7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"....."

Cả ba người ngồi trong phòng nghỉ của công ty nhưng không một ai lên tiếng. Huang Injun vẫn đang ở trong khoảng thời gian khó khăn để thoát ra khỏi nỗi đau thất tình. Dạo gần đây Injun vẫn như một bức tượng chết đến mức ngay trưởng phòng, người luôn bắt bẻ cậu mỗi ngày cũng chạy đến khuyên nhủ cậu ấy. Donghyuck nghĩ thì ra thế gian nãy vẫn còn lòng người.

Tiếp theo cũng chính là Lee Donghyuck. Cậu ngáp liên tục khi mở lon nước tăng lực. Cơ thể vận động quá sức vào cuối tuần vừa rồi. Người vốn có thể lực không dẻo dai như cậu vì trận làm tình hôm đó mà bây giờ đến cả sức lực ăn cơm cũng không có. Nhưng đây không phải là vấn đề của Donghyuck, vấn đề chắc chắn ở đây là của Lee Jeno. Có phải là ngày nào anh ta cũng pha thuốc tốt cho sinh lực hay không? Nghĩ lại ngày chủ nhật ở nhà Jeno thôi là Donghyuck cũng cảm thấy mồ hôi lạnh chảy khắp cơ thể. Ở đó cứ như là căn phòng xông hơi vậy.

'Donghyuk à, thích không?'

Điên mất? Sao lúc đó đột nhiên lại nói trống không chứ... Trên đời này làm gì có ai hành động câu dẫn như vậy. Anh ta làm cho người Donghyuck mềm nhũn ra rồi ăn sạch cậu, sau khi kết thúc quá trình, Lee Jeno trở lại dùng kính ngữ với khuôn mặt nghiêm túc bình thường. Làm cho người khác có cảm giác mình chính là con mồi hoàn toàn bị rơi vào bẫy được lắp đặt sẵn, từ việc người xem mắt là bác sĩ đông y đến việc quan hệ với nhau....Lee Jeno chính là tên cao thủ tình trường chính hiệu đúng không?

"Nhưng mà biểu cảm của hai  sao vậy?"

Injun sau khi trầm ngâm một lúc lâu hỏi Donghyuck và Jaemin. 

"Đừng nói là bằng tư cách là bạn bè nên cùng buồn với nhau nha. Làm gì có chuyện đó..."

Với ánh mắt nghi ngờ, Donghyuck đáp:

"Tao chỉ hơi mệt một chút thôi."

Tiếp theo đến Na Jaemin ngồi im lặng từ nãy đến giờ.

"Có chuyện gì với cậu vậy?"

"Mình cũng hơi...."

"..."

"Trạng thái không được tốt lắm."

Chỉ mới vào công ty được 2 tuần thôi mà khuôn mặt trở nên khó lý giải rồi. Tuần trước xung quanh cậu ấy còn có phấn hoa bay khắp nơi nữa cơ mà.




Injun nói rằng muốn hút thuốc nên đã đứng dậy rời đi trước. Dạo này hình như cậu ấy hút nhiều quá thì phải. Donghyuck lo lắng nhìn theo bóng lưng Injun. Injun cũng đi rồi nên Donghyuck cũng định quay lại vị trí văn phòng của cậu, nhưng đúng lúc đó tin nhắn kakaotalk đến, Donghyuck vừa đứng dậy lại ngay lập tức ngồi xuống. Lý do là Donghyuck đã nhận được liên lạc từ My Heo Jun.

[Tôi làm đơn thuốc cho cậu nhé?]

Donghyuck rên rỉ nói rằng mệt muốn chết (thật ra có một chút nói quá) và đó là câu trả lời từ Jeno. Đúng là thầy thuốc Heo Jun mà. Nhưng điều mà Lee Donghyuck mong đợi ít nhất cũng là phản ứng mềm mại hơn hoặc sexy hơn cái này. Lee Jeno thật sự là đúng người mà ngày và đêm hoàn toàn khác nhau.

[Tôi không uống thuốc bổ được vì cơ thể có thân nhiệt cao...]

[Cơ thể tôi nóng lắm đúng không hihi]

Gần đây, Lee Donghyuck cũng tự nhận ra phần có chút biến thái của bản thân khi đang trong mối quan hệ hẹn hò tìm hiểu với Lee Jeno.

[Donghyuk ssi đổ mồ hôi nhiều nên lần sau tôi sẽ bắt mạch cho cậu, cậu cứ đến bệnh viện của tôi khi rảnh.]

Này, bây giờ không phải lúc như vậy mà!

[Hôm nào trời nóng hơn cậu sẽ bị cạn sức nhanh chóng]

[Vậy nên uống thuốc trước sẽ tốt cho cơ thể hơn]

Đang hành nghề bác sĩ với cậu đấy sao? Tốc độ nhắn tin gì mà nhanh khủng khiếp. Con người này thật là, 

[Jeno ssi thấy có lỗi nên mới vậy đúng không?]

[Vì đã làm tôi thừa chết thiếu sống vào cuối tuần ㅋ]

Tối hôm đó đã làm cho Lee Donghyuck khổ sở đến mức nào. cậu gửi xong tin nhắn, ngồi cười khinh khích một mình. Sau đó Donghyuck vô tình chạm mắt với Jaemin đang nhìn cậu với vẻ mặt bối rối khó giải thích. Tình huống lúc này thật khó xử,

"Sao cậu không đi nhỉ?"

"Dù sao thì một lát nữa cũng tới giờ ăn trưa mà. Hôm nay mình không có nhiều việc."

Vốn dĩ Jaemin là style như vậy đó. Dù ngày mai trái đất có sụp đổ thì cậu ấy chỉ nói "ồ, vậy à?"  vừa thong thả với tính cách nhàn nhã. Đại khái có chút lười biếng nhưng các giáo sư và tiền bối vẫn yêu thương hết mực. Có lẽ tính cách cậu ấy vốn là như vậy. Donghyuck chậc lưỡi nghĩ về việc giám đốc vẫn phải đang trả lương cho Na Jaemin ngồi đây.

"Nhưng mà cậu..."

Jaemin định nói gì đó thì điện thoại di động rung trong tay Donghyuck. Donghyuck nghĩ rằng đó là điện thoại của Jeno nên cậu định nhấc mông lên, nhưng khi nhìn thấy dòng chữ "Mẹ" hiện lên trên màn hình, cậu thất vọng rồi ngồi xuống lại.

"Vâng, Mẹ?"

-Con trai, đang ở công ty à?

"Tất nhiên là công ty rồi, con đang làm việc."

-Sao dạo này không liên lạc gì hết ~ bận rộn lắm à?

"Cực kỳ bận luôn ạ! Con làm hết mọi việc ở công ty mà. Không có con thì công ty không hoạt động được đâu."

Donghyuck nói đùa nhưng Na Jaemin không cười, cậu ấy chỉ nhìn vào điện thoại bản thân và xem gì đó, cái không khí kì lạ này có chút bất tiện.

-Dù vậy cũng nên dành chút thời gian chứ?

"Sao thế? Vậy chúng ta đi ăn ngoài nhé?"

-Con biết cô Sun Hee chứ. Xem nào, con trai đang độc thân của dì Sun Hee là luật sư.

"Thì sao ạ...ý bảo con đi làm luật sư?"

-Không phải, mẹ muốn con gặp cậu ấy một lần cơ~

"Ha... Mẹ ơi."

- Đây không phải là bên thông tin hôn nhân! Dì Sun Hee nói là chắc hai đứa sẽ hợp nhau nên muốn làm mai mối cho con.

"À, dù sao thì đó cũng là xem mắt mà. Con không đi mấy cái đó đâu."

Đến lúc này Donghyuck tự hỏi có nên ra ngoài nghe nhận điện thoại hay không, nhưng dường như đã quá muộn để che giấu và cậu thậm chí cậu không muốn thể hiện sự cẩn trọng hay cố tình che giấu gì đó trước mặt Jaemin. Lee Donghyuck hôm nay khi nhìn thấy Na Jaemin cũng nhớ lại, Huang Injun đã khóc lóc và bộc bạch nỗi buồn của bản thân với Na Jaemin vào cuối tuần. Vậy nên cách tốt nhất mà Donghyuck đưa ra chính là mặt dày nhất có thể! Lee Donghyuck sẽ là một người vô tâm, người đã nói ra và sẽ quên hết mọi thứ. Cậu thậm chí không muốn giả vờ để ý. Vậy thì Na Jaemin cũng sẽ quên chuyện này đi thôi. Hình như cậu ấy đã quên sẵn rồi.

-Lần xem mắt trước cũng không thành mà! Khi nào con định kết hôn?

"Cái đó... Kiếp sau..."

- Kiếp sau con cũng sẽ làm con của mẹ?

"Tất nhiên rồi ạ, Mẹ ơi con sẽ hiếu thảo hơn mà."

-Mẹ sợ thật đấy, sợ sau này con sẽ cô đơn. Nhìn Dong Hee một mình, nhìn Haejun ly hôn với Dong Hee rồi sống một mình cô đơn biết bao nhiêu?

"Mẹ ơi, tiền bối Lim hôm nay đã nhận được một nụ hôn từ trưởng phòng vì có thành tích tốt. Anh ấy đang sống tốt hơn cả con nữa. Mẹ đừng lo lắng về điều đó."

-Con thật sự sẽ không gặp ai à? Cho dù đó là điều ước của mẹ?

Mẹ ơi, thật ra con... đang gặp người xem mắt lúc trước. Là cấp A mà mẹ rất ưng ý luôn. Cứ như câu được cá vẹt ở biển Đông vậy, nhưng mà bây giờ có chết con cũng không nói được. Nếu bây giờ nói ra mẹ cậu sẽ vui đến mức loạn lên, muốn gặp Jeno ngay lập tức, nếu gặp có lẽ sẽ bảo Donghyuck kết hôn với người này ngay. Thêm nữa Lee Jeno cũng rất thích kết hôn còn gì, hai người chắc sẽ rất hợp nhau khoản này lắm. Nhưng mà vào ngày xem mắt Jeno đã nói Donghyuck không phải là đối tượng phù hợp để kết hôn với anh ấy, có thể chuyện này cũng không thành công. Dù sao đi nữa, Lee Donghyuck không muốn nghĩ đến những điều phức tạp hơn ở đây vì hẹn hò cũng là một mối quan hệ cũng quá sức đối với cậu.

"Khi nào được nghỉ con sẽ về nhà. Nhịn nhớ con cho đến lúc đó nhé."

-Khi nào đổi ý thì nhất định phải nói mẹ!

 "Con không thay đổi đâu ~"

Donghyuck hôn chụt hai cái sau đó cúp máy ngay lập tức. Bỏ điện thoại xuống ngẩng đầu lên liền chạm mắt với Na Jaemin. Rốt cuộc tại sao cậu ấy không đi làm mà cứ ngồi đây nghe cậu nói chuyện điện thoại nhỉ...? Hay Na Jaemin muốn gây sự nhưng do Donghyuck không nhận ra. A, gì chứ. Đấu một ván à?

"Mẹ cậu không biết à? Việc cậu gặp người đó."

"Chuyện này đâu có liên quan đến cậu?"

Donghyuck trả lời một cách lạnh lùng nhưng có vẻ Jaemin không quan tâm lắm. Phải đến lúc đó Na Jaemin mới đứng dậy như Lee Donghyuck mong muốn, nói một câu vô cảm.

"Vậy đi, cứ để cho cô không biết."

Có vẻ vô tâm nhưng cũng có ý đồ gì đó. Cách nói chuyện đó thật sự rất khó chịu. Cái giọng điệu có thể phân tích được một chục hướng đa dạng. 

Donghyuck nhìn theo bóng lưng Jaemin bước ra khỏi phòng nghỉ, cậu vò lấy mái tóc rối. Đáng lẽ Donghyuck không nên nói với Na Jaemin như vậy, Lúc nãy cậu chỉ muốn giả vờ mạnh mẽ thôi. Domghyuck từng để ý đên việc Jaemin và Huang Injun sẽ thành đôi, nhưng bây giờ suy nghĩ lại thì thà rằng như vậy còn tốt hơn. A a,... Donghyuck đang vùi đầu trên bàn chợt ngẩng đầu lên vì tiếng thông báo kakaotalk. Tin nhắn mới của Jeno hiện lên trên điện thoại.

[Tôi sẽ bắt nạt cậu nữa nên nhớ chăm sóc sức khỏe nhé]

Cái này không phải là gây bệnh rồi cho thuốc, mà là dự báo sau khi cho thuốc sẽ tiếp tục gây bệnh. Thiệt tình... hết nói nổi. Vì thích đến mức Donghyuck không còn gì để nói.






Lee Donghyuck nói cơ thể mình có thân nhiệt cao để đùa những câu đùa sexy với Jeno nhưng không nghĩ rằng bản thân thật sự có việc phải đến chỗ làm của Jeno.

Đó là ngày phát sóng trực tiếp tôm được chuẩn bị trong hơn một tháng. Sau khi kết thúc cuộc họp nhân viên, chỉ cần diễn tập cuối cùng là sẽ được phát sóng ngay, nhưng một trong những diễn viên đã biến mất. Donghyuck gọi điện cho cậu ta, nghe loáng thoáng có một tai nạn xảy ra ở phía trước hay gì đó. Khi hỏi anh ấy có sao không và anh ấy nói rằng anh ấy đang trên đường đến bệnh viện vì bị gãy tay. Thiếu một diễn viên không phải là chuyện lớn. Nhưng mà thiếu một người ở đội hình hai người chắc chắn là một vấn đề không nhỏ. Ha... Tiền bối Lim chính là PD chính chương trình bị đẩy vào cảnh khốn cùng. Sau khi liên lạc với người thay thế và chờ đợi câu trả lời của FD, thời gian phát sóng chỉ còn chưa tới 30 phút. Donghyuck đang ở văn phòng phụ trợ cùng với tiền bối Lim suy nghĩ một lát, đưa ra quyết tâm làm chuột bạch, cậu giơ tay lên nói rằng bản thân sẽ làm. Vốn dĩ cũng từng có tiền lệ staff trực tiếp làm diễn viên đóng thế.

Vậy nên Donghyuck đã ăn tôm sốt kem, tôm sốt ớt, pasta tôm, tôm chiên và Gambas một cách ngon miệng. Dù đây không phải là khoảng thời gian có tỷ lệ người xem cao nhưng lượng bán ra vẫn khá tốt. Có lẽ đến mẹ Donghyuck cũng sẽ gọi điện thoại đặt hàng trực tiếp sau khi xem nó trên TV. Lee Donghyuck đã trở thành anh hùng của cả đội bằng cách ăn hết mình thức ăn được quảng bá. Đó là khoảnh khắc đáng tự hào nhất kể từ khi cậu vào công ty (hơn cả khi Donghyuck bắt cá thu trên thuyền hơn 3 tiếng ở Tongyeong), Donghyuck hồi tưởng lại.

Lee Donghyuck no bụng, nói với tiền bối Lim rằng cậu sẽ đi ngủ trưa một lát, điều kị là lạ đột nhiên cơn đau bụng xuất hiện bắt đầu vào buổi chiều. Thật ra Donghyuck vốn không thích tôm, cậu thích ăn thịt hơn là hải sản. Vì có camera nên Donghyuck đã ăn quá lố, đây chắc chắn là lý do gây nên cơn đau quằn quại này. Sau khi uống thuốc tiêu hóa được mua ở tiệm thuốc, cơn đau của Donghyuck không có dấu hiệu giảm mà cảm giác bụng càng đầy hơn, mồi hôi lạnh cũng bắt đầu đổ. Tiền bối Lim lo lắng khi nhìn thấy Donghyuck đang chết dần với khuôn mặt trắng bệch. 

"Nếu trưởng phòng tìm đến anh sẽ giải thích cho cậu, bây giờ cậu mau đến bệnh viện khám xem." 

Donghyuck vừa bị cảm giác ớn lạnh bao quanh vừa đi xuống bãi đỗ xe. Đúng lúc đó có điện thoại gọi đến...là My Heo Jun.

"Alo."

-Đang bận lắm à?

"À... Không phải vậy..."

Nghĩ lại thì Donghyuck đã không trả lời tin nhắn của Jeno mấy tiếng đồng hồ trôi qua rồi. Hing. Donghyuck bỗng dưng buồn. Vốn dĩ cậu không phải là người hay trẻ con như vậy, nhưng khoảnh khắc nghe thấy giọng nói của người yêu, cả người bỗng yếu ớt muốn rên rỉ. Gì vậy Lee Donghyuck, kiểu hơi bị phụ thuộc chăng?

"Tôi bị say.. à không, tôi bị đầy bụng. Hư..ưm."

-Donghyuck ssi bị ốm sao?

"Chắc do lúc nãy tôi ăn nhiều tôm quá, Tiền bối cho tôi về nhà nên bây giờ tôi ra ngoài rồi. Dù đã uống thuốc nhưng không có hiệu quả..."

Thậm chí đến nước mắt cũng sắp rơi, cậu không nói xạo đâu, đây là lần đầu tiên từ sau năm cấp 3 trở đi Donghyuck bị bệnh như vậy đó. Vốn dĩ thể lực của cậu có hơi yếu một chút nhưng chưa bao giờ bị ốm nhiều, Donghyuck sợ đau bụng như sợ bị chích ngừa vậy. Cậu sẽ chết như thế này sao. 29 tuổi vẫn chưa thể chơi thỏa thích, chỉ làm việc thôi mà sẽ chết như thế này sao. Vậy thì xử lý vô tai nạn lao động cho cậu nhé. Donghyuck đã suy nghĩ rất nhiều thứ.

"Dù sao thì... cho nên là giờ tôi định đi về nhà "

-Cậu có lái xe không?

"Phải mang xe theo chứ...."

-Đừng lái xe trong tình trạng đau, hãy đi taxi đến bệnh viện của tôi.

Hay là vậy nhỉ....? Donghyuck đứng đắn đo trước xe của cậu. Dù có rất nhiều bệnh viện ở gần đây, ngay cả gần công ty cũng có 4732923 viện thuốc đông y...

-Sau đó tôi sẽ đưa cậu về.

"Còn lâu mới tới thời gian Jeno ssi tan làm mà."

-Hôm nay kết thúc sớm một chút là được. Có nhiều bác sĩ khác ở đây.

Nghề này tốt thật nhỉ, hay vì là con trai của viện trưởng nên có đãi ngộ đặc biệt hơn người. Nói chung là do hậu thuẫn tốt chăng. Donghyuck vẫn đang chần chừ khi nắm cửa xe, cuối cùng hỏi.

"Nhưng mà không phải mẹ anh đang ở đó sao?"

Anh ấy từng nói nơi làm việc chính là bệnh viện của mẹ Jeno. Hôm nay đến sẽ tính là cuộc gặp gỡ đầu tiên thì không được ổn cho lắm, tuy nhiên đến rồi giả vờ không biết là không lịch sự. Lee Donghyuck còn nghĩ đến chuyện xa xôi như thế. Thời gian suy nghĩ để Donghyuck về nhà lấy kim chích vào ngón tay rồi đi ngủ luôn vẫn còn kịp. Jeno nhanh chóng nhận ra điểm khiến Donghyuck lo lắng là gì, anh lập tức trả lời. 

"Không có ở đây, hôm nay bà ấy không đi làm."

Trong lời nói đó, Donghyuck tự thấy an tâm và có chút buồn cười. Cậu vẫn do dự dù đang đau đớn, rốt cuộc là làm một kẻ hèn nhát làm gì. Bây giờ đến cả đầu óc Donghyuck dường như cũng choáng váng, cậu nghe thấy giọng nói của Jeno loáng thoáng qua điện thoại.

- Cậu bắt taxi rồi cho tôi biết mất khoảng bao lâu, sau đó tôi sẽ không nhận bệnh nhân nữa.

Không phải là lo lắng một cách ấm áp hay vô cùng đặc biệt. Mà là giọng nói bình tĩnh đó lại giúp cậu trở nên ổn định hơn. Có lẽ đúng là thứ Lee Donghyuck đang cần chăng.





Viện đông y nơi Jeno đang làm việc nằm trong một tòa nhà khổng lồ. Viện đông y và khoa da liễu chia trong tầng 2 của tòa nhà tập trung nhiều công ty và ngân hàng. Quy mô lớn hơn nhiều so với suy nghĩ của Donghyuck. Buổi trưa chắc chắn sẽ có rất nhiều nhân viên văn phòng đến. Hơn nữa, bệnh viện còn có một bác sĩ có vẻ ngoài như Lee Jeno...không bệnh cũng tạo thành bệnh tìm đến. Chỉ với đối tượng là nhân viên ngân hàng ở đây thôi cũng đủ kiếm được rất nhiều tiền rồi. Tuy Donghyuck không thích bản thân cậu đang làm những tính toán đó trong lúc đau ốm, nhưng cậu đã nghĩ như vậy ngay khi đến đây. Thời điểm bước chân vào bệnh viện, có lẽ không phải giờ khám cao điểm, chỉ có một số bệnh nhân đang ngồi chờ. Donghyuck đến phòng tiếp tân ngay lập tức, cậu suy nghĩ không biết nên nói gì trong chốc lát. Phải nói như thế nào đây,

"Tôi... đến để gặp bác sĩ Lee Jeno ạ.""

"À vâng, tôi có nghe dặn. Đây là lần đầu anh đến đúng không? Viết giấy tiếp nhận ở đây và đi thẳng vào phòng khám số 2 là được."

"....Cảm ơn."

Donghyuck hồi hộp viết giấy tiếp nhận sau đó ngay lập tức đi vào phòng khám có ghi số 2. Cảm giác căng thẳng khi mở cửa ra là gì vậy nhỉ. Không phải vì căn bệnh chết người nào đó mà đến vậy sao cậu lại run như vậy chứ.

"Bác sĩ ơi cứu tôi với ạ."

Đó là lời đầu tiên Donghyuck nói ngay khi nhìn thấy Jeno trong chiếc áo choàng ngồi trên ghế. Cứu sống tôi đi My Heojun, huhu.






Jeno nắm lấy mạch đập rồi dùng tay ấn vào bụng Donghyuck. Sau đó anh dẫn Donghyuck đang khóc vì đau đớn đến giường nằm. Jeno để Donghyuck ổn định lại vị trí thoải mái trên giường, anh lại nắm lấy mạch đập kiểm tra.

"Tôi bị bệnh chết người à?"

".. Chỉ cần chườm nóng một chút rồi châm cứu là được."

Không phải anh đang bình ổn quá sao?

"Tôi thực sự đau muốn chết luôn đó?"

Dù Donghyuck đã khóc nhưng thật ra so với trước khi đến đây cậu đã cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Anh ta đúng là Heo Jun rồi. Jeno vừa đặt gói chườm nóng lên bụng Donghyuck vừa bận rộn kiểm tra cơ thể cậu.Donghyuck rảnh rỗi nhìn áo đồng phục của Jeno, so với người đi làm ăn mặc tự do là Donghyuck, chỉ cần không mặc đồ bộ hoặc kéo túi rác đến công ty là được, vì vậy cậu thấy thật thần kỳ khi nhìn Jeno mặc áo sơ mi trắng cùng áo choàng bác sĩ. Trong số các bác sĩ Đông y ở Hàn Quốc, nếu xếp theo thứ tự ngoại hình thì chắc chắn Jeno sẽ nằm trong top10. Những người làm việc ở tòa nhà này có lộc thật, đang làm việc mệt mỏi thì cứ đến bệnh viện chữa lành vết thương lòng rồi đi là được. Hol, rất là lời luôn.

"Đau nhiều lắm không?"

"Thật vi diệu khi tôi vẫn còn sống."

Jeno đặt tay lên trán của Donghyuck kiểm tra, vốn dĩ cậu thuộc dạng da rất nóng nhưng cũng không đến mức bị sốt dữ dội.

"Sao lại ăn nhiều đến mức như vậy."

"Vì phải bán thật nhiều đó....Dù vậy sau khi đến bệnh viện tôi an tâm hơn nhiều rồi. Jeno ssi chắc chắn sẽ cứu tôi đúng không?"

"Sau khi đắp miếng chườm xong tôi sẽ tiến hành châm cứu."

Để Donghyuck nhắm mắt nghỉ ngơi một lúc Jeno mới đi ra ngoài. Cậu nghe thấy cuộc nói chuyện với y tá loáng thoáng bên ngoài cửa. Cơn buồn ngủ vô thức đến khi có thì gì ấm áp được đặt trên bụng. Donghyuck nhắm mắt một chút thôi lại thành ra ngủ được một giấc ngắn, đến khi Jeno trở lại Donghyuck giật mình mở mắt.

"Nghĩ lại thì do Jeno đối xử không tốt với tôi nên mới bị bệnh đó. Bình thường tôi đâu có bị đầy bụng đâu."

Donghyuck nói đùa nhưng Jeno lại không có phản ứng gì cả. Nếu anh ta không nói gì như vậy thì Donghyuck sẽ trở thành kẻ xấu không phải sao. Jeno lấy kim ra khỏi hộp trong khi Donghyuck bên cạnh càu nhàu.

Cái người nói sẽ lại bắt nạt Donghyuck đã đi đâu mất rồi. Tâm trạng của Donghyuck trở nên kỳ lạ. Cảm giác trong bụng sôi sùng sục, như lông vũ hay lông tơ đi vào đâu đó trong ruột gây ngứa ngáy,

"Tôi sẽ cởi vớ ra rồi châm kim."

"Anh làm nhẹ nhẹ thôi nhé."

"....Tôi biết rồi."

"Nhẹ nhàng thôi. Không gây đau."

"Bây giờ cậu đừng nói nữa."

"Đây đâu phải nha khoa đâu, tại sao chứ."

Jeno bắt đầu từ từ châm cứu vào cánh tay Donghyuck. Ngón tay vỗ nhẹ đến mức không cảm nhận được sự kích thích, ừm, nó có một chút khiêu gợi. Mặc dù đang đau ốm nhưng bản thân Donghyuck vẫn nghĩ đây là một câu trả lời vô lý. Nhưng nó là như thế này. Bàn tay châm cứu của anh ấy rất gọn gàng, chắc chắn và chính xác. Giống như món ăn phụ được bày sẵn trong một nhà hàng Hàn Quốc. Rốt cuộc là cậu đang nói cái gì vậy nhỉ, Donghyuck nhìn vào khuôn mặt Jeno đang tập trung châm cứu vừa suy nghĩ đủ thứ. Có nên gọi đây là sự khảo sát về sự sexy cảm nhận được của những người ưu tứu trong công việc? Hay là cứ làm việc giỏi là sẽ sexy?

Nhưng nếu nghĩ lại thì Donghyuck đã bao giờ cảm nhận được sự sexy của các PD giỏi trong công việc chính của bản thân ở công ty chưa thì câu trả lời sẽ là chưa từng. Có lẽ lý do chính là ở gương mặt. Quả nhiên khuôn mặt chính là vấn đề. Lông mi bác sĩ Đông y ai mà dài như thế! Donghyuck suy nghĩ một mình, biểu cảm thay đổi liên tục bỗng nhiên quay sang vô tình chạm mắt với Jeno.

"Bác sĩ ơi, đang châm cứu mà bác sĩ lại nhìn tôi như thế này..."

"Đừng gọi tôi là Bác sĩ."

"Sao vậy? Hình như mọi người đều gọi là bác sĩ Lee mà."

"Vậy thì tôi cũng gọi cậu là PD nim nhé?"

"Ồ, cái đó có gì đó, hay đó - ah!"

Ngay sau đó Jeno tiếp tục châm kim khiến cho Donghyuck vô thức la lên. Cậu đã nghĩ rằng người này ngày và đêm là hai người khác nhau, nhưng có lẽ vì đây nơi làm việc, Lee Jeno hôm nay càng chuẩn mực và cẩn trọng hơn. Hình ảnh đó cũng khá lâu rồi, vì vậy Donghyuck ngồi cười khanh khách một mình để Jeno hoàn thành châm những cây kim cuối cùng. Jeno phớt lờ trò đùa của Donghyuck, sau khi kết thúc, anh không đi ra ngoài mà ngồi trên chiếc ghế đơn giản bên cạnh giường.

"Châm xong tôi sẽ đưa cậu về."

"Tôi có điều thắc mắc.""

"Cậu nói đi."

Donghyuck lúc này không thể nhúc nhích, quay đầu về phía Jeno và thì thầm.

"Những người trong bệnh viện có biết mối quan hệ giữa tôi và Jeno không?'

"Tôi chưa nói, nhưng chắc mọi người sẽ đoán được."

"À ha... Nhưng mà đoán bằng gì nhỉ?"

"Tôi đã nói rằng Donghyuck ssi sẽ đến, đẩy lùi tất cả trị liệu và bây giờ đang làm thế này."

Chính là không ra ngoài mà chỉ ngồi nói chuyện với Lee Donghyuck. Đây là lần đầu tiên Lee Jeno hành động như thế này ở bệnh viện, có lẽ chỉ riêng điều đó thôi mọi người trong bệnh viện đều suy đoán được. Đến ngày mai chắc chắn mọi người sẽ hỏi anh người hôm qua đến là ai.

"Nếu hỏi thì tôi cũng không nhất thiết phải nói dối."

"...chúng ta cũng đâu phải ngoại tình, haha. Không cần phải giấu diếm gì cả."

Donghyuck cố tình làm quá lên phản ứng lại nhưng bên trong đang thầm trách móc bản thân. Bởi vì lần trước khi mẹ gọi điện đến, cậu giấu nhẹm chuyện gặp gỡ với Jeno. Nhưng mà thật sự Donghyuck không còn cách nào khác. Và việc hẹn hò bí mật với In Jun và cả công ty cũng là không còn cách nào khác. Lee Donghyuck không phải là idol lo sợ dấu chuyện yêu đương, nhưng cậu chưa bao giờ hẹn hò công khai, Donghyuck có chút lo lắng.





Jeno đích thân đưa Donghyuck đến trước nhà nhưng cậu không thể cứ bảo anh đi như vậy được nên Donghyuck kêu anh lên nhà ngồi một chút. Vừa đi lên Donghyuck vừa nghĩ cậu đã rửa bát chưa hay có quăng quần lót ở góc nào đó hay không....Đầu óc Donghyuck trở nên bận rộn, may mắn thay hôm kia cậu vừa dọn dẹp phòng ốc...

"Anh muốn uống gì không?"

"Cậu nằm xuống đi, đang đau mà."

"Dù vậy..."

"Tôi sẽ để thuốc ở đây. Cái này là thuốc tiêu hóa, còn cái này thì uống trước bữa ăn. Không thì 1 tiếng sau khi ăn. Vì đây là thuốc giúp tăng cường thể lực."

"Vâng, thưa bác sĩ.."

Donghyuck trả lời một cách qua loa rồi đi vào phòng nằm gục trên giường. Sau khi châm cứu, người đã khỏe lại rất nhiều, nhưng toàn bộ cơ thể cậu không có sức lực và còn đang lạnh dần. Trên điện thoại có rất nhiều tin nhắn của những người trong công ty hỏi thăm sức khỏe. Hôm nay chắc công ty đã đồn là Lee Donghyuck bị bệnh lên. Xấu hổ quá đi mất. Phải làm diễn viên ăn thế và kết thúc gọn gàng thì mới là anh hùng chân chính chứ. Tại sao còn bị khó tiêu.

Tiền bối Lim [Nếu đau quá thì ngày mai cũng nghỉ đi nhé, để anh nói cho...Cậu đã rất vất vả rồi

ㅠㅠ]

Huang Injun [Nếu đau quá thì nói cho tao biết nhé, tao sẽ đi mua cháo sau khi tan làm]

Na Jaemin [Nghe nói cậu bị ốm nên không thể đến buổi họp. Bây giờ có ổn không?]

Gì nhỉ? Tin nhắn của Na Jaemin cứ như là vật thể lạ. Donghyuck nhớ ra chiều nay có cuộc họp sơ bộ về sườn heo của tên đó. Hôm nay là ngày gặp Na Jaemin. Tiền bối Lim sẽ càng bận rộn hơn khi vắng cậu trong buổi họp đó. Haizz~ [Em không sao đâu, tiền bối đừng khóc], Donghyuck gửi tin nhắn trả lời cho người lo lắng cho cậu nhất, ngay khi đó Jeno ngó vào phòng qua cánh cửa hở.

"Ở nhà cậu có túi chườm không?"

"À, có lẽ trên kệ trong phòng khách. Chắc là ở phía hộp cấp cứu."

Sau khi Donghyuck nói, Jeno lại biến mất, cậu nghe thấy tiếng đi đi lại lại tìm túi chườm của Jeno. Cậu nằm im như vậy có ổn không nhỉ, bây giờ đứng dậy chắc Jeno cũng sẽ mắng thôi. Nói thật thì Donghyuck cũng thích để Jeno chăm sóc cho cậu. Cho dù đó là tư cách của một bác sĩ, hay từ sự chân thành của một người bạn trai. Khi bị ốm, có ai đó bên cạnh là một cảm giác rất an tâm và ấm áp. Donghyuck đã sống một mình từ lâu, nhận ra rằng đây là lần đầu tiên có việc như thế này xảy ra. Đây là lần đầu tiên một người không phải bố mẹ chăm sóc cho cậu. 

Dù không giải thích đàng hoàng nhưng Jeno vẫn tự biết làm nóng túi chườm và mang theo khăn vào phòng.

"Phiền lắm đúng không."

"Không phiền."

Donghyuck ôm lấy túi chườm Jeno đưa, cậu nhìn chằm chằm anh. 

"Nóng quá sao?" 

Tâm trạng càng trở nên kỳ lạ vì khuôn mặt khi hỏi của Jeno. Sẽ tốt hơn nếu chỉ đơn giản là một cảm giác cảm thấy rất vui, thoải mái và thực sự đáng để hẹn hò. Tuy nhiên, Lee Dong Hyuk 29 tuổi, ngay cả kinh nghiệm hẹn hò của cậu không hề đáng kể, vì vậy tâm trạng nhận được sự đối xử tốt của Lee Jeno không đơn giản như vậy. Nếu bạn thấy quảng cáo home shopping trên TV, bạn sẽ không tin nó ngay lập tức và nghi ngờ liệu nó có ổn hay không, đó là suy nghĩ tính phê phán của người xem.

"Anh nói thật đi."

Khi Donghyuck nói chuyện với một giọng nghiêm túc, Jeno ngẩng đầu lên như thể đang lắng nghe rồi cúi người xuống bên cạnh giường.

"Vốn dĩ anh là kiểu người tốt như vậy sao?"

"...."

"Hay chỉ tốt với mình tôi thôi?"

Nếu phải chọn giữa số 1 và số 2 thì đương nhiên anh ấy phải chọn số 2 rồi. Donghyuck xấu hổ đến mức không muốn tin rằng những gì cậu vừa nói ra từ miệng mình, nhưng thật ra Donghyuck muốn nghe câu trả lời trực tiếp từ miệng Jeno. Cậu không biết nữa, tại sao bản thân lại muốn hỏi những câu hỏi vô nghĩa như vậy. Khi hẹn hò thì ai cũng trở nên kỳ lạ à? Hay là do ăn nhầm tôm nên bị đầy bụng,..

"Vì tôi muốn đối xử tốt với cậu."

Đó là một câu trả lời không thỏa đáng. Không phải số 1 cũng không phải là số 2. Câu hỏi khách quan nhưng Jeno biến nó thành chủ quan. Donghyuck há hốc miệng quay lại nhìn Jeno rồi nằm xuống. 

"Đừng di chuyển mà hãy để yên nó."

Jeno giữ lại túi chườm nóng rơi ra, đặt lại vào bụng Donghyuck. 

"Giờ bụng tôi ổn hơn rồi." 

Nhưng mà chỗ khác lại không ổn, Donghyuck nài nỉ Jeno như một đứa trẻ hay đòi kể chuyện ngày xưa.

"Tôi chán quá, Jeno ssi nói chuyện đi."

"...."

"Trước đây, anh có bao giờ chăm sóc cho người yêu cũ chưa?"

Donghyuck không biết tại sao lại muốn hỏi câu này nữa, cậu biết là không được hỏi, và biết rằng dù có nghe câu trả lời nào đi chăng nữa thì tâm trạng cũng không sảng khoái nhưng Donghyuck vẫn cứ muốn hỏi. Đây là bằng chứng cho thấy Lee Donghyuck bắt đầu trở nên thảm hại. Đây vốn dĩ là chuyên ngành của Lee Donghyuck, đại ma vương thảm hại. Điều này có thể làm cho Lee Jeno chán Lee Donghyuck, nhưng cậu không thể nhịn được. Huang Injun thỉnh thoảng hay đánh Lee Donghyuck bảo cậu là một tên thiếu thốn tình cảm. Khi chưa hẹn hò Donghyuck nghĩ rằng cậu thì làm sao thiếu thốn tình cảm được chứ, cho đến bây giờ Donghyuck mới nhận ra, bản thân cậu thiếu thốn cái gì đó và Donghyuck rất nóng lòng muốn lấp đầy chỗ trống này.

"Kiểu còn đưa về nhà như thế này, chườm nóng cho nữa?"

"Cậu muốn nghe điều gì mà lại như thế nhỉ?"

Jeno vuốt tóc mái Donghyuck một cách rất nhẹ nhàng. 

"Bệnh vớ vẩn, kiểu vậy đó, tôi cũng không biết nữa."

Donghyuck muốn nổi giận nhưng cậu không nổi giận nỗi trước một Jeno cư xử dịu dàng.

"...Tôi ghen."

Vì đau Donghyuck đã tự hợp lý hóa bản thân rồi nhắm mắt lại vì cơn buồn ngủ kéo đến dồn dập. Jeno xoa đầu Donghyuck một cách cẩn thận khiến cho tâm trạng Donghyuck cũng thay đổi. Gây chuyện đến đây là được rồi - Donghyuck quyết định từ bỏ và tận hưởng sự ấm áp.

"Nhanh khỏi bệnh nhé. Vì tôi muốn bắt nạt cậu."

Suy nghĩ như thế đối với người đang bệnh khiến cho anh thấy buồn cười và thậm chí còn cắn rứt lương tâm, nhưng nhìn thấy Donghyuk trước mắt bây giờ đối với Jeno là việc cần sự kiên nhẫn. Thà rằng cậu ấy đừng tỏ ra dễ thương, Anh muốn ôm cậu ấy và hôn một cách đầy thõa mãn, nhưng tình huống bây giờ không thể. Donghyuck đang không có sức nhấc nổi tay hay chân nào. Jeno thử chạm vào ngón tay của Donghyuck bằng đầu ngón tay anh, trong một khoảnh khắc nào đó anh đã hôn nhẹ lên trán của Donghyuck, người đã hoàn toàn chìm vào giấc ngủ say.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro