuck đẩy Jaemin vào tường hành lang và thổi gió vào tóc mái chính mình ra vẻ ngầu lòi với mục đích làm cho Jaemin sợ hãi. Jaemin chỉ mở to mắt với vẻ mặt không hiểu Donghyuck đang nói gì. Thậm chí cậu ta còn cao hơn Donghyuck một gang tay nữa, nhìn Lee Donghyuck kìa, hoàn toàn không mang tính uy hiếp.

"Nói gì?"

"Cậu đã nói với Huang là mình đang hẹn hò đúng không? Mình đã bảo cậu giữ bí mật mà, tại sao.. Sao lại nói chứ?"

"Cậu nói gì vậy? Sao mình lại nói cái đó chứ."

Phản ứng của Jaemin rất mãnh liệt. 

"Cậu tưởng mình không biết việc dạo này cậu và Huang Injun thân nhau sao? Ngoài cậu ra thì ai có thể nói được chứ? Tiền bối Lim làm gì có chuyện đó!"

Tuy Donghyuk rất tự tin nhưng Na Jaemin chỉ cười với biểu cảm bất lực như thể nghe được những lời vô lý.

"Những người khác có nói thì mình cũng không nói đâu."

"Chắc không?"

"Ừ"

Donghyuck không biết nói thêm gì nữa,...

"Nhưng mà cậu đã hết đau chưa?"

"Ơ...? Gì... ừm hết rồi."

Sao tự nhiên lại nói chuyện này với nhau. Donghyuck trở nên lúng túng trước câu nói và cái nhìn chằm chằm vào mặt của Na Jaemin. Nghĩ lại thì hai người đang đứng hơi gần nhau một chút. Thật ra thì Lee Donghyuck rất ngại khi có ai đó lo lắng cho cậu. Cậu có nhớ hôm qua Jaemin đã nhắn tin hỏi thăm Donghyuck càng khiến cho cậu xấu hổ hơn. Hôm qua vì ngủ quên mất Donghyuck cũng không thể trả lời tin nhắn cho Jaemin. Donghyuck lén rút bàn tay đã đút vào túi quần ra. 

"Cậu mà nói dối mình sẽ không để yên đâu."

Donghyuck đe dọa một cách không hề đáng sợ rồi bỏ đi trước. Na Jaemin nói với sau lưng Lee Donghyuck khi cậu nhanh chóng rời đi.

"Mình sẽ uống thật ngon."

"Là Huang Injun mua mà."

Donghyuck bỏ chạy nhanh chóng với câu trả lời lẩm bẩm bằng âm thanh Na Jaemin không thể nghe được.






"Nghe nói hôm qua có một người quen của con đến bệnh viện."

Jeno biết có rất nhiều suy đoán được thực hiện về bệnh nhân khiến anh tan làm sớm, nhưng vì không ai trực tiếp hỏi nên anh đã bỏ qua. Anh không nghĩ là nó có thể lọt tới tai viện trưởng. 

"Các y tá nói rằng hôm qua con kết thúc điều trị sớm và hai người cùng nhau đi ra ngoài."

Nói thẳng ra bà chính là đang hỏi, "Là người con đang hẹn hò à?"

Hình ảnh của Lee Jeno được đánh giá trong bệnh viện đương nhiên là hình ảnh tốt. Ý kiến chủ đạo cho rằng anh là người có năng lực và tính cách cũng rất lịch thiệp. Là một đồng nghiệp, một người làm việc cùng, một người biết quan tâm tinh tế một cách thích hợp, dù không quá tỏ ra thân thiện. Những người như bác sĩ Lee khi hẹn hò cũng vậy. Không phải là cháy bừng bừng như củi khô bốc cháy, mà là làm cho người ta tan chảy ở nhiệt độ thấp sau đó khiến bạn hoàn toàn chìm đắm không thể thoát ra. Việc tất cả mọi người đều tò mò về mối quan hệ của Jeno là việc đương nhiên. Trẻ nhất bệnh viện, đẹp trai nhất, thậm chí là con trai viện trưởng! Rốt cuộc đối tượng mà người như vậy đang gặp gỡ là ai? Câu hỏi được đặt ra nhiều nhất.

Khi biết được việc mỗi cuối tuần Lee Jeno lại đi xem mắt, mọi người đã gấp lại những ảo tưởng mà họ ấp ủ và chuyển hướng suy đoán. Viện trưởng không hề tạo sức ép lên Jeno, nhưng rốt cuộc tại sao anh lại bị ám ảnh việc xem mắt như thế. Thậm chí anh hoàn toàn là người có đủ khả năng hẹn hò kết hôn theo tự nhiên. Sự quan tâm của mọi người giảm dần qua những cuộc xem mắt liên tục diễn ra của Jeno, một lần nữa bùng cháy vì một chàng trai đã đến bệnh viện ngày hôm qua. Đây là lần đầu tiên có người quen của Jeno đến bệnh viện, anh trực tiếp điều trị, hai người còn nói chuyện trong phòng khám một lúc lâu, thậm chí còn tan làm cùng nhau. Điều này là hoàn toàn không thể chối cãi được.

"Dạo gần đây con cũng không đi xem mắt nữa?"

Jeno hạ tách trà xanh xuống, đáp lời.

"Là người con đang gặp. Hôm qua cậu ấy bị đau nên con đã bảo cậu ấy đến. Là chứng khó tiêu cấp tính."

"Hai đứa quen nhau như thế nào?"

Jeno vốn dĩ không phải là đứa con trai hay nói chuyện với mẹ. Có nhiều việc anh sẽ tuyệt nhiên không nói trước khi được hỏi, và cũng không ít trường hợp dù có hỏi cũng không trả lời. Vốn dĩ anh là đứa con trai có thể tự sống tốt trong cuộc đời của chính mình, sống tốt đến mức nhận rất nhiều sự ghen tị từ người khác, dù vậy những điều như thế này nói trước vẫn tốt hơn. Điều đáng tiếc chính là tấm lòng của bố mẹ.

"Chúng con gặp nhau qua xem mắt."

Jeno xem mắt khá nhiều nhưng vì không có tin tức gì bà đã nghĩ không có ai hài lòng anh cả. Rốt cuộc ngay cả bà cũng thỉnh thoảng tò mò không biết ai là người mà con trai bà vừa ý,

"Gặp nhau trên tiền đề kết hôn?"

"Không ạ,..."

Đó là một câu trả lời hoàn toàn ngoài dự đoán. Mục đích đi xem mắt của Jeno là rất rõ ràng - tìm đối tượng kết hôn. Vì vậy trước đây bà đã nói như thế này nhỉ. "Con vẫn còn trẻ mà." Bà từng nghĩ thằng con trai cố chấp sẽ không để lọt những câu nói đó vào tai.

"Chúng con gặp nhau không có suy nghĩ đó."

"Không nghĩ đến chuyện kết hôn?"

Đúng là không nhất thiết phải cần mục đích rõ ràng để gặp gỡ một người. Nhưng không phải con bà là người cần có mục đích sao. Viện trưởng muốn hỏi nhưng bà biết Jeno sẽ không trả lời nên đã im lặng. Jeno uống phần trà còn lại sau đó nói rằng bây giờ anh phải đi đến phòng khám và đứng dậy khỏi ghế sofa.

"Ừ, chỉ cần thích nhau là được."

Bà nói với tấm lưng Jeno đã đi ra ngoài, nhưng anh cũng không thèm giả vờ như đã nghe. Viện trưởng càng tò mò hơn, người thanh niên đang hẹn hò "kết hôn không phải là tiền đề" với con trai bà, một đứa lấy mục tiêu kết hôn là mục tiêu cả đời, rốt cuộc là người như thế nào.






"Bệnh nhân hôm qua đến bây giờ đã khỏe chưa ạ?"

Bệnh nhân tìm đến bệnh viện chủ yếu là nhân viên văn phòng vì vậy có thời điểm sẽ đông nghịt người, ngược lại sẽ có những lúc không có bệnh nhân nào trong phòng chờ. Lúc này một y tá đến để truyền đạt bảng thống kê hỏi Jeno đang ngồi một mình trong phòng điều trị. Jeno cũng thành thật trả lời câu hỏi của y tá.

"Vâng, tôi nghe cậu ấy nói là nó đã đỡ hơn rất nhiều."

"Ổn rồi đúng không ạ. Bác sĩ Lee trực tiếp châm cứu rồi đưa về như thế mà! Hôm qua khi đến đây, mặt anh ấy trắng bệch, may là đã khỏe lại...."

"Vâng, cảm ơn vì đã sự lo lắng của mọi người."

"Ô mô."

"....?"

"Là mối quan hệ cảm ơn thay cho sự lo lắng luôn rồi ạ?"

"À, không phải vậy."

"Tôi biết mà, biết tấm lòng đó. Dù sao thì, tôi thấy hai người rất hợp nhau. Hãy chuyển lời là lần sau lại đến nữa nhé. Chúng tôi ai cũng tò mò hết."

"...Vâng."

"À, tất nhiên là cậu ấy không được đến vì bị ốm đâu, cứ đến chơi đi. Hahaha."

Y tá mỉm cười và rời khỏi phòng khám. Jeno cười gượng gạo vì không biết phải làm biểu cảm gì, nhưng ngay khi cửa đóng lại thì anh đưa hai tay lên che mặt thở dài. Đang hẹn hò một cách ồn ào đấy Lee Jeno. Ngay từ đầu đây không phải là kế hoạch của anh. Lẽ ra anh nên để cậu đến bệnh viện gần công ty Donghyuck. Vì không muốn để Donghyuck một mình khi bị đau, Jeno chỉ cảm thấy nhẹ nhõm khi tự anh nhìn và chăm sóc cho cậu.

Jeno tuyệt đối không phải là kiểu người có ý định thể hiện việc hẹn hò ở khắp mọi nơi, Donghyuk dường như cũng không có khả năng thể hiện những điều đó, nhìn là biết cậu cảm thấy bất tiện. Từ lúc đi xem mắt, Donghyuck đã coi hôn nhân như một việc xảy ra ở phía bên kia trái đất, và khi hẹn hò, Donghyuck không hề có vẻ thành thạo, mọi thứ đều ngượng ngùng trong một tháng trời. Thoạt nhìn, ấn tượng đầu tiên dường như cậu sẽ kiểu người hành động không ngần ngại, nhưng cũng có những khoảnh khắc cư xử như một con thỏ vô cùng nhạy cảm. Tuy nhiên bình thường khi nhạy cảm phải vô cùng nhạy cảm và thận trọng mới đúng.

'...Tôi ghen.'

Nhưng khi Donghyuck nói điều đó, hoàn toàn không một chút thận trọng, trái lại làm cho anh không phòng bị vô cùng bất ngờ. Jeno đang chìm đắm trong suy nghĩ, chợt tỉnh táo lại bằng chuông báo tin nhắn. Vừa nghĩ đến là liền xuất hiện, chính là Donghyuck.

[Lớn chuyện rồi]

[Tình huống khẩn cấp]

                                                        [Vâng?]

[Huang Injun nổi giận rồi]

[A, Huang Injun là]

[Người bạn của tôi bị thất tình lúc trước]

                                                       [Vâng, tôi biết]

                                                       [Sao thế? Hai người cãi nhau sao?]

[Vì cậu ấy biết là tôi đang hẹn hò với Jeno ssi...]

[ㅠ Và hỏi tôi tại sao không nói cho cậu ấy biết]

                                                      [À, cậu không nói với cậu ấy?] 

Lee Donghyuck thường xuyên đề cập đến cái tên đó nhiều đến mức Lee Jeno có thể nhớ được, có lẽ cậu ấy là đồng nghiệp và bạn bè thân thiết nhất của Donghyuck. Jeno xem tin nhắn kakaotalk anh chợt bị đơ một lúc. Cái này phải trả lời thế nào nhỉ? À, anh cũng không biết trước đó có phải là nên nổi giận hay không.

[Nhớ giải hòa tốt nhé]

Tâm trạng không được tốt, tin nhắn gửi đi cũng không có thành ý. Jeno đã cố tình gõ như vậy, không biết Donghyuck đang rất hỗn loạn có thể nhận ra điều đó hay không, nhưng Donghyuck không trả lời lại. Jeno đang suy nghĩ một mình nhận thấy có gì đó kỳ lạ thì tin nhắn của Donghyuck bị dừng lại. Thỉnh thoảng anh nghĩ là Donghyuck và anh không hợp nhau, Jeno cũng biết là Donghyuck sẽ nghĩ cậu ấy không hợp với anh. Dù biết rõ từ lúc mới bắt đầu nhưng thỉnh thoảng cũng có những khoảnh khắc bị kẹt, những lúc mối quan hệ hẹn hò không theo ý muốn.

[Có phải Jeno ssi đang nổi giận không?]

[Hình như hôm nay ai cũng nổi giận với tôi ㅠㅠ]

Donghyuck phản ứng như thế thật sự anh không thể nổi giận nổi. Jeno đã cười một cách vô thức.

[Nếu Donghyuck ssi đang mệt thì lần sau tôi sẽ nổi giận.]

Anh sẽ giữ lại. Nếu tích lũy được lần sau nhìn thấy mặt là nổi giận đó. Tuy nhiên, Jeno biết rằng nếu lần sau gặp Donghyuck, anh sẽ lại bỏ lỡ thời điểm.

[Đùa thôi đúng không? Jeno ssi đùa không vui gì hết.]

[ㅠㅠ]

Làm sao mà nổi nóng được chứ. Tất nhiên anh có thể nổi nóng nếu muốn, nhưng Jeno không có suy nghĩ muốn như vậy lắm.









Chưa gì đã 21 tiếng 48 phút 27 giây trôi qua Huang Injun đọc tin nhắn nhưng không trả lời Lee Donghyuck, Donghyuck rình mò nhóm Living/Nhà bếp từ buổi sáng đã bắt được Injun ra ngoài ăn trưa.

"Sao nữa? bây giờ tao phải đi ăn canh sundae."

Donghyuck vẫn khoác vai Injun đi và chào các PD khác. 

"Em sẽ dẫn Injun đi ăn ạ Tiền bối! Dạo này cậu ấy gầy quá, phải dẫn cậu ấy đi ăn ngon."

Gần như chỉ thiếu bước nước mắt rơi, các PD khác cảm động tình bạn của Donghyuck và Injun, thả cho hai đứa muốn đi đâu thì đi. Vì vậy, bây giờ hai người đang ngồi ở một nhà hàng Nhật Bản gần công ty. Nhớ lại thì chỗ này... Donghyuck từng đi cùng ai đó thì phải. Cuộc gặp gỡ thứ hai với Jeno nảy lên trong não Donghyuck. Ký ức giữa hai người không ai nói một lời đàng hoàng nào mà cứ mỉa mai lẫn nhau, không khí như sắp lật cả bàn sushi lên.

Ngồi ở vị trí đã đặt trước, Donghyuck bắt đầu gọi món cho bữa trưa.

"Không phải là nhiều quá rồi sao?"

"Không nhiều đâu, vô miệng Huang Injun mà sao lại tiếc được."

Donghyuck cố tình phóng đại, Injun chỉ cười khẩy.

"Cố gắng quá ha Lee Donghyuck."

Một cuộc họp được tổ chức ngay lập tức cùng với món khai vị. Trước tiên, khi một miếng cá ngừ được đưa vào miệng, tâm trạng của Injun nhanh chóng có chuyển biến tốt. Donghyuck quan sát một lúc mới mở lời.

"Huang, mày sẽ hết giận đúng không?"

"Trước tiên nghe thử mày nói đã."

"...nói gì cơ?

"Từ khi nào vậy?

Cuối cùng cũng bắt đầu điều tra.

"Lúc đó, lúc chúng ta ăn lòng nướng, tao đang uống rượu thì đột nhiên biến mất."

"Cái gì? Mày đã tỏ tình với anh ta à?"

Không phải là tỏ tình mà là sau khi hỏi mới nhận được, tuy cũng không khác nhau là mấy. Donghyuck vừa cắn đũa vừa gật đầu. 

"Giấu lâu thật đấy Lee Donghyuck." 

Trong thời gian qua, chính Donghyuck cũng bận rộn với công việc hẹn hò của cậu đến mức như một tên ngốc nghếch không để ý. 

"Có vẻ như mày gấp lắm nhỉ. Hôm đó là ngày tao dẫn Jaemin đến để giới thiệu cho mày, sau đó mày hẹn hò với anh ta."

"Tao lại nói linh tinh rồi." Injun than thở, có vẻ như không còn tức giận nữa. Chỉ là hiện thực khi nhận ra rằng nỗ lực tìm đối tượng hẹn hò cho Donghyuck của bản thân biến thành công cốc.

"Na Jaemin từng là bạn học mà, dù sao thì cũng không thành."

"Bạn học thì sao, tao cứ tưởng mày với Jaemin có gì đó."

"Rốt cuộc là tại sao? Cái suy nghĩ đó phát triển từ đâu ra vậy?"

Donghyuck không thể che giấu sự hoang đường hiện lên trên khuôn mặt. Mặc dù thỉnh thoảng Huang Injun cũng tỏ ra nhạy bén nhưng mà...

"Chỉ là có cảm giác vậy thôi."

"Vâng thưa ngài theo chủ nghĩa cảm giác."

"Từ sau đó mày cũng không nói về người đàn ông từng đi xem mắt mà. Vì phải làm việc với Jaemin nên hai người hay gặp nhau. Hình như Jaemin cũng quan tâm đến mày. Cho nên là tao mới cố ý gọi mày đến khi có Jaemin, còn khi ở cùng mày thì sẽ gọi Jaemin đến."

"Ra là vậy à Huang Injun." 

"Tốt nhất là đừng có nói mấy lời đó nữa." Donghyuck lắc đầu, cảnh cáo.

"Tao có nói rồi."

"Gì cơ?"

Đôi đũa rơi từ tay Lee Donghyuck xuống. Không biết từ lúc nào, Injun đã ăn hết sushi trên đĩa và nói với khuôn mặt bình thản.

"Tao đã nói chuyện với Eun Seong PD. Xem mày với Na Jaemin có hợp nhau không? Sau đó sẽ đẩy thuyền hai tụi bay..."

"Mày điên rồi hả?"

"A, sao lại hét lên. Đang nói chuyện thì tiền bối Lim đã nói là mày đang gặp gỡ người khác rồi. Lúc đó tao có linh cảm chính là người đàn ông bác sĩ đông y mày đi xem mắt."

Cuối cùng, kết luận rằng thủ phạm chính là tiền bối Lim mà Donghyuck tin tưởng. Có lẽ là bản thân anh ấy đã bối rối nên đã quên mất và giải thích thay cho Donghyuck. Hôm đó tiền bối đã rất bận rộn. Donghyuck nhanh chóng hiểu ra lý do. Tự dưng cậu lại đi tìm Jaemin gây sự, Donghyuck cảm thấy lương tâm bị cắn rứt một chút.

"Lúc đó chắc không có Jaemin ở đó đâu đúng không?"

"Có mà."

"Có sao?"

Shibal, Ôi, xấu hổ quá. Dù không có mặt ở đó nhưng mặt Donghyuck vẫn đỏ lên vì xấu hổ. Cách đây không lâu, Donghyuck thậm chí còn nói cho Jaemin biết rằng cậu đã thích thầm cậu ấy hồi đại học. Cuối cùng tất cả đều là nghiệp báo của Lee Donghyuck.

"Nhưng mà cậu ấy không nói bất cứ lời nào à?"

"Nói gì?"

"Nói là tao đang hẹn hò với ai đó?"

"Lẽ nào, Na Jaemin biết?"

"À, cái này mày không biết à."

Sau khi nhìn thấy khuôn mặt cứng đờ của Injun, Donghyuck mới nhận ra rằng Jaemin đã giữ bí mật đến cuối cùng.

'Những người khác có nói thì mình cũng sẽ không nói đâu'.

Câu đó là thật lòng rồi. Cậu ta thể nói lại với Lee Donghyuck mà, để cậu lại trách nhầm Na Jaemin.

"Tao không biết mà Na Jaemin lại biết. Bây giờ, ai là người sai hơn ở đây hả?"

"...Xin lỗi mà. Nhưng mà tao cũng có điều muốn nói. Vì Trợ lý Park mà ngày đó... Ngày hôm đó tao hủy buổi hẹn hò rồi chạy đến chỗ mày đó."

"Hôm đó tao định đi công viên giải trí, tao đã xin lỗi Jeno biết bao nhiêu." 

Thay vì công viên giải trí mà là ở nhà Jeno... một buổi hẹn hò nghiêm túc. Dĩ nhiên Donghyuck dấu những lời nói đó vào bụng và cố gắng tỏ ra đáng thương. Injun nhận thêm một cú sốc mới

"Tao gây chuyện mà chính tao không biết. Tự dưng muốn chết quá."

"Nói gì thế hả? Có nghĩa là tình cảm của tao dành cho mày nhiều như vậy đó."

"Dù sao thì... giới thiệu người yêu mày đi. Phải giới thiệu cho tao đầu tiên?"

"Ơ... Giới thiệu hả?"

"Vậy mày tính bỏ qua à?"

"Có nhất thiết phải giới thiệu không? Tao ngại mà."

"Mày không phải là đứa hay hẹn hò, không biết còn có người yêu trước tuổi 30 nữa không. Phải nhìn xem rồi chào hỏi chứ,"

"Tao giỏi nhìn người mà, để tao xem và phán đoán xem anh ta có được không."

Không hiểu sao Injun trông rất phấn khích nên Donghyuck không thể trả lời ngay. Giới thiệu Lee Jeno cho Huang Injun, giống như chuẩn bị giao cá cho mèo vậy.









Donghyuck không nói với Jeno chuyện Injun muốn gặp anh. Cứ để thêm một thời gian nữa, một thời gian nữa rồi nói cũng được. Donghyuck đã hợp lý hóa bằng việc cậu và Jeno vẫn chưa hẹn hò được lâu, tuy nhiên..

Ngoài dự tính của Lee Donghyuck, Injun và Jeno đã gặp nhau không lâu sau đó. Có thể sắp xếp lại quá trình xảy ra sự việc theo thứ tự thời gian như sau. 1) Sau khi kết thúc cuộc họp ngày hôm đó, nhóm sườn heo đen vì đã ngán thịt heo nên quyết định ăn tiệc liên hoan tại nhà hàng thịt bò. 2) Huang Injun kết thúc buổi phát sóng trực tiếp trước với chủ đề không phải thực phẩm, đã tham gia vào bữa tiệc liên hoan của nhóm sườn heo đen. 3) Eun Sung MD và Huang Injun bỗng nhiên lôi chuyện bạn trai của Donghyuck ra. 4) 'Cho chúng tôi xem đi! Cho chúng tôi xem đi!' như một khẩu hiệu lan khắp bàn khiến cho Donghyuck bối rối, cậu đành cho mọi người xem bức ảnh chụp khi hẹn hò ở khu vườn ngoài trời lần trước. 5) Có vẻ vì đẹp trai hơn tưởng tượng, tất cả mọi người đều ầm ĩ, yêu cầu Donghyuck gọi người yêu đến ngay. 6) Dĩ nhiên Lee Donghyuck có chết cũng sẽ không cầm điện thoại lên gọi cho Jeno đến. Thêm một lý do chính là sự có mặt của Jaemin hôm nay, một tình huống có chút khó nói. 7) Kết quả, Huang Injun say xỉn (Donghyuck biết rõ Injun vẫn chưa say) gọi điện cho Lee Jeno bằng điện thoại di động của Lee Donghyuck. 8) "Xin chào My Heo Jun ssi, tôi có nghe qua nhiều rồi." Cuộc gọi bắt đầu như thế và tiếp tục từng câu từng câu . Lee Donghyuck đành từ bỏ việc ngăn cản, thay vào đó ngồi theo dõi xem Huang Injun sẽ làm đến đâu. 9) Đột nhiên cuộc gọi kết thúc bằng câu "Vâng, vậy khi nào anh đến nơi hãy gọi lại nhé". 10) "Gì vậy. Anh ấy sẽ đến à?" Lee Donghyuck ngạc nhiên hỏi Huang Injun: "Ờ, anh ấy nói có thời gian và sẽ đến ngay mà?" nói xong lại tiếp tục nốc rượu.

Lee Jeno sẽ đến à? Thiệt hả? Ngược lại, Lee Donghyuck vẫn hỏi lại Huang Injun. Donghyuck nghĩ rằng Jeno thấy khó xử nên đã không thể từ chối (Thật ra tính cách của anh cũng không phải kiểu như vậy nhưng), [Xin lỗi ㅠㅠ Thật sự anh không cần đến cũng được, ở đây say hết rồi... Dù sao anh không đến cũng không sao hết] Donghyuck vội vàng gửi tin nhắn qua kakao nhưng Jeno không trả lời. Không phải đang nổi nóng đó chứ? Chính xác 15 phút sau, Jeno gửi tin nhắn xác nhận cho Donghyuck đang ngồi lo lắng. [Không xa lắm. Tôi gần đến nơi rồi.]

Huang Injun, cậu là gì mà đến tiệc liên hoan của nhóm khác dẫn dắt mọi chuyện như dòng chảy vậy? Donghyuck nhìn chằm chằm Huang Injun đang phấn khích múa may tay chân, cậu không thể nhịn đành uống một hơi soju liên tục. Huang Injunn và Lee Jeno có lẽ là một sự kết hợp khó khăn, bao gồm cả anh rể của Donghyuck, tiền bối Lim, cùng với đó là bạn cùng trường đại học và là tình đơn phương cũ cũng là đối tượng được giới thiệu hẹn hò, Na Jaemin, cuối cùng Eun sung MD, người rất thích kết hợp cùng Huang Injun chọc ghẹo Lee Donghyuck. Để anh ấy chào mọi người một lượt khi vừa đến sau đó Donghyuck nhất định phải kéo tay Jeno bỏ chạy. Lúc Donghyuck đang lặng lẽ bóp chặt ly rượu trong tay, hình ảnh quen thuộc xuất hiện ở hướng ra vào. Ngay khi Lee Jeno tiến đến, bàn Donghyuck ngồi bỗng im lặng như tờ. À... Donghyuck xấu hổ vẫy tay (đây là lần đầu tiên) vừa nói: "Ở Đây ạ".

Ngay sau khi anh nhận ra cậu, nhìn đang Jeno bước đến, Donghyuck thầm nghĩ, sao hôm nay lại đẹp trai như thế?

Dù sao thì, Tình huống chính là Lee Jeno bất ngờ được mời đến tiệc liên hoan công ty của Lee Donghyuck. Xét về vài khía cạnh thật ra cũng không có gì đáng ngạc nhiên nhưng đối với Lee Donghyuck vốn dĩ không quen thuộc với việc hẹn hò, vị trí này phải cần có sức mạnh chống đỡ.

"Bác sĩ Đông Y mà lại đẹp trai vậy sao? Lúc vào tôi cứ tưởng là người nổi tiếng nào. Tôi không biết PD Donghyuck là người nhìn ngoại hình vậy đó nha."

Eun Seong MD đang trong trạng thái phấn khích quá mức. Lee Donghyuck vẫn ngồi co lại một góc nhưng Jeno không quá để tâm gì, chỉ cười cong mắt rất tự nhiên.

"Mọi người đừng vậy nữa, chúng ta giới thiệu đi. Jeno ssi còn không biết chúng ta là ai mà." 

Mọi người dừng lại đi, thật là... Huang Injun đã đứng ra nói thay cho một Lee Donghyuck đang ngồi với khuôn mặt có ý định muốn bỏ trốn.

"Tôi là người lúc nãy đã gọi điện thoại cho anh, tên Huang Injun, bạn thân nhất trên thế giới cũng là đồng nghiệp với Lee Donghyuck. Khi cậu ấy xem mắt với Jeno ssi, tôi đã tư vấn rất nhiều."

"Xin lỗi vì không thể chào hỏi sớm hơn."

"Xin lỗi gì chứ. À, bên này là MD Eunsung, là một người rất có năng lực trong nhóm đang chuẩn bị kết hôn. Và đây là tiền bối Lim mà Donghyuck kính trọng. Từ khi Donghyuck còn là thực tập, anh ấy đã dẫn dắt cậu ấy đi và giúp đỡ rất nhiều. Dù sao thì, là trụ cột tinh thần của Donghyuck! Và bên này là MD Jaemin, bạn cùng khóa đại học với Donghyuck, bây giờ đang thực hiện dự án bên mặt ẩm thực cùng Lee Donghyuck."

Jeno nhìn vào mắt từng người và gật đầu chào hỏi. Đến Jaemin, anh chợt dừng lại trong giây lát. Bạn cùng khóa đại học? Lần đầu tiên Jeno nghe thấy chuyện này. Tiền bối Lim, Eun Sung MD là những cái tên từ miệng Donghyuck anh từng nghe thoáng qua, nhưng cái tên Jaemin hoàn toàn lạ lẫm. Jeno tự hỏi tại sao Donghyuck không nói về chuyện bạn cùng khóa đại học, nhưng anh vẫn lịch sự và chào hỏi, Jaemin ngồi ở cuối bàn cười đáp lại.

"Chúng tôi đều là người rất thân với Donghyuck."

Dường như là vậy. Ngoài việc tò mò về người yêu của đồng nghiệp trong công ty, anh dường như cảm nhận được sự quan tâm đầy tình cảm của mọi người khi muốn biết Donghyuck đang gặp gỡ một người như thế nào, Donghyuck có vẻ ngại ngùng đến mức không thể dấu được, nhưng Jeno ở vị trí này cảm thấy không hề khó chịu.

"Vậy tôi phải cố gắng thật nhiều rồi. "

"Omo, Hoàn toàn đỗ." 

Trước sự hỗn loạn của Eun sung MD, Donghyuck đỏ mặt đến tận mang tai. Jeno ngồi bên cạnh cậu, khuôn mặt anh ấy vẫn không biến hóa dù chỉ một chút, nhìn xem Jeno ta đang cười kìa, quả nhiên là da mặt người này dày mà, Donghyuck trộm nghĩ.





Mọi người có mời rượu nhưng Jeno đã từ chối vì anh lái xe đến. Donghyuck say xỉn kế bên lúc này bị lạm dụng TMI. 

"Jeno ssi uống rượu giỏi lắm. Sở thích của anh ấy là uống rượu cao lương một mình ở nhà. Tủ lạnh của Jeno ssi bia đầy ắp luôn."

"Vậy là đến nhà người yêu luôn rồi à."

Mọi người ồ ạt trêu chọc Donghyuck,

"Đâu có... tôi đến để đưa sườn heo cho Jeno ssi mà."

Jeno rót Sprite cho Donghyuck đang biện minh muộn màng. 

"Hôm nay Donghyuck ssi có vẻ say rồi, rượu để lần sau uống bù, gọi tôi đến nữa nhé."

Trước câu trả lời hoàn hảo của Jeno, Eun Seong MD liên tục vỗ tay. Tiền bối Lim đang lau nước mắt bằng khăn ăn bên cạnh.

"Donghyuck của chúng ta đã lớn rồi nên là ...  gặp gỡ được đối tượng tốt."

"Tiền bối, đừng có làm quá mà."

"Hãy hiểu cho tôi. Lee Donghyuck vốn dĩ rất được yêu mến nhưng cậu ấy lại không hẹn hò nên chúng tôi đều thấy rất thần kỳ."



Donghyuck nắm lấy cánh tay Jeno thì thầm vào tai anh những từ ngữ bị đứt quãng. 

"Tôi đã nói không được nhưng Injun đã lấy điện thoại và gọi cho anh, thật là..." 

"Không sao đâu. Vì tôi muốn đến nên mới đến."

Jeno biết Donghyuck đã say, vừa trả lời vừa đỡ lấy vai cậu. 

"Người cậu có khó chịu không? Nếu không ổn để tôi đi mua thuốc giải rượu."

Sau khi nghe câu nói đó, tiếng vỗ tay vang lên như sấm trên bàn ăn. Biểu cảm của mọi người giống như đang xem một bộ phim truyền hình thú vị trên tivi lúc 9h tối.

Và khi Jeno đi mua thuốc giải rượu quay trở lại, Injun đang đứng hút thuốc trước nhà hàng. Anh định chào bằng mắt và đi vào trong nhưng Injun bỗng gọi, "Jeno ssi, chờ một lát."

"Không biết anh có hút thuốc lá không?"

"À, tôi không có hút thuốc."

"À ha. Vậy chắc là hợp với Donghyuck lắm."

Injun đã tắt thuốc lá ngay lập tức. Thỉnh thoảng Donghyuck cũng hay gọi Injun là 'khó tính', 'ông cụ non', 'tên nóng tính' nhưng khi gặp cậu ấy ở ngoài có vẻ Injun là một người có tính cách tốt. Vậy nên anh đã biết Donghyuck và Injun thân nhau đến mức nào. Thân nhau như cãi nhau, giận dỗi thường xuyên.

"Donghyuck nói vì tôi mà cậu ấy hủy buổi hẹn hò của hai người 2 người. Tôi cảm thấy có chút nặng lòng."

Để ý đến cả điều này, chắc hẳn là một người rất sâu sắc, ngay cả khi không có tính cách hòa đồng.

"Cậu không cần phải bận tâm về điều đó."

"Không đâu, tại vì tôi cứ gọi Lee Donghyuck ra, chỉ nghĩ rằng cậu ấy đang chơi Overwatch ở nhà thôi."

"Sự lo lắng của Donghyuck ssi đối với người bạn thân thiết là điều đúng đắn, tôi cảm thấy không sao cả. Công việc của Injun ssi quan trọng hơn."

"Ha ha. Đến cả tính cách của anh cũng là mỹ nam."

"Ngày hôm đó tôi cũng đã gặp Donghyuck. Cho nên là cậu đừng để tâm chuyện này."

"A... Hèn gì đi ra ngoài quay lại mới thấy cậu ấy đi mất tiêu."

Nhớ lại ngày hôm đó Donghyuck đến nhà anh sớm hơn dự kiến. Jeno không nhịn được bật cười

"Sau khi hút thuốc xong, Lee Donghyuck bỗng nhiên biến mất, tôi hỏi cậu ấy đi đâu nhưng Na Jaemin cũng không biết. Tôi còn nghĩ cậu ấy bỏ lại người bạn đang buồn, chuẩn tên phản bội....Nhưng mà nếu đi gặp Jeno ssi thì tôi hoàn toàn hiểu được."

Jeno nghe Injun nói liền nhận ra rằng có điều gì đó không ổn. Nghĩ lại thì rõ ràng lúc đó rõ ràng

'Vậy hôm nay chỉ có hai người gặp nhau? Bạn cậu về nhà an toàn chứ?'

'Vâng...cậu ấy về nhà an toàn rồi.'

Hình như Donghyuck chỉ nói có hai người đã gặp nhau. Jaemin? Cái tên lạ lẫm lại xuất hiện, khuôn mặt Jeno trở nên cứng đờ. Dù đột ngột thay đổi biểu cảm nhưng Jeno vẫn hỏi một cách thản nhiên.

"Ba người có vẻ thường xuyên gặp nhau. Donghyuck ssi, Injun ssi và Jaemin ssi."

"Vâng, vì cùng tuổi. Ngày hôm đó tôi khóc và gọi đến nên hai người cùng xuất hiện."

Không có gì lạ khi ba người tụ tập lại sau khi bạn bị thất tình, nhưng tại sao Donghyuk lại nói là chỉ có hai người gặp nhau? Donghyuck chưa bao giờ kể cho anh nghe về Jaemin. Không những là đồng nghiệp công ty mà còn là bạn cùng khóa đại học. Nếu Donghyuck không nói gì cả, anh sẽ nghĩ rằng là bạn ít thân thiết hơn, nhưng rõ ràng sự tồn tại của Jaemin trong câu chuyện lại không được nhắc đến. Nghĩ theo hướng nào vẫn có điểm kì lạ. Lee Jeno biết bản thân là người nhạy cảm và cũng biết rằng anh không nên thể hiện sự nhạy cảm của bản thân, vì vậy Jeno đã kết thúc bằng câu nói "Mối quan hệ thật đáng ghen tỵ" trước Injun.

Khi bước vào nhà hàng, Donghyuck đang chống cằm và ngủ gật. Jeno đưa thuốc giải rượu cho Donghyuck trước tiên, sau đó chia cho mọi người từng chai. Anh đã chạm mắt với Jaemin, người đang nhìn anh ở nơi xa nhất. Nếu cảm nhận được sự thù địch hoặc sự đề phòng, Lee Jeno sẽ sẵn sàng làm điều tương tự, nhưng Jaemin không hề có biểu hiện nào khác thường, cậu ấy thậm chí còn cảm ơn thuốc giải rượu của Jeno, hối tiền bối Lim và PD Eun Sung nên về nhà, như đang quan tâm cho Jeno và Donghyuk. Jeno đứng dậy trong trạng thái bực dọc khó hiểu. 

"Donghyuck ssi say quá nên chúng tôi xin phép đi trước."

Jeno thay mặt Donghyuck thu dọn hành lý và cúi chào những người nói chào tạm biệt với Donghyuck và anh,

"Jeno ssi ~ Nhất định phải đến đám cưới tôi đấy ~" Eun Sung MD vừa vẫy tay đến lần thứ 30 vừa yêu cầu anh đến dự đám cưới được tổ chức sau 2 tháng nữa. Jeno chào hỏi một lần nữa, đỡ Donghyuck rời khỏi nhà hàng. Khi anh đang chờ thang máy đi đến bãi đậu xe dưới tầng hầm thì nghe thấy tiếng nói từ phía sau lưng. 

"Jeno ssi!"

Quay lại nhìn thấy Jaemin đang bước đến, trong tay cầm một chiếc điện thoại di động được cho là của Donghyuck.

"Lúc nãy Donghyuck đã để sạc pin ở đây. Giờ tôi mới nhớ ra."

"À, vâng."

Jeno nhận điện thoại từ tay Jaemin. Việc Na Jaemin nhớ được Lee Donghyuck sạc pin điện thoại khiến tâm trạng anh trở nên khó chịu, cho dù nếu không phải bản thân là người nhớ ra chuyện đó nhưng chính cậu ta là người tự mình đem điện thoại đến cũng khiến tâm trạng anh bực dọc. Thật ra, Jeno biết lý do cảnh giác với Jaemin là không đủ, cũng biết rõ Jaemin không làm gì sai, nhưng tâm trạng không vẫn là không tốt. Jeno nhìn thấy Jaemin có hơi ngạc nhiên khi nghe thấy giọng nói cứng nhắc không dùng sức của Jeno. Chính Jeno đã không giả vờ tỏ ra là người tốt bụng. Anh nhìn số thang máy từ từ đang đi lên nhìn Jaemin và nói.

"Cậu không vào sao?"

"À vâng, đi cẩn thận nhé."

Jeno thay vì trả lời thì anh lại sửa lại eo của Donghyuck. Jaemin quay lại và đi vào nhà hàng, sau đó thang máy đến cùng với tiếng Ding. Jeno đưa Donghyuck vào thang máy, ấn xuống tầng hầm, Donghyuck dựa đầu vào vai Jeno và thở dài khiến vùng cổ anh ngưa ngứa. Cứ tưởng cậu ấy hoàn toàn bất tỉnh nhưng lúc này Donghyuck lẩm bẩm.

"Xin lỗi, vì tôi say quá..."

"...."

Liệu Donghyuck có nghe thấy giọng nói lạnh lùng ban nãy anh nói với Jaemin không. Thành thật mà nói thì Donghyuck nghe cũng không sao, không phải, nếu Donghyuck nghe thấy thì càng tốt. Jeno không trả lời lý do xin lỗi vì say rượu chứ không phải vì Jaemin của Donghyuck. Lee Jeno khi nóng giận thường sẽ thể hiện sự nóng nảy. Việc anh kiềm chế cơn giận là khi sự thoải mái và khoan dung của bản thân cho phép điều đó. Ngay cả khi bực bội cũng không phải là tính cách đặt trong lòng một thời gian rồi sẽ bỏ qua. Không biết Lee Donghyuck có biết haykhông.







Rất nhanh đã đến nhà của Lee Donghyuck. Nơi anh từng đến để chăm sóc cho Donghyuck bị ốm, lần này là chăm sóc cho Donghyuck đang say. Ngay khi mở cửa bước vào, Donghyuck dựa vào tủ giày sau cánh cửa, bắt đầu ngồi cởi giày. cậu dựa đầu lên hai đầu gối sau khi cởi giày xong. Donghyuck ngẩng đầu lên nhìn anh khi anh cười vì hành động di chuyển đầu ngón chân như đang đùa giỡn của Donghyuck. Lâu lắm rồi mới thấy khuôn mặt say xỉn đến mức này của Donghyuck.

"Bụng cậu có ổn không?"

Jeno ngồi xổm trước mặt Donghyuck và hỏi. Donghyuck im lặng gật đầu rồi nhanh chóng lắc đầu. Không biết là không sao hay là có sao?

"Uống thêm thuốc giải rượu, hoặc là tắm để tỉnh rượu rồi đi ngủ. Nếu không thì ngày mai sẽ mệt lắm."

"Anh sẽ về sao?"

"Phải về chứ. Ngày mai tôi còn phải đi làm mà."

"...vâng."

Sau đó Donghyuck tiếp tục gục đầu xuống. Jeno biết rõ Donghyuck vẫn chưa hề tỉnh táo lắm, anh thở dài nhìn đỉnh đầu của Donghyuck. 

"Tôi sẽ đưa cậu về phòng."

Sau khi đỡ Donghyuck dậy, anh ôm lấy cơ thể gầy đi đến phòng ngủ. Đôi tay vòng qua bao trọn cái eo nhỏ bên trong áo khoác, gần đến mức độ cảm nhận như da thịt ma xát nhau.

Sau khi đắp chăn cho Donghyuck, cánh tay không lực của cậu rơi xuống dưới giường. Jeno nâng cánh tay đó đặt ngay ngắn lên bụng cậu sau đó đắp lại chăn. Tình trạng này chắc chắn không thể tắm nổi.

"Ngủ đi."

Nói xong vừa định đứng dậy tay của Donghyuck chợt níu lấy cổ tay Jeno. Anh không biết phải giải thích thế nào về cảm giác này, nếu cơ thể cảm thấy ngứa ngáy anh sẽ nghĩ đó là ham muốn tình dục, nhưng không phải cảm giác đó. Chính xác là một góc ngực bị tê cứng. Jeno lặng lẽ nhìn về phía Donghyuck đang nằm. Donghyuck vừa mới mở mắt liền chạm vào đầu bàn tay Jeno.

"Xin lỗi vì say... Xin lỗi vì đột ngột gọi anh đến."

Đột nhiên lại nói trống không*. Dễ thương nhưng cũng không dễ thương. Jeno cố tình trả lời bằng kính ngữ.

(*chú thích: nói câu bỏ đuôi 요 (yo)/ vd: mianhaeyo -> nói trống không sẽ thành mianhae)

"Không sao đâu. Vì muốn đến nên tôi mới đến."

Tuy trẻ con nhưng anh muốn thể hiện tâm trạng không tốt dù chỉ là như thế này, với đối tượng là người say rượu.

"Jeno ssi này."

"Vâng."

Đầu ngón tay của Donghyuck chọt chọt vào lòng bàn tay của Jeno. Donghyuck dường như có gì đó không thể nói nên lời, giống như đang do dự. Anh nghĩ mình không thể kiên nhẫn đến mức chờ đợi tất cả những điều đó, nhưng Jeno vẫn đang chờ đợi, chờ lời nói phát ra từ miệng của Donghyuck.

"Hẹn hò, cũng không tệ đúng không?"

"..."

"Hẹn hò với tôi - cũng không tệ đúng không?"

Khuôn mặt hỏi với ý nghĩa kiểm tra nhưng lại mang vẻ bất an. Anh không hiểu tại sao Donghyuck lại bất an như vậy. Lee Jeno vẫn đang cư xử rất dịu dàng với Donghyuck, cho đến tận bây giờ, hay vẫn còn thiếu điếu gì?

"Tôi sẽ không trả lời với người đang say."

"Jeno ssi thật xấu xa."

"Vâng, Tôi là người xấu xa."

Jeno nắm lấy lòng bàn tay của Donghyuck và xoa bóp cho cậu ấy. 

"Cậu vẫn đang uống thuốc thường xuyên?"

Anh cũng không quên kiểm tra, Donghyuck lặng lẽ gật đầu. Thỉnh thoảng Donghyuck cư xử ngoan ngoãn khiến cho Jeno cảm nhận được một cảm giác vui sướng. Anh cũng thích một Lee Donghyuck giống như quả bóng nảy, và một Lee Donghyuk luôn ngăn cản đối phương bằng cái miệng nói không ngừng, nhưng khi nghe lời anh như thế này, tinh thần Jeno cũng trở nên hồi hộp. Kết luận cuối cùng chính là đều thích Lee Donghyuck. Jeno quyết định sẽ cảnh giác hơn một chút, anh nghĩ rằng sau này cần phải tỉnh táo hơn. Từ khi bắt đầu hẹn hò với Donghyuck mọi chuyện đều đi theo hướng hoàn toàn trái ngược với kế hoạch của Jeno, nhưng mọi chuyện vẫn có thể dự đoán được. Chuyện như hôm nay, nếu cứ để cho Lee Jeno nghe những chuyện mà anh không biết, anh chắc chắn sẽ mắng Donghyuck.

"Ngày mai tôi sẽ liên lạc."

Bây giờ anh thực sự phải đi. Thật ra nếu càng ở lại thêm Jeno sợ sẽ càng trở nên xấu xa hơn với Donghyuck, vì vậy anh đã định buông tay, nhưng Donghyuck vẫn nắm chặt tay Jeno và không buông ra. "Hửm?" Donghyuck lắc đầu khi Jeno quay lại, cất một giọng nói mềm oặt.

"Ngủ rồi hãy đi."

"...."

"Lần trước anh cứ vậy mà đi mà."

Jeno đã suy nghĩ một chút rằng có lẽ Donghyuck đang chơi đùa trên lòng bàn tay của anh. Tâm trạng ngứa ngáy khó nói thành lời

"Không phải lúc đó Donghyuk ssi đang bị đau sao?"

"Thì đó. Bây giờ tôi hết đau rồi."

"Tôi không chắc sẽ làm cho Donghyuck không đau?"

"Wow, tôi mong chờ lắm đó."

Cuối cùng anh không thể nào không hôn lên khuôn mặt đang cười. Jeno vừa cắn lên đôi môi mềm mại của Donghyuck vừa nhận ra, không phải thay vì việc kết hôn mà anh hẹn hò cho Lee Donghyuck, mà là anh đang cố gắng hết sức mình để hẹn hò với cậu.


------------

Chương này dài xỉu ㅠㅠ


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro